Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 17

Molili0004

Son Siwoo và Park Jaehyuk khổ một thì Han Wangho và Choi Wooje khổ mười. Con rắn nước vừa được đưa vào xe đã nôn một bãi lên cái áo đắt tiền của Wangho, em méo mặt cắn răng cam chịu, không dám giục Wooje lái xe nhanh lên vì thằng nhóc chỉ vừa mới lấy bằng lái tháng trước.

Nôn xong tưởng anh sẽ ngoan ngoãn ngủ, nhưng đời không như mơ, chẳng biết dây thần kinh nào bị chập, Park Dohyeon bắt đầu nói, nói rất nhiều...

Kinh khủng hơn là Dohyeon còn nhìn nhầm Wangho thành Jihoon, anh vòng tay qua eo người đi rừng ôm thật chặt, vừa ôm vừa rấm rứt khóc.

"Wooje, bình tĩnh. Dohyeon nó nằm dưới mà." Wangho bị cặp đồ long đao sắp chạm nhau của nhóc bạn trai dọa sợ, vội lên tiếng nhắc nhở.

"Em đã nói gì đâu." Nó hừ nhẹ một tiếng, quyết định không chấp người ốm.

Ban đầu Dohyeon chỉ nói nhảm như mê sảng nên hai người như có như không đáp lại cho anh vui, nhưng rồi một lát sau, những câu chuyện anh kể không còn nhảm nhí nữa, thật ra Wangho và Wooje đã mong đó là nói mê, nhưng hình như không giống lắm. Có bao bí mật anh khai bằng sạch, chuyện của quá khứ, chuyện của hiện tại, bao nhiêu khúc mắc với Jeong Jihoon, Dohyeon đều nói hết với hai người đồng đội trong cơn sốt, những lời nói trong vô thức vậy mà lại là những lời nói thật lòng nhất.

Cả Wooje và Wangho nghe xong đều bủn rủn tay chân, Choi Wooje phải tu hết nửa chai nước để bình tâm lại, liên tục lẩm nhẩm trong đầu:

"Một xe ba mạng, một xe ba mạng, một xe ba mạng. Bình tĩnh nào Choi Wooje."

Những chuyện anh kể ra thật sự quá sức chịu đựng của cả hai đường đơn. Vòng tay xoa lưng Dohyeon của Wangho cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

"Dohyeon... Mày nói thật hả?"

Mái đầu trên đùi em gật gật.

Không khí trong xe đặc quánh lại, tiếng nhạc vang lên chẳng thể lọt vào tai ai, từng câu từng từ Dohyeon vô thức kể ra cứ lặp đi lặp lại trong đầu Wooje và Wangho.

Lượng thông tin hôm nay họ tiếp nhận chắc sẽ mất tới một năm trời để tiêu hoá hết mất...

"Sao lại để ra nông nỗi này hả trời..."

Giờ thì Wangho mới hiểu ra được lý do tại sao tối nay Siwoo cứ mãi chần chừ không dám nói gì dù em và Jaehyuk có cố gặng hỏi đến đâu, ôm trong mình một bí mật khổng lồ như vậy, mệt mỏi và bất an biết bao.

Em lặng người nhìn đứa em trai đang rúc vào bụng mình, chợt thấy lòng đắng nghét.

"Sao phải tự làm khổ mình thế hả Dohyeon... Để Jihoon biết, nó sẽ tự trách đến chết mất."

Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, dù bọn họ có thật lòng muốn giúp anh che giấu, đến một ngày nào đó khi Jeong Jihoon phát hiện ra, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho họ.

Xâu chuỗi mọi chuyện Park Dohyeon kể cùng với sự kiện tối nay, Choi Wooje đã tự trả lời được mấy câu hỏi nó hỏi anh trong hai tháng anh yêu Jeong Jihoon.

"Tại sao anh phải cố chấp yêu anh ta thế?"

"Jeong Jihoon có gì để mà anh phải chịu đựng như vậy?"

"..."

Hoá ra là do hối hận, hoá ra là do không cam lòng. Con rắn ngốc nghếch liều mạng đánh cược một lần, được ăn cả ngã về không. 

