7
Huân đi bộ một đoạn ngắn là đã qua tới cổng trường Sư phạm ngay sát vách. Cậu đứng đợi ở cổng tầm năm phút thì thấy anh Đáo Hiền từ trong sân trường đi ra. Trên tay anh còn cầm theo một ly nước mía đầy đá, bọt nổi lên nhìn ngon lành ghê. Vừa nhìn thấy Huân, anh đã mỉm cười rồi rảo bước tới, đưa ly nước qua cho cậu:
"Đợi lâu không? Anh mới mua đó uống đi cho mát."
Huân đón lấy ly nước mía từ tay anh, uống một ngụm lớn với vẻ mặt mãn nguyện. Đáo Hiền nhìn cậu cười rồi cầm lấy cán dù thay cho Huân, vừa nghiêng ô qua cho cậu vừa hỏi thăm tình hình sáng giờ:
"Sáng nay nhận lớp sao rồi em? Có bỡ ngỡ hay lạc đường gì không?"
Huân cười toe toét, vừa cầm ly nước mía vừa lắc đầu:
"Dạ không ạ, trường cũng dễ tìm đường lắm. Em vô lớp quen được mấy đứa bạn ngồi kế bên, tụi nó nói chuyện vui lắm á, còn rủ em lập nhóm làm bài thuyết trình chung nữa."
Hiền nghe vậy thì nhẹ nhõm hẳn, lấy tay xoa xoa cái đầu nấm của em trai một cái:
"Ừ, nghe vậy anh đỡ lo. Vô đại học rồi ráng mạnh dạn lên, chơi với bạn bè cho vui." Rồi anh dặn thêm: "Chịu khó đợi xíu nha, bạn anh nó cứ đòi đi chung, anh không từ chối được."
Cả hai đứng đợi thêm một lúc thì thấy một người mặc nguyên bộ đồ thể dục, từ áo đến quần đều là màu xanh da trời, bước từ bên kia đường qua. Trên lưng áo của người đó có in dòng chữ nổi bật "Trường Đại học Sài Gòn". Hiền vỗ vai Huân rồi giới thiệu:
"Đây là Tôn Thời Vũ, bạn anh. Vũ đang học năm hai ngành giáo dục mầm non bên Đại học Sài Gòn á."
"Dạ em chào anh, em là Trịnh Chí Huân đang học năm nhất trường Khoa học Tự nhiên ạ."
"Ôi xinh trai thế, đúng là em trai Đáo Hiền, một chín một mười hết nhỉ."
"Dạ, anh quá khen rồi."
Trên đoạn đường tới quán cơm, Huân thích thú nhìn người anh lạ mặt này, cậu lân la đi lại gần, hỏi mãi về mái tóc bảy ba của Vũ, kiểu như sáng dậy anh có cần sấy tạo kiểu hay xịt keo gì nhiều không. Vũ không trả lời thẳng vào câu hỏi, anh cứ tủm tỉm cười rồi liếc mắt nhìn Hiền, còn Hiền thì chỉ biết nhún vai bất lực trước cái tính tò mò của thằng em mình.
Đến quán cơm, cả ba vào xếp hàng chọn món. Hiền gọi một phần cơm với cá kho, Vũ không ăn cơm mà chọn bún bò. Huân thì đứng suy nghĩ một hồi lâu, nhìn qua một lượt các món trong tủ kính rồi mới quyết định gọi thịt gà kho. Gọi món xong, Hiền và Huân tự cầm khay cơm của mình, còn Vũ thì người ta bảo cứ lên lầu trước rồi sẽ bưng bún lên tận bàn sau. Trước khi đi lên lầu tìm chỗ ngồi, Vũ còn hào phóng quay sang dặn chị chủ quán:
"Chị ơi cho em xin ba ly trà đá nha."
Cả ba đi lên lầu hai chọn một cái bàn trống sát góc nhìn ra cửa sổ rồi ngồi xuống. Khay cơm của Huân vừa đặt xuống bàn, Hiền đã cẩn thận rút mấy tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch qua đôi đũa với muỗng rồi mới đưa cho Huân, sau đó còn lau cho mình và Thời Vũ ở đối diện.
Lúc ăn, Hiền lại lấy đũa gỡ bớt xương của khía cá kho của mình, rồi dằm phần thịt nạc cá mềm nhất bỏ qua dĩa cơm của Huân:
"Ăn thêm cá đi em, ăn thịt gà không coi chừng bị khô cổ."
