Truyen3h.Co

Choper | Bạn Cùng Phòng

14

meocamandua

Sáng ngày thứ bảy, sau khi học xong ba tiết, Phác Đáo Hiền mệt mỏi định đi về nhà ngủ một giấc đến tối để nạp lại năng lượng thì Tôn Thời Vũ chạy lại. Cậu đứng chặn đầu xe Đáo Hiền, còn cười lộ cả răng, híp mắt rủ rê:

"Đi chơi không, Đáo Hiền?"

"Thôi..."

Đáo Hiền chưa kịp từ chối thì Thời Vũ đã lấy cái nón bảo hiểm trong tay đội lên đầu, rồi chạy ra sau trèo lên xe còn rất tự nhiên ôm eo anh cười nói:

"Đi đi mà, lâu lâu tụi mình mới có không gian riêng, Hiền ơiiiii"

"Đừng có quấy."

Đáo Hiền gỡ tay Thời Vũ ra nhưng vẫn không đuổi cậu xuống xe, giọng cũng dịu đi một chút, quay đầu lại hỏi:

"Muốn đi đâu?"

"Tao biết mày thương tao nhất mà."

Thời Vũ ôm chặt lấy người Đáo Hiền, xong lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, bấm vài cái rồi đưa cho anh. Anh nhìn một lúc rồi gật đầu đã hiểu, quay người lại bắt đầu vặn ga chở Vũ đi.

Sau khi đến nơi, Đáo Hiền nghiêng đầu gãi cổ nhìn Thời Vũ đang mải mê lựa mấy cái phụ kiện nào là kính rồi nón xanh đỏ tím vàng chả hiểu cái gì hết. Cậu thấy anh vẫn ngơ ngác đứng im một chỗ thì kéo tay lại chỗ mấy cái mũ vui vẻ giới thiệu:

"Lựa đi Hiền, xíu chụp Hiền cho đẹp."

"Tao sao cũng được, mày thích là được."

"Vậy nhá, tao lựa cấm lắc đầu đó."

Thời Vũ nghe xong cười rõ tươi, lựa một lúc lâu mới đưa cho Đáo Hiền cái mũ hình cục phân đội lên đầu anh. Anh chỉ biết cười bất lực không phản kháng, sau đó chiếc kính cận dày cộm cũng bị tháo ra đổi thành chiếc kính đen da báo, theo Thời Vũ bảo là rất thời thượng, sang chảnh.

Trong phòng chụp hình, Thời Vũ chọn một khung khá đơn giản màu xanh nước, có mấy viền sóng biển, sau đó nhập mã giảm giá vào còn năm mươi nghìn rồi nhét tiền vào. Khi máy chuẩn bị chụp, Đáo Hiền không biết làm gì chỉ biết tạo theo Thời Vũ, cơ mặt đơ cứng lại, nhìn thành quả cậu chẳng ưng miếng nào.

"Hay mình chụp lại nha?"

Đáo Hiền thấy bạn không vui cũng xuống nước một chút, rút kinh nghiệm từ lần đầu, lần này Thời Vũ đã cho anh xem mấy chục video chụp photobooth, chỉ anh cách tạo dáng nào cho đẹp, phải làm sao cho cơ mặt giãn ra. Mất một tiếng cả hai mới vui vẻ rời đi, đúng hơn là Thời Vũ vui vẻ, cười tít cả mắt, hai tay ôm khư khư bốn tấm ảnh mới vừa được in. Đáo Hiền quay qua nhìn cậu, đắn đo mới mở lời:

"Mày muốn đi đâu nữa không?"

"Đi net không?"

Thời Vũ cất bốn bức ảnh vào túi áo rồi trả lời, cậu nhìn Đáo Hiền đầy nguy hiểm rồi lấy ra từ cái balo hai phiếu nhân hai giờ ở quán net gần trường. Cậu cầm hai tấm vé vỗ vào má anh rồi liếm môi nói:

"Nay anh bao chú em trải nghiệm net đỏ nhà làm."

"Đi làm thêm mà cũng bày đặt dữ vậy mày." Đáo Hiền cười cầm lấy hai tấm vé xem kĩ lại, địa chỉ là cái quán net ở quận mười mà Thời Vũ đang làm thêm. Ngày nào nó cũng chửi nhưng mà quán cho phiếu giảm giá hay nhân hai giờ net là lại khen lên tận trời mây, nói không với nghỉ việc. Quán thao túng cỡ đó luôn đấy.

Cuối cùng cuộc đi chơi của hai đứa kết thúc khá chóng vánh, nhốt mình trong quán net hết năm tiếng đồng hồ, hai tô mì hai trứng ngập tương ớt, hai chai sting hai tẩy và những tiếng cười xen lẫn tiếng chửi hoà cùng bầu không khí nhộn nhịp xung quanh.

Dưới ánh đèn mờ ảo trước cửa trọ Thời Vũ, cậu nắm tay Đáo Hiền xoa nhẹ, giọng cũng dịu đi như đang vỗ về một đứa trẻ:

"Hiền.."

"Ừ."

Cả hai chẳng nói gì chỉ nhìn vào mắt nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là Thời Vũ mở lời trước:

"Hôm nay tao vui lắm, lần đầu thời gian của mày chỉ dành cho mình tao."

"Tao xin lỗi."

Đáo Hiền cũng xoa nhẹ tay Thời Vũ, anh chẳng thể hứa hẹn điều gì với chàng trai trước mặt cả. Cậu thấy anh vẫn im lặng, có chút chạnh lòng mà buông tay anh ra, giọng nghẹn ngào nói:

"Tao có quan trọng bằng tiền của mày đâu, tao hiểu mà."

