8
Sau khi học xong hai tiết buổi chiều, Trịnh Chí Huân chán nản đi ra cổng trường, cậu ngó đông ngó tây xem có cách nào đi về mà không cần mất tiền không. Trong lúc hoang mang thì bắt gặp cậu bạn Kim Kiến Vũ, học chung môn triết hồi sáng như vớ được vàng, Huân chạy lại chào hỏi cũng như nhờ bạn phổ cập lại kiến thức, giúp mình nghĩ cách.
Kiến Vũ bị Chí Huân làm cho giật mình, nhưng sau khi nghe khúc mắc của cậu thì cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, may sao trường họ ở gần trạm xe buýt, đi bộ vài bước chân là tới. Đứng trước tấm bảng hướng dẫn, Kiến Vũ nhiệt tình giải thích về các tuyến xe buýt sẽ dừng ở trạm họ và các xe sẽ dừng ở điểm nào cho Chí Huân dễ hiểu. Vũ thấy bạn mình vẫn còn lơ ngơ thì mở điện thoại ra vào ứng dụng các tuyến xe buýt rồi nhập địa chỉ nhà mình vô, trên ứng dụng sẽ hiển thị các trạm gần nhất và các xe mình cần lên và thời gian dự kiến sẽ tới trạm mình xuống. Chí Huân giơ hai ngón tay cái cho Kiến Vũ, miệng cười toe toét:
"Đỉnh quá bạn ơi!"
"Cái này là kiến thức thường thức nha bạn học Chí Huân. Ủa, thế sáng nay mày đi học thế nào vậy, lết bộ đi học hay gì mà ngơ ngác thế?"
"Anh tao chở mà nay ảnh có tiết đến năm giờ mới về lận nên tao tự về."
Chí Huân và Kiến Vũ lúc này đã ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt, cả hai lại tía lia đợi xe tới. May sao hai đứa lại lên chung xe đều là chiếc 68, vừa đợi xe Vũ lại dặn thằng bạn nhìn còn ngơ ngác tiếp:
"Chút lên xe có gì mày nhớ để balo trước ngực giữ cho chắc nha, mẹ tao bảo Sài Gòn đi xe buýt dễ bị móc túi lắm!"
"Tao thấy ở đây ai cũng hiền lành mà, chắc không có đâu."
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh đã nghe bao giờ chưa? Anh mày quên dặn mày hả, khờ vậy dễ bị móc lắm đấy." Kiến Vũ lắc đầu trước độ ngây thơ của Chí Huân, cậu thì lắc đầu không nói gì nữa, để anh Hiền biết cậu đi xe buýt về lại cằn nhằn cho xem.
Đợi khoảng năm phút, xe buýt số 68 cũng tới. May mắn lúc họ về cũng không đông nên vẫn có chỗ ngồi cho hai người, vừa ổn định chỗ ngồi cô bán xe đi lại thu tiền rồi đưa vé cho hai người. Kiến Vũ lấy trong balo ra giấy xác nhận sinh viên đưa cô bán xe rồi niềm nở nói giúp Chí Huân:
"Chị ơi, thằng bạn em học chung với em mà nó chưa lấy được giấy xác nhận sinh viên, chị thông cảm cho nó xíu nha."
Chị bán vé gật đầu cho qua rồi trả giấy xác nhận sinh viên cho Kiến Vũ, sau đó chỉ thu sáu ngàn cho hai người. Chí Huân ngơ ngác không hiểu nhìn Vũ đang gấp lại tờ giấy nhét cặp, cậu bạn mới từ từ giải thích:
"Sinh viên được hỗ trợ nhiều lắm, tụi mình đi xe buýt chỉ tốn ba nghìn thôi nhưng mà phải đưa minh chứng cho người bán xe để họ đưa đúng loại vé xe, do chưa có thẻ sinh viên nên trường sẽ đưa giấy xác nhận sinh viên để mình sử dụng thay thẻ trong thời gian chờ cấp. Nếu mày đi xe buýt thường xuyên thì báo trường, trường sẽ cấp cho còn không thì thôi, chắc tầm một hai tuần nữa cũng có thẻ sinh viên rồi."