Huân cũng ngoan ngoãn gắp miếng thịt gà bự nhất, chia làm đôi rồi bỏ vào khay của anh:
"Anh Bơ cũng ăn đi, gà ở đây vừa ăn lắm á."
Hiền mỉm cười đón lấy còn Huân thì cúi đầu ăn tiếp. Thời Vũ phía đối diện nhìn cảnh anh em thâm tình mà bỏ quên anh, hai đứa nó ăn như hổ đói trong khi tô bún bò của anh còn chưa ra nữa, cái bọn tráo trở này.
Lúc này, tô bún bò của Vũ được bưng lên nghi ngút khói. Vũ vừa cầm đũa lên, vừa lấy tay vuốt vuốt cái quần thể dục màu xanh da trời đang mặc rồi khoe với Huân:
"Nè Huân, nhìn bộ đồ thể dục này của trường anh ngon lành không? Nhất là cái quần này nè, cái màu đi ra đường nhìn là biết cùng trường rồi đó. Mấy trường khác toàn chọc trường anh là làng xì trùm mà nói thiệt mấy bữa gặp lớp nào học thể dục tự nhiên cái trường đang vàng cổ kính có một nhúm xanh lè ở giữa sân trường, nhìn thích thú mà lạ mắt lắm."
Nói đoạn, Vũ ngó Huân đầy vẻ tiếc nuối:
"Mà tiếc ghê nghe, biết sáng nay có Huân đi chung là anh mặc cái đồng phục khoa mầm non của anh rồi. Cái áo thun polo màu hồng phấn, nhìn đáng yêu vô cùng luôn, mặc vô nhìn hiền lành liền."
Hai anh em Hiền Huân chỉ biết gật đầu lắng nghe, tay vẫn đưa cơm liên tục vào miệng. Mặc kệ họ, Thời Vũ vẫn say mê kể chuyện của mình :
"Mà Huân biết sao không, cái khoa của anh toàn là con gái không hà. Nguyên cái lớp có được mấy mống con trai, nên mỗi lần mặc cái áo polo màu hồng vô là anh với mấy đứa đó sáng nhất lớp luôn. Giảng viên nhìn cái là nhớ mặt liền, bởi vậy có muốn cúp học cũng không dám cúp, khổ tâm ghê lắm."
Hiền nghe tới đó thì phì cười, gắp miếng cá bỏ vô miệng rồi chọc:
"Thôi ông bớt sạo đi, áo hồng mà đi với cái mái tóc bảy ba của ông nổi bần bật cỡ đó, giảng viên không chú ý mới lạ á."
Huân nghe hai anh lớn chọc nhau thì cười tít mắt. Cậu húp ngụm trà đá rồi tò mò hỏi tiếp:
"Mà ủa, sao hai anh quen nhau hay vậy? Em thấy tính cách hai người khác nhau một trời một vực luôn á, sao mà thân được dị."
Vũ nghe hỏi liền chống cằm, làm bộ mặt suy tư bí hiểm rồi im re không thèm nói. Hiền thấy cái điệu bộ đó thì mỉm cười lắc đầu, quay sang kể cho Huân nghe:
"Hồi đó quen nhau tình cờ lắm. Có lần anh ra quán photo cạnh trường Sư phạm để in xấp tài liệu. Lúc tính tiền mới ngớ người ra quên mang bóp, điện thoại xui rủi sao lại hết dung lượng mạng nên không biết làm sao để chuyển khoản. Rồi ông tướng này đang đứng mua cuốn sách kinh tế chính trị bên cạnh, thấy anh lúng túng quá mới nhảy vô hóng hớt, may nhờ có nó bật 5G cho anh xài ké để chuyển tiền cho tiệm, không thì chỉ biết ngậm ngùi xin lỗi người ta rồi đi về tay không thôi."
Tôn Thời Vũ húp một ngụm lớn nước lèo rồi kể tiếp, mặt hí hửng thấy rõ :
"Đúng ngày hôm sau, hai đứa anh lại vô tình gặp lại nhau ở đúng cái quán cơm này luôn. Hôm đó quán đông nghẹt, hết bàn nên tụi anh phải ngồi ghép chung một bàn. Ngồi ăn rồi trò chuyện qua lại thấy nói chuyện hợp cạ quá, thế là chơi thân tới giờ. Nhiều lúc anh nghĩ anh với anh mày như người tình kiếp trước vậy á, đi đâu cũng gặp nhau."
