3
Trịnh Chí Huân tỉnh dậy khi ánh nắng Sài Gòn đã bắt đầu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi một vệt sáng dài lên mặt cậu. Cậu chớp chớp mắt, theo thói quen quay sang bên cạnh định gọi "anh Bơ", nhưng khoảng đệm bên kia đã nguội ngắt từ lâu.
Phác Đáo Hiền đã đi từ sớm.
Căn gác nhỏ mười hai mét vuông lúc này im ắng đến lạ kỳ. Không có tiếng lật giấy sột soạt, không có tiếng lạch bạch dưới bếp, chỉ có tiếng cánh quạt cũ kỹ vẫn đều đặn quay "tạch tạch" ở góc phòng. Chí Huân ngồi thẫn thờ mất năm phút, đầu tóc bù xù, cảm giác lạc lõng của một đứa trẻ lần đầu tiên bị bỏ lại ở một thành phố xa lạ bắt đầu len lỏi vào lòng.
Chí Huân lồm cồm bò xuống chiếc thang sắt "cọt kẹt" để xuống tầng trệt. Không gian bên dưới cũng trống trải không kém, chiếc bàn xếp đã được cất gọn gàng vào góc, bộ quần áo mặc nhà của Đáo Hiền cũng đã được giặt sạch, phơi ngay ngắn ngoài ban công.
Cậu thở dài, lạch bạch đi về phía góc bếp định bụng kiếm hớp nước. Nhưng vừa bước tới gần bếp, một chiếc tô sứ cỡ vừa được đậy cẩn thận bằng một chiếc nắp nồi. Kế bên là một tờ giấy xé ra từ vở lò xo, mực xanh nắn nót của anh Đáo Hiền lọt vào mắt cậu:
"Bún riêu đầu hẻm, có một cục giò heo với hai cục huyết mày thích đó. Nước lèo anh để trong tủ lạnh, nào ăn nhớ hâm lại. Ăn xong thì nhớ rửa tô, trưa nắng nhớ bấm chốt cửa trong. Anh đi học đến bốn giờ chiều mới về"
Nhìn tờ giấy, khóe môi Trịnh Chí Huân vô thức cong lên, cái cảm giác hụt hẫng ban nãy bay biến đâu mất. Cậu hí hửng mở tủ lạnh lấy bịch nước lèo ra, rồi bật bếp từ lên hâm nóng lại, cả căn bếp dậy mùi mắm tôm và hành phi thơm lừng.
Chí Huân lấy bàn xếp ra mở giữa phòng, rồi đi lại bưng tô bún riêu ra ăn. Tô bún riêu đầy đặn có màu đỏ gạch của cà chua, mỡ nổi màng màng, bên trên là một nhúm hành lá xanh ngắt và một ít rau muống chẻ. Cậu múc một muỗng nước dùng nếm thử. Vị ngọt từ xương ống, vị chua thanh của cà và chút nồng đượm của riêu cua đồng làm thằng bé sướng rơn, lùa lấy lùa để.
Nghĩ cũng ngộ, ở Vũng Tàu thiếu gì món ngon, nhưng ăn tô bún riêu mua sẵn trong căn phòng trọ chật hẹp này, Chí Huân lại thấy nó ngon một cách đặc biệt.
Ăn xong, Chí Huân ngoan ngoãn ôm tô đi rửa đúng như lời dặn. Tiếng nước xả ào ào vào bồn rửa chén tạm thời khỏa lấp sự im lặng của căn phòng.
Mười một giờ trưa. Cái nắng của Sài Gòn bắt đầu gắt lên, hắt cái nóng hầm hập qua mái tôn thẳng xuống phòng trọ. Chí Huân bật chiếc quạt máy lên mức lớn nhất, tiếng động cơ kêu lên rè rè. Cậu nằm dài ra sàn nhà lát gạch men cho mát, bật điện thoại lên lướt một vòng nhưng chẳng có gì vui. Mấy đứa bạn ở quê đứa thì chuẩn bị đi học quân sự, đứa thì bận đi làm giấy tờ nhập học ở các trường khác. Chẳng ai rảnh để gặp mặt cả.