"Sao cái gì mày cũng biết vậy? Anh tao không có kể gì hết á."
"Nhà mày có gần trạm xe đâu nên chắc anh mày không nói thôi, địa chỉ nhà mày xuống trạm tiếp theo còn đi thêm tám trăm mét nữa mới tới, tao cá là anh mày kêu mày bắt xe về đúng không?"
Trịnh Chí Huân bất ngờ nhìn Kiến Vũ, Vũ nhìn vẻ mặt của cậu là biết chắc mình đoán đúng rồi, cậu ta lắc đầu nói:
"Nhìn cái cách chú em đi học mở balo ra toàn đồ ăn, sữa rồi còn có cả dù, là tao hiểu sơ sơ rồi. Xong nhìn vẻ mặt thích thú như mới khám phá cái mới lúc đi xe buýt là tao chắc chắn luôn, nhà chăm kĩ mà, anh hiểu."
Chí Huân mỉm cười không đáp giả vờ nhìn cảnh vật ngoài cửa kính, nhìn mãi Sài Gòn cậu chỉ thấy ở đây cũng không khác gì quê cậu, rất bình yên. Kiến Vũ thấy sắp tới trạm của Huân liền nhấn chuông thông báo cho tài xế. Cậu ta quay sang nhắc nhở:
"Tới trạm của mày rồi đấy, xuống tới trạm thì đi theo hướng dẫn mà về nhà, tao giúp tới đây thôi đó, còn lại phải do mày trải nghiệm rồi."
"Cảm ơn bro nhá, ơn này xin ghi nhớ."
Trịnh Chí Huân mỉm cười rồi chào Kiến Vũ đi xuống xe buýt, nhìn chiếc xe buýt rời đi mà lòng thấy hụt hẫng. Cậu nhìn xung quanh rồi mở ứng dụng ra đi bộ về nhà.
Nửa tiếng sau, Trịnh Chí Huân mới về tới trọ, cậu quăng cái balo vào một góc trong phòng rồi nằm vật vã ra sàn, đường Sài Gòn hẻm không là hẻm gặp đúng Huân hay lạc đường, tính ra đi mười mấy phút là tới mà đến gần bốn giờ, cậu mới về nơi. Chí Huân dùng cái tay hơi run của mình mở điện thoại ra xem có gì mới không thì thấy nhóm chat "Năm anh em siêu nhân Gao" đang hoạt động rất sôi nổi, đa số là cái miệng thằng Hùng và Tuấn, nhắn không ngơi nghỉ.
Lee Min Ho Thái Bình
Anh em ơii
Nào làm bài nhóm Triết thì alo t nha
Đi làm thêm hơi nhiều sợ không check tin nhắn kịp
Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh
Anh em có ai còn đang ở trường hông?
Đi uống sting với t không, ra chơi mà cái căn tin vắng tanh
Vy mắt nai
T vừa nằm xuống cái sàn nhà t rồi :))
@Lee Min Ho Thái Bình ủa t tưởng Lee Min Ho Đồng Nai :)))
Lee Min Ho Thái Bình
Ngta ở Thái Bình ba ơiii
Nghe bài Thái Bình mồ hôi rơi chưa?
Ôi Thái Bình tôi yêu ơiiiiiiiii
Vũ hồng thủy
Ủa???
Chung fandom nè @Lee Min Ho Thái Bình
Sky ơiiiii
M nghe bài mới anh Tùng t chưa? Ảnh đẳng cấp vl
Sao ảnh không cưới t vậy, má sếp ơiii
Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh
:))))
Vy mắt nai
T cũng Sky nè mấy anh em
Vô trúng nhóm rồiiiii
Vũ hồng thủy
M nghe bài mới anh Tùng t chưa? Ảnh đẳng cấp vl
-> Dù t k hiểu ảnh hát gì nhưng mà hay nha
Lee Min Ho Thái Bình
Vy mắt nai
Dù t k hiểu ảnh hát gì nhưng mà hay nha
-> Có sao đâu m, vl thằng em hàng xóm của t nè, thi thử tiếng anh có 1,8 điểm mà nó vẫn dám chọn tiếng anh thi trung học phổ thông đấy thôi
Nó bảo dù mình học ngu nhưng mà không bao giờ để người ta đánh giá mình ngu :)))
Vy mắt nai
Em mày tày rồi đấy
Ủa @Ăn su hào đii im lặng thế bn ?
Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh
Nhà nó xa chắc giờ chưa về tới nhà để rep đâu
Vy mắt nai
Tội bạn của t :))
Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, Trịnh Chí Huân mới tá hỏa phát hiện gần năm giờ rồi, cậu lật đật đi nấu nước nóng rồi lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu mới vội vàng đi vo gạo nấu cơm, cắm xong nồi cơm mới thở phào nhẹ nhõm đi lấy khăn tắm lau tóc. Khoảng mười mấy phút sau, tiếng lách cách vang lên ngoài cửa, Đáo Hiền mở cửa bước vào nhìn thấy Chí Huân đang bấm điện thoại, rồi quay sang kiểm tra nồi cơm đã được nấu chưa, anh mới yên tâm thở một cái. Huân thấy anh về liền vui vẻ bỏ điện thoại xuống đi lại cầm balo dùm anh, giọng hào hứng nói:
"Anh Bơ về rồi, nay em tự đi xe buýt về đó, anh thấy em giỏi không?"
"Đi xe buýt?" Phác Đáo Hiền nhíu mày nhắc lại, Chí Huân thấy anh hơi khó chịu nên hơi rén chỉ dám gật đầu nhẹ không dám nói gì
"Anh dặn em bắt xe về mà, ai kêu em đi xe buýt về. Nhà mình có gần trạm xe nào đâu, em đi bộ từ đó về chân có đau không?"
Đáo Hiền lấy lại balo của anh rồi để xuống sàn, anh cúi xuống nhìn chân Chí Huân, cậu ngại ngùng né ánh mắt của anh, giọng lí nhí đáp lại:
"Em không sao đâu mà."
"Anh không có ý mắng em....Anh từng đi xe buýt hồi năm nhất rồi, ở đó vừa không gần nhà mình còn thả ở đường lớn, muốn về thì phải đi vào hẻm, vừa xa vừa khó đi nên anh mới dặn em bắt xe về."
Phác Đáo Hiền thở dài không nói gì nữa, anh xắn tay áo lên rồi đi vào bếp nấu ăn. Chí Huân cúi mặt xuống nhìn chân mình rồi lẻo đẽo theo anh vào bếp, cậu dựa đầu vào lưng, lí nhí xin lỗi:
"Em xin lỗi vì không nghe lời anh, lần sau em không dám nữa đâu ạ."
"Anh không có la em gì hết, anh chỉ lo cho em thôi." Đáo Hiền quay người lại, xoa mái tóc bồng bềnh của Huân rồi nói tiếp "Lần sau em muốn làm gì cũng phải nói anh nghe chưa? Đừng có tự ý làm mọi thứ, anh lo mày lại có chuyện gì nữa."
"Em biết rồi." Chí Huân gật đầu đã hiểu, Đáo Hiền mỉm cười hài lòng rồi đẩy cậu ra khỏi bếp "Để cho anh nấu cơm nào, mày ra phòng khách chơi đi."
Chí Huân bị đẩy về cái sàn của mình thì nằm xuống lướt điện thoại để Đáo Hiền nấu cơm cho ăn, anh vừa ướp thịt vừa dặn:
"Tầm sáu giờ, anh phải đi dạy thêm nữa, mày ở nhà ăn cơm xong thì để bát đĩa lại tối anh về ăn rồi rửa cho. Mày muốn đi dạo xung quanh thì đi nhưng mà nhớ cẩn thận, về trước mười giờ nghe chưa?"
"Dạ, em biết rồi."
Trịnh Chí Huân mãi lướt điện thoại chẳng nghe anh nói gì, cứ đáp cho có lệ rồi lại trả lời tin nhắn bạn bè tiếp. Đáo Hiền nghe thấy cậu trả lời rồi cũng không nói gì nữa, tiếp tục nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co