Truyen3h.Co

[Choper] Bắt nạt

Chương 18

h_eunoia

Dohyeon gọi liên tục năm cuộc điện thoại, và không có ai bắt máy.

Khi chạy đến đầu phố, chính bản thân Dohyeon cũng chẳng thể tin nổi một kẻ vốn dĩ đang bệnh như mình lại có thể chạy hùng hục suốt quãng đường dài hai cây số mà không hề dừng lại.

Khu xóm lúc này nhà nào nhà nấy đều tối om. Vì đang là Tết nên mọi người đều đóng cửa im lìm để đi chơi xuân, chỉ còn sót lại bóng dáng vài người công nhân điện lực đang khẩn trương trèo trên trụ điện sửa chữa dưới ánh đèn pin le lói.

Hình như trạm biến áp vừa gặp sự cố nghiêm trọng.

Dohyeon chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những chuyện xung quanh, nhưng một câu nói của người thợ điện vô tình lọt vào tai cậu:

"Khẩn trương lên anh em, khu này đã cúp điện gần một tiếng rồi đấy."

Gần một tiếng...

Cậu không kịp thở dốc thêm giây nào nữa, lập tức dồn chút sức tàn cuối cùng để lao thẳng về phía ngôi nhà của mình.

"Jihoon! Jeong Jihoon!"

Tiếng gọi của Dohyeon lạc đi giữa không gian im lìm. Vừa xộc vào căn nhà tối om, cậu đã cuống cuồng gọi tên anh, nhưng cậu lại nhận được bất kì lời hồi đáp nào.

Cơn ho dữ dội ập đến do chạy đường dài giữa trời lạnh khiến Dohyeon gập người lại. Lồng ngực cậu nóng rát, nhưng vẫn cố lần mò trong bóng tối để tìm kiếm bóng dáng một người.

Dohyeon loạng choạng lao lên tầng hai. Trong lúc vội vã, đầu gối cậu va mạnh vào cạnh cầu thang đau điếng, cảm giác đau buốt xộc thẳng lên nhưng cậu chẳng buồn xuýt xoa lấy một câu. Cậu mặc kệ vết thương, đôi tay bám chặt vào thành lan can để làm điểm tựa, cố gắng lết từng bước thật nhanh về phía căn phòng ngủ.

Cánh cửa phòng được mở ra, Dohyeon lập tức nghe thấy tiếng thở đứt quãng và nặng nề. Đôi mắt cậu sau một hồi bắt nhịp với bóng tối đã lờ mờ nhận ra bóng hình to lớn của Jihoon đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu như muốn bóp nát những mảnh vỡ ký ức đang giày vò anh.

Dohyeon thở hắt ra một hơi.

Jihoon cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Giữa không gian đen kịt, những bóng ma quá khứ mà anh hằng trốn chạy bỗng chốc trỗi dậy, chen lấn và hiện lên loạn xạ. Tiếng roi vọt, tiếng thét gào và cái lạnh lẽo của những ngày bị nhốt trong bóng tối năm nào đang một lần nữa siết chặt lấy cổ họng anh.

Chợt, một luồng hơi ấm đột ngột bao phủ lấy cơ thể đang run rẩy của Jihoon.

"Jihoon."

Mùi hương sữa tắm quen thuộc, giọng nói quen thuộc... Là Dohyeon.

Cậu đang ôm anh.

Dohyeon không màng đến đầu gối đang sưng tấy, cậu quỳ sụp xuống nền đất lạnh, vòng tay qua cổ rồi tựa cằm vào bờ vai đang run bần bật của Jihoon. Bàn tay cậu vô cùng nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh, vuốt ve từng lọn tóc như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.

"Em..." Jihoon thốt lên một tiếng nghẹn ngào, bàn tay run rẩy vô thức siết chặt lấy vạt áo của cậu như bám lấy chiếc phao duy nhất giữa biển khơi tăm tối.

"Không sao đâu mà... Không sao đâu..." Dohyeon thì thầm.

Cậu cứ thế lặp đi lặp lại những lời vỗ về đó, mặc kệ bản thân cũng đang mệt nhoài và đau đớn.

