5
"Reng reng"
Phác Đáo Hiền trở mình tắt báo thức, anh ngồi dậy vươn vai nhìn sang Trịnh Chí Huân vẫn đang ngủ say, tiện tay kéo lại góc chăn đang tuột khỏi bụng cậu rồi mới nhẹ nhàng đi xuống tầng trệt để chuẩn bị bữa sáng.
Phải đến gần tám giờ, khi nắng ngày cuối tuần bắt đầu xuyên qua lớp cửa kính hắt vào căn gác lửng, Chí Huân mới lờ mờ tỉnh giấc bởi tiếng lạch cạch dọn dẹp dưới nhà.
Cậu dụi dụi mắt, ngó đầu xuống gác qua cái lan can thì thấy Đáo Hiền đã quần áo chỉnh tề, trên bàn học là xấp giấy tờ được xếp gọn gàng. Nghe tiếng động, Đáo Hiền ngước lên nhìn cái đầu nấm còn bù xù tóc rối của thằng em, liền ngoắc tay:
"Dậy đánh răng rửa mặt đi ông tướng. Mình ăn cơm rồi xuống nhà bác Năm chủ trọ làm lại giấy tờ. Nhớ cầm theo căn cước công dân với tờ giấy báo nhập học trên gác đó."
"Dạ..." Chí Huân còn ngái ngủ, lí nhí đáp một tiếng rồi lồm cồm bò xuống thang sắt.
Bữa sáng Chủ Nhật trôi qua nhanh chóng với bữa cơm nóng do Đáo Hiền nấu, một đĩa thịt kho trứng, ăn cùng rau muống xào tỏi. Ăn uống xong xuôi, Đáo Hiền kiểm tra lại một lượt xấp giấy tờ: bản hợp đồng thuê nhà cũ từ năm ngoái của anh, căn cước công dân của hai anh em, rồi ra hiệu cho Chí Huân đi theo mình xuống tầng trệt.
Bác Năm chủ nhà trọ là một người phụ nữ miền Nam chính gốc ngoài năm mươi, dáng người phúc hậu, lúc nào cũng mặc bộ đồ bộ thun hoa văn mát mẻ. Lúc hai anh em xuống tới nơi, bác đang ngồi bên chiếc bàn đá trước sân, vừa uống trà vừa tỉ mẩn tỉa mấy chậu hoa mười giờ.
"Bác Năm, tụi con mới xuống ạ" Đáo Hiền lễ phép lên tiếng.
"Dạ con chào bác ạ" Chí Huân cũng vội vàng cúi đầu chào theo đúng bài bản mà anh Bơ đã dặn.
Bác Năm ngước lên, vừa nhìn thấy Chí Huân đã bật cười xởi lởi, đôi mắt híp lại đầy thân thiện:
"Ờ, Hiền hả con. Thằng nhóc này là em trai mà con nhắc hôm bữa đó hả? Chu choa mạ ơi, nhìn cái mặt sáng sủa, coi bộ hiền lành nhen. Vô đây ngồi đi hai đứa, nắng nôi quá."
Hai anh em ngồi xuống chiếc ghế đá mát rượi. Đáo Hiền vừa cười vừa đưa xấp giấy tờ cho bác Năm, từ tốn giải thích:
"Dạ, nay Chủ Nhật thằng Bi chuẩn bị mai nhập học chính thức nên con dẫn nó xuống gửi bác giấy tờ để bác làm thủ tục đăng ký tạm trú giúp tụi con. Với lại... sẵn bác sửa lại cái hợp đồng cũ, thêm tên nó vô phần người ở cùng giùm con luôn ạ."
"Ờ, để bác coi," bác Năm đeo chiếc kính lão vào, lật xấp giấy tờ, nhìn vào tấm căn cước của Chí Huân rồi ngước lên cười. "Trịnh Chí Huân, tên nghe kêu dữ nghen. Yên tâm, lát bác quét mã QR rồi nhập lên hệ thống dịch vụ công đăng ký tạm trú cho, giờ người ta làm online lẹ lắm, không phải chạy lên công an phường xếp hàng như hồi trước đâu."
Nói rồi, bác Năm mở tủ lấy ra quyển sổ cái cùng bản hợp đồng gốc của Đáo Hiền. Bác dùng cây bút mực đỏ gạch nhẹ dưới dòng số lượng thành viên, viết đè lên chữ "01", rồi cẩn thận điền thêm tên Trịnh Chí Huân vào phần phụ lục đính kèm.
"Nè Hiền, ký vô đây một cái giùm bác. Hai anh em ở chung thì bác vẫn giữ nguyên giá phòng cũ cho tụi con, không tăng tiền phòng đâu mà lo, chỉ tính thêm chút tiền rác với tiền nước theo đầu người thôi nha," bác Năm chỉ tay vào khoảng trống trên giấy, vui vẻ nói.
