Chương 21
Thật ra, mọi lời xì xào của hai người nhân viên trong tiệm bánh đều đã lọt sạch vào tai Dohyeon.
Thế nhưng, lúc ấy Dohyeon lại chọn cách im lặng tuyệt đối. Cậu không cãi lại, cũng chẳng có lấy một phản ứng gay gắt nào để tự vệ.
Bởi lẽ, trên đời này chẳng có ai đủ liều mạng để đứng ra phản kháng khi sâu thẳm trong thâm tâm, họ biết thừa những lời đối phương nói chẳng sai một li nào. Cậu ăn nói trống không, cậu ngang ngược, và cậu đang mặc nhiên hưởng thụ sự chiều chuộng của Jihoon như một lẽ đương nhiên.
"Em và Jihoon đang giận nhau à?" Wangho chống cằm, nheo mắt nhìn Dohyeon trong lúc chuẩn bị cho giờ livestream.
Sau kì nghỉ Tết, mọi thứ lại quay về trục quay vốn có của nó. Người cần làm việc thì tiếp tục làm việc, người cần tập luyện thì mải miết vùi mình vào những trận đấu hạng. Dù lòng dạ có đang rối bời, dù có đang không muốn nhìn mặt một ai đó đến nhường nào, thì bánh xe cuộc sống vẫn cứ thế lăn bánh và chẳng chờ đợi một ai.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là giải đấu mùa hè chính thức khai màn, lịch sinh hoạt của cả đội giờ đây chỉ xoay quanh hai việc duy nhất: luyện tập và livestream.
Những công việc mang tính lặp đi lặp lại này vốn dĩ đã quá quen thuộc với bọn họ. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây, ai nấy trong đội cũng đều cảm thấy thiếu vắng một thứ gia vị quen thuộc nào đó.
Hóa ra, cái thiếu vắng ấy chính là việc bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh đến lạ kỳ. Đã lâu rồi họ không còn nghe thấy tiếng Dohyeon gắt gỏng mắng Jihoon, cũng chẳng thấy bóng dáng Jihoon kiên trì đứng bên cạnh ép bằng được xạ thủ nhà mình ăn thêm một miếng cơm hay uống một hộp sữa.
"Em không có." Dohyeon cúi gằm mặt, đôi tay cứ mân mê chỉnh đi chỉnh lại chiếc tai nghe.
"Vậy em nói chuyện với người ta đi." Wangho thở dài, hất hàm về phía góc tối của phòng tập: "Ngày nào cậu ấy cũng đứng trân trân ở đó nhìn em suốt cả buổi đấy."
Dohyeon biết không? Cậu biết chứ.
Nhưng cậu không dám đối diện và cậu ước gì Jihoon hãy thu lại ngay cái ánh mắt chết tiệt ấy đi. Nó cứ đong đầy sự bao dung vô bờ bến, sự kiên nhẫn đến lì lợm cùng một niềm mong mỏi khắc khoải không thốt nên lời.
Cái ánh mắt mà khi nhìn vào đó, Dohyeon sẽ chết chìm trong sự hổ thẹn.
Khi con người ta đã quá quen thuộc với một điều gì đó trong một khoảng thời gian dài, họ thường vô tình để mất đi những mảnh ký ức khác. Khi Dohyeon đã dần quen với việc được Jihoon bao bọc trong sự yêu thương vô điều kiện, cậu đã vô tình quên rằng chính cậu từng là kẻ bắt nạt, và nạn nhân duy nhất phải chịu đựng tất cả chính là Jihoon.
Và khi có ai đó tàn nhẫn khơi lại cái điều mà cậu đã quên, khi mọi ký ức thời cấp ba ùa về, cũng là lúc Dohyeon cảm thấy nghẹt thở.
Lúc này đây, Dohyeon bỗng thấy sợ hãi sự dịu dàng của anh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cậu chợt ước gì tất cả sự yêu thương, chăm sóc hiện tại của Jihoon chỉ là một giấc mơ dài hư ảo. Để rồi khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất.
Dohyeon thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trên màn hình máy tính. Một ý nghĩ kỳ quặc chợt xẹt qua tâm trí cậu... Cậu bắt đầu nghi ngờ cái danh hiệu học sinh xuất sắc suốt ba năm cấp ba của Jihoon.
Bởi vì, nếu Jihoon thật sự thông minh đến thế... anh đã chẳng bao giờ thích một người như cậu.
"Anh mày nói này Dohyeon."
Giọng của Wangho kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Anh ghé sát lại, âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe giữa tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong phòng tập:
"Dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng đừng để người ta phải đợi quá lâu. Dù ai đó có đủ kiên nhẫn để đứng đó, sẵn sàng chờ đợi em hết lần này đến lần khác, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc họ phải bỏ cuộc thôi. Không phải vì họ đã hết quan tâm em, mà đơn giản là vì họ mệt rồi."
"Em..." Dohyeon mấp máy môi, định thốt ra một lời biện minh yếu ớt nào đó nhưng rồi lại thôi.
"Người can đảm nhất chính là người kiên nhẫn nhất, Dohyeon ạ." Wangho thở dài, ánh mắt thoáng chút ưu tư khi nhìn về phía góc phòng: "Nhưng cái cảm giác phải trơ mắt nhìn người mình thương cứ dần tuột khỏi tầm tay, đó chính là sự bất lực khiến họ sợ hãi nhất. Đến lúc nỗi sợ đó vượt quá giới hạn, sẽ chẳng còn 'người can đảm nhất' nào đứng đó đợi em nữa đâu."
Những gì Wangho nói, Dohyeon cảm thấy từng câu từng chữ đều đâm trúng vào lồng ngực mình. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu rằng sự kiên nhẫn của con người vốn dĩ có hạn kỳ, và Jeong Jihoon dù có bao dung đến đâu thì cũng chẳng phải là thánh nhân để mãi mãi đứng đó hứng chịu sự lạnh nhạt của cậu.
Nhưng có một điều mà có lẽ Wangho chẳng thể nào thấu hết. Đó là tuy Dohyeon chưa bao giờ sẵn sàng cho việc đánh mất Jihoon, nhưng nếu một ngày nào đó anh thực sự thấy mệt mỏi và muốn rời đi, cậu sẽ lập tức buông tay.
Chẳng phải vì Dohyeon tự cao, cũng chẳng phải vì cậu không còn cần anh nữa.
Chỉ là... Jihoon giữ lấy cậu thì được, bởi anh là người cho đi, là người mang theo trái tim ấm áp để sưởi ấm cho một kẻ gai góc như cậu. Thế nhưng, Dohyeon lấy tư cách gì để níu lấy anh đây?
Jihoon đứng trong góc phòng rất lâu. Anh không nghe được những lời Wangho vừa thủ thỉ, cũng chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt đang chao đảo của Dohyeon dưới ánh đèn màn hình xanh loang loáng. Nhưng anh không bận tâm.
Anh đợi được, và anh sẽ còn đợi mãi.
Liệu Dohyeon có bao giờ thấu được rằng, cái từ 'mệt rồi' mà Wangho vừa nhắc đến, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong từ điển của Jihoon dành cho cậu không?
Bản thân Jihoon đôi lúc cũng tự nhủ, có lẽ cả đời này anh chẳng làm được việc gì thực sự vĩ đại. Anh không phải một vị cứu tinh, cũng chẳng phải kẻ xoay chuyển cả thế giới. Nhưng anh biết rõ một điều: Việc đúng đắn nhất anh từng làm trong cuộc đời này chính là yêu Dohyeon, và món vũ khí can đảm nhất mà anh sở hữu chính là sự chờ đợi kiên định dành cho cậu.
Trong những năm tháng cấp ba đầy rẫy những mảng màu xám xịt của sự bắt nạt, Dohyeon lại là một 'kẻ xấu' kỳ lạ nhất mà Jihoon từng gặp. Nếu so với những trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ đám của Minhyuk, thì cái sự bắt nạt của Dohyeon dành cho anh giống như những trò trả đũa trẻ con
Dohyeon hung hăng đưa tiền và bắt anh chạy đi mua bánh mì đậu đỏ ngay sát giờ vào lớp. Jihoon khi ấy vừa chạy hụt hơi vừa lo bị thầy cô phạt, thế nhưng khi mua xong, cậu lại hất mặt khinh khỉnh, ném trả cái bánh còn nóng hổi qua cho anh: "Nhìn là thấy không ngon rồi, cầm lấy cho khuất mắt tao!". Và thế là, thay vì nhịn đói vì bị tụi kia trấn lột tiền, Jihoon lại có một bữa trưa miễn phí, ngọt lịm vị đậu đỏ mà chẳng tốn một xu.
Cậu bắt anh đứng dưới nắng suốt giờ ra chơi, nhưng nếu tiết tiếp theo là tiết thể dục thì anh sẽ được nghỉ. Vì hồi đó có kiểu gộp hai lớp dạy thể dục một lần, lớp anh lúc nào cũng được xếp học cùng lớp cậu, khi ấy cậu sẽ dõng dạc khoe rằng vừa bắt anh đứng nắng.
Thỉnh thoảng lúc bực bội, cậu cũng sẽ đá anh một hai cái. Nhưng cú đá đó nhẹ hều, chỉ như một sự giải tỏa cảm xúc của một đứa trẻ đang dỗi, chẳng thấm tháp gì so với những lần anh bị tụi kia đánh đến bầm dập.
Còn có...
Khi Jihoon bị đám Minhyuk đánh đến mức mặt mày sưng tấy, máu chảy không ngừng, Dohyeon sẽ đứng đó cười nhạo báng, mắng anh là "đồ yếu như sên", "mày yếu thế". Nhưng rồi cứ tầm cuối giờ, khi sân trường đã vắng, một bạn nữ xinh xắn sẽ xuất hiện, đưa cho anh túi thuốc mỡ và băng gạc. Suốt thời gian đó, Jihoon cứ ngỡ mình có một nàng thơ bí mật, thậm chí bạn bè còn ghép đôi hai người mãi không thôi.
Đến tận năm năm sau, Jihoon mới biết Dohyeon đã mua đống thuốc đó và nhờ bạn nữ kia đưa hộ.
Chỉ có thế thôi.
Vậy mà bởi vì Dohyeon vốn tính tùy tiện, thích gì làm nấy nên chẳng ai buồn mảy may nghĩ rằng cậu là người tốt. Bởi vì cái miệng cậu lúc nào cũng cộc cằn, hở ra là mắng mỏ, đá thúng đụng nia, nên người ta cứ tự mặc định rồi thêu dệt, làm quá mọi chuyện lên thành những giai thoại về một kẻ bắt nạt tàn nhẫn.
Người ngoài nói một, người trong cuộc bàn mười, những lời cay nghiệt ấy cứ thế bủa vây lấy Dohyeon suốt bao nhiêu năm tháng.
Đến mức xạ thủ nhỏ của anh cũng thật sự tin vào điều đó.
Và Kang Minhyuk, hắn ta thừa biết cách để lợi dụng cái "vết nhơ" đó.
Bầu không khí tại quán cà phê rẻ tiền nằm sâu trong con ngõ tối tăm ở thành nồng nặc mùi khói thuốc và rượu rẻ tiền.
Đối diện với Kang Minhyuk lúc này không phải là một quý ông sang trọng, mà là một gã đàn ông trung niên với gương mặt chằng chịt những vết sẹo của năm tháng lăn lộn đầu đường xẻ thịt, đôi mắt đục ngầu vì men rượu và sự hằn học với cuộc đời.
Đó là ba của Jihoon - kẻ vừa mới ra tù không lâu, đôi bàn tay thô ráp vẫn còn vương mùi của những canh bạc cháy túi và những trận đòn roi vô tội vạ mà gã từng trút xuống đầu vợ con mình năm xưa.
Minhyuk nhếch mép, gã đẩy một xấp tiền mặt dày cộm sang phía người đàn ông đối diện. Ánh mắt gã ba Jihoon lập tức sáng rực lên, đôi tay run rẩy vì thèm rượu nhanh chóng vồ lấy xấp tiền như hổ đói thấy mồi.
"Ông muốn có thêm chỗ này, và nhiều hơn thế nữa không?"
Gã đàn ông nốc cạn ly rượu trắng, khà một tiếng rồi nhìn Minhyuk bằng ánh mắt gườm gườm: "Mày muốn tao làm gì? Đánh người hay đòi nợ? Tao vừa ra tù, chẳng còn gì để mất, miễn là có tiền thì cái gì tao cũng dám."
Minhyuk lôi từ trong túi áo ra một tấm hình của Dohyeon, bức ảnh chụp trộm cậu đang đứng cười đùa trước cổng trụ sở đội tuyển. Gã chỉ ngón tay vào gương mặt trẻ trung, có chút ngạo nghễ của cậu:
"Thằng nhóc này. Nó là người khiến con trai bác mê muội đến mức quên cả người cha này đấy. Nó giàu, nhà nó có điều kiện, và quan trọng nhất... nó chính là kẻ đã hành hạ Jihoon suốt mấy năm cấp ba. Đáng lẽ tôi chẳng làm gì nó đâu, nhưng đột nhiên thấy nó sống tốt thế này... Chán chết đi được."
Ba của Jihoon cầm lấy tấm hình, đôi mắt nheo lại đầy tia máu. Với một kẻ nghiện rượu và liều lĩnh như gã, đạo đức hay pháp luật vốn dĩ là những thứ xa xỉ. Gã chỉ biết rằng, thằng nhóc trong hình chính là 'mỏ vàng', và nếu gã làm nó biến mất hoặc sợ hãi, gã sẽ có tiền để nướng vào những sòng bạc thâu đêm.
Liệu gã có biết...
Gã là kẻ liều mạng tấn công người khác vì tiền, nhưng cũng có kẻ liều mạng vì muốn bảo vệ người mình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co