Chương 23
"Kiểm tra kho máu dự trữ ngay! Nhát dao trúng động mạch liên sườn, chúng ta cần truyền máu hoàn hồi và bù máu nhóm ngay lập tức!"
"Bác sĩ, không xong rồi! Tuyến đường cao tốc phía Tây vừa xảy ra tai nạn liên hoàn, hơn mười ca cấp cứu nặng vừa đổ về các bệnh viện lân cận. Ngân hàng máu dự trữ của thành phố đã xuất kho toàn bộ cho các ca phẫu thuật khẩn cấp. Phía trung tâm điều phối báo phải ít nhất hai tiếng nữa mới có đợt máu tiếp theo chuyển về!"
"Hai tiếng? Bệnh nhân này không trụ nổi ba mươi phút nữa đâu!"
"Lấy của tôi! Nhóm máu của tôi giống anh ấy!"
Dohyeon ghét bệnh viện, cái sự chán ghét ấy rõ mồn một đến mức ai cũng biết, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai hiểu được lí do. Người ta chỉ thấy mỗi lần bước chân qua cánh cửa ngập mùi thuốc sát trùng ấy, sống lưng cậu lại cứng đờ, gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng nay càng thêm phần xám xịt.
Chỉ duy nhất Jihoon là người thấu cảm được sự bài xích mãnh liệt đó.
Nhưng bí mật về nỗi sợ ấy, anh chỉ thực sự chạm tay vào trong một buổi chiều muộn khi về thăm trường.
Chuyện ngày hôm đó cũng tương tự như ngày hôm nay, hay ít nhất nó giống ở một điều - đều liên quan đến Kang Minhyuk.
Hôm ấy, cả ngôi trường rúng động trước thông tin một học sinh bị thương nặng đến mức mất máu cấp tính. Ngoài các cán bộ nhà trường ra, không một ai hay biết thủ phạm thực sự đứng sau vũng máu ấy chính là Kang Minhyuk. Nhưng cả trường, từ thầy cô đến học sinh, đều biết rõ nạn nhân xấu số không ai khác chính là Jeong Jihoon.
Và người đầu tiên phát hiện ra anh, trong cái góc khuất đầy tăm tối và lạnh lẽo ấy, lại là Dohyeon.
Dù khoảng cách thời gian từ ngày đó đến nay chưa đầy mười năm, nhưng khi ấy, tại khu phố nhỏ này, nguồn dự trữ máu ở các bệnh viện địa phương vẫn còn vô cùng khan hiếm.
Tình hình lúc bấy giờ bế tắc đến mức nghẹt thở. Jihoon vốn dĩ trầm lặng, anh chẳng có mấy bạn bè, mà nếu có, cũng chẳng ai đủ thân thiết hay dũng cảm đến mức sẵn sàng chìa tay ra để hiến đi dòng máu trong cơ thể mình. Mẹ của anh tuy hớt hải chạy đến, gương mặt thất thần vì hoảng sợ, nhưng trớ trêu thay, bà lại không cùng nhóm máu với con trai.
Trong khi các bác sĩ đang sốt sắng nhìn đồng hồ, còn không gian xung quanh chìm trong tiếng khóc nghẹn và mùi thuốc sát trùng đầy ám ảnh, Dohyeon vẫn đứng đó.
Để rồi, giữa bầu không khí đặc quánh sự tuyệt vọng, Dohyeon khẽ lên tiếng:
"Thử của tôi đi."
Dohyeon phát hiện, hiến máu, rồi lẳng lặng rời đi.
Trước ngày hôm ấy, Dohyeon chưa từng sợ bệnh viện. Cậu vốn dĩ là kẻ ngông cuồng, chẳng biết sợ trời chẳng biết sợ đất.