Jihoon vùi sâu mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập ban nãy giờ đây dần trở nên nặng nề và run rẩy. Hai cánh tay anh siết chặt lấy eo Dohyeon, một lực siết đầy vẻ sợ hãi như thể chỉ cần anh nới lỏng ra một chút thôi, ảo ảnh dịu dàng này sẽ tan biến mất vào hư vô.

Từng lời vỗ về thủ thỉ của Dohyeon cứ thế len lỏi tựa một loại bùa chú thôi miên, chậm rãi xoa dịu những vết xước đang rỉ máu trong trái tim anh. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Dohyeon truyền sang anh, bằng cách nào đó đã khiến cái lạnh lẽo của những bóng ma quá khứ dần lùi xa.

Thế nhưng, có lẽ Jihoon cũng chẳng cần đến những lời ngọt ngào ấy. Bởi lẽ với anh, chỉ cần sự hiện diện của Dohyeon tại đây, trong chính căn phòng này, giữa lúc anh tuyệt vọng nhất, đã là liều thuốc chữa lành hữu hiệu hơn bất cứ điều gì trên thế gian.

Dohyeon cảm nhận được vai áo mình hơi ướt đẫm. Cậu không đẩy anh ra, cũng chẳng mắng anh như mọi khi. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó trong bóng tối, tay vẫn đều đặn vỗ về lưng anh, để mặc cho Jihoon tham lam rút cạn chút bình yên cuối ngày từ phía mình.

"Tao về rồi mà... Đã bảo là sẽ về với mày rồi mà."

Dohyeon thở dài, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Rồi cậu cứ để anh ôm mình cho đến khi nhịp thở của Jihoon dần bình ổn lại, cho đến khi sự run rẩy trong đôi tay to lớn kia dịu đi.

Bất chợt, ánh đèn ngủ trong phòng vụt sáng, bên ngoài cửa sổ cũng le lói một chút tia sáng. Bóng tối trong phút chốc tan biến.

Dohyeon khẽ đẩy vai Jihoon ra một chút, đủ để cậu có thể nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn vương nét tái nhợt của anh. Cậu dùng hai bàn tay hơi nóng vì dư âm cơn sốt, áp chặt vào má Jihoon, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Jeong Jihoon, nhìn tao này."

Jihoon ngơ ngác nhìn theo, đôi mắt anh vẫn còn phủ một tầng sương mờ ảo. Dohyeon hít một hơi thật sâu:

"Nhớ tao đã nói gì không? Trên đời này ngoài tao ra, không một ai có được phép bắt nạt mày hết. Mà bây giờ đến cả tao còn chẳng nỡ làm gì mày, thì mày chắc chắn sẽ không sao đâu. Nghe rõ chưa?"

Jihoon nhìn đôi môi mấp máy của người trước mặt, cảm nhận được hơi ấm thực thụ từ đôi bàn tay cậu. Mọi nỗi sợ hãi ban nãy bỗng chốc bị đẩy lùi, thay vào đó là một loại cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều. Anh không kìm lòng được nữa, nhào tới bao phủ lấy môi cậu bằng một nụ hôn nồng cháy.

Nụ hôn không còn sự thăm dò như trước, mà mang theo sự khát khao chiếm hữu và cả nỗi sợ hãi vừa trải qua.

Jihoon hôn như thể muốn nuốt chửng lấy hơi thở của Dohyeon, như muốn xác nhận rằng cậu thực sự đang ở đây, bằng xương bằng thịt.

Dohyeon bị đẩy ngã ra sàn nhà, lưng áp sát vào lớp gỗ lạnh lẽo nhưng phía trên lại là cơ thể nóng bỏng của Jihoon.

Cậu khẽ rên rỉ khi nụ hôn của anh dần trở nên sâu hơn, luồn lách và quấn quýt lấy lưỡi cậu. Bàn tay của Jihoon bắt đầu không tự chủ được mà luồn vào dưới lớp áo mỏng của Dohyeon, vuốt ve làn da nóng hổi ở eo cậu.

"Em ơi..." Jihoon dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở dồn dập phả vào môi cậu.

Dohyeon nhìn sâu vào đôi mắt đang đong đầy khao khát được vỗ về của Jihoon, trong lòng thầm chửi thề một tiếng.

Có ngu mới không biết anh muốn gì lúc này.

