Truyen3h.Co

Choper | Bạn Cùng Phòng

6

meocamandua

"Reng...Reng..."

Tiếng chuông điện thoại mới reo đến hồi thứ hai đã bị Đáo Hiền tắt đi. Sáng sớm Sài Gòn lúc 5 rưỡi trời khá mát mẻ không nóng như ban ngày. Đáo Hiền mở mắt dậy, nhẹ nhàng ngồi lên để cái giường nhỏ đỡ phát ra tiếng động. Anh khẽ vươn vai, ngó sang thấy Trịnh Chí Huân vẫn đang cuộn tròn ngủ say tít thò lò, nhịp thở đều đều. Thấy cái chăn bông tuột xuống eo cậu em, Đáo Hiền lắc đầu cười, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho nó rồi mới rón rén bước xuống cái thang sắt "cọt kẹt" để xuống dưới nhà.

Rửa mặt xong cho tỉnh táo, Đáo Hiền tranh thủ lấy bàn ủi ra ủi lại hai chiếc áo sơ mi đi học cho tươm tất. Anh xếp giáo trình vào balo, kiểm tra ví tiền, chìa khóa xe, rồi mở điện thoại ra xem lịch học mà Chí Huân đã gửi cho mình. Loay hoay một hồi thì đồng hồ cũng reo lên báo đến 6 giờ.

Đáo Hiền đi lại chân cầu thang, gõ nhẹ vô thanh sắt kêu "cộc cộc" rồi gọi lớn:

"Bi ơi, dậy thôi sáu giờ rồi em! Dậy rửa mặt thay đồ lẹ lên, nay ngày đầu nhập học không có nướng đâu đó, mày trễ là anh cho đi bộ nhá."

Trên gác lửng vang lên tiếng lục cục. Cái đầu nấm bù xù của Chí Huân nhô ra khỏi chăn, hai mắt hí chớp chớp vì còn ngái ngủ. Dù thèm ngủ lắm nhưng biết hôm nay là ngày quan trọng, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn bò xuống cầu thang.

Nhìn thằng em vừa đánh răng vừa gật gù trước gương, Đáo Hiền tự dưng thấy thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào Chí Huân còn bé xíu, động chút là mếu máo chạy theo bám đuôi anh, giờ đã cao hơn anh, vai rộng ra, ra dáng sinh viên đại học rồi. Đáo Hiền bước tới vuốt thẳng cái áo thun do ngủ mà nhăn nhúm cho thằng nhỏ rồi giục:

"Nhanh tay lên em, 6 rưỡi phải đi rồi đấy, sáng thứ Hai kẹt xe dữ lắm đó."

Khoảng hơn sáu rưỡi, hai anh em khóa cửa phòng trọ lại. Chí Huân mặc chiếc polo trắng, ôm cái balo đã được anh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, còn có sữa mà cậu thích với ít bánh ăn khi đói. Đáo Hiền dắt chiếc Vision ra đầu hẻm, nổ máy đợi em ngồi vững phía sau rồi chạy đi. Gió sáng sớm thổi qua mặt làm Chí Huân tỉnh ngủ hẳn.

Chạy ra đến đường lớn, Đáo Hiền tấp ngay vào xe bánh mì vỉa hè quen thuộc đang nghi ngút khói thịt nướng.

"Cô ơi, cho con hai ổ bánh mì đầy đủ." Đáo Hiền gọi lớn, rồi sực nhớ ra liền rướn người dặn thêm: "À cô ơi, có một ổ cô đừng bỏ dưa leo nha, thằng nhỏ nhà con không ăn được, thấy là em nó lại bỏ ăn đấy ạ."

Chí Huân ngồi phía sau nghe Đáo Hiền dặn mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, sao anh nói hết với người ta rồi. Cậu nhận lấy ổ bánh mì nóng hổi từ tay anh, cắn một miếng thật to, lớp vỏ giòn rụm vỡ ra, hòa cùng vị thịt nướng đậm đà, thơm nức mũi.

"Ngon quá anh ơi!"

"Quán tủ của anh mày mà, từ từ ăn không phải vội, coi chừng lại nghẹn nghe chưa?"

"Dạ."

Xe hòa vào dòng người đông đúc. Đường Nguyễn Văn Cừ bắt đầu kẹt cứng, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn khói bụi. Nhưng ngồi sau lưng anh Đáo Hiền, Chí Huân cảm thấy yên tâm hẳn, vai anh to và rộng lắm, cảm giác y như hồi nhỏ được anh bảo vệ khỏi bọn con nít bắt nạt cậu vậy.

Nhích từng chút một thì xe cũng tới trước cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đáo Hiền tạt vào lề cho em bước xuống. Cậu nhóc ôm balo ngước nhìn bảng tên trường to đùng, mắt sáng rực lên. Anh ngồi trên xe, vỗ vai em rồi phủi chút bụi đường trên áo cho nó, mới dặn dò:

"Tới nơi rồi đó nhóc tân sinh viên. Vô trường nhớ bình tĩnh nhìn sơ đồ phòng học, không biết đường thì cứ hỏi mấy anh chị tình nguyện viên áo xanh, đừng có đi lơ ngơ lạc qua phòng khác nghe chưa?"