Nhưng ván cược chưa đến hồi kết anh đã tự rút lui. Nhìn Jeong Jihoon vật vã và đau khổ thế, nó nghĩ ván cược này, từ đầu người chiến thắng đã là Park Dohyeon rồi. Chỉ có anh ngộ nhận bản thân thua cuộc, như con rùa rụt cổ rút lui về sau, tự lừa dối bản thân rằng từ đầu đến cuối Jeong Jihoon chưa hề rung động với mình.

Ngốc quá, người như Jeong Jihoon, yêu ghét rõ ràng. Chỉ có đối với Park Dohyeon là hắn cứ mãi nhập nhằng ở giữa, buổi tối ngày hôm nay giống như giọt nước tràn ly, ngày mà hắn không thèm che giấu việc bản thân khao khát và tham lam anh đến nhường nào.

Xoay đi xoay lại, cuối cùng chuôi cầm xoay về phía Jeong Jihoon. Wooje nghĩ, giờ chỉ có mình hắn cứu được mối quan hệ tơi tả này thôi, Park Dohyeon hết dám nữa rồi.

Đáng nhẽ ra, mọi chuyện sẽ không tệ đến thế đâu, nếu những lời Park Dohyeon nói hôm nay với họ mà anh đem đi nói với Jeong Jihoon từ năm năm trước, nếu hai tháng yêu nhau vừa qua Jeong Jihoon chấp nhận vứt bỏ giận hờn, trách móc đi để tìm hiểu nguyên do, nhỡ đâu...

Haiz...

Chung quy lại là do không biết mở cái mồm ra.

Giờ thì không chỉ khổ mình mình, người ngoài như họ nhìn vào cũng bứt rứt khó chịu nếu Jeong Jihoon và Park Dohyeon cứ tiếp tục dằn vặt nhau mãi thế này, nhưng họ lại không thể quá phận, không dám...

Choi Wooje vò rối tung mái tóc bông xù, buột miệng chửi thề:

"Đệt mẹ! Thần đồng với chả thần tiễn, yêu vào thành thần đằng hết."


***


Việc đầu tiên Jeong Jihoon làm sau khi ốm dậy chính là... Đi cắt tóc. Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy hắn đã nằm bẹp trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ nửa buổi rồi lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân rồi bay thẳng tới tiệm cắt tóc.

"Mày còn nhớ chuyện tối qua không?" Son Siwoo hỏi.

"Em không nhắc đến có nghĩa là em nhớ." Cái mỏ hắn dài ra cả thước đáp lại, người ta cũng biết ngại chứ. Hắn còn nhớ y nguyên cái cách bản thân bò lê bò lết tới chỗ Han Wangho để kéo Park Dohyeon lại, chưa bao giờ Jihoon thấy buồn Wangho đến thế... Nhớ luôn việc bản thân phát điên khiến hai người anh của mình khổ sở ra sao, Jihoon cảm thấy khá may mắn khi người ở lại chăm mình là Son Siwoo và Park Jaehyuk, chứ nếu là một ai khác, chắc chắn họ sẽ sợ chạy mất dép luôn rồi.

Nửa ngày sau hắn trở lại ký túc xá với quả đầu mullet bản thân từng thề thốt sẽ không bao giờ cắt lại nữa. Chưa hết, ngay chiều cùng ngày, hắn lôi xềnh xệch Park Jaehyuk xuống phòng tập gym, bắt gã ngồi xem hắn nâng tạ.

"Đây là bước đầu trong việc tán lại người yêu cũ của mày à?" Jaehyuk hỏi, miệng đang chóp chép nhai mấy gói thạch chôm được của người đi rừng nào đó.

"Anh nói ít thôi."

Lâu ngày không tập, nâng được mấy cái đã mệt bở hơi tai, Jihoon thất thiểu lết ra chỗ Jaehyuk, nhìn gói thạch gã đang ăn, mèo cam thở dài chán chường, "Tập bao lâu mới có thân hình như Moon Hyeonjoon nhỉ?"

"..."

"Cứ nằm ườn ra đấy mà ước nhé. Mày còn chưa tập được 30 phút nữa."

"Bi tập thì mấy..."

"Ờ ờ..." 

"Anh ơi."

"Sủa."

"Tán lại người yêu cũ thì cần những gì?" Jeong Jihoon ngồi thẳng người dậy, rất nghiêm túc hỏi người anh hơn mình ba tuổi.

"Định cua lại Park Dohyeon à?" 

"..."

"Có nhiều tiền không?"

"Có!"

"Đẹp trai thì sao?"

"Thừa."

"Mặt dày?"

"..."

"Để Bi tập."

"Không cần tập đâu. Cứ nhìn thấy Park Dohyeon là mặt mày tự khắc sẽ dày như cái thớt chặt thịt gà ngay ấy mà." Jaehyuk nuốt nốt miếng thạch cuối cùng, nhìn sang con mèo cam đang thẩn thơ suy nghĩ. 

Không phải là gã đề cao khả năng của Jeong Jihoon, chỉ là thấy hắn còn quá may mắn so với nhiều người ngoài kia, tán lại người yêu cũ, lại là người vẫn còn thương mình, chỉ xem đứa em này có đủ chân thành để một lần nữa kéo Park Dohyeon về không thôi.

Chuyện của hai người trong quá khứ Son Siwoo nhất quyết không chịu hé nửa lời cho gã biết, nhưng nghe qua mấy lời vu vơ của y, gã nghĩ lỗi lầm không nghiêng hẳn về phía ai. Mà thực tế khi yêu vào, mấy cái đúng sai đều không đáng nhắc tới, ai yêu nhiều hơn, ai thiệt thòi hơn, mấy cái so đo này cũng không cần thiết nốt. 

Căn bản là họ tự nguyện, họ chấp thuận thì sau này có ra sao cũng phải chấp nhận. Thế nên gã luôn từ chối bước vào bất kì cuộc phân tích nào về vấn đề ai yêu ai hơn, ai vì ai hơn của các cặp đôi. 

Ai biết? Có cho yêu chung đâu mà dám phán?

Trong hai tháng Jeong Jihoon yêu Park Dohyeon, gã chỉ nói với hắn duy nhất một câu vào ngày hắn dẫn anh đi ăn cùng đội.

"Trước khi làm bất cứ điều gì, móc cái não ra mà suy xét xem bản thân có thực sự muốn không, cân nhắc xem sau này có cáng đáng nổi hậu quả không. Nếu câu trả lời là có, thì cứ việc."

Jeong Jihoon thông minh, đương nhiên hắn hiểu hết ý của người anh hơn tuổi. Jaehyuk biết, biết rất rõ nhóc con này đã phải trăn trở nhiều thế nào, gã ở gần hắn nhất cơ mà. Ban đầu khi nghe Jihoon kể, gã cũng sốc lắm, không nghĩ Park Dohyeon lại là loại người như vậy, gã còn định tính cách giúp thằng em mình xử lý. Ai ngờ vừa lỡ miệng trách cậu em xạ thủ nhà bên một câu, con mèo cam đã lập tức xù hết lông lá lên gầm gừ.

"Chỉ có em mới được nói anh ta thế thôi!"

Lúc đấy gã đã biết rồi, tấm lưới Park Dohyeon thả xuống, Jeong Jihoon thừa sức tự mình thoát ra, nhưng hắn không làm vậy. Kể cả nếu Dohyeon không có ý bắt hắn, sớm muộn hắn cũng tự chui đầu vào.

"Jihoon cắt tóc này vì Dohyeon thích đúng không?" Jaehyuk đưa tay ra sau, vuốt  vuốt phần tóc gáy của hắn. 

Jeong Jihoon khẽ gật đầu, thật ra hắn để tóc gì anh cũng khen, lần nào gặp nhau vào đúng dịp hắn vừa đi cắt tóc về, Dohyeon đều nói anh rất thích. Chỉ có duy nhất một lần, lần đó là thợ cắt lỗi, cuối cùng phải sửa thành kiểu như bây giờ, vậy mà suốt cả buổi hẹn hò, anh cứ ngửa người ra sau ngắm nghía phần tóc gáy của hắn. Mãi một lúc lâu sau mới rụt rè khều tay hắn, hỏi nhỏ:

"Cho anh sờ thử được không?" 

Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ ấy, phần trăm từ chối là con số không tròn trĩnh, Jeong Jihoon khẽ cúi xuống, để anh chạm lên gáy mình.

"Jihoon để kiểu này đẹp nhất ấy." Dohyeon vừa vuốt ve vừa tấm tắc khen. Thú thực hắn không thích lắm, cũng không cho rằng đây là kiểu đẹp nhất, mà tính hắn trước giờ chỉ làm theo những gì bản thân thích, quyết định hoàn toàn không phụ thuộc vào người khác. 

Chỉ duy nhất vì Park Dohyeon...

Không chỉ tóc, lý do trong khoảng thời gian yêu đương hắn điên cuồng tập gym cũng vì con rắn nước nhạy cảm này. Chẳng biết anh rảnh rỗi đọc phải thứ gì trên mạng xã hội, đột nhiên nửa đêm nhắn tin cho hắn.

"Jihoon có thấy buồn vì vai anh rộng hơn em không?"

Rất nhanh sau đó anh đã gỡ đi, chính vì vậy mới khiến hắn băn khoăn xem rốt cuộc bản thân có đọc nhầm không...

Buồn là buồn cái gì? Tại sao lại buồn?

Cho tới mấy lần đi cùng nhau sau đó, Dohyeon luôn cố ý đi sau hắn, mượn vai hắn che đi một bên vai mình, có hôm Jihoon ngứa mắt quá kéo anh lên đi ngang với mình, đôi vai thường ngày thẳng tắp bỗng cụp hẳn xuống.

"Anh làm sao đấy? Thẳng cái lưng lên xem nào."

"Anh mỏi vai, kệ anh đi." 

"Dohyeon, nhìn tôi! Có chuyện gì?" Jihoon dùng tay bẻ vai anh thẳng lên, nâng cằm ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Dohyeon lắp bắp mãi mới đưa cho hắn xem bức ảnh chụp màn hình giao diện Weibo. 

"Size gap giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon không rõ lắm nhỉ?"

"Vai Dohyeon rộng quá, nhìn kiểu gì cũng thấy Jihoon thật bé nhỏ."

"..."

Jeong Jihoon ngẩn người.

"... Thật à Park Dohyeon?" 

Chỉ vì mấy dòng vớ vẩn này ấy hả?

"..."

"Từ bây giờ, thẳng cái lưng lên như thế này này, bớt đọc mấy cái linh tinh đi. Nghe chưa?" Hắn vỗ đen đét vào lưng Dohyeon, gằn giọng nhắc nhở.

"Không cần phải cố gì đâu, chỉ cần làm theo con tim mách bảo là được. Tuy nhiên, cũng không được vứt cái đầu đi, hiểu chưa?" 

"Hiểu rồi."

Quả nhiên, Jihoon hợp với mấy lời khuyên của Park Jaehyuk hơn hai người anh còn lại.

Jaehyuk nhìn con mèo cam đứng dậy phủi quần, ưỡn mông nâng tạ, không biết 'hiểu' trong lời hắn có bao nhiêu là trùng với ý gã muốn truyền tải nữa...


***


Hôm nay Gen.G không đấu với HLE, nhưng hai đội lại thi đấu với đội khác vào cùng một ngày và Jeong Jihoon rất biết ơn vì điều đó.

Hắn dậy từ sớm chải tóc, là phẳng quần áo, xịt nước hoa thơm phức rồi mới lên xe tới điểm thi đấu. Nhìn Jeong Jihoon cười căng hai bên má, Park Jaehyuk không nghĩ thằng nhóc này với thằng nhóc gào thét lăn lộn hôm nọ lại là cùng một người.

"Hôm nay anh lại định tranh POM nữa hả?" Minkyu bị mùi nước hoa làm tỉnh cả ngủ, cậu ngó đầu ra sau nhìn người anh đường giữa đang soi gương trên điện thoại, cười giễu cợt.

"Anh mày muốn là được, làm gì cần tranh với ai." Jeong Jihoon thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

Ngay sau khi hắn nói xong, tại một góc nào đó trên ô tô, con gấu trắng nọ đang lim dim ngủ bỗng mở mắt, đôi con ngươi sáng quắc lên đầy toan tính. 

Và...

"Xin chúc mừng tuyển thủ Canyon đã xuất sắc đạt POM ngày hôm nay."

Tuy nhiên Jeong Jihoon lại chẳng có gì là bực bội cả, trong thời gian phỏng vấn POM, hắn đã lẻn vào khu vực nghỉ của HLE. Buồn thay, vừa tới cửa phòng đã gặp phải cục nợ to đùng.

"Anh Jihoon sang đây có việc gì thế?" Choi Wooje hỏi, nó vừa mới đi đánh răng về, trên tay vẫn đang cầm cốc nước và bàn chải đánh răng. 

"... Wooje này."

"Dạ?"

"Anh biết là mày rất ngứa mắt anh. Nhưng mày có thể gọi giúp anh ba mày ra đây được không?"

"..." 

"Anh nói lại câu vừa nãy đi."

"Anh biết là mày rất ngứa mắt anh -"

"Thế sao anh còn nhờ em?"

"..." Han Wangho dạy nó thành cái dạng gì rồi đây...

"Anh muốn làm ba lớn của em à?"

"Nếu có thể, ba không tiếc tiền mua kem cho con đâu Wooje à."

"... Đệt" Choi Wooje chửi thề trong lòng, đúng là Jeong Jihoon mà, hắn ta sẽ không bao giờ để bản thân lép vế hoàn toàn trước bất kỳ ai cả. 

Một mèo một heo đứng yên đấu mắt với nhau một lúc lâu, đến lúc Jihoon định hạ cái tôi xuống năn nỉ nó thì Wooje lại phẩy phẩy tay, lười biếng nói:

"Anh đứng đợi đây đi, em vào gọi cho." Nói rồi nó xoay người đẩy cửa bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của Jeong Jihoon. Con heo con được Han Wangho bón cơm đút cháo cho hằng ngày, chiều chuộng đến hư người như nó sao đột nhiên lại dễ dàng thỏa hiệp với hắn thế.

Đúng hai phút sau Park Dohyeon bước ra ngoài, hình như Choi Wooje không nói với anh là hắn muốn gặp, vậy nên vừa thấy Jeong Jihoon, anh giật nảy mình, toan chạy vào trong thì tay bị hắn giữ lại.

"Jihoon, em kéo anh đi đâu?"

"Anh nói to là mọi người sẽ để ý tới đấy."

Jeong Jihoon kéo anh tới góc khuất mà họ vẫn thường lui tới, ép anh dựa vào tường. Trong này khá tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào trong.

"Cho anh này."

"Hả!?" 

Park Dohyeon tròn mắt nhìn xuống cái bánh mì kẹp Jeong Jihoon dúi vào tay mình, lại nhìn lên con mèo cam đang ỏn ẻn bĩu môi nhìn anh.

"Anh ăn rồi... Jihoon cầm lấy mà ăn."

"Không, anh phải ăn."

Ô hay cái thằng nhóc này, bị chập mạch hay sao?

"Anh không đói." Park Dohyeon vẫn kiên nhẫn nói tiếp, "Anh cũng khỏi ốm rồi, Jihoon không cần phải làm thế đâu."

"Không ăn thì không được đi." Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, hắn chống hai tay lên tường, kẹp Park Dohyeon ở giữa. Đọ về độ cứng đầu thì căn bản khó ai qua được đường giữa của GenG, xạ thủ nhà cam nọ cũng không phải ngoại lệ.

"Anh sắp phải lên sân rồi, em không cho anh đi thì đội thiếu adc đấy."

"Em không quan tâm."

Cái thằng điên này...

Cuối cùng Dohyeon vẫn thỏa hiệp, bóc bánh ăn. Ăn cho nhanh rồi còn chạy, hơi đâu ở đây đôi co với hắn. 

Người yêu cũ trên đời này thì muôn hình vạn trạng, nhưng giống Jeong Jihoon thì đúng là hiếm có khó tìm đấy. Hắn cũng biết ý không nhìn chằm chằm để anh tự nhiên ăn, chỉ là có gì đó hơi là lạ, chẳng hiểu sao đầu hắn nãy giờ cứ ngọ nguậy không yên, liên tục quay trái quay phải, ép tầm mắt anh phải dừng trên phần gáy kiểu cách của mình.

"Jihoon mới cắt tóc à?"

Mắt mèo lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa.

"Đẹp nhỉ..." Nói rồi Dohyeon lại cụp mắt ăn tiếp.

"Chỉ thế thôi á...?" 

Jeong Jihoon ngẩn người, không cười, không sờ, không gì luôn???

"Anh ăn xong rồi, cảm ơn Jihoon. Lần sau em đừng làm thế nữa, anh ngại lắm." 

Park Dohyeon nhanh chóng chạy đi, Jeong Jihoon vươn tay ra muốn kéo anh lại, nhưng thứ duy nhất hắn giữ được chỉ có cái vỏ bánh mì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co