Chương 20
Đáng lẽ Jihoon không nên chiều theo ý Dohyeon đi đến trường cấp ba cũ.
Vì nếu không như thế thì một số chuyện đã không xảy ra, và Dohyeon cũng sẽ không tránh mặt anh trong suốt một tháng.
Những nơi vốn dĩ ồn ào, náo nhiệt vào ngày thường thường trở nên vắng lặng đến lạ kỳ vào mỗi dịp nghỉ lễ. Trường học chính là một nơi như vậy.
"Sao anh cứ nhìn tao chằm chằm thế?" Dohyeon hỏi vì cậu đã để ý thấy từ lúc rời khỏi tiệm bánh cho đến tận khi đứng trước cổng trường, ánh mắt của Jihoon chưa từng rời khỏi cậu lấy một giây.
"Anh đang nhớ lại hình dáng của em trong bộ đồng phục." Anh vừa nói, đôi mắt vừa chậm rãi quét qua một lượt từ đầu đến chân cậu.
Dohyeon có sai hay không khi gọi Jihoon là tên biến thái?
Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã không còn dè chừng khi trêu chọc cậu nữa, và cậu cũng chẳng buồn mắng mỏ anh như lúc trước. Vì sao vậy?
Có lẽ vì giữa họ, ranh giới của sự phòng bị đã hoàn toàn tan biến từ lúc nào không hay.
Khoảng cách giữa một kẻ bắt nạt và một người bị bắt nạt muốn gần thì rất gần, muốn xa cũng rất xa, nhất là khi kẻ hung hăng nhất lại chính là người yếu lòng nhất trước sự dịu dàng của đối phương.
"Hai cậu làm gì mà cứ đứng thập thò trước cổng trường vậy hả?"
Phía sau lưng họ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi có vẻ đã ngoài sáu mươi. Ông ta có một cái đầu đinh, một cái bụng lớn được che lại bằng chiếc áo bảo vệ màu xanh. Người đàn ông đó chính là gã bảo vệ nghiện rượu năm xưa, thật bất ngờ vì ông vẫn có thể làm việc đến tận tuổi này, và với cái thói rượu chè của ông.
Không phải vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông ta nên Dohyeon khẳng định ông là người nghiện rượu. Dù sao cũng đang là Tết, uống rượu vào những dịp như vậy thì có làm sao?
Nhưng cái mùi cay nồng, xộc thẳng vào mũi ấy không phải chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai, mà thứ mùi này đã theo trên người gã từ nhiều năm về trước rồi. Dohyeon vẫn nhớ như in, mỗi lần say khướt, ông ta lại lảo đảo ra đứng trước cổng trường, hết gây gổ, cãi vã với bà cô bán tạp hóa bên kia đường lại quay sang lè nhè khoe khoang với mấy phụ huynh đang đứng chờ con tan học về hai đứa con của gã.
Và nếu ông ta không nghiện rượu, thì Dohyeon và Jihoon đã chẳng phải chờ hơn hai tiếng mới được ra khỏi phòng thể dục.
"Dù ông có say thì cũng có hai mắt để nhìn thấy bọn tôi không hề thập thò chứ?" Dohyeon không thích ông ta.
Điều tối kỵ nhất khi đối mặt với một kẻ say chính là vạch trần rằng họ đang say.
"Ô cái thằng này!"
Gương mặt gã đỏ gay gắt, đôi chân lảo đảo bước đi không vững. Có lẽ vì men rượu đang hừng hực trong người, cũng có lẽ vì cái bụng bia lặc lè kia quá vướng víu, hoặc đơn giản là vì gã đã bắt đầu lú lẫn khi bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời.
Nhìn bộ dạng thảm hại và bước chân xiêu vẹo của gã, Dohyeon tặc lưỡi, thầm nghĩ mình nên rộng lượng mà rút lại lời công kích vừa rồi cho xong chuyện.
"Ranh con... Ơ, là thằng Dohyeon đấy à?"
Gã tiến lại gần, hơi thở nồng nặc mùi rượu rẻ tiền xộc thẳng vào mũi khiến Dohyeon nhíu mày, vô thức lùi lại một bước để tránh cái mùi nồng nặc ấy. Ngay khoảnh khắc cậu vừa lùi lại, Jihoon đã nhanh như cắt bước lên phía trước, dùng thân hình cao lớn của mình làm tấm khiên che chắn hoàn toàn cho cậu.
Gương mặt gã bảo vệ đột ngột biến chuyển, gã khựng lại, đôi mắt nheo lại lộ rõ những vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt.
"Sao thằng Jihoon cũng ở đây? Hai đứa bây đi cùng nhau à?"
Biểu cảm của gã lúc này giống hệt như khi một người đàn ông bình thường phát hiện ra một định luật nào đó ở tầm vĩ mô, đủ để thay đổi cả nhân loại.
Vì sao giữa hàng ngàn học sinh từng đi qua cổng ngôi trường này, gã vẫn nhớ rõ mồn một cái tên Dohyeon và Jihoon? Vì trong trường này ai cũng biết đến việc Jihoon bị Dohyeon bắt nạt.