Thế nhưng, những y tá trực ca cấp cứu cho Jihoon ngày hôm đó đều không thể quên được hình ảnh một cậu thiếu niên mặc đồng phục xộc xệch, đứng tựa lưng vào bức tường trắng toát. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, cắt đứt tầm mắt của cậu khỏi thân hình đầy máu của Jihoon, và khi cậu phải một mình ngồi lại băng ghế chờ lạnh lẽo để đợi mẹ anh đến, họ thấy đôi bàn tay cậu run rẩy đến mất kiểm soát.
Kể từ đó, mùi thuốc sát trùng trở thành bản án, và sắc trắng của bệnh viện trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong tâm khảm Dohyeon.
Về phần Jihoon, anh hoàn toàn mù tịt về danh tính vị ân nhân năm ấy. Suốt một thời gian dài, anh chỉ ngỡ đó là một sự may mắn tình cờ của số phận. Mãi cho đến một năm sau khi tốt nghiệp, trong một lần về thăm lại mái trường xưa, Jihoon mới được thầy chủ nhiệm năm đó vỗ vai, bùi ngùi tiết lộ:
"Cũng may lúc ấy Dohyeon phát hiện ra em kịp thời. Thằng bé nhìn bề ngoài ngỗ ngược thế thôi mà hóa ra lại tốt bụng lắm, nó còn không ngần ngại hiến máu để cứu em nữa đấy."
Cũng kể từ khoảnh khắc đó, trái tim vốn chỉ âm ỉ những rung động mơ hồ của Jihoon lập tức bùng cháy rực rỡ. Đó không chỉ là lòng biết ơn, mà là một tình yêu mãnh liệt và kiên định đến đáng sợ.
Anh đã âm thầm chuẩn bị, âm thầm rèn luyện và chờ đợi suốt nhiều năm ròng rã. Chỉ để đến ngày hôm nay, anh có thể đường hoàng xuất hiện, dùng chính thân mình để giữ chặt lấy cậu và không cho phép quá khứ hay bất cứ kẻ nào tổn thương Dohyeon thêm một lần nào nữa.
"Cháu xin lỗi. Thực sự là lỗi của cháu..." Dohyeon lặp lại câu nói ấy như một cái máy, thanh âm khàn đặc và vô hồn.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu thốt ra lời này trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua, và cũng không biết là lần thứ bao nhiêu những người xung quanh – từ đồng đội đến cả mẹ của Jihoon – đều kiên nhẫn nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu mà khẳng định rằng: "Dohyeon à, không phải lỗi của cháu."
Nhưng làm sao Dohyeon có thể tin được? Khi mà dòng máu đỏ thẫm trên áo cậu vẫn còn đó, khi mà người nằm trong kia vẫn chưa rõ sống chết chỉ vì đã che chắn cho cậu.
Sự trừng phạt dành cho những kẻ thủ ác đến nhanh như một cơn bão. Ba của Jihoon, kẻ mang gương mặt của một con thú dữ cùng quẫn, đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại chỗ. Lần này, lão sẽ không chỉ đối mặt với án hành hung mà còn là tội danh giết người không thành.
Cùng lúc đó, Kang Minhyuk cũng không còn đường lui. Những bằng chứng về việc hắn giật dây, xúi giục và cung cấp sơ đồ trụ sở cho một kẻ vừa ra tù đã nhanh chóng được thư ký của Jihoon thu thập đầy đủ. Nếu năm xưa, nhà trường vì muốn giữ cái danh tiếng "ngôi trường kiểu mẫu" mà cố tình xử lý vụ việc trong bí mật, bao che cho hành vi bạo lực của hắn, thì bây giờ Minhyuk đã không còn cái may mắn đó nữa.
Thế nhưng, giữa những sự xoay tròn và những bản án đang chờ đợi ngoài kia, Dohyeon lại cảm thấy trống rỗng đến lạ kỳ. Cậu ngồi sụp xuống băng ghế lạnh lẽo trước phòng hồi sức tích cực, đôi bàn tay vẫn còn vương những vệt máu khô khốc.
Cậu nhận ra, dù Minhyuk hay ba của Jihoon có ngồi tù cả đời thì vết thương trong lòng cậu và lỗ hổng trên mạn sườn của Jihoon vẫn ở đó.