Chí Huân nhìn trần nhà, lẩm bẩm:
"Sài Gòn trưa nắng ghê quá... Giờ này chắc anh Bơ đang ngồi trong giảng đường nóng lắm"
Cậu với tay lấy cái điện thoại, mở khung chat với Đáo Hiền lên, định gõ vài dòng "báo cáo" đã ăn xong, nhưng nhớ lại dòng chữ "Anh đi học đến bốn giờ chiều" lại thôi. Cậu sợ anh bận, sợ tiếng chuông điện thoại làm phiền anh trên lớp.
Cậu lăn qua lăn lại trên sàn một hồi, rồi đứng dậy đi kiểm tra chốt cửa trong như lời anh dặn. Đi qua đi lại trong căn phòng trống, Chí Huân chợt nhận ra Đáo Hiền đã sống một mình trong không gian này suốt một năm qua. Không tivi, không máy chơi game, chỉ có sách vở, giáo án dạy thêm và cái quạt máy kêu lọc cọc.
"Sao ảnh chịu được hay vậy ta?" Thằng bé lẩm bẩm.
Cậu đi đến bên chiếc bàn học được xếp vào góc, nhìn xấp tài liệu và mấy quyển giáo trình để ngay ngắn trên cái kệ ba tầng đặt cạnh. Chí Huân nhận ra, Sài Gòn trong mắt Đáo Hiền không có hoa, không có những buổi cà phê sang chảnh hay những vòng xe dạo phố lãng mạn. Sài Gòn của Đáo Hiền là một chuỗi những con số: tiền trọ, tiền điện, tiền học, tiền ăn và những buổi chạy đua với thời gian giữa trường học và nhà học sinh dạy thêm.
Ba giờ rưỡi chiều.
Trời Sài Gòn đột ngột chuyển mây, đổ một cơn mưa rào sầm sập đúng đặc sản mùa này. Tiếng mưa nện rầm rầm lên mái tôn như muốn thủng cả trần nhà, lấn át mọi âm thanh khác.
Chí Huân đang ngủ trưa trên gác giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên thằng bé làm không phải là dụi mắt, mà là nhìn qua cửa ngoài ban công.
"Chết rồi, đồ anh Bơ phơi!"
Cậu lật đật lao xuống chiếc thang sắt, suýt chút nữa thì trượt chân. Chí Huân cuống cuồng mở chốt cửa, lao ra khoảng sân nhỏ trước phòng trọ. Mưa Sài Gòn ào ạt rơi chẳng kịp cho ai thích nghi, trời thì mưa mà nắng thì vẫn có, quật rát rạt vào mặt vào cổ, nhưng thằng bé chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ ôm lấy ôm để đống quần áo của Đáo Hiền lẫn của mình vào lòng, chạy thục mạng vào nhà.
Vào đến bên trong, người Chí Huân đã ướt sũng một nửa, tóc bết lại vào trán. Cậu ôm đống quần áo khô ráo đặt lên cầu thang thở phào một cái như vừa lập được chiến công vĩ đại.
Trời đổ mưa khoảng mười mấy phút, tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên ngoài cửa. Cánh cửa sắt đẩy vào, Phác Đáo Hiền đứng đó, người khoác chiếc áo dù lấm tấm chỗ ướt chỗ khô, kính cận bám đầy nước nhòe nhoẹt.
Anh chưa kịp cởi áo khoác đã vội ngẩng đầu hỏi to:
"Chí Huân! Đống đồ ngoài ban công..."
"Em cất vô rồi!" Chí Huân đứng giữa phòng, tóc tai ướt nhem nhưng miệng cười toe toét, hai tay chống hông đầy tự hào."Em gom hết vô rồi, không bị ướt một cái nào luôn á anh Bơ!"
