Truyen3h.Co

Choper | Bạn Cùng Phòng

4

meocamandua

Vừa bước qua ngõ trọ, hai anh em đứng trước cánh cửa sắt đen có phần cũ kĩ, Đáo Hiền mở khóa bằng vân tay rồi đẩy nhẹ cánh cửa sắt ra, một tay xách túi đồ Bách Hóa Xanh nặng trĩu, tay kia dắt theo thằng nhóc Chí Huân vẫn đang cười híp mắt. Căn phòng mười hai mét vuông sau trận mưa chiều dường như đã bớt đi cái hầm hập của mái tôn, chỉ còn lại cái mát mẻ, dễ chịu của một buổi tối Sài Gòn bình yên.

Đáo Hiền đặt túi đồ lên bàn bếp, vừa cởi chiếc áo khoác dù vừa quay sang nhìn Chí Huân đang tò mò đứng ngó:

"Lấy rổ ra đây phụ anh nhặt rau muống. Rửa sạch rồi để ráo, tí nữa anh luộc chấm nước mắm tỏi."

"Dạ!"

Thành quả sau một hồi lăng xăng ở siêu thị của hai anh em được dọn ra: vỉ cánh gà mua lúc nãy được Đáo Hiền dỡ ra đĩa. Sau khi được rửa sạch bằng muối, mấy cái cánh gà được anh khéo léo dùng dao khía vài đường sâu để tí nữa chiên cho nhanh chín và thấm vị.

Tiếng dầu sôi xèo xèo trên chiếc chảo nhỏ bỗng chốc khỏa lấp cái không gian yên ắng của căn phòng trọ. Chí Huân ngồi bệt dưới sàn nhà gạch men, vừa chăm chú ngắt từng cọng rau muống vừa hít hà cái mùi cánh gà chiên vàng rộm bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp. Khi Đáo Hiền đổ chén nước mắm tỏi ớt pha hơi sệt vào chảo, tiếng "xoạch" lớn vang lên kèm theo làn khói thơm nồng, đậm đà vị mặn ngọt khiến cái bụng của Chí Huân cồn cào không dứt.

"Anh Bơ ơi, thơm quá nà!" Chí Huân ngước cái đầu nấm lên, nuốt nước bọt ừng ực.

Đáo Hiền vừa đảo đều tay cho nước mắm sệt lại, bám đều vào lớp da gà vàng óng, vừa bật cười khẽ:

"Lo nhặt rau đi, tí nữa cho ăn ngập mặt. Qua bên kia lấy cái bàn xếp dựng ra giữa phòng trước đi em."

Bữa cơm tối thứ bảy ở Sài Gòn được dọn ra vỏn vẹn trên chiếc bàn gỗ chân sắt quen thuộc. Một đĩa cánh gà chiên nước mắm màu nâu cánh gián óng ánh mỡ, một đĩa rau muống luộc xanh mướt và tô nước luộc rau nóng hổi... Đáo Hiền xới cho Chí Huân một bát cơm đầy vung, rồi gắp ngay miếng cánh gà nhiều nạc nhất bỏ vào chén cho cậu:

"Ăn đi, xem có vừa miệng không?"

Chí Huân há miệng cắn một miếng ngập răng. Vị đậm đà, thơm lừng của nước mắm tỏi quyện với vị ngọt, dai của thịt gà nóng hổi làm thằng nhóc sướng rơn, hai má phúng phính nhai nhồm nhoàm:

"Ngon xuất sắc luôn anh Bơ ơi! Ngon y chang mẹ em nấu vậy á!"

"Khéo nịnh. Ăn nhiều vào, thứ Hai là bắt đầu vào tuần học chính thức rồi đó, lo mà chuẩn bị tinh thần đi, không có thong thả như mấy ngày đi sinh hoạt công dân đâu."

Nghe đến chuyện "thứ Hai đi học", động tác lùa cơm của Chí Huân bỗng chốc khựng lại một nhịp. Dù mấy ngày trước đã đến trường chạy lăng xăng nghe phổ biến quy chế, nhưng cái cảm giác chính thức bước vào giảng đường đại học vẫn khiến thằng bé có chút hồi hộp mơ hồ.

---

Chín giờ rưỡi tối.

Không gian bên ngoài con hẻm nhỏ vào đêm thứ bảy có phần náo nhiệt hơn ngày thường, tiếng còi xe và tiếng nhạc xập xình từ các hàng quán xa xa vọng lại. Bên trong phòng trọ, chiếc quạt máy vẫn chạy "tạch tạch" ở góc phòng, thổi ra luồng gió mát rượi sau cơn mưa.

Đáo Hiền ngồi bên chiếc bàn học nhỏ, dưới ánh đèn neon vàng ấm, anh đang tỉ mẩn dùng bút bi xanh gạch dưới những mục quan trọng trong cuốn giáo trình. Cách đó không xa, Chí Huân đang nằm sấp trên sàn nhà, hai chân co lên đá qua đá lại, tay cầm hộp sữa sô-cô-la vừa được anh Bơ khui cho, hút một hơi rõ dài.

Cậu nhìn cái dáng lưng hơi khom của Đáo Hiền, rồi nghĩ đến xấp giấy tờ nhập học có in logo trường Đại học Khoa học Tự nhiên đang để trên gác, lí nhí hỏi:

"Anh Bơ ơi... Mấy bữa đi sinh hoạt công dân em thấy trường đông nghẹt hà. Thứ Hai vô học chính thức, lỡ kẹt xe rồi trễ giờ vô lớp thì sao anh?"