Cậu cúi gục đầu vào đôi bàn tay đầy vết máu, thầm cầu nguyện giữa không gian sực mùi hóa chất nồng nặc:
'Cầu trời, nếu người muốn trừng phạt ai đó, thì hãy cứ là con. Xin người, đừng mang anh ấy đi...'
Giữa không gian tĩnh mịch đến đáng sợ của hành lang bệnh viện, nơi chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Dohyeon và mùi hóa chất nồng nặc, cánh cửa phòng hồi sức tích cực đột ngột mở ra. Ánh đèn hắt ra từ bên trong soi rõ bóng dáng vị bác sĩ trưởng ca cấp cứu. Ông tháo bỏ chiếc khẩu trang thấm đẫm mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt đã bớt đi phần căng thẳng tột độ như lúc nãy.
Dohyeon không lao đến. Đôi chân cậu dường như đã bám rễ xuống sàn nhà, cứng đờ và mất cảm giác. Cậu chỉ run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Một sự im lặng bao trùm, tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang y tế, hít một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu về phía mẹ Jihoon và Dohyeon.
"Ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."
Chỉ một câu nói, nhưng nó giống như một gậy đập tan tảng đá nghìn cân đang đè nặng lên ngực Dohyeon. Toàn bộ sức lực dường như rút cạn khỏi cơ thể ngay khoảnh khắc đó. Dohyeon nhắm nghiền mắt, đôi vai gầy run lên bần bật, một hơi thở hắt ra run rẩy và đứt quãng.
"Cũng may là có lượng máu đối ứng kịp thời," Vị bác sĩ tiếp lời, giọng ông dịu đi khi nhìn về phía Dohyeon: "Nếu không có sự chuẩn bị từ trước của cậu, chúng tôi thực sự đã không thể xoay xở kịp khi ngân hàng máu cạn kiệt. Cậu ấy mất máu quá nhiều, nhưng hiện tại các chỉ số sinh tồn đã dần ổn định. Vết thương đã được xử lý tốt."
Rồi một ngày trôi qua, căn phòng hồi sức tích cực chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn và hơi thở nặng nề của kẻ thức trắng đêm.
Ánh hoàng hôn của ngày thứ hai len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt hốc hác của Dohyeon. Cậu ngủ gục bên mép giường, tư thế không thoải mái khiến sống lưng cong lại, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Jihoon như một thói quen không thể bỏ. Trên mu bàn tay Dohyeon, miếng băng gạc trắng muốt sau khi hiến máu vẫn còn đó, tương phản với những vệt máu cũ đã khô lại trên tay áo.
Anh khẽ nhíu mày, cảm giác tê dại từ mạn sườn kéo theo một cơn đau thấu trời xộc thẳng lên đại não, khiến hơi thở anh rít qua kẽ răng. Jihoon từ từ mở mắt, trần nhà trắng toát cùng cái không khí quánh đặc mùi bệnh viện khiến anh mất vài giây để định thần rằng mình vẫn còn thuộc về nhân thế.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nơi lòng bàn tay, Jihoon khẽ nghiêng đầu. Bóng hình gầy gò của Dohyeon đập vào mắt anh, nhỏ bé và kiệt quệ đến mức khiến tim anh thắt lại còn đau hơn cả vết thương xuyên thấu thịt da.
Jihoon muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra được những tiếng khò khè vô lực. Anh cố gắng dùng chút sức tàn, khẽ động đậy ngón tay, chạm nhẹ vào lòng bàn tay Dohyeon như một lời chào bình an sau chuyến đi dài từ cửa tử trở về.
Cảm nhận được sự xao động, Dohyeon giật mình bừng tỉnh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, mờ đục vì thiếu ngủ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở của Jihoon.
Jihoon nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự nhẹ nhõm và yêu thương, anh mấp máy môi định thốt ra một lời an ủi. Thế nhưng, trái với mọi dự đoán của Jihoon về một màn đoàn tụ đẫm nước mắt hay những lời mắng mỏ gắt gỏng, Dohyeon lại im lặng đến rợn người.