Cậu thật sự không thể nào hiểu nổi cái mạch não của người đàn ông này.

Mặc dù cậu biết nỗi sợ trong anh là thật, sự hoảng loạn ban nãy là thật. Nhưng nhìn cái kẻ vừa mới run rẩy co rúm một góc với kẻ đang áp chế cậu dưới thân như muốn nuốt chửng lấy cậu, Dohyeon chẳng thấy có chút liên quan nào cả.

"Mẹ cái thằng này..." Dohyeon lí nhí, gương mặt đỏ bừng vì ánh nhìn của anh.

Jihoon không đáp, anh khẽ vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Bàn tay anh dưới lớp áo mỏng tiếp tục vuốt ve khiến Dohyeon rùng mình một cái. Sự rạo rực từ những đụng chạm da thịt ấy bắt đầu lấn át cả dư âm của cơn sốt.

"Dohyeon... Em đừng mắng anh mà..." Jihoon thì thầm, giọng khàn đục mang theo chút nũng nịu nhưng cậu không dễ bị lừa đến thế. Bởi vì mỗi lần anh sử dụng giọng điệu này với cậu, tức là anh đang muốn làm tình.

Dohyeon nhìn trần nhà, đôi tay không đau khẽ siết lấy bả vai rộng lớn của Jihoon. Cậu nhớ lại bản thỏa thuận đêm qua, nhớ lại lời hứa khi ấy. Hóa ra, cái bẫy này là do chính cậu tự đào rồi tự nhảy xuống.

"Mày... Mày làm nhẹ thôi, tao còn đang bệnh đấy."

Dohyeon vừa dứt lời, Jihoon đã lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sáng rực như bắt được vàng.

Anh không đợi thêm một giây nào nữa mà lập tức bế thốc cậu lên giường trong sự ngỡ ngàng của người trong lòng. Ánh đèn ngủ trong phòng vẫn sáng, soi rõ từng biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt Dohyeon, khiến nhịp đập trong trái tim Jihoon ngày càng mạnh.

Dohyeon vừa chạm lưng xuống lớp nệm mềm mại, còn chưa kịp định thần thì bóng hình to lớn của Jihoon đã lập tức phủ xuống, bao trùm lấy toàn bộ tầm mắt cậu.

Anh chậm rãi dùng những nụ hôn vụn vỡ rải đều từ vầng trán, dọc xuống chóp mũi rồi dừng lại nơi cần cổ trắng ngần còn vương chút mồ hôi lạnh của Dohyeon.

"Tao nói là mày làm nhẹ thôi đấy." Dohyeon lí nhí, đôi tay không có lực đẩy nhẹ vào vai anh.

"Anh sẽ nhẹ nhàng với em mà." Jihoon thì thầm bên tai khiến da gà của cậu nổi hết cả lên.

Bàn tay to bản của Jihoon luồn vào trong lớp áo thun, mơn trớn dọc theo mạn sườn rồi dừng lại ở vùng eo nhạy cảm. Sự cọ xát da thịt trực tiếp khiến Dohyeon run rẩy. Cậu khẽ hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng sương mờ ảo nhìn Jihoon.

Trong khoảnh khắc tầm nhìn dần nhòe đi vì hơi nước, Dohyeon bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Cậu tự hỏi tình cảm mình dành cho anh là gì, và cậu có thật sự thích người đàn ông này theo cách mà anh vẫn hằng khao khát hay không?

Cậu chưa chắc chắn.

Nhưng khi nghĩ đến cảnh Jihoon mệt mỏi mà buông tay, hay một ngày nào đó vị trí đứng sau bảo bọc cậu không còn là anh nữa, lồng ngực Dohyeon lại đau thắt như bị ai bóp nghẹt.

Cậu có thể chưa rõ mình thích anh bao nhiêu, nhưng cậu biết chắc một điều...

Cậu không muốn đánh mất anh.

Cái tôi kiêu ngạo của cậu có thể thắng cả thế giới, nhưng cuối cùng lại chịu thua trước một ánh mắt khẩn thiết của Jeong Jihoon.

Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào đó khiến Dohyeon suýt chút nữa là bật thốt lên tiếng rên rỉ.

Anh nói, thanh âm mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối:

"Dohyeon, em đã hứa là sẽ nghe lời anh mà, đúng không?"

