Chương 19
"Lại thua nữa?"
Sau khi ăn sáng xong, Dohyeon lững thững leo lên phòng, đổ ập người xuống giường rồi lôi điện thoại ra nghịch. Cái trò chơi chết tiệt lần trước cậu đã thua không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn mắng nhà sáng lập là đồ lừa đảo, thế mà giờ đây cậu vẫn kiên trì bấm bấm chọc chọc, gương mặt hiện rõ vẻ không phục.
"Em ơi, dậy uống sữa." Jihoon đẩy cửa bước vào, tay bưng theo một ly sữa ấm.
"Tao mới ăn sáng xong mà? Anh cất đi, tao không uống đâu." Hai mắt Dohyeon vẫn dán chặt vào màn hình, chẳng thèm liếc nhìn Jihoon lấy một cái.
"Em đừng nghịch điện thoại nữa." Jihoon làm liều cầm lấy điện thoại của cậu: "Lúc nãy em ăn có một chút, người thì đang bệnh, phải no bụng mới uống thuốc được chứ."
"Anh trả đây! Tao đã bảo là không uống rồi mà!" Dohyeon nhổm dậy, định giật lại điện thoại nhưng bị Jihoon khéo léo né được.
"Em đã hứa là sẽ nghe lời anh." Jihoon hạ giọng
Dohyeon tức tối cắn môi, nhắc đến chuyện nghe lời là cậu lại thấy cục tức nghẹn ở cổ: "Lúc nãy tao nghe lời anh không thay áo, kết cục là bị ba mẹ cười vào mặt đấy còn gì!"
Nhắc lại vẫn thấy nhục. Lúc cậu diện nguyên chiếc áo rộng của Jihoon đi xuống nhà, mẹ cậu đã tủm tỉm cười rồi bồi thêm một câu xanh rờn: "Đứa nào bảo nhất quyết không chịu kết hôn mà giờ lúc nào cũng phải tìm hơi người ta mới chịu được thế này?"
Điên à?
Ai mà thèm tìm cái mùi bạc hà đó?
Jihoon nhìn cái điệu bộ giận dỗi của cậu thì chỉ biết nén cười. Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa ly sữa đến tận môi cậu, giọng mềm mỏng như dỗ trẻ con:
"Em uống một chút thôi cũng được, sữa không nóng lắm đâu. Uống xong anh trả điện thoại cho em chơi tiếp, được không?"
Dohyeon lườm anh cháy mặt, nhưng nhìn ly sữa trắng ngần đang kề sát miệng, rồi lại nhìn cái vẻ mặt đáng thương giả tạo của anh, cậu đành hậm hực cầm lấy ly sữa nốc một hơi cạn sạch.
"Đấy! Vừa lòng anh chưa? Anh trả điện thoại đây!"
Dohyeon chìa tay ra, cổ áo rộng lại một lần nữa trễ xuống, để lộ vùng xương quai xanh hằn rõ những vết đỏ mờ mịt. Jihoon mỉm cười hài lòng, không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ đầu cậu trước khi trả lại món đồ cho chủ nhân của nó.
"Ngoan lắm. Đợi một lát nữa anh lấy thuốc cho em."
Dohyeon hứ một tiếng rõ to rồi giật lấy điện thoại rồi nằm vật xuống giường. Jihoon cũng ngồi bên cạnh để xử lí công việc. Chiếc nệm dưới đất đã được cất đi, vì tuy Dohyeon không nói nhưng cậu đã ngầm cho phép Jihoon ngủ cùng giường với mình.
Bằng chứng là sau khi nằm được một lúc thì cậu bỗng hất gối ra, rồi ngang nhiên gối đầu lên đùi Jihoon. Cậu thản nhiên chọn một tư thế thoải mái nhất, hai chân gác lên tường, mắt dán chặt vào màn hình để tiếp tục công cuộc phục thù trò chơi lúc nãy.
Jihoon cũng rất tranh thủ tận hưởng sự bám người của Dohyeon. Anh một tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, tay kia cầm tập hồ sơ dày cộm của đội tuyển.