Cậu ngồi thẫn thờ ở đó, gương mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt Dohyeon nhìn anh trống rỗng, một sự trống rỗng đến từ nỗi sợ hãi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người. Cậu chậm rãi, từng chút một, gỡ bàn tay mình ra khỏi sự níu giữ của Jihoon. Hành động ấy dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự cự tuyệt âm thầm khiến Jihoon thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Dohyeon đứng dậy, lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách xa lạ như thể giữa hai người chưa từng có sự gắn kết nào. Cậu không nhìn vào mắt anh thêm giây nào nữa, chỉ cúi đầu nhìn xuống miếng băng gạc trên tay mình, rồi xoay người đi về phía cửa phòng.
"Bác sĩ ơi, người ở phòng này tỉnh rồi."
Giọng cậu khàn đặc, phẳng lặng và lạnh lẽo như một tờ giấy trắng.
Cậu thông báo cho bác sĩ rồi cứ thế đứng yên ở góc phòng, trân trối nhìn đoàn nhân viên y tế ập vào kiểm tra cho anh. Dohyeon đứng đó, lọt thỏm trong sắc trắng của bệnh viện, im lìm như một cái bóng bên lề cuộc đời Jihoon.
Jihoon nằm trên giường, giữa vòng vây của bác sĩ, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng dáng chàng trai đang đứng xa tít tắp kia.
Những ngày sau đó, bệnh viện trở thành một cõi lặng câm đầy áp lực. Dohyeon vẫn ở đó, không rời đi bước nào, nhưng cậu tồn tại như một bóng ma lẩn khuất trong những góc tối của căn phòng.
Cậu chăm sóc Jihoon tỉ mỉ đến từng chi tiết: thay nước, kiểm tra nhiệt độ, dọn dẹp tủ đầu giường... nhưng tuyệt nhiên không một lời nói, không một ánh nhìn chạm nhau. Khi Jihoon cố gắng mở lời, Dohyeon sẽ ngay lập tức tìm một lý do nào đó để lách mình ra ngoài, hoặc đơn giản là cúi đầu thật thấp và vờ như không nghe thấy.
Jihoon nằm trên giường bệnh, nhìn bóng lưng gầy gò của cậu mà lòng đau thắt lại. Anh thà rằng cậu mắng chửi, thà rằng cậu trút giận lên anh vì sự liều mạng ngu ngốc đó, còn hơn là nhìn cậu tự giam cầm mình trong cái lồng kính của sự vô hồn.
Buổi chiều ngày thứ năm, khi Wangho ghé thăm và ép Dohyeon ra ngoài hành lang để hít thở chút không khí, cậu mới chịu buông lỏng đôi vai đang gồng cứng.
"Em định cứ như thế này mãi sao?" Wangho thở dài, đưa cho cậu hộp sữa: "Jihoon tỉnh rồi, em ấy đang hồi phục, đó chẳng phải là điều em cầu nguyện đêm hôm đó à?"
"Anh ấy tỉnh cũng đã tỉnh rồi, em còn làm được gì nữa?"
"Em biết Jihoon mà, nó cần em."
Dohyeon nhìn hộp sữa, giọng khàn đục: "Anh ấy suýt chết vì em, anh Wangho ạ. Dù cho em có hiến máu cho anh ấy, thì mạng sống đó lại suýt mất đi cũng vì em. Cứ như em là điểm rủi của anh ấy vậy."
"Ngốc ạ," Wangho vỗ mạnh vào vai cậu: "Em không phải là điềm rủi. Nếu em cứ thế này, Jihoon mới là người chết dần chết mòn vì lo lắng cho em đấy."
Dohyeon im lặng, đầu ngón tay cậu vô thức cấu vào vết kim trên tay. Lúc quay trở lại cửa phòng, cậu thấy Wooje đang đứng đó, tay cầm một giỏ trái cây, gương mặt nhóc con méo xệch như sắp khóc đến nơi. Thấy Dohyeon, Wooje lao đến ôm chầm lấy eo cậu.