Nói rồi, anh khẽ xoa đầu em, mỉm cười:

"Học xong đến mười một giờ rưỡi thì cứ đi bộ dọc theo vách tường sát bên là qua tới cổng trường Sư phạm, đứng đó đợi anh. Trưa nay anh dắt đi ăn cơm sườn chà bá lửa bù chúc mừng em ngày đầu nhập học. Ráng học ngoan, có gì thì cứ gọi anh chạy sang liền, biết chưa?"

Nghe anh dặn, Chí Huân cười toe toét, hai má phúng phính:

"Dạ em biết rồi! Anh Bơ đi học vui ạ, chạy xe cẩn thận nha!"

Đáo Hiền vẫy tay ra hiệu cho em đi vào. Anh đứng chờ, mắt nhìn theo cái bóng cao ráo đầu nấm một mét chín nổi bật giữa đám đông sinh viên. Chờ đến khi Chí Huân đi hẳn vào trong cổng trường Tự nhiên, Đáo Hiền mới mỉm cười, rồ ga chạy qua trường Sư phạm ngay sát vách.

Bước vào phòng học, Trịnh Chí Huân liếc nhìn khắp nơi, cậu không khỏi bất ngờ, bình thường trường cấp ba của cậu, một lớp chỉ có tầm năm mươi người mà ở đây chắc phải cỡ hai trăm người, chỗ nào cũng có tiếng nói chuyện làm cậu cũng thấy háo hức theo.

"Phúc ơi! Kim Kiến Phúc đúng không?"

Thấy cái dáng quen quen ở hàng ghế giữa, Huân rảo bước xuống gọi liền. Phúc đang ngồi giữa đám đông, lặng lẽ lật mở cuốn sổ tay và quan sách xung quanh một cách bình thản. Bên cạnh cậu là chiếc balo màu đen, trên khóa kéo có treo một con gấu trắng to bằng một nắm tay trông khá dễ thương.

Nghe gọi, Phúc ngẩng đầu lên. Nhận ra người bạn mới quen hôm trước đi sinh hoạt công dân, cậu cười hiền lành:

"Ủa Huân. Ngồi đây nè, chỗ còn trống nhiều lắm."

Hai đứa ngồi cạnh nhau nói chuyện hợp tính ghê. Huân vừa đặt mông xuống đã liến thoắng kể đủ thứ chuyện, từ việc đường Nguyễn Văn Cừ kẹt xe ra sao cho tới ổ bánh mì thịt nướng sáng nay anh Bơ mua ngon thế nào. Phúc chống cằm nghe cậu nói, thỉnh thoảng gật đầu cười rồi đệm vài câu ngắn gọn. Tính Phúc trầm ổn nên nghe Huân kể chuyện rất hợp, không làm cậu thấy hụt hẫng, thành ra Huân càng nói càng hăng.

Lúc cô giáo vào lớp và thông báo chia nhóm môn Triết học Mác - Lênin, yêu cầu mỗi nhóm khoảng 18 người để làm thuyết trình, Huân định bụng sẽ xoay người coi có nhóm nào còn thiếu hai người không cho cậu với Phúc vô chung. Nhưng cậu chưa kịp đứng dậy thì đã có hai người ngồi bàn bên cạnh chủ động rướn qua bắt chuyện.

"Ê hai ông bạn, có nhóm chưa ?"

Trịnh Chí Huân và Kim Kiến Phúc đồng thời lắc đầu, hai người kia nghe xong như bắt được vàng liền rủ rê vào nhóm :

"Vậy hay vào nhóm tụi tui đi đang thiếu người nè, dư hai slot luôn."

Người lên tiếng là Lê Minh Hùng, dáng người hơi to con, đeo cặp kính cận màu đen, tóc thì vuốt keo, nhìn sành điệu ghê. Chưa đợi Huân trả lời, thanh niên ngồi kế bên Hùng là Văn Huyền Tuấn cũng cười toe toét nói thêm:

"Vô liền cho vui hai ông ơi, tụi tui học ngành Toán ứng dụng, hứa gánh môn này không để hai ông rớt môn đâu."

Gặp đúng cạ nói nhiều và năng động giống mình, Chí Huân đồng ý ngay. Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, bộ ba Huân - Hùng - Tuấn đã bắt nhịp được với nhau, nói chuyện rôm rả như thể bạn thân từ nhỏ. Hùng nói một câu, Tuấn dặm một câu, Huân lại cười rồi đệm thêm một tràng dài.

Trong lúc tán gẫu, Hùng với Tuấn kể tụi nó đang thuê chung một cái phòng trọ ở đường Nguyễn Trãi. Giá phòng ở đó khá rẻ nhưng mà khổ nỗi gần vách đang có công trình thi công nên siêu ồn. Đã vậy, sát bên cạnh còn có cái chợ sáng, tầm 4 giờ sáng là người ta dọn hàng bán buôn inh ỏi hết cả lên, thành ra hôm nào cũng bị thức giấc sớm, nói chung giá rẻ thì chịu thôi nên hai người cũng không ý kiến nhiều.

Giữa lúc ba đứa kia đang nói chuyện tưng bừng, Kim Kiến Phúc vẫn ngồi lắng nghe. Cậu thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười bởi câu chuyện của họ, lâu lâu lại đưa tay đỡ cái hộp bút suýt bị Huân quơ trúng, rồi lặng lẽ ghi lại thông tin liên lạc của cả đám vào điện thoại. Phúc ít nói nhưng chu đáo, đôi khi chính cậu lại đưa ra vài thắc mắc nhỏ hoặc nói gì đó để khơi câu chuyện cho ba đứa kia có chủ đề bàn tán tiếp.

Đến giờ lập nhóm, cả bốn kéo nhau lên bục giảng để chốt danh sách với nhóm trưởng thì gặp một thành viên nữa là Kim Kiến Vũ. Ban đầu thấy Vũ ngồi chống cằm, mắt lờ đờ nhìn tờ giấy, gương mặt trông hơi khờ khạo, ai cũng tưởng cậu bạn này lầm lì, hướng nội. Nhưng khi Hùng oang oang đùa:

"Nhóm trưởng ơi, nhóm mình đặt tên là gì cho ngầu đây?", Vũ bỗng ngẩng phắt đầu lên nói giọng tỉnh bơ:

"Mười tám vị Lá Hán thì sao nhờ, nghe cũng ổn ấp chứ lại đùa."

Thấy mấy đứa đứng cười, Vũ cũng cởi mở trò chuyện nhiều hơn chứ không lầm lì như vẻ bề ngoài của cậu ta. Cậu chủ động kể cho cả đám nghe một trải nghiệm bực mình hôm đi sinh hoạt công dân tuần trước để nhắc mọi người cảnh giác :

"Hôm sinh hoạt công dân có người đứng ngoài cổng giả làm sinh viên xin tiền gửi xe đó. Tao tưởng thật còn cho nữa, ai dè lát sau lại thấy tên đó đi xin tiếp người khác luôn. Mẹ tao kể mà tao đâu tin nên mấy ông vô trường nhớ né mấy vụ này ra nha, gặp người lạ hỏi tiền nong cứ đi thẳng cho chắc, đỡ phiền."

Tuấn nghe vậy liền ghé tai Huân thì thầm: "Cha Vũ này là thủ khoa đầu vào ngành Công nghệ sinh học trường mình đó, nhìn vậy mà cũng bị lừa hen."

Kim Kiến Phúc ở bên cạnh nghe xong thì phì cười một cái, rồi cũng góp vui :

"Thủ khoa còn bị lừa huống chi là tui, anh em họ Kim nhà mình khổ quá. Tui dân Sài Gòn chính gốc đây mà còn suýt dính mấy vố nè, nên mấy ông tay mơ mới lên cũng nên cẩn thận nha, lợ quợ sang Cam đó."

Kiến Phúc thở hắt một cái, lắc nhẹ chùm chìa khóa trong tay rồi lại tiếp tục kể tiếp :

"Nghe mấy ông nhà gần đây mà thấy ham, nhà tui tận Quận 12, trường mình thì ở tận Quận 5. Ngày nào đi học tui cũng phải xách xe chạy sớm cả tiếng đồng hồ mới kịp giờ học ý, đã xa rồi mà ở đất Sài Gòn này đường nào cũng kẹt xe nữa, khổ thì thôi nhé."

Nghe Phúc kể chuyện, cả đám mới nhận ra cậu bạn này cũng không quá trầm, còn biết bắt nhịp theo họ nữa chứ. Sau đó, cả năm lập một nhóm trò chuyện rồi đặt tên là "Nhóm năm anh em siêu nhân Gao".

Buổi học đầu tiên kết thúc khá sớm. Vì là buổi đầu nên cô giáo chỉ chia nhóm, phân công công việc rồi phổ biến nội dung với hình thức thi thôi. Đến phần bài học thì chỉ còn khoảng 30 phút, mà cô dành thêm 10 phút điểm danh nữa nên cho cả lớp nghỉ sớm luôn.

Chí Huân lấy điện thoại ra, nhanh tay nhắn cho Đáo Hiền một tin:

"Anh Bơ ơi, em học xong rồi! Anh học xong chưa ? Em đang đi bộ qua cổng trường Sư phạm tìm anh nè, đói bụng quá chừng luôn á!"

Cất điện thoại vào túi, Huân tươi cười vẫy tay chào hội bạn mới rồi rảo bước nhanh dọc theo bức tường gạch. Trưa Sài Gòn nắng chói đầu, Huân lấy từ balo ra chiếc dù anh Bơ chuẩn bị, mở ra rồi háo hức đi thật nhanh về phía trường Sư phạm, nơi dĩa cơm sườn nóng hổi đang đợi cậu.

__________________

Thật sự viết mà bồi hồi nhớ hồi năm nhất, dù giờ tui vẫn năm nhất nhưng mà đã qua mài dũa của đất Sài Gòn này rồi nên chill hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co