Với tư cách là quản lý tổng, dù là mùng Ba Tết, anh vẫn phải rà soát lại hợp đồng và lịch trình tập huấn cho các tuyển thủ. Xấp tài liệu chằng chịt những con số và điều khoản khô khan, nhưng hơi ấm từ người đang nằm trên đùi lại khiến anh cảm thấy thư thái lạ kỳ.
Được một lúc, tiếng "Game Over" lại vang lên chát chúa.
Dohyeon ném điện thoại sang một bên, vẻ mặt chán nản cùng cực. Cậu xoay người, không gối đầu lên đùi anh nữa mà vùi hẳn mặt vào bụng Jihoon, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, đầu tóc rối bù cứ thế cọ quậy lung tung như một chú cún đang dỗi.
Jihoon bật cười, đặt xấp tài liệu sang bên cạnh, cúi xuống nhìn cái đỉnh đầu đang ngọ nguậy của cậu:
"Sao thế em? Lại thua à?"
Dohyeon vẫn vùi mặt vào lớp áo của anh, giọng nói phát ra nghẹt nghẹt: "Game kiểu đéo gì ấy. Nó cố tình làm tao thua, chán chết đi được."
"Em muốn ra ngoài chơi không?" Jihoon đề nghị.
"Mùng Ba thì đi đâu cho hết đông... Mà sao anh không qua bệnh viện chăm mẹ? Anh định để bác ở đó một mình à?"
"Mẹ đuổi anh về đấy chứ." Jihoon vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Bà bảo Tết nhất không muốn nhìn cái mặt lù lù của anh ở viện làm gì. Với lại... ba mẹ em dặn anh rồi, không được để em ở nhà một mình lúc đang bệnh thế này."
Dohyeon khẽ cử động, cậu ngước đôi mắt vẫn còn chút hơi sương nhìn anh:
"Tao là con nít chắc?"
"Em muốn đi không?"
Dohyeon ngẫm nghĩ một lúc, nhưng rồi lại bĩu môi: "Thôi tao không đi. Anh cũng đang bận việc của đội tuyển còn gì? Cứ ở đây trông tao thì bao giờ mới xong?"
Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu: "Mấy cái này giải quyết sau cũng được, nó cũng không có chạy mất. Nhưng xạ thủ của anh mà không có người canh chừng, nhỡ lại chạy đi đâu rồi bị thương tiếp thì anh biết đền cho ai?"
Nghe vậy, Dohyeon không buồn cãi thêm cho tốn sức. Cậu chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi chấp nhận để anh đỡ mình tiến về phía tủ đồ.
Cuối cùng, dưới sự giám sát gắt gao của Jihoon thì Dohyeon vẫn phải mặc thêm một chiếc áo len cùng chiếc áo khoác dày sụ mới được bước ra khỏi nhà. Thời tiết những ngày đầu năm tuy vẫn còn lạnh buốt, nhưng nắng sớm hanh vàng rải trên những con phố khiến tâm trạng người ta dễ chịu hơn hẳn.
Dohyeon nhất quyết đòi đi ăn bánh kem dâu cho bằng được để bù lại cái bánh trong trận ốm vừa rồi.
Nghe Dohyeon nhắc đến bánh kem dâu, Jihoon chỉ biết bật cười chiều cậu. Anh thừa biết cái tính nghiện đồ ngọt của cậu, nhất là sau một trận ốm dài phải kiêng khem đủ thứ. Cơn thèm thuồng đó chắc chắn đã lên đến đỉnh điểm.
Họ ghé vào một tiệm cà phê bánh ngọt có không gian truyền thống hòa quyện với phong cách hiện đại. Vừa bước qua cánh cửa gỗ, mùi bơ thơm lừng quyện cùng hương dâu tây tươi mát đã xộc thẳng vào mũi.