"Dạ, con cảm ơn bác Năm nhiều. Bác thương tụi con quá" Đáo Hiền ký xoẹt vào giấy, thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hai bên hoàn tất việc ký kết và giữ mỗi người một bản hợp đồng cập nhật mới, bác Năm đứng dậy, rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa tổng màu đen:
"Rồi, giờ ra cửa nhà bác quét vân tay cho thằng nhỏ luôn, chứ không mai đi học về lại phải đứng ngoài đợi."
Cả ba người đi ra chiếc cửa nhà. Chiếc ổ khóa vân tay thông minh được gắn gọn gàng bên mép cửa. Bác Năm áp ngón cái của mình vào để kích hoạt quyền chủ nhà, tiếng "tít tít" vang lên, màn hình nhỏ sáng đèn xanh.
"Lại đây Huân" Đáo Hiền vỗ vai thằng em. "Để ngón tay cái lên chỗ mắt đọc đó."
"Ấn ba lần nha con, mỗi lần nghe tiếng tít thì nhấc ra rồi ấn lại liền" bác Năm hướng dẫn.
Chí Huân hơi hồi hộp, cậu khẽ lau mồ hôi tay vào quần rồi áp ngón tay cái bên phải vào.
Tít.
"Nhấc ra con."
Tít.
"Lần nữa."
Tít... khập!
Tiếng chốt cửa sắt tự động lùi vào, báo hiệu vân tay đã được ghi nhận thành công.
"Rồi, giờ con thử tự mở lại bác coi thử được chưa ?" bác Năm khép hờ cánh cửa lại.
Chí Huân đưa ngón tay vào, chỉ mất chưa đầy một giây, đèn xanh lóe lên cùng tiếng khập quen thuộc. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa sắt ra dễ dàng. Thằng nhóc khoái chí cười híp cả mắt, quay sang nhìn Đáo Hiền:
"Được rồi nè anh Bơ ơi!"
Bác Năm nhìn hai anh em quấn quýt mà lòng cũng vui lây. Bác vỗ vai Chí Huân, ân cần dặn dò:
"Đó, từ nay là thành viên chính thức của nhà này rồi đó nha. Mai đi học ngày đầu ráng dậy sớm nghe con, đường xá ở đây kẹt xe dữ lắm. Có thiếu thốn cái gì, hay điện nước hư hao gì cứ chạy xuống nói bác Năm, đừng có ngại."
"Dạ, con nhớ rồi, con cảm ơn bác Năm nhiều lắm ạ" Chí Huân ngoan ngoãn cúi đầu.
Hai anh em chào bác Năm rồi thong thả đi bộ ngược lên cầu thang để về phòng. Cầm bản hợp đồng mới tinh có in tên mình nằm cạnh tên anh Bơ, Chí Huân cứ tủm tỉm cười suốt, chút về phòng phải điện gọi mẹ mới được.
______
Đúng năm giờ chiều Chủ Nhật, cái nắng gắt của Sài Gòn bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho những luồng gió mát từ sông thổi vào. Đáo Hiền dắt chiếc Vision ra khỏi cổng, nổ máy rồi ngoắc tay gọi thằng em đang lóng ngóng đứng đợi:
"Lên xe Bi ơi! Đi giờ này ra tới nơi đón hoàng hôn là vừa đẹp, chứ đợi tối mịt mới đi thì uổng lắm."
Chí Huân hớn hở trèo lên yên sau. Chiếc xe máy chở hai anh em len lỏi qua dòng người bắt đầu đổ ra đường đi chơi cuối tuần. Đáo Hiền chạy dọc theo các trục đường trung tâm rồi hướng thẳng về phía gầm cầu Ba Son bên Quận 1. Anh thành thục xi-nhan rẽ phải, quẹo thêm vài đoạn là vào bãi gửi xe khu vực ga Ba Son.
"Đưa anh nón bảo hiểm để cất vào cốp xe, rồi ra đó kiếm chỗ ngồi lẹ không người ta chiếm hết chỗ đẹp bây giờ" Đáo Hiền vừa khóa cổ xe vừa dặn.
Hai anh em đi bộ ra khu vực thảm cỏ xanh mướt ngay dưới gầm cầu ven sông. Lúc này là khoảng năm giờ rưỡi, mặt trời đang từ từ buông xuống phía sau những tòa cao ốc, nhuộm cả bầu trời lẫn mặt sông Sài Gòn loang ánh cam nhạt như trên mấy cái quảng cáo mà Chí Huân thường xem. Chiếc cầu Ba Son với những nhịp dây văng sừng sững nổi bật trên nền trời hoàng hôn.