Đáo Hiền khựng lại. Anh tháo kính ra, dùng vạt áo khô bên trong lau vội, rồi nhìn thằng nhóc đang đứng ướt nửa người trước mặt. Ánh mắt anh từ lo lắng từ từ dịu xuống, hiện lên một chút bất ngờ, rồi cuối cùng là một nụ cười khẽ mà chính anh cũng không tự ý thức được.
Anh bước vào nhà, treo chiếc áo khoác lên móc, đi tới vỗ nhẹ vào cái đầu tóc còn đang nhỏ nước của cậu:
"Giỏi dữ ta. Mà sao người ướt nhem vậy, vào nhà tắm lau người đi, không là lại bị cảm lạnh bây giờ"
Chí Huân híp mắt cười, lạch bạch chạy vào lấy khăn lau.
"Trời mưa to thế mà anh không mặc áo mưa à, mà sao nay anh về sớm thế?"
"Thầy anh dạy luôn giờ nghỉ nên cho về sớm. Mày ngốc à em, trời mưa ai lại không mặc áo mưa, anh treo ngoài xe chứ mang vào nhà ướt sàn thì sao"
Đáo Hiền lấy một chiếc khăn khác lau tóc mình rồi đi vào bếp mở tủ lạnh ra, thở dài nhìn bầu trời vẫn đang mưa:
"Nào hết mưa, anh dẫn em đi mua đồ ăn nhé. Anh đi nấu nước nóng cho em tắm, em đi lấy đồ đi"
"Dạ"
Tới khoảng gần sáu giờ tối, trời dứt mưa hẳn nhưng không khí vẫn còn vương cái mùi ẩm ướt, lành lạnh đặc trưng của Sài Gòn sau cơn giông. Đáo Hiền dọn dẹp xong đống giáo án trên bàn, ngước lên gác gọi:
"Bi ơi, anh dẫn ra Bách Hóa Xanh đầu hẻm mua đồ ăn"
"Dạ!"
Thằng bé ở trên gác nghe tới chuyện đi chơi là hai mắt sáng rỡ, lật đật chạy xuống cầu thang, mặc đại chiếc áo khoác vào rồi cùng anh đi ra ngoài.
Hai anh em đi bộ ra đầu hẻm. Đường phố lúc này đã lên đèn, những vũng nước mưa đọng trên mặt đường phản chiếu ánh đèn neon xanh đỏ của hàng quán xung quanh thành những mảng màu loang lổ. Cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm ngay góc ngã tư, biển hiệu màu xanh lá sáng rực, máy lạnh bên trong phả ra một luồng hơi mát lạnh ngay khi Đáo Hiền đẩy cửa kính bước vào.
Chí Huân vừa vào tới nơi đã tò mò ngó nghiêng khắp các kệ hàng, định bụng đi thẳng về phía quầy bánh ngọt thì đã bị Đáo Hiền nắm cổ áo kéo ngược lại về phía cuối siêu thị - nơi đặt những quầy tủ mát đựng thịt cá.
"Đi đâu đó? Qua đây phụ anh lựa đồ nè" Đáo Hiền nói, tay đã thoăn thoắt nhặt một vỉ thịt ba chỉ có dán chiếc tem biểu tượng giảm giá 30%.
Chí Huân chớp mắt nhìn cái nhãn dán màu vàng đè lên giá tiền cũ, thắc mắc:
"Sao thịt này lại dán cái miếng này vậy anh Bơ?"
"Đồ giảm giá cuối ngày đó" Đáo Hiền vừa lật qua lật lại một vỉ sườn non vừa thấp giọng giải thích. "Mấy món này là đồ tươi trong ngày, sáu giờ tối trở đi là siêu thị họ bắt đầu dán tem xả hàng để bán cho hết. Mình mua giờ này rẻ được một nửa, về bỏ tủ lạnh liền, mai nấu ăn vẫn ngon lành. Đợi mày quen rồi sẽ tự hiểu"
Chí Huân "à" lên một tiếng, mắt bỗng sáng rực như vừa phát hiện ra một trò chơi mới. Thằng bé bắt đầu lăng xăng chạy dọc theo kệ tủ mát, cái đầu nấm hết cúi xuống lại ngẩng lên, chăm chú soi tìm những vỉ nhựa có dán cái mác giảm giá vàng đỏ trong tủ.