"Anh, bánh kem dâu kìa." Đôi mắt Dohyeon sáng rực như bắt được vàng khi nhìn thấy tủ kính trưng bày những chiếc bánh kem cùng với tầng tầng lớp lớp dâu mọng nước.
"Em thích ăn gì thì cứ chọn đi." Jihoon đứng phía sau, tự nhiên vòng tay hờ qua eo cậu để giữ khoảng cách với những người khách khác.
"Lấy cho tôi hai phần bánh này. À không, ba phần đi." Dohyeon quay sang dặn nhân viên, rồi quay lại nhìn Jihoon: "Anh trả tiền đấy nhé."
Jihoon chỉ biết cười khổ, lén siết nhẹ eo cậu một cái: "Cứ để anh."
Lần này Dohyeon lập tức nghe lời anh mà không cãi nửa lời. Cậu nhận lấy khay bánh từ nhân viên, sau đó lựa cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất, để lại việc thanh toán cho Jihoon.
Đến lúc anh quay về bàn thì phát hiện cậu đang cẩn thận chia chiếc bánh ra làm đôi, sau khi chắc chắn hai miếng đã đều nhau thì cậu mới đẩy về phía anh.
"Em ăn đi, mua cho em mà."
Dohyeon xắn một miếng bánh: "Đồ ăn ngon là để chia sẻ, anh không biết à? Còn hai phần, một phần cho mẹ anh, một phần cho ba mẹ tao."
Jihoon bật cười: "Còn em thì sao, muốn ăn thêm không?"
Dohyeon lắc đầu. Bánh kem dâu tuy ngon thì có ngon, nhưng cũng rất ngọt, chỉ cần một phần này thôi cũng đủ làm cậu thỏa mãn rồi.
Ăn xong miếng bánh ngọt lịm cuối cùng, Dohyeon chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng xuân đã bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh đặc trưng vào dịp Tết.
"Ăn xong rồi em muốn đi đâu?" Jihoon vừa hỏi vừa tự nhiên với tay lấy chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi chút kem dâu còn dính trên khóe môi Dohyeon.
Cậu im lặng một hồi để suy nghĩ, đôi mắt chợt thoáng qua một ý, rồi cậu buộc miệng: "Ghé qua trường cũ đi, lâu rồi chưa quay lại."
Câu trả lời này nằm ngoài dự tính của Jihoon, nhưng chỉ cần là tâm nguyện của Dohyeon, đương nhiên anh sẽ chẳng từ chối.
Trong lúc cả hai tiến về phía quầy thanh toán, Jihoon vô tình nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ của hai nhân viên đứng gần đó.
"Nhìn kìa, một mình cậu ta gọi tận ba phần bánh mà lại để người đi cùng trả tiền hết. Ăn nói thì cứ trống không, chẳng có chút lịch sự nào cả."
"Đúng đấy, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà tính tình chán thật."
"Là tôi tự nguyện trả tiền cho em ấy."
Bất ngờ bị bắt quả tang, hai nhân viên giật bắn mình, mặt mày cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp không thốt nên lời.
"Và còn một điều nữa, em ấy nhà tôi thực sự rất ngoan."
Tuy miệng anh cười nhưng cái nhìn sắc lẹm của anh khiến hai người kia run rẩy, cảm giác như thể chỉ cần nói thêm một lời không hay về cậu trai đang đứng ngoài cửa kia, họ sẽ gặp rắc rối lớn.
"Sao đấy?" Dohyeon từ ngoài cửa tò mò nghiêng đầu nhìn vào, đôi mày hơi nhướng lên.
Ngay lập tức, ánh mắt Jihoon dịu lại, tràn ngập vẻ ấm áp nhu hòa: "Không có gì đâu, mình đi thôi em."
Cũng may là xạ thủ của anh không nghe thấy những lời khó nghe kia. Jihoon thừa hiểu cái tính của Dohyeon, cậu ghét nhất là bị người khác nói xấu sau lưng.
Với một người đang bệnh và nhạy cảm như cậu lúc này, anh không muốn bất kỳ điều tiêu cực nào làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co