Chí Huân thích thú ra mặt, cậu chống hai tay sau lưng ngồi bệt trên cỏ, ngửa mặt tận hưởng làn gió mát rượi:
"Chu choa, giờ này mát thiệt á anh Bơ! Nhìn bầu trời kìa, màu hồng hồng tím tím y chang mấy tấm hình trên mạng luôn."
Đáo Hiền phì cười, lấy điện thoại ra bấm chụp cho thằng em vài kiểu ảnh lưu niệm ngày đầu lên thành phố để xíu nhỏ còn gửi về cho mẹ xem. Hai anh em cứ thế ngồi hóng gió, tán dóc đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi bóng tối hoàn toàn buông xuống.
Hơn sáu giờ rưỡi tối, thành phố bắt đầu lên đèn. Khu vực quanh gầm cầu bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi các xe đẩy ăn vặt đồng loạt bật đèn sáng trưng, tỏa mùi thơm phức.
"Anh Bơ ơi, có mùi gì thơm quá, em đói." Chí Huân xoa xoa cái bụng nhìn xung quanh
"Đói rồi hả, để anh dẫn mày đi khám phá ẩm thực đường phố Sài Gòn." Đáo Hiền vỗ vai thằng em đứng dậy.
Khu này đúng nghĩa là thiên đường ăn vặt của giới trẻ. Đáo Hiền dẫn Chí Huân lượn một vòng rồi chốt hạ bằng một mẹt cá viên chiên chiên nước mắm thơm lừng, một bịch bánh tráng trộn và hai ly trà tắc mát lạnh.
"Đồ ăn ở đây giá sinh viên lắm, từ hai chục tới năm chục một món hà, ăn thả ga không cần lo không có tiền gửi xe về đâu." Đáo Hiền vừa trả tiền vừa nói.
Hai anh em bê đồ ăn trở lại bờ kè đá, vừa ăn vừa ngắm nhìn toàn cảnh các dãy nhà cao tầng bên kia sông bắt đầu lên đèn lung linh. Phía xa xa, tòa Landmark 81 sừng sững như một ngọn tháp ánh sáng khổng lồ vươn lên bầu trời đêm, những dải đèn LED đủ màu phản chiếu xuống mặt nước sông dập dềnh theo từng con sóng nhỏ từ những chiếc du thuyền lướt qua.
Chí Huân vừa xiên một miếng cá viên chấm đẫm tương đen vừa trầm trồ:
"Đẹp quá anh Bơ ơi... Ngồi đây nhìn thấy được cả Landmark 81 bự chà bá luôn, nó còn wow hơn lúc em xem trên tivi nữa."
Đáo Hiền hớp một ngụm trà tắc, tháo kính cận ra nheo mắt nhìn dòng sông:
"Ừ, bự lắm. Hồi năm nhất mới lên, anh cũng hay ra đây ngồi mỗi khi bị ngợp hoặc nhớ nhà. Thành phố này nhìn thì hào nhoáng, đông đúc vậy thôi, chứ nếu không có một chỗ nương tựa thì dễ thấy cô đơn lắm. Nhưng mà mày thì đỡ hơn anh hồi đó rồi. Ít nhất còn có anh lo cho từ chỗ ăn chỗ ở, ở trường có gì anh cũng chạy qua được. Cho nên cứ tự tin lên, nghe chưa?"
Chí Huân cười híp mắt, giơ ly trà tắc lên chạm nhẹ vào ly của Đáo Hiền:
"Dạ, em biết rồi. Có anh Bơ bảo kê thì em không sợ gì hết á!"
Đáo Hiền nhếch môi, cốc nhẹ vào đầu thằng em một cái khiến cậu bĩu môi ôm đầu nhìn anh uất ức.
Hai anh em cứ thế ngồi ăn uống, trò chuyện huyên náo giữa tiếng gió sông rì rào và tiếng nhạc xập xình từ các hàng quán xa xa. Đến đúng chín giờ tối, Đáo Hiền đứng dậy phủi quần, thu dọn rác bỏ vào thùng rồi giục thằng em:
"Thôi, chín giờ rồi, cuốn gói về thôi ông tướng. Về tắm rửa rồi leo lên gác ngủ sớm, mai đúng sáu giờ anh dựng đầu dậy thật đó nha. Trễ giờ kẹt xe đường Nguyễn Văn Cừ là ăn cám cả lũ!"
Chí Huân ngoan ngoãn đứng dậy đi theo anh trai ra bãi xe. Trên đường về, cậu ôm balo trước ngực, tựa nhẹ lên lưng Đáo Hiền. Gió đêm Sài Gòn thổi qua mang theo mùi sông và mùi đồ ăn còn vương trên áo, khiến cậu lần đầu tiên thấy thành phố cũng không xa lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co