Dohyeon nghiến răng cùng gương mặt đỏ bừng. Cậu hận cái bản thỏa thuận chết tiệt hồi đêm qua, nhưng nhìn ánh mắt vừa khẩn thiết vừa đầy vẻ đáng thương của kẻ vừa trải qua cơn hoảng loạn ban nãy, trái tim cậu lại mềm nhũn ra.

Thôi cứ coi như cậu đang nuông chiều anh một chút vậy. Dù sao thì... cảm giác thuộc về anh lúc này cũng chẳng tệ chút nào.

"Biết rồi... làm gì thì làm đi, mày nói nhiều quá."

Dohyeon vừa dứt lời, Jihoon đã nhếch môi cười đắc thắng.

Anh cúi xuống, bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt và sâu đậm hơn. Biến đêm mùng Hai Tết vốn dĩ lạnh lẽo trở thành một đêm nồng cháy nhất mà cả hai từng trải qua.

Sáng mùng Ba không còn những cơn mưa phùn nữa, thay vào đó là nắng xuân len lỏi qua khung cửa.

Jihoon đã thức dậy từ trước để phụ ba mẹ Dohyeon chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy anh đi xuống với vẻ mặt hăng hái lạ thường, mẹ Dohyeon khẽ che miệng cười, còn ba cậu thì hắng giọng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu con rể tương lai.

"Dậy sớm thế con? Đêm qua chắc vất vả lắm nhỉ?" Mẹ Dohyeon trêu, giọng đầy vẻ tinh quái.

Jihoon hơi khựng lại, vành tai anh bắt đầu đỏ ửng.

Ba Dohyeon đặt chén trà xuống, nhìn Jihoon rồi bồi thêm một câu chí mạng: "Mà này Jihoon, thằng bé Dohyeon nó còn đang bệnh, sức đề kháng yếu. Có làm gì thì con cũng nhớ phải nhẹ nhàng thôi nhé, đừng để nó sáng ra không bước xuống giường được là nó mắng cho đấy."

Jihoon nghe xong chỉ biết đứng hình, lắp bắp không nói nên lời. Hóa ra bậc phụ huynh đã thấu rõ sự tình đêm qua, chỉ là họ đang đợi dịp để trêu anh một vố cho bõ ghét thôi.

Đúng lúc đó, từ trên tầng hai truyền xuống tiếng la lớn:

"Jeong Jihoon! Anh đang nói nhảm gì với ba mẹ tao đấy hả?"

Jihoon giật thót mình, vội vàng chào hai bác rồi ba chân bốn cẳng chạy ngược lên phòng.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là cảnh tượng vừa xót xa vừa buồn cười: Dohyeon đang phải một tay chống vào tường, một tay ôm hông, khó khăn nhích từng bước ngắn về phía cửa. Gương mặt cậu đỏ gay vì giận xen lẫn ngượng ngùng, đôi mắt lườm anh sắc lẹm.

"Em ơi, anh có nói gì đâu..." Jihoon cuống quýt lao tới, vòng tay ôm lấy eo cậu để làm điểm tựa.

"Tao nghe hết rồi! Anh định bôi tro trát trấu vào mặt tao với ba mẹ mới vừa lòng đúng không? Đồ biến thái!" Dohyeon vừa mắng vừa thở dốc, cả người dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của anh.

Jihoon không cãi lại, anh chỉ khẽ khàng bế xốc cậu trở lại giường. Lúc này anh mới nhìn kỹ bộ dạng của xạ thủ nhỏ.

Dohyeon đang mặc chiếc áo phông đen của anh, loại size rộng thùng thình mà anh thường mặc. Vai Dohyeon tuy không nhỏ nhưng khi mặc chiếc áo cỡ lớn của anh, cái cổ áo cứ thế trễ tràng sang một bên, để lộ cả vùng xương quai xanh thanh mảnh cùng bả vai trắng ngần còn vương lại vài dấu vết từ đêm qua. Cậu mặc kèm một chiếc quần nỉ dài màu xám tro, ống quần hơi thụng càng làm tôn lên vẻ nhỏ nhắn, mềm mại của cậu lúc này.