Phác Đáo Hiền nhìn sâu vào mắt Tôn Thời Vũ, cảm giác nghẹn ngào nơi sống mũi làm anh ngợp thở vài giây.

"Tiền" nghe thật dễ dàng nhưng vì không có "Tiền" giấc mơ thuở mười bảy của Phác Đáo Hiền đã bị thời gian vùi lấp đi. Chính vì thế, anh chọn nghề giáo, đi trên con đường mà gia đình đã lựa sẵn, theo đuổi điều mà anh thật sự không thích nhưng cũng nhờ thế anh gặp Thời Vũ, gặp một người thật lòng dành trọn trái tim cho giáo dục và những đứa trẻ, là người đã cười với anh vào đoạn thời gian tăm tối nhất. Hơn ai hết, Đáo Hiền biết chẳng có cái gì đáng giá hơn Thời Vũ của anh nhưng mà nếu không có tiền, làm sao anh có thể dành tất cả điều tốt đẹp cho cậu đây?

Trong ánh mắt hụt hẫng của Thời Vũ, Đáo Hiền xoa nhẹ má cậu, động tác vụng về như mọi lần nhưng đủ khiến Thời Vũ ngẩng đầu nhìn anh:

"Tao sẽ cố gắng để mình không chia tay. Vì mày, vì tao, vì chúng ta, hiểu chưa?"

Đáo Hiền thiếu tiền thật, anh lo lắng mọi thứ khi nghĩ đến chi phí mỗi tháng nhưng chỉ có Tôn Thời Vũ sẽ luôn nằm trong danh sách ưu tiên của anh. Anh không hứa, anh chỉ muốn làm thật nhiều, làm để một ngày nào đó cậu chẳng phải lo thứ gì để ở bên anh.

"Sến súa thật đó." Thời Vũ ngại ngùng cười nhưng không giấu nổi hạnh phúc nơi khoé mắt, cậu nắm lấy tay anh chặt hơn.

Sau khi về nhà, Đáo Hiền mở điện thoại ra mới phát hiện tin nhắn Chí Huân đang khủng bố điện thoại mình. Anh lướt lại từ đầu, đọc từng chút một rồi cười một mình.

Em Bi con dì Lan nhà số 3

Anh Bơ oiii

Anh đang làm gì đó?

Nay mẹ em nấu ghẹ cho em ăn nè

Anh Bơ đâu rồi?

Anh oiiiiiii

Sao anh Bơ bơ Bi vậy?

Bi khóc đó

Bi biết anh nhớ Bi màaaaaaaaa

Anh Bơ oiiiiiiiiiiiiii

Anh Bơoooooooooooo

Anhhhhhhhhhhhh

Aaaaaaaaaaaaaa

Anh Bơ học sư phạm

?

Anh nhớ ăn hải sản đâu bị khùng được đâu Bi?

Em Bi con dì Lan nhà số 3

Anh Bơ trả lời Bi rồi

Anh Bơ ăn gì chưa?

Đói chưa?

Nay anh có đi làm thêm không?

Anh ở nhà có cô đơn không?

Anh nhớ Bi chưa?

Sao anh không trả lời em?

Anh soạn tin nhắn lâu thế?

Anh có sao không?

Anh Bơ học sư phạm

?

Để anh từ từ nhắn

Mày nhắn nhanh quá, anh còn chưa kịp trả lời tin nhắn đầu tiên

Đáo Hiền vừa nhắn xong thì nhận được cuộc gọi điện thoại của Chí Huân, anh nhíu mày bắt máy, vừa đặt điện thoại sát tai đã phải vội đẩy ra vì tiếng hét của cậu:

"Anh trả lời chậm quá đi."

"Rồi rồi lỗi anh. Qua giờ về Vũng Tàu vui không, ăn ghẹ ngon không?"

"Vui lắm anh ơi, em vừa về là bố dẫn đi tắm biển còn được ăn cá viên chiên nữa. Hôm nay mẹ em ra chợ sớm mua hẳn một kí ghẹ về hấp cho em ăn, em ăn hết sáu con luôn mà còn tận tám con trong nồi, giờ vẫn còn no lắm."

"Ăn yếu thế, bình thường anh ăn là ăn mười con luôn đấy."

"Em có thấy anh mua bao giờ đâu, mà nay anh Bơ làm gì mà không trả lời tin nhắn em, em buồn lắm đó."

Đáo Hiền nằm ra sàn, vừa gác chân vừa trả lời:

"Anh đi chơi với Thời Vũ, không để ý tin nhắn."

"Anh thiên vị nhó, bình thường em rủ anh toàn bận đi làm có đi đâu, nay không có em là lén đi chơi riêng vậy đó."

"Ơ hay nhỉ, người ta rủ thì anh mày đi còn mày rủ anh phải xem xét, hết ngoan rồi ai cưng nữa."

"Buồn anh Bơ ghê á, anh không nhớ Bi hả?"

Đáo Hiền suy nghĩ một chút rồi chỉ biết cười trừ trả lời:

"Ngoan thì thương."

"Bi ngoan mà."

"Vậy thôi, anh đi tắm cái gọi sau nhá."

"Dạ, bye anh Bơ."

"Ừ, bye Bi."

Sau khi tắt điện thoại, Đáo Hiền mở tủ quần áo lấy một bộ đồ thun đơn giản rồi đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, Đáo Hiền nhìn hơi nước phủ mờ mặt gương. Anh đưa tay lau đi một khoảng nhỏ, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu bên trong. Anh cố gắng mỉm cười một cái rồi lại mệt mỏi thở dài nói khẽ:

"Ngày mai, mày nhất định phải đòi được tiền làm thêm. Cố lên Phác Đáo Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co