"Anh Dohyeon... anh đừng như vậy nữa. Anh Jihoon vừa rồi cứ hỏi em là anh đã ăn cơm chưa, anh có ngủ được không. Anh ấy đau như thế mà chỉ lo anh giận anh ấy thôi. Bọn em sợ anh Jihoon một, nhưng sợ nhìn thấy anh như thế này mười. Anh mở lòng ra một chút đi mà..."
Tiếng thút thít của đứa em út như một mồi lửa châm vào lớp băng dày đặc quanh trái tim Dohyeon. Cậu nhìn vào bên trong qua ô kính nhỏ trên cửa, thấy Jihoon đang mệt mỏi tựa đầu vào gối, đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ, tay anh vẫn vô thức tìm kiếm khoảng trống bên cạnh giường – nơi cậu thường ngồi.
Sự trốn chạy của cậu, hóa ra lại là nhát dao thứ hai đâm vào anh.
Dohyeon hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay không còn run rẩy như trước nữa. Cậu vỗ về đầu Wooje, khẽ nói: "Được rồi, anh biết rồi. Em về nghỉ đi."
Cánh cửa phòng bệnh khẽ khép lại sau lưng Dohyeon, trả lại không gian một sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hơi thở nhọc nhằn của người trên giường bệnh. Jihoon đang cố sức dùng khuỷu tay tựa xuống nệm, gương mặt anh nhăn lại vì cơn đau từ vết mổ mạn sườn lại bắt đầu co rút.
Thấy Dohyeon tiến vào, anh khựng lại, đôi mắt vốn dĩ mệt mỏi bỗng chốc sáng lên một tia hy vọng mong manh.
Dohyeon bước tới, không một lời thừa thãi, cậu nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy Jihoon, tay kia bấm nút điều khiển để đầu giường từ từ nâng lên một góc nghiêng vừa đủ. Cậu chèn thêm chiếc gối mềm vào sau lưng anh, động tác thuần thục và ân cần như đã làm hàng trăm lần trong những ngày qua, nhưng ánh mắt vẫn cố tình lảng tránh, dán chặt vào tấm ga giường trắng toát.
"Em ơi..."
Tiếng gọi thều thào của Jihoon phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Anh đưa bàn tay đang cắm kim truyền, run rẩy nắm lấy vạt áo của cậu, như sợ rằng nếu không giữ lại, Dohyeon sẽ lại biến thành một cái bóng vô hồn rồi rời đi.
Dohyeon lặng lẽ rót cho anh một cốc nước: "Uống đi."
Jihoon lập tức nhận lấy và uống cạn một hơi. Dohyeon ngồi bên cạnh, nhìn cái cách anh vội vã như sợ cậu đổi ý mà khẽ thở dài. Cậu đón lấy chiếc cốc rỗng, đặt nhẹ lên tủ đầu giường rồi ngập ngừng hỏi, thanh âm nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Đau không?"
Jihoon tưởng cậu đang xót vết thương vừa mổ nên trả lời rất nhanh, đôi mắt còn ánh lên chút trấn an: "Anh không sao, bác sĩ xử lý tốt lắm, giờ không còn đau mấy nữa đâu."
Dohyeon im lặng một hồi lâu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông trước mặt và lặp lại câu hỏi.
Theo một ý khác.
"Ý là những lần anh bị bắt nạt ấy... có đau không?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao rạch ngang bầu không khí yên ắng, phơi bày tất cả những góc khuất tăm tối mà Dohyeon đã tự dằn vặt mình suốt thời gian qua. Jihoon khựng lại, nụ cười trấn an trên môi bỗng chốc đóng băng.
Jihoon khẽ thở hắt ra, ánh mắt anh dịu lại, đong đầy sự bao dung. Anh dùng bàn tay không vướng kim truyền, khó khăn vươn tới phủ lấy đôi bàn tay đang siết chặt của Dohyeon.