"Ơ... đây là áo của anh mà?" Jihoon ngạc nhiên hỏi, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào vùng da thịt lấp ló sau cổ áo rộng.

Dohyeon giật mình, cậu vội vàng kéo nhẹ cổ áo lên nhưng chỉ được vài giây nó lại bướng bỉnh trượt xuống.

Cậu quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự lúng túng, giọng lí nhí chống chế:

"Tại... tại anh làm tao đau, đi đến chỗ tủ đồ làm tao mệt chết đi được. Lúc nãy mở tủ thấy cái gì thì vơ đại cái đó thôi! Anh đừng có mà nhìn chằm chằm vào đấy, đồ biến thái!"

Jihoon bật cười trầm thấp, trái tim anh mềm nhũn trước sự bướng bỉnh đáng yêu này.

Chợt anh phát hiện đôi bàn chân của cậu đang để trần, trắng hồng nhưng lại lạnh toát vì tiếp xúc với sàn nhà. Chẳng nói chẳng rằng, Jihoon quay đi lấy một đôi tất dày, rồi quỳ một chân xuống sàn nhà ngay trước mặt cậu.

Anh nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ nhắn của cậu đặt lên đùi mình, tỉ mẩn xỏ tất vào cho cậu. Hành động săn sóc dịu dàng, cẩn trọng như nâng niu bảo vật ấy khiến Dohyeon đang định mắng thêm vài câu bỗng nhiên im bặt.

Cậu cúi xuống nhìn cái đỉnh đầu của người đàn ông cao lớn đang tình nguyện quỳ dưới chân mình, hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua khiến lòng cậu bỗng chốc bình yên đến lạ.

Vừa mang xong tất, Jihoon đột ngột rướn người lên, một tay chống xuống đệm ngay sát hông cậu, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm Dohyeon, buộc cậu phải đối diện với mình.

"Nhìn em thế này, cứ như em vốn dĩ thuộc về anh vậy."

Và chẳng kịp để cậu phản ứng, Jihoon đã áp môi mình xuống. Anh bắt đầu bằng một nụ hôn sâu nồng nàn, đầu lưỡi quấn quýt lấy cậu như muốn bù đắp cho sự vất vả đêm qua. Dohyeon khẽ rên rỉ, đôi tay vô thức túm chặt lấy vai áo anh, cậu không đẩy ra, trái lại còn vụng về đáp lại nụ hôn ấy.

Sau nụ hôn sâu kéo dài, Jihoon luyến tiếc rời ra nhưng vẫn không chịu buông tha hoàn toàn. Anh cứ thế hôn liên tục vào môi cậu, mỗi cái chạm là một âm thanh khẽ khàng và ngọt lịm. Một cái, hai cái, rồi ba cái...

Dohyeon tuy miệng vẫn lẩm bẩm mắng anh 'phiền chết đi được', nhưng đôi tay lại vô thức luồn vào mái tóc anh, mặc kệ cho người kia chiếm hết tiện nghi trên đôi môi mình.

Đột nhiên, bàn tay Jihoon đang mơn trớn bắp chân cậu khựng lại. Qua lớp vải quần nỉ mỏng, anh khẽ miết nhẹ lên vùng đầu gối, nơi mà đêm qua anh đã nhìn thấy một vết bầm tím.

"Đau không? Nãy còn gào to thế, em đi đứng kiểu gì để bầm hết thế này?"

Dohyeon giật mình định rụt chân lại, nhưng Jihoon đã nhanh hơn một bước, giữ chặt lấy bắp chân cậu.

Cậu lí nhí mắng: "Cũng tại ai mà tao phải chạy như điên về nhà hả? Giờ còn ở đó mà hỏi."

Jihoon ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu nổi sự hối lỗi lẫn cưng chiều. Anh lại rướn người hôn thêm một cái thật sâu vào môi cậu như lời tạ lỗi, rồi cứ thế thơm vụn vỡ lên khắp mặt Dohyeon.

Giữa cái se lạnh của mùng Ba Tết, tiếng cười khẽ của Jihoon hòa lẫn vào hơi thở của Dohyeon.

Cậu mặc kệ anh hôn, mặc kệ sự phiền phức này và chỉ im lặng để yên cho hơi ấm của Jihoon bao vây lấy mình trong căn phòng ngập nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co