Đáo Hiền dừng bút. Anh tháo chiếc kính cận xuống, bóp bóp sống mũi cho đỡ mỏi rồi xoay ghế lại nhìn thằng nhóc đang lo xa:

"Thì bởi vậy anh mới dặn mày phải dậy sớm. Đường Nguyễn Văn Cừ sáng thứ Hai tuần nào chẳng kẹt."

Chí Huân im lặng một lát, ngón tay mân mê cái vỏ hộp sữa, giọng thỏ thẻ:

"Với lại... hồi năm nhất ngày đầu tiên đi học, anh có bị quéo dữ lắm không?"

Nghe câu hỏi của thằng em, Đáo Hiền bỗng bật cười thành tiếng. Anh ngả lưng ra thành ghế, lắc đầu:

"Anh mày chưa đến mức đó, chỉ có một chuyện khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ. Buổi sáng ngày đầu tiên, anh tự tin bước vô cái giảng đường dãy B, ngồi chễm chệ ngay bàn hai, chép bài hì hục suốt ba tiết liền."

Chí Huân lồm cồm ngồi dậy, mắt sáng rỡ hóng chuyện:

"Rồi sao nữa anh?"

"Đến lúc thầy giáo ghi tên môn học lên bảng để dặn dò thi cử, anh mới ngớ người ra nhìn lại thời khóa biểu" Đáo Hiền tặc lưỡi. "Hóa ra anh ngồi nhầm lớp của khoa khác, lộn cả giáo viên luôn! Đến lúc anh nhận ra thì cũng sắp ra về rồi nên đành ngồi hết buổi."

Chí Huân nghe tới đó thì suýt chút nữa phun cả ngụm sữa sô-cô-la ra ngoài, cười khùng khục:

"Thật luôn hả anh Bơ? Ôi là trời, rồi anh có bị mất bài buổi đó không?"

"Có chứ sao. Đã vậy thời đó anh chưa có nhóm chat lớp, mất buổi đầu coi như mất hết thông tin. Tối hôm đó anh phải muối mặt lên Confession của trường, đăng bài ẩn danh để tìm đường cứu thân đó."

"Anh đăng sao?"Chí Huân nén cười, tò mò hỏi gặng.

Đáo Hiền hắng giọng, giả vờ làm điệu bộ nghiêm túc:

"Mọi người ơi, sáng nay mình đi lộn lớp có ai học triết nhóm 7, tiết 1,2,3 hôm thứ hai không ạ? Cho mình xin nhóm lớp với...Đại loại thế."

Nghe ông anh "mẫu mực" của mình kể lại chiến tích dở khóc dở cười hồi xưa, cái nỗi lo lắng đè nặng trong lòng Chí Huân ban nãy tự nhiên bay biến sạch sành sanh. Cậu chớp chớp mắt, tủm tỉm cười:

"Nghe anh kể xong em thấy tự tin hẳn. Hóa ra anh Bơ cũng có lúc ngơ ngác như vậy."

"Cho nên anh mới bảo, buổi đầu ai mà chẳng có mớ bỡ ngỡ, không chuyện này thì chuyện kia." Đáo Hiền bước lại gần, xoa cái đầu nấm của thằng bé cho rối bù lên.

"Trường lớp, bạn bè mới thì cứ từ từ mà thích nghi, không việc gì phải cuống lên hết."

Chí Huân né cái tay của anh ra, cười hì hì:

"Rối hết tóc em. Mà sáng thứ Hai anh vẫn chở em đi đúng không ?"

"Khỏi lo, trường mày nằm sát vách trường Sư phạm của anh luôn", Đáo Hiền vừa nói vừa dọn dẹp đống sách vở trên bàn. "Sáng thứ Hai hai anh em mình đi chung, anh chở mày tới trường rồi thả ngay cổng Tự nhiên, sau đó anh tạt xe qua trường anh kế bên là vừa đẹp."

Anh cúi xuống nhặt cái vỏ hộp sữa trống không trên sàn:

"Học xong thích thì đi bộ qua kiếm anh, anh dẫn đi ăn cơm. Mày đi sinh hoạt công dân mấy ngày rồi cũng biết đường xá quanh đó rồi còn gì. Biết thứ Hai đông xe thì lo mà ngủ sớm đi. Mai Chủ Nhật cho ngủ nướng bù một bữa, nhưng thứ Hai là đúng sáu giờ anh dựng đầu dậy đó nha."

Chí Huân ngoan ngoãn gật đầu, lồm cồm bò lên chiếc thang sắt "cọt kẹt" để lên gác lửng.

---

Đêm dần về khuya. Sau khi Đáo Hiền dọn dẹp lại bàn học, anh tắt công tắc điện. Căn gác nhỏ chìm vào ánh sáng lờ mờ hắt từ ngoài ban công, anh đi lên gác nằm xuống cạnh Chí Huân.

"Anh Bơ ngủ ngon"

"Ừ, bé Bi cũng ngủ sớm đi"

Sau đó không gian xung quanh yên tĩnh đến mức Chí Huân có thể nghe thấy cả tiếng trở mình khe khẽ của Đáo Hiền ở khoảng đệm bên cạnh. Thằng bé thở sâu vài lần rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co