"Anh không sao mà."
"Jihoon, biết vì sao hồi đó anh bị bắt nạt không?" Dohyeon đột ngột ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn xoáy sâu đầy trăn trở.
Nhân lúc Jihoon còn đang ngơ ngác trước câu hỏi đường đột, cậu lại nói tiếp:
"Hồi đó em thấy mình vô dụng lắm, suốt ngày chỉ biết gây gổ, đánh đấm. Nhưng thực tâm em cũng đã từng cố gắng học hành mà, chỉ là chẳng một ai thèm tin vào điều đó cả. Cho đến cái ngày khai giảng đầu cấp ba năm ấy, em nhìn thấy một nam sinh, người là thủ khoa đầu vào với thành tích xuất sắc đứng rạng rỡ trên bục phát biểu. Chẳng hiểu sao, lúc đó em cứ nhìn người ấy mãi."
Thịch.
Trái tim Jihoon đập mạnh một cái rõ rệt. Một luồng điện xẹt qua tâm trí, anh bàng hoàng nhận ra "nam sinh" mà cậu đang nhắc tới không ai khác chính là mình. Hóa ra, trong khi anh chỉ thấy một Dohyeon ngông cuồng, thì cậu lại đang lặng lẽ dõi theo anh từ dưới khán đài với một sự ngưỡng mộ thầm kín.
Dohyeon hít một hơi thật sâu, giọng cậu run lên từng hồi:
"Rồi đến một buổi học chung của cả khối, em bị giáo viên phê bình gay gắt ngay trước mặt tất cả mọi người. Lúc đó, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía em đầy mỉa mai, và cả nam sinh ấy cũng quay xuống nhìn. Anh biết không, ánh mắt của cậu ấy khi đó khiến em cảm thấy tự ti đến cùng cực. Em chỉ là... em không muốn người mà mình ngưỡng mộ nhất lại nhìn mình bằng sự coi thường như thế."
Lồng ngực Jihoon thắt lại, một cảm giác xót xa dâng lên cay đắng nơi sống mũi. Anh nhớ lại buổi chiều hôm đó, anh quay xuống không phải vì coi thường, mà vì lo lắng cho cậu thiếu niên đang đứng đơn độc giữa những lời chỉ trích.
Anh chưa từng nghĩ rằng, sự quan tâm vô tình ấy lại trở thành một vết dao cứa vào lòng tự trọng của cậu.
Dohyeon cúi gục đầu: "Dù sau này em biết chuyện đó chỉ là hiểu lầm, nhưng em vẫn tiếp tục bắt nạt. Em tệ quá, phải không anh?"
Jihoon nằm đó, lặng người đi vì sự thật quá đỗi ngỡ ngàng này.
Hóa ra, trong những năm thanh xuân ấy, sự bắt nạt kỳ lạ của cậu lại chính là cách thức vụng về để một tâm hồn bị tổn thương cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ người mình ngưỡng mộ.
'Mày lúc nào cũng coi thường tao... Lúc còn đi học cũng vậy, bây giờ cũng vậy.'
Hóa ra là thế!
Tim anh đập dồn dập, không phải vì đau đớn, mà vì sự xúc động vỡ òa trước tình cảm giấu kín bấy lâu của cậu. Anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói rằng anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ coi thường cậu.
"Em..." Jihoon nói.
"Lúc anh nói thích em, em đã suy nghĩ rất lâu rằng tình cảm em dành cho anh là gì và em có thích anh không."
Dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt dù đã hoe đỏ nhưng ánh nhìn lại kiên định hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng trong căn phòng bệnh nồng mùi hóa chất.
Jihoon nín thở, anh cảm thấy tim mình như treo ngược trên cành cây, vừa run rẩy vừa mong chờ một lời phán quyết cuối cùng từ đôi môi đang cố mím chặt kia.
"Em có."
Hai chữ ấy vừa thốt ra, Jihoon chưa kịp mỉm cười thì hơi thở của Dohyeon bỗng trở nên dồn dập.