"Anh Bơ! Bên này có vỉ cá nục giảm ba mươi phần trăm nè!"
"Thôi, cá đó nhìn mang không còn tươi đâu, đừng lấy"
"Anh Bơ! Có vỉ cánh gà giảm hẳn bốn mươi phần trăm luôn nè anh!"
Đáo Hiền bước tới, cúi đầu nhìn vỉ thịt gà trong tay Chí Huân. Anh dùng ngón tay ấn nhẹ thử vào thớ thịt qua lớp màng bọc nilon, thấy thịt vẫn còn độ đàn hồi tốt, màu sắc chưa bị tái, liền gật đầu:
"Ừ, vỉ này được nè. Lấy đi, chút nữa về anh làm món gà chiên nước mắm cho mày ăn"
Chí Huân nghe tới "gà chiên nước mắm" thì hai má lúm đồng tiền hiện rõ mồn một, hí hửng bỏ ngay vỉ thịt vào chiếc giỏ nhựa mà Đáo Hiền đang xách trên tay.
Hai anh em lại kéo nhau qua quầy rau củ. Ở đây, những bó rau muống, cải ngọt bẻ ngọn dư ra trong ngày cũng được bó lại thành từng cụm lớn, bán như cho, mua một tặng một. Đáo Hiền chỉ cho Chí Huân cách nhìn cuống rau để biết bó nào mới bị héo do máy lạnh chứ không phải bị dập úng. Nhìn cái cách anh Bơ tỉ mẩn nâng lên đặt xuống từng bó rau, tính toán xem món này nấu được mấy bữa, Chí Huân tự nhiên thấy anh giống hệt như mẹ mình mỗi buổi sáng đi chợ cá ở Vũng Tàu.
Lúc đi ngang qua quầy sữa, Chí Huân khựng lại một chút trước mấy lốc sữa sô-cô-la mà cậu hay uống ở nhà. Cậu nhìn bảng giá, hình như nó bằng một vỉ thịt gà lận, rồi lại nhìn cái giỏ xách toàn đồ giảm giá của Đáo Hiền, ngón tay mân mê gấu áo, cuối cùng im lặng bước qua, không đòi mua nữa.
Nhưng Đáo Hiền đi phía trước như có mắt sau lưng. Anh dừng chân trước kệ sữa, thẳng tay nhấc một lốc sữa sô-cô-la bỏ vào giỏ, giọng vẫn tỉnh bơ:
"Lấy một lốc đi, tối học bài đói bụng thì uống"
Chí Huân ngẩng đầu, lí nhí:
"Em thấy cái này không có dán tem giảm giá..."
Đáo Hiền nghe vậy thì khựng lại, quay sang nhìn thằng nhóc bên cạnh. Anh bật cười, đưa tay cốc nhẹ vào trán cậu một cái:
"Giờ anh mua lốc còn rẻ hơn việc mày mua từ hộp lẻ đấy, cứ lo linh tinh anh mua thì cứ uống"
Thằng bé ôm cái trán bị gõ nhẹ, nhưng trong lòng lại nở hoa, miệng cười híp cả mắt, lon ton chạy lên phía trước tranh phần đẩy cửa kính cho anh Bơ xách đồ ra ngoài.
Sài Gòn bảy giờ tối, dòng người tan ca vẫn hối hả ngược xuôi trên đường lớn, tiếng còi xe inh ỏi vang cả một góc trời. Nhưng trong con hẻm nhỏ dẫn về căn trọ, có hai cái bóng một cao một thấp đi bên nhau, tay xách chiếc túi nilông Bách Hóa Xanh kêu lột xột, tiếng cười nói giòn tan của em Bi hòa vào tiếng cằn nhằn quen thuộc của anh Bơ, kéo dài suốt dọc đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co