"Cháu chào bác." Jihoon lễ phép chào hỏi.
Gã bảo vệ cười khà khà, tiếng cười khàn đặc vì khói thuốc và rượu mạnh: "Sao thế? Đến từng tuổi này, lông cánh đầy đủ hết rồi mà vẫn để nó bắt nạt à?"
"Cháu không..."
Gã trực tiếp ngắt lời anh: "Không cái gì mà không! Bác đây tuy già nhưng trí nhớ còn minh mẫn chán. Bác nhớ rõ mồn một ngày xưa mày toàn bị nó bắt đứng phơi thây dưới nắng gắt, đến giờ vào học rồi còn phải vắt chân lên cổ chạy đi mua đồ ăn cho nó. Mặt mũi lúc nào cũng lầm lũi như thằng tội đồ ấy."
Gã khạc nhổ một cái xuống đất, ánh mắt đục ngầu vì men rượu nhìn xoáy vào Dohyeon như nhìn một kẻ tội phạm, rồi quay sang Jihoon chất vấn: "Sao bây giờ mày vẫn còn dây dưa chơi bời với nó thế? Lúc trước đi học, bác đây ghét nhất là mấy cái thằng bắt nạt đấy. Loại đấy thì có lớn cũng chẳng đổi tính được đâu!"
Nụ cười trên môi Jihoon cứng đờ lại, cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng anh. Suy nghĩ rằng lẽ ra mình không nên chiều theo ý Dohyeon mà quay về trường cũng bắt đầu nhen nhóm từ chính khoảnh khắc này.
Jihoon nín thở, đôi vai khẽ gồng lên. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe một tràng mắng mỏ đanh đá, hoặc thậm chí là lao vào ngăn cản nếu cậu có ý định gây gổ với đối phương như mọi khi. Thế nhưng... chẳng có gì cả.
Chợt, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên sau lưng anh. Tiếng thở ấy nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một nỗi ưu tư nặng nề đến mức khiến tim Jihoon thắt lại. Anh đứng chôn chân tại chỗ, đợi mãi, đợi mãi một lời phản pháo hay một cái đập vai cáu kỉnh từ cậu, nhưng ngoài tiếng gió xào xạc luồn qua khe cổng trường, anh chẳng nghe thấy gì thêm nữa.
Đến tận khi Jihoon sốt ruột quay người lại, anh mới bàng hoàng nhận ra Dohyeon đã rời đi từ lúc nào. Dáng người của cậu lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày sụ, cô độc bước đi trên con phố vắng.
"Em ơi!"
Jihoon vội vàng rảo bước đuổi theo, bỏ mặc gã bảo vệ vẫn còn đang lè nhè phía sau.
"Ông ấy đang say, em đừng nghe lời ông ấy nói." Jihoon đuổi kịp, khẽ vươn tay định chạm vào bả vai cậu, giọng anh run run vì lo lắng.
Đúng thật là không nên nghe lời người say nói, vì họ không biết mình đang nói gì.
Nhưng chính vì họ không biết mình đang nói gì, vì men rượu đã làm mờ đi lớp vỏ bọc xã giao, nên những gì còn sót lại trên đầu lưỡi chính là lời thật lòng.
Jihoon càng thêm lo lắng khi không thấy cậu phản hồi. Anh định mở miệng trấn an, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì từ phía đầu ngõ, một giọng cười cợt nhả, chói tai bỗng vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
"Ơ kìa, nhìn xem ai đây?"
Một gã thanh niên với vết sẹo dài trên lông mày, tay cầm điếu thuốc cháy dở, thong thả bước ra từ bóng tối của con ngõ nhỏ. Kang Minhyuk - kẻ thực sự đã gieo rắc ác mộng bằng bạo lực cho Jihoon năm xưa, đang nhìn họ với ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
"Chẳng phải thằng nhóc lầm lì và thằng đại ca lừng lẫy năm nào sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ?"
Kang Minhyuk thong thả nhả một ngụm khói xám xịt vào không trung, ánh mắt gã quét qua Jihoon rồi dừng lại trên người Dohyeon với một vẻ khinh khỉnh lộ liễu.
Dohyeon cảm nhận được người bên cạnh mình bỗng chốc cứng đờ. Bàn tay Jihoon đang nắm lấy tay cậu bỗng chốc lạnh toát và run rẩy một cách vô thức. Cậu lập tức nhận ra gã này - kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt thực sự, đứa đã ra lệnh nhốt Jihoon vào nhà thể dục tối om năm đó và luôn dùng nắm đấm để nói chuyện.
Thấy anh im lặng, Minhyuk càng lấn tới, gã búng tàn thuốc xuống đất rồi tiến lại gần, định vươn tay vỗ mạnh vào má Jihoon: "Sao thế? Dạo này nghe nói mày cũng khá giả, bây giờ khinh anh em à? Nhìn cái mặt lầm lì của mày là tao lại thấy ngứa mắt y như hồi cấp ba vậy."
Bốp!
Dohyeon nhanh như chớp hất mạnh tay gã ra. Cậu tiến lên một bước, chắn hoàn toàn trước mặt Jihoon, đôi mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn gã thanh niên cao lớn hơn mình: "Biến ngay trước khi tao đá văng mày ra khỏi cái ngõ này."
Minhyuk khựng lại một chút rồi phá lên cười sằng sặc, điệu cười chói tai vang lên giữa con phố vắng: "Ô kìa, xem đại ca bảo vệ đàn em kìa! Mày là cái gì của nó mà đứng ra lo chuyện bao đồng? Đừng có làm bộ anh hùng, chẳng phải chính mày cũng là đứa hành hạ nó ra bã sao? Mày với tao khác quái gì nhau đâu?"
Dohyeon gằn giọng, bàn tay phía sau nắm chặt lấy vạt áo của Jihoon như một lời khẳng định chắc nịch: "Tao có thể mắng nó, nhưng tao không bao giờ để hạng cặn bã như mày chạm vào người của tao."
Gương mặt Minhyuk đanh lại vì bị sỉ nhục, gã bất ngờ lao tới định túm cổ áo Dohyeon. Jihoon thấy thế liền vội vàng lao ra can ngăn, trong lúc xô xát, gã Minhyuk thô bạo đẩy mạnh khiến anh va vào cạnh cửa sắt ven đường, để lại một vết xước trên gò má.
Dohyeon như phát điên khi thấy máu rướm ra trên mặt Jihoon. Cậu định lao vào ăn thua đủ thì Jihoon đã kịp ôm chặt lấy eo cậu, giữ cậu lại bằng tất cả sức lực: "Dohyeon, đừng! Không đáng đâu em!"
Thấy có người đi đường bắt đầu chú ý, Minhyuk hậm hực nhổ nước bọt xuống đất rồi bỏ đi, nhưng vẫn không quên buông lại một câu mạt sát: "Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai thằng khốn nạn chúng mày cứ việc diễn trò tình cảm đi!"
Minhyuk đi rồi, con ngõ nhỏ chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai. Jihoon thấy trong lòng dâng lên một niềm vui âm ỉ vì ba chữ 'người của tao' lúc nãy, nhưng khi anh nhìn xuống, Dohyeon lại hoàn toàn im lặng. Cậu không mắng mỏ gã kia nữa, cũng không thèm nhìn Jihoon, chỉ lẳng lặng kéo anh vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Dohyeon thô bạo ấn Jihoon ngồi xuống chiếc ghế nhựa, rồi tỉ mẩn bóc băng cá nhân dán lên vết xước cho anh. Cậu làm mọi thứ trong im lặng tuyệt đối, mặt lầm lì đến đáng sợ. Jihoon thấy cậu im lặng quá lâu, lại tưởng cậu mệt nên ân cần hỏi han: "Dohyeon à, em mệt lắm không? Hay để anh đưa em..."
"Anh câm miệng lại đi!" Dohyeon đột ngột quát lớn, ném miếng bông gòn xuống bàn. "Lúc nào cũng 'em ơi em à', bộ anh không thấy chán à? Thằng đó sỉ nhục anh, đánh anh như thế mà anh vẫn đứng yên được thế? Anh điên rồi!"
Nói xong, Dohyeon bực bội bỏ về trước, để mặc Jihoon đứng ngơ ngác giữa cửa hàng tiện lợi. Cả hai cứ thế một người đi trước, một người đuổi theo sau trong sự căng thẳng tột độ. Về đến nhà, Dohyeon nhốt mình trong phòng, bỏ luôn bữa tối dù mẹ cậu đã gọi cửa mấy lần.
Anh vốn định dùng mọi cách, từ năn nỉ đến mượn chìa khóa của ba mẹ cậu để xông vào phòng dỗ dành cậu như mọi khi, nhưng rồi anh khựng lại trước cánh cửa im lìm.
Jihoon chợt nhận ra mình đang đứng trước một tình thế vô cùng nan giải. Dohyeon lúc này giống như một người đang đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm của sự tự trọng và lòng dằn vặt. Nếu anh không lao đến, anh sợ mình sẽ mất cậu mãi mãi trong bóng tối của quá khứ. Nhưng nếu anh cố chấp bước tới, sự hiện diện của anh sẽ chỉ càng xoáy sâu vào nỗi mặc cảm của cậu, đẩy cậu đến quyết định cực đoan chính là nhảy xuống khỏi vực thẳm ấy.
Điều đó khiến Jihoon vừa đau lòng, vừa lo lắng, nhưng cũng sợ sẽ làm cậu tổn thương. Thà rằng anh không lao đến, anh cứ để cậu đứng đó, còn hơn anh cố chấp để rồi trơ mắt nhìn cậu tự thả rơi bản thân.
Vì sao Jihoon nhận ra điều này và anh sẵn sàng chờ đợi Dohyeon, dù cậu có tránh mặt anh suốt một tháng?
Sở dĩ Jihoon có thể kiên nhẫn đến lạ kỳ như vậy, là vì cũng trong tối hôm đó anh nhận được một tin nhắn từ Dohyeon.
"Anh ơi, tao xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co