Cậu không để anh lên tiếng, đôi bàn tay đang nằm trong tay anh đột ngột siết chặt lấy, như một sự níu kéo đầy tuyệt vọng trước khi buông bỏ. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt ấy không có sự ngọt ngào của một lời tỏ tình, mà chỉ tràn ngập sự sợ hãi và vỡ vụn.
"Em có thích anh... nhưng Jihoon này, anh đừng thích em nữa. Được không anh?"
Jihoon sững sờ, nụ cười vừa kịp nhen nhóm tắt ngấm trên môi. "Dohyeon, em đang nói gì vậy?"
"Anh nhìn xem," Dohyeon chỉ tay về phía vết thương đang băng kín của anh, nụ cười trên gương mặt cậu vẫn bất biến nhưng đôi mắt đã ngập tràn sự tuyệt vọng: "Nhiều năm trước, anh bị em bắt nạt, lại còn suýt chết, bây giờ anh lại nằm đây vì em. Em giống như một cái huân chương rách nát mà anh cứ cố đeo lên người, để rồi chỉ nhận lại toàn là tổn thương thôi."
Cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay mình ra khỏi tay anh, rồi lùi lại một bước:
"Em không thể cứ đứng nhìn anh vì mình mà ra nông nỗi này mãi được. Thế nên làm ơn, hãy dừng lại đi. Đừng thích em nữa, cũng đừng vì một kẻ mang lại điềm gở như em mà liều mạng thêm một lần nào nữa. Anh hãy đi tìm một người khác tốt hơn đi, một người có thể cho anh sự bình yên thực sự, một người không có quá khứ xám xịt và không khiến anh phải đổ máu hết lần này đến lần khác."
Dohyeon dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Jihoon, nụ cười trên môi cậu run rẩy nhưng vẫn không tắt:
"Anh xứng đáng với điều đó, Jihoon. Anh xứng đáng với một người có thể cùng anh đi dưới ánh mặt trời mà không phải lo sợ những bóng ma cũ ập đến. Đừng phí hoài tình cảm lên một đứa như em nữa... anh xứng đáng được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn."
Jihoon nằm bất động trên giường bệnh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Lời nói của Dohyeon như những nhát dao vô hình, đâm vào tim anh còn đau đớn hơn cả vết mổ đang âm ỉ dưới lớp băng gạc.
Không màng đến cơn đau đang co rút ở mạn sườn, Jihoon dùng chút sức tàn cuối cùng, bàn tay đang cắm kim truyền run rẩy vươn ra, túm chặt lấy cổ tay Dohyeon khi cậu vừa định lùi thêm bước nữa.
"Dohyeon... đứng lại..."
Dohyeon hốt hoảng nhìn xuống bàn tay đang run bần bật của anh, định gỡ ra vì sợ anh động vết thương, nhưng Jihoon lại càng siết chặt hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không còn sự yếu đuối của người bệnh mà rực cháy một sự chiếm hữu và kiên định đến đáng sợ.
"Ai cho em cái quyền... quyết định thay anh... rằng ai là người tốt hơn?"
Anh dùng tay kia, kéo mạnh Dohyeon cúi xuống. Trong khoảnh khắc cậu còn đang ngỡ ngàng, Jihoon đã áp môi mình lên môi cậu.
Đó không phải là một nụ hôn ngọt lịm như trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nó mang vị đắng của thuốc, vị mặn của những giọt nước mắt kìm nén và cả vị rỉ sắt của máu.
Jihoon hôn cậu bằng tất cả sự tuyệt vọng, như thể anh đang dùng chính sinh mạng này để đóng dấu chủ quyền, để khảm sâu vào linh hồn Dohyeon rằng anh sẽ không bao giờ buông tay.
Dohyeon sững sờ, cả người cứng đờ. Cậu không đáp lại, nhưng cũng không đẩy anh ra. Trái tim cậu đập loạn nhịp, tiếng "thịch thịch" vang dội như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cảm nhận được sự run rẩy từ đôi môi Jihoon và cả cái siết tay đau đớn của anh, bức tường băng giá trong lòng Dohyeon nứt vỡ từng mảng lớn.
Khi Jihoon buông ra vì không còn hơi sức, anh gục đầu vào vai cậu, hổn hển:
"Anh không cần... một người tốt hơn. Anh chỉ cần em. Máu của em đang chảy trong người anh... mạng này là của em. Nếu em bỏ rơi anh... thì nhát dao đó mới thực sự có tác dụng đấy."
Dohyeon nhìn gương mặt tái nhợt của Jihoon, nụ cười gượng gạo ban nãy cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một sự xót xa tột độ. Cậu hiểu, dù cậu có cố đẩy anh ra bao nhiêu lần, người đàn ông này vẫn sẽ dùng cái cách cực đoan nhất để bám lấy cậu.
Dohyeon hít một hơi thật sâu, cậu đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má xanh xao của anh. Cậu vẫn chưa đủ can đảm để hoàn toàn rũ bỏ bóng ma quá khứ, chưa đủ tự tin để tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc vẹn tròn, nhưng cậu biết mình không thể trốn chạy thêm nữa.
"Anh nằm yên đi, đừng có cử động mạnh nữa."
Dohyeon nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết chặt của Jihoon ra. Cậu không nhẫn tâm, nhưng sự run rẩy trong lòng buộc cậu phải tạo ra một khoảng nghỉ.
Jihoon hẫng hụt nhìn theo bàn tay trống rỗng của mình, ánh mắt dâng lên một tầng sương mờ mịt, như thể chỉ cần Dohyeon bước ra khỏi cánh cửa kia, sợi dây liên kết duy nhất giữ anh lại với sự sống này sẽ đứt lìa.
Dohyeon tiến về phía cửa, bước chân cậu chậm chạp như đang kéo theo cả một xiềng xích vô hình của quá khứ. Cậu ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, và hơn cả, cậu ghét chính bản thân mình mỗi khi nhìn thấy những vết sẹo trên người Jihoon.
Đứng trước cánh cửa gỗ lạnh lẽo, Dohyeon khựng lại. Cậu không quay đầu, tấm lưng gầy gò khẽ run lên dưới ánh đèn hành lang nhợt nhạt.
"Anh ơi..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng máy đo nhịp tim đang tích tắc đều đặn, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch, nó lại vang lên rõ mồn một.
"Em không thể một sớm một chiều mà tin rằng mình xứng đáng được anh yêu thương sau chừng ấy tổn thương mà em đã gây ra. Nó... nó không công bằng cho anh."
Jihoon nín thở, trái tim anh như bị treo ngược, đau đớn chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.
"Nhưng..." Dohyeon khẽ nghiêng đầu, để lộ góc nghiêng gương mặt đang cố gắng mỉm cười một cách bình thản nhất dù đôi mắt đã đỏ hoe: "Em sẽ ở lại đây, ít nhất là cho đến khi anh khỏe hẳn."
Cậu đưa tay chạm vào tay nắm cửa, thanh âm đã trở nên kiên định hơn:
"Em cần học cách đối diện với chính mình, để em học cách tin rằng em có quyền được đứng cạnh anh. Khi đó, nếu anh vẫn còn muốn đeo cái 'huân chương rách nát' này... em sẽ không bao giờ đẩy anh ra nữa. Vậy cho nên..."
Dohyeon hít một hơi:
"Anh cho em thêm một chút thời gian nhé?"
Cánh cửa khép lại.
Bên trong phòng, Jihoon nằm đó, nhìn trần nhà trắng toát, khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Ít nhất, Dohyeon đã không còn chối bỏ tình cảm của chính mình. Ít nhất, cậu đã hứa sẽ thử tin tưởng vào bản thân thêm một lần nữa.
Bên ngoài hành lang, Dohyeon tựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu áp đôi bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Jihoon lên mặt, để mặc cho những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được tự do tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co