Trịnh Chí Huân vừa ăn vừa gật đầu, cậu nuốt lấy miếng cơm mới cảm thán :
"Đó là duyên số hết á chứ bộ. Cũng giống em với Phúc á, anh Bơ còn nhớ cái người em kể ở hôm sinh hoạt cho em đồ ăn không? Hôm nay em gặp lại bạn đó á còn chung nhóm nữa, bọn em nói chuyện hợp quá trời luôn."
Phác Đáo Hiền nghe tới đó mới nhớ ra. Hôm bữa Huân cũng từng kể về người này rồi, thì ra không phải người xấu thật.
Tôn Thời Vũ thọc tay vô hai bên túi quần thể dục tìm kiếm một lần nữa coi có phép màu nào không, nhưng chỉ móc ra được mấy tờ khăn giấy khô queo. Anh cắn miếng chả rồi thở dài chán nản nói:
"Mà sáng nay anh mày xui sao rớt cái thẻ xe, giờ còn chưa tìm thấy nữa nè. Nãy giờ anh cầu trời khấn phật cho nó nằm trong túi quần mà không có luôn. Mấy chú giữ xe bên trường anh nghiêm khắc lắm, mất thẻ là phải dắt xe vô góc chờ xác minh giấy tờ cà vẹt mệt nghỉ luôn, rồi mới cho đóng phạt 50 nghìn đi về. Nghĩ tới mà xót tiền ghê, mất một dĩa cơm với ly nước cam rồi."
"Xem có để trong balo không ?" Hiền còn lạ gì cái tính hậu đậu của thằng bạn mình nữa, chắc lại để quên ở đâu rồi không nhớ đây mà, nhưng chỉ nhận cái lắc đầu của nó.
Sau khi ăn cơm với nhau xong, mới đó mà gần mười hai giờ rưỡi rồi. Phác Đáo Hiền kiểm tra lại thời khóa biểu của Chí Huân, chiều cậu chỉ cần học hai tiết là có thể về được rồi nhưng anh phải đến gần năm giờ mới về được. Trên đường về trường, Đáo Hiền vừa nghiêng ô cho em vừa dặn dò lại mấy lần:
"Em nhớ anh dặn gì chưa? Học xong thì bắt xe về nhà ngay, nếu muốn mua giáo trình hay photo tài liệu gì thì cứ gửi cho anh, anh học xong về sẽ mua cho em. Nếu muốn đi đâu chơi thì nhắn anh một tiếng, không có để bạn rủ rê đi chơi nghe chưa?"
Trịnh Chí Huân vừa nhắn tin trò chuyện với mẹ vừa gật đầu đã hiểu, Đáo Hiền thấy vậy chỉ biết thở dài đi bên cạnh cậu. Tôn Thời Vũ che một chiếc dù khác đi phía sau hai người mà khẽ nhíu mày, sau đó lên tiếng đùa một chút :
"Đáo Hiền ơi, thằng Huân có còn là con nít đâu, nguyên cái cây mét chín của nó ai mà bắt nổi, có khi bị nó đấm sợ quá mà bỏ chạy luôn ấy chứ."
Cả hai anh em đồng thời quay lại nhìn Thời Vũ, anh giật mình lưng bất giác thẳng lên. Đáo Hiền không đồng tình giải thích:
"To con hay không to con đâu phải vấn đề đâu mày, Chí Huân mới lên thành phố cái gì nên nhắc vẫn phải nhắc chứ."
"Rồi rồi, anh em thương yêu nhau, tao không ý kiến."
Tôn Thời Vũ giơ một tay đầu hàng. Trịnh Chí Huân thấy vậy lại quay đầu về phía trước, cậu nũng nịu hỏi Đáo Hiền bên cạnh :
"Em đợi anh về chung nha, ở trọ một mình chán lắm."
"Thôi đi ông tướng, về trọ sớm tắm rửa nghỉ ngơi, đợi anh chi cho mệt. Mày đừng có bướng, anh dặn thì nghe đi."
"Dạ."
Trịnh Chí Huân yểu xìu đáp, Đáo Hiền xoa đầu thằng em rồi lắc đầu, không biết bao giờ mới lớn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co