Chap 3
"Choi Wooje! Bình tĩnh." Han Wangho giữ chặt tay con heo hồng mập mạp của đội lại trước khi nó lao đến trụ sở Gen.G bóp cổ con mèo thứ sáu của em.
"Anh còn bảo em bình tĩnh? Anh nhìn Dohyeonie mà xem, còn ra người ra ngợm gì nữa không?"
"Chứ bây giờ em bóp chết Jihoonie thì nó ổn hơn chắc?"
"Anh lại còn Jihoonie nữa!?"
"Xin lỗi, anh quen mồm."
Không khí trong đội căng thẳng suốt mấy ngày nay, đêm đó Park Dohyeon được Kim Geonwoo đón về, anh không thể gọi cho Yoo Hwanjoong vì cậu đang ở quê, cũng không dám gọi cho Han Wangho vì chắc chắn Choi Wooje sẽ không để em ra ngoài một mình vào ban đêm.
Geonwoo tới một tiếng sau khi Jihoon rời đi, Dohyeon phải cố lết cơ thể kiệt quệ vào nhà tắm vệ sinh qua loa tránh dọa sợ cậu em cùng đội.
Nhìn bản thân trong gương, thần tiễn cao cao tại thượng bấy lâu nay phải bật cười tự giễu, tất cả là do anh tự chuốc lấy, anh không có quyền phàn nàn. Những vết cắn mạnh đến rỉ máu trải dài từ cổ xuống tới bụng, rõ ràng chủ nhân của chúng chẳng hề có chút thương xót nào đối với cơ thể yếu ớt của người yêu mình.
Phía dưới bị hành hạ đến rạch toạc vẫn còn rát buốt cho tới ngày hôm nay, Jeong Jihoon đã yêu thì sẽ yêu hết lòng, còn đã tuyệt tình thì sẽ không nương tay, Dohyeon hiểu, và anh chấp nhận, chấp nhận để hắn coi bản thân là công cụ phát tiết sau chuỗi phải ngày cấm dục vì đống điều kiện 'vô lý' anh đưa ra.
Park Dohyeon đã chuẩn bị sẵn câu trả lời phòng trường hợp Kim Geonwoo hỏi, nhưng khi cậu đến, chỉ nhìn anh một lượt từ đầu tới chân rồi thở dài thườn thượt. Không hỏi sao anh lại ở khách sạn giờ này, không hỏi Jeong Jihoon đi đâu mà bỏ anh lại, cũng không hỏi sao mắt anh lại đỏ hoe thế kia...
Cậu dìu người anh hơn mình hai tuổi xuống từng bậc thang, suốt chặng đường từ phòng khách sạn tới khi yên vị trên ghế phụ, Kim Geonwoo chỉ nói duy nhất một câu:
"Cẩn thận đấy."
Về đến kí túc, xui xẻo thế nào lại gặp Choi Wooje đang lục tủ lạnh vì đói. Dù được quấn kĩ trong lớp áo phao dày dặn của Kim Geonwoo, song vẫn không qua mắt được cậu em út.
Nó gào ầm lên đánh thức hai người còn lại dậy, theo sau đó là một chuỗi dài những câu mắng mỏ đầy yêu thương.
"Geonwoo hyung lặn lội đêm hôm đi mua thuốc cho anh để anh có sức bán mạng cho thằng cha đó hả!?"
"Wooje..." Phận làm cha mà giờ chỉ biết nín thinh nghe con trai mắng. Con hơn cha là nhà có phúc, Wooje hơn anh thật. Nó tán Han Wangho phát một, yêu đương bài bản lành mạnh chứ không khổ sở như thằng cha nó là anh đây...
Nhìn Choi Wooje chăm sóc Han Wangho từ đôi tất chân tới cái áo khoác, Park Dohyeon chợt nghĩ tới Jeong Jihoon, đến cả mơ anh cũng chẳng dám mong được hắn chăm chút cho như vậy, chỉ ước gì hắn đối xử với anh nhẹ nhàng chút, đừng đẩy anh ra.
Thời hạn hai tháng đâu có dài, Jihoon thật sự không thể dành chút dịu dàng hắn dành cho mấy cô người yêu cũ được sao?
Nhưng người yêu cũ của hắn có ai dùng trò hèn hạ như anh đâu, họ danh chính ngôn thuận được hắn ngỏ lời yêu, được hắn tự nguyện công khai với bạn bè, anh lấy đâu ra tư cách để so sánh.
"Anh tạm thời đừng gặp Jeong Jihoon nữa." Yoo Hwanjoong áp chai nước lạnh vào má xạ thủ của mình.
Trong đội chỉ có duy nhất cậu biết ngọn nguồn câu chuyện, dù biết nói ra Dohyeon sẽ không vui, nhưng người hỗ trợ thật sự đang đếm từng ngày, mong cho hai tháng nhanh trôi qua sau khi chứng kiến Park Dohyeon kiệt quệ cả tinh thần và thể xác sau khi yêu Jeong Jihoon.
"Anh đáng bị vậy mà... Với lại chỉ còn hơn tháng nữa thôi, anh còn muốn cùng em ấy làm thêm vài điều nữa."
"Cùng làm hay mình anh làm? Dohyeon ơi, Jihoon có gì tốt thế, có đáng để anh đánh đổi đến mức này không?"
"Việc thích một ai đó thì liên quan gì tới chuyện người ta có tốt hay không, anh thích Jihoon vì em ấy là Jihoon, vậy thôi."
Jeong Jihoon không phải người xấu, tất cả những ai từng tiếp xúc với hắn đều dùng những lời khen có cánh cho hắn, đến cả một người khắt khe như Han Wangho còn không tiếc lời ca ngợi thần đồng đường giữa nhiều đến mức làm con heo hồng của em giận dỗi thì chẳng có cớ gì để nghi ngờ nhân cách của hắn cả.
"Hay anh bỏ Jihoon yêu Geonwoo đi, Geonwoo cũng là đường giữa mà." Choi Wooje chẳng biết xuất hiện phía sau anh từ lúc nào, nó vừa nói xong thì bị người anh đi mid gõ cho một phát đau điếng.
"Anh chỉ coi anh Dohyeon như anh trai thôi."
"Gớm nữa, làm như ảnh chịu yêu anh ngay ấy." Choi Wooje ôm cái đầu sưng, trề môi cãi lại.
***
Mấy ngày nay trong phòng tập của Gen.G không khí cũng không khả quan hơn HLE bao nhiêu. Đường giữa của đội họ như con mèo đực vừa bị đem đi thiến, cau có hằn học từ sáng tới tối.
Mọi người biết điều không thèm giật râu mèo cam, để hắn tự do xù lông đi gây sự với đống đồ vật vô tri vô giác trong ký túc xá.
Tuy nhiên với tư cách là đội trưởng kiêm người biết rõ sự tình phía sau thì Park Jaehyuk tự giác nhận thêm trách nhiệm đi vuốt đuôi con mèo cam hung hãn kia.
"Còn hơn một tháng nữa là hết, mày cùng Park Dohyeon đã làm gì cùng nhau rồi?"
"Làm cái đéo gì? À em vừa lên giường với anh ta đấy." Vừa nhắc tên xạ thủ nhà bên, móng mèo cong vút giơ lên đòi cào người.
"Anh thấy mày đâu có ghét Dohyeon đến vậy, sao cứ phải cố tỏ ra khó chịu với em ấy làm gì?"
"Ai nói với anh em không ghét?"
"Em. Cực. Kỳ. Ghét. Park. Dohyeon!"
"Cái duy nhất anh khác mẹ mày là anh không đẻ mày ra thôi Jihoon ạ, chứ cái nết của mày anh còn lạ gì nữa."
Cùng Han Wangho và Son Siwoo chăm bẵm hắn từ hồi còn là con cá cơm gầy nhom cho tới khi hoá trâu mộng vạm vỡ, Park Jaehyuk còn lạ gì thói miệng cứng lòng mềm của Jeong Jihoon.
"Hồi mới hẹn hò, mày trốn chui trốn lủi không muốn gặp Dohyeon, bánh kẹo em ấy đưa còn không chịu tự ra nhận, bắt Minkyu với Geonboo đi lấy hộ. Thế mà sau một tuần đã biết tự giác nhấc mông đi gặp người ta, lỡ hẹn còn đòi bù. Hơn nữa, anh không nghĩ Jihoonie lại chịu lên giường với người mình ghét đâu."
Từng lời của Park Jaehyuk như những cây kim li ti chọc thủng vỏ bọc hắn cố dựng lên, ghét hay không? Khó chịu hay hài lòng? Jihoon không biết cảm xúc hắn dành cho Dohyeon là gì nữa.
Jeong Jihoon ý thức được hành vi vô trách nhiệm và bồng bột của mình, nhưng có nằm mơ hắn cũng không dám mơ bản thân vậy mà lại phát sinh quan hệ với một người đàn ông, lại còn là người hắn tự cho là ghét cay ghét đắng.
Hắn tự dằn vặt trong quán rượu tới ba giờ sáng, lúc chuẩn bị gục xuống thì gương mặt đẫm nước mắt cùng những tiếng rên đau đớn của Park Dohyeon hiện lên trong tâm trí, tua đi tua lại như cuộn phim lỗi.
Tức khắc, Jihoon bắt xe trở lại khách sạn, nhưng đã quá muộn, giường trống trơn, vết máu đỏ thẫm đập vào mắt như bằng chứng tố cáo sự nhẫn tâm của kẻ phạm tội, cay đắng thay, khăn quàng cổ cùng chiếc điện thoại rõ ràng bị vứt lăn lóc dưới sàn lúc làm tình lại được gấp và đặt gọn gàng trên tủ đầu giường, mở điện thoại lên, dòng tin nhắn hiển hiện khiến tim hắn đập nhức nhối:
"Anh về trước nhé, áo khoác treo trong nhà tắm ấy, em có quay lại thì nhớ lấy mặc vào kẻo ốm."
Không có từ 'tha thứ' nào hiện lên trong đoạn tin nhắn, nhưng từng câu từng chữ đều là tha thứ.
"Anh không sao, anh không giận em đâu, em đừng tự trách nhé." - Không phải cái áo trong nhà tắm, đây mới là những gì Jihoon thấy sau khi đọc tin nhắn Dohyeon gửi.
***
Jihoon gặp lại Dohyeon trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, hoặc có thể nói là quá đen đủi. Hắn đến làm thủ tục xuất viện cho cô bạn gái cũ bị tai nạn tuần trước, trùng hợp lại gặp Wangho đưa Dohyeon đi khám.
Hắn chỉ định tới thanh toán tiền rồi sẽ về ngay, ai ngờ cô nằng nặc đòi hắn đưa đi ăn, cả hai vừa ra tới quầy thanh toán tiền thì thấy Dohyeon cùng Wangho đang ngồi đợi tới lượt khám. Bốn người nhìn nhau, thật ra Jihoon chỉ nhìn mình Dohyeon, trông thấy khuôn mặt hốc hác của anh, tim hắn đột nhiên thắt lại, chưa kịp nói với anh câu nào đã bị cô nàng kéo đi mất.
"Em tự bắt xe về đi, anh có việc." Jihoon nói với người yêu cũ khi cả hai đã ra đến cửa.
"Ơ nhưng mà mình còn đi ăn nữa mà..."
"Anh có việc rồi, em tự đi ăn đi."
Đến khi quay lại Dohyeon đã vào phòng khám, chỉ có Wangho ôm gối chờ bên ngoài.
"Hyung, Dohyeon đâu?"
Wangho hếch cằm về phía cánh cửa đang đóng, em không biết nên nói gì với con mèo thứ sáu của mình nữa, giờ mà mở mồm ra chắc chắn không phun ra được tí châu báu ngọc ngà nào đâu nên Wangho quyết định giữ im lặng.
Jeong Jihoon rụt rè ngồi xuống cạnh bên người anh đi rừng cũ của mình, cả hai để tiếng gõ điện thoại lạch cạch thay cho lời nói chuyện, mãi một lúc lâu sau Wangho mới cất điện thoại, quay sang hỏi hắn:
"Jihoon có bận không?"
"Em không."
"Vậy ở lại đợi Dohyeonie nhé, anh đi đón Wooje."
Wangho nghĩ không cần đợi hắn đồng ý sau khi thấy hai con ngươi đen láy sáng lên. Em không đi đón Wooje đâu, Wooje nó vừa nhắn là tới cổng bệnh viện rồi, chuẩn bị vào trong, vì không muốn xảy ra ẩu đả nơi công cộng nên em mới phải chạy ra kéo nó về.
Jihoon ngồi được hơn mười phút thì thấy Park Dohyeon cầm xấp giấy tờ bước ra, vừa trông thấy hắn anh đã gấp vội rồi nhét vào túi áo, xấp giấy chưa kịp ấm chỗ trong túi áo đã bị Jeong Jihoon kéo ra. Từng dòng chữ rõ ràng đập thẳng vào mắt hắn: "Chán ăn, mất ngủ, căng thẳng kéo dài,..."
"Anh không sao..." Dohyeon giơ tay muốn giành lại giấy tờ thì bị cặp mắt mèo sáng quắc dọa sợ.
Jeong Jihoon gấp gọn xấp giấy nhét vào túi quần. Hắn kéo anh ra xe, nhét anh vào ghế phụ, khởi động xe lái đi, suốt cả đoạn đường không hé nửa lời.
Hắn lái xe tới một đoạn đường vắng, đến lúc bấy giờ mới quay sang nhìn Dohyeon, gằn giọng:
"Yêu đương với tôi khiến anh mệt mỏi thế à?"
"Không có, không phải tại em đâu." Park Dohyeon vội xua tay phủ nhận.
"Anh nghĩ mình là ai, bồ tát hay phật sống? Sao cứ cố tình biến tôi thành một thằng khốn nạn vậy?"
"Anh không có mà!"
"..."
"Tất cả những chuyện này đều là anh tự chuốc lấy, anh không có ý biến em thành cái gì cả. Sau hai tháng chúng ta coi như chưa từng xