Chương 22
Chẳng có một từ nào để diễn tả sự khốn nạn của một người.
Nhất là khi người đó là Kang Minhyuk.
"Anh Dohyeon, anh mở cửa đi mà." Choi Wooje sốt ruột gõ cửa phòng.
Thằng nhóc là vũ khí cuối cùng mà cả đội cử ra để tiếp cận Dohyeon. Xưa nay Dohyeon tuy miệng hay mắng mỏ gắt gỏng, nhưng ai cũng biết cậu cưng chiều Wooje nhất hội. Nếu ngay cả em út mà cậu cũng không cho vào, thì coi như cả bọn thực sự bó tay chịu trói.
Đáng tiếc, Dohyeon vẫn nhất quyết không mở cửa.
Mọi chuyện bắt đầu từ hai ngày trước, khi một bài đăng dài dằng dặc bỗng chốc xuất hiện và chễm chệ trên trang đầu của các diễn đàn lớn. Người viết tự xưng là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường kinh hoàng, và kẻ thủ ác không ai khác chính là Dohyeon.
Bài đăng ấy lan đi với tốc độ của một cơn cháy rừng, gần như thiêu rụi hình ảnh của một xạ thủ thiên tài chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
Điều tồi tệ hơn là ngay sau đó, hàng loạt kẻ lạ mặt tự xưng là nhân chứng sống đồng loạt nhảy vào tiếp tay cho đống lửa, khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát.
@user_x_99: "Xác nhận nhé, ngày xưa nó là 'ông trời con' ở trường đấy. Nhìn cái mặt vênh váo trên stream là tôi biết ngay tính nết vẫn thế. Hồi đó nó chuyên môn bắt nạt mấy đứa hiền lành, ngay cả thằng bạn thân nhất của nó còn bị nó hành cho ra bã cơ mà. Đúng là loại giang hồ mạng núp bóng game thủ."
@k_justice_2026: "Tưởng tài năng thế nào, hóa ra lại có quá khứ dơ bẩn vậy à? Đề nghị ban tổ chức cấm thi đấu vĩnh viễn những loại vận động viên có nhân cách thối nát thế này. Đừng để một kẻ bắt nạt làm bẩn màu cờ sắc áo của đội tuyển!"
@anonymous: "Tôi từng thấy nó quát tháo cả người lớn ở cổng trường đây. Cái loại này cộc cằn từ trong máu rồi, không phải diễn đâu. Thương cho mấy đứa đồng đội phải sống chung với hạng người này, chắc cũng bị nó đè đầu cưỡi cổ suốt ngày chứ gì."
@anti_bully_league: "Không có lửa làm sao có khói? Một người tố thì có thể là bịa đặt, chứ cả chục người cùng nói thì Dohyeon nên xem lại mình đi. Thất vọng thực sự, từ nay xin phép thoát fan, không thể ủng hộ một kẻ từng chà đạp lên tương lai của người khác."
Dohyeon ngồi thẫn thờ, đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ cay nghiệt đang nhảy múa trên màn hình điện thoại. Cảm giác này thật khó diễn tả, cảm giác lồng ngực mình như đang bị bóp nghẹt bởi hàng ngàn tấn đá.
Những lời nói dối trắng trợn pha trộn với vài sự thật cũ kỹ từ quá khứ ấy khiến cậu chẳng thể nào thanh minh nổi.
Dohyeon với lấy bao thuốc lá trong ngăn tủ, có lẽ đã lâu rồi không hút thuốc nên cậu mất rất nhiều thời gian mới bật được lửa. Hoặc cũng có thể vì bàn tay của cậu đang run rẩy đến mất kiểm soát.
Một làn khói trắng đục lan tỏa, cay nồng và đắng ngắt nơi đầu lưỡi cậu. Cậu rít một hơi thật sâu, để loại chất kích thích này len lỏi vào từng tế bào và cố gắng dùng nó để khỏa lấp cái cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực.
Bên ngoài cánh cửa, Jihoon đứng lặng hồi lâu. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa tuyệt vọng của Wooje, nghe cả tiếng thở dài bất lực của các đồng đội khác khi họ dần tản đi. Jihoon không gõ cửa, vì ai cũng có lòng tự trọng và mọi lời an ủi lúc này đều có thể trở thành liều thuốc độc.
Anh chỉ có thể phối hợp cùng Wangho và tìm cách ngăn chặn bài viết bị lan truyền.
Theo cách mà bất cứ một giám đốc nào cũng sẽ làm.
Jihoon lùi lại một đoạn xa, đủ để giọng nói của mình không lọt vào trong phòng, cũng đủ để Wangho không thể nghe thấy. Anh bấm một dãy số quen thuộc:
"Thư ký Lee, tôi cần anh xử lý ngay các bài đăng trên diễn đàn và mạng xã hội liên quan đến Dohyeon. Tôi sẽ gửi danh sách các tài khoản giả mạo và bôi nhọ em ấy qua cho anh. Trước sáng mai, tôi muốn có đầy đủ hồ sơ pháp lý về hành vi bôi nhọ danh dự này."
Đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng xác nhận, Jihoon tiếp tục gằn giọng:
"Dùng mọi quan hệ bên phía truyền thông để đẩy lùi các bài đăng này xuống. Nếu cần, hãy liên hệ với luật sư của tập đoàn để chuẩn bị khởi tố. Anh làm kín kẽ một chút, tuyệt đối không để phía đội tuyển hay Dohyeon biết tôi can thiệp vào."
Jihoon cúp máy rồi thở hắt một hơi, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng vẫn đóng chặt.
Anh cứ đứng đó, lầm lũi và kiên định như một pho tượng, sẵn sàng trở thành tấm khiên vô hình chặn đứng mọi mũi dùi đang chĩa về phía xạ thủ nhỏ của mình.
Dohyeon có thể chọn cách trốn chạy cả thế giới, nhưng Jihoon thì không.
Vì như đã nói...
Với Jihoon, thế giới này vốn dĩ chỉ xoay quanh một mình Dohyeon mà thôi.
Tình trạng tồi tệ ấy kéo dài nhiều ngày, cho đến một ngày, có điều tồi tệ hơn đã xảy ra.
Hôm đó, trụ sở HLE vắng lặng lạ thường. Cả đội đều có lịch trình quay quảng cáo tận ngoại ô, chỉ riêng Dohyeon là được quản lý đặc cách cho ở nhà vì tình trạng tâm lý bất ổn sau chuỗi ngày bị bủa vây bởi dư luận.
Cậu lầm lũi trong phòng nguyên một buổi cùng tiếng điều hòa chạy rì rì càng làm không gian thêm phần ngột ngạt.
Đến giữa trưa, cơn đói và cái cổ họng khô khốc buộc Dohyeon phải rời khỏi phòng. Cậu uể oải mở cửa bước xuống lầu, đôi dép lê phát ra tiếng lạch cạch khô khốc trên hành lang vắng ngắt.
Cậu không hề hay biết rằng, ở góc khuất cầu thang thoát hiểm, một đôi mắt đục ngầu vì men rượu và hận thù đang rình rập.
Chẳng có một từ nào để diễn tả sự khốn nạn của Kang Minhyuk.
Nhất là khi hắn ta tìm được một kẻ khốn nạn giống mình - ba của Jihoon.
Sở dĩ gã ba của Jihoon có thể lọt qua hệ thống an ninh nghiêm ngặt của trụ sở là nhờ sự chỉ điểm gián tiếp từ Kang Minhyuk và một sự cố kỹ thuật hy hữu.
Minhyuk đã đưa cho gã sơ đồ lối đi phụ vốn dành cho nhân viên vệ sinh, nơi mà mã khóa thường được để mặc định để tiện cho việc vận chuyển rác thải. Xui rủi thay, trưa hôm đó đội bảo vệ lại đang tập trung xử lý một vụ va chạm giao thông ngay trước cổng chính, khiến hệ thống giám sát camera ở khu vực cửa sau bị lơ là trong phút chốc. Với bộ dạng lôi thôi giả danh người thu gom rác, gã đã dễ dàng lách qua khe cửa hẹp và tiến thẳng vào bên trong.
Vừa bước xuống sảnh tầng trệt, Dohyeon chợt thấy một bóng đen lù lù lao ra. Chưa kịp định thần, một bàn tay thô ráp, nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và rượu mạnh đã bóp chặt lấy cổ họng cậu, ép mạnh vào bức tường lạnh lẽo.
"Thằng ranh... hóa ra mày trốn ở đây."
Dohyeon trợn mắt, hai tay bấu chặt lấy cánh tay hộ pháp của gã đàn ông. Cơn nghẹt thở ập đến nhanh chóng, khuôn mặt cậu tím tái vì thiếu oxy. Gã cười sằng sặc, đôi mắt hằn lên những tia máu hung tàn:
"Mày giàu lắm đúng không? Vì mày mà thằng con tao không thèm nhìn mặt tao nữa. Để xem hôm nay ai cứu được mày!"
Trong cơn mê sảng vì ngạt thở, Dohyeon thấy gã buông một tay ra, rút từ trong túi áo khoác sờn cũ một con dao bấm sắc lẹm. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên.
Tại khoảnh khắc nghẹt thở ấy, khi lưỡi dao bấm sắc lẹm lóe lên dưới ánh đèn hành lang vắng ngặng, thế giới xung quanh Dohyeon bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch văng vẳng bên tai và hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh sặc sụa của gã đàn ông trước mặt.
Khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết cận kề, thời gian xung quanh bỗng chốc như ngưng đọng lại, chậm đến từng nhịp thở, chỉ để nhường chỗ cho một khoảng lặng duy nhất giúp con người ta kịp soi thấu lòng mình.
Nỗi sợ hãi tột độ bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi chút can đảm cuối cùng của cậu xạ thủ bướng bỉnh. Đôi chân Dohyeon run rẩy không vững, hai tay bấu chặt lấy cánh tay của gã đàn ông, nhưng tất cả đều trở nên yếu ớt trước sức mạnh điên cuồng của một kẻ liều mạng.
Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, một suy nghĩ ích kỷ bỗng lóe lên trong đầu Dohyeon.
'Jihoon, anh đâu rồi?'
Cậu khao khát cái bóng dáng cao lớn, ấm áp ấy sẽ bất ngờ xuất hiện, sẽ lao đến che chắn cho cậu, sẽ đánh đuổi gã ác quỷ này đi giống như cách anh vẫn thường bảo vệ cậu trước mọi sóng gió. Cái tên "Jihoon" vang lên trong thâm tâm cậu như một phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi giông bão.
Nhưng rồi ngay lập tức, một nỗi sợ hãi khác, còn kinh hoàng hơn cả cái chết chợt ập đến và bóp nghẹt lấy trái tim Dohyeon.
'Không! Anh ấy tuyệt đối không được đến đây!'
Cậu run rẩy trước viễn cảnh Jihoon vì cứu cậu mà phải đối mặt với con dao găm kia, vì cậu mà phải chịu đựng những thương tổn, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng.
Dohyeon nhắm chặt mắt, nuốt nước mắt vào trong, thầm cầu nguyện cho Jihoon vẫn đang an toàn ở nơi nào đó xa xôi, xa rời khỏi cái địa ngục trần gian này. Cậu chấp nhận số phận, chấp nhận đánh đổi tất cả để bảo vệ chút bình yên mong manh còn sót lại cho người mà cậu hận không thể yêu thương trọn vẹn.
Và thế là, Dohyeon đứng yên, lầm lũi chờ đợi nhát dao lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực mình.
"Dohyeon!"
Nhưng định mệnh lại nghiệt ngã hơn tất cả những gì Dohyeon có thể tưởng tượng. Ngay khoảnh khắc cậu nhắm nghiền mắt, sẵn sàng đón nhận cái lạnh lẽo của lưỡi dao sắc bén kia thì một lồng ngực ấm áp và vững chãi đột ngột bao trùm lấy cậu.
Phập!
Tiếng kim loại ngập sâu vào da thịt vang lên khô khốc ngay sát bên tai. Dohyeon bàng hoàng mở mắt, đập vào mắt cậu không phải là lưỡi dao tử thần mà là gương mặt tái nhợt của Jihoon. Anh gục đầu lên vai cậu, hơi thở nóng hổi nhưng đứt quãng phả vào cổ chân thật đến mức khiến tim cậu thắt lại.
Anh loạng choạng, nhưng đôi tay vẫn cố sức ôm chặt lấy Dohyeon, dùng tấm lưng mình làm lá chắn cuối cùng.
Máu. Máu đỏ tươi, nóng hổi cứ thế tuôn ra xối xả. Nó nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, loang lổ thành một mảng lớn rồi chảy dọc xuống, tô đỏ cả nền gạch men trắng muốt của sảnh tầng trệt. Mùi tanh nồng nặc sặc sụa bốc lên, bao trùm lấy không gian tĩnh mịch.
Jihoon đáng lẽ đã đi cùng cả đội, nhưng nửa đường anh sực nhớ mình để quên xấp tài liệu quan trọng cho buổi họp báo đính chính vào ngày mai nên đã vội vã bắt xe quay về. Ngay khi bước vào sảnh, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập. Không kịp suy nghĩ, anh lao đến như một bản năng cùng với suy nghĩ rằng phải bảo vệ Dohyeon cho bằng được.
Gã đàn ông vũ phu, kẻ vừa vung dao tàn nhẫn, bỗng khựng lại. Cơn say dường như tan biến ngay tức khắc khi gã nhìn thấy gương mặt tái mét, không còn giọt máu của Jihoon và dòng máu đỏ thẫm đang không ngừng tuôn ra từ chính nhát dao của mình.
Gã dụi mắt, lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa, miệng lắp bắp không thành tiếng:
"Ji... Jihoon? Sao lại là mày... Tao... Tao không cố ý..."
Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đâm trúng con trai mình. Gã chỉ muốn dạy bảo thằng nhóc nhà giàu kia, muốn moi tiền ra từ nó. Nhìn đứa con trai mà gã luôn xem là công cụ, là kẻ cam chịu mọi trận đòn giờ đây đang gục xuống vì chính nhát dao của mình, sự hèn nhát hèn hạ trong máu gã bùng lên.
Lão chợt thấy sợ.
Lão sợ phải ngồi tù thêm lần nữa, sợ phải đối mặt với án tử hình.
Thế rồi như mọi kẻ hèn hạ khác, gã quăng con dao bấm xuống sàn tạo nên một tiếng động nghe thật chát chúa. Rồi gã quay lưng, lảo đảo lao ra phía cửa sau, chạy trốn khỏi chính tội lỗi mà mình vừa gây ra, bỏ mặc đứa con trai đang hấp hối trong vũng máu.
Jihoon dùng chút sức tàn cuối cùng, đôi tay run rẩy siết nhẹ lấy eo Dohyeon. Anh thều thào, giọng nói nhỏ đến mức cậu phải ghé sát lại mới nghe được:
"Em ơi... cho anh... ôm em một chút được không? Anh... nhớ em quá..."
Nói xong, đôi mắt Jihoon từ từ khép lại, cơ thể cao lớn mất đi điểm tựa, đổ ập hoàn toàn lên người cậu.
"Jihoon! Jihoon ơi! Anh tỉnh lại đi! Đừng có giỡn như vậy mà!"
Dohyeon gào lên trong hoảng loạn. Cậu đỡ lấy anh, cả hai cùng quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Nhìn dòng máu đỏ tươi cứ không ngừng trào ra qua kẽ tay, Dohyeon phát điên thực sự. Cậu run rẩy, một tay ra sức bịt chặt vết thương cho anh, một tay quờ quạng móc điện thoại trong túi quần.
"Anh ơi, anh đừng ngủ có được không!"
Dohyeon điên cuồng bấm số cấp cứu, nhưng đôi bàn tay cậu đã nhuốm đặc máu của Jihoon. Thứ chất lỏng nóng hổi và trơn trượt ấy, cộng thêm đôi vai đang run lên bần bật vì hoảng sợ, khiến chiếc điện thoại cứ thế tuột khỏi kẽ tay cậu rồi rơi xuống sàn nhà hết lần này đến lần khác.
"Khốn khiếp! Chết tiệt! Làm ơn... làm ơn đi mà!"
Dohyeon gào lên trong bất lực, tiếng chửi thề nghẹn lại thành những tiếng nấc xé lòng. Nước mắt giàn giụa làm nhòe đi tất cả, cậu quờ quạng vồ lấy chiếc điện thoại dưới đất, cuống cuồng lau vết máu vào vạt áo mình. Nhưng càng lau, sắc đỏ tàn khốc ấy lại càng loang ra đậm đặc hơn.
Mỗi giây trôi qua đối với Dohyeon lúc này dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Khi nhìn xuống, cậu thấy gương mặt Jihoon đang dần mất đi sự sống, làn da trắng bệch, đôi môi vốn luôn mỉm cười bao dung giờ đây đã tái nhợt, không còn lấy một chút sắc hồng.
Dohyeon muốn hét lên thật lớn nhưng cổ họng cậu đắng ngắt, chỉ còn phát ra được những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Cậu một tay ôm chặt lấy anh, tay kia điên cuồng nhấn gọi. Trong đầu cậu lúc này không còn oán hận, không còn hổ thẹn, chỉ còn duy nhất một lời khẩn cầu tuyệt vọng hướng về phía hư không.
Cầu xin ông trời đừng mang anh đi.
Nếu anh có mệnh hệ gì, cái giá của sự bảo vệ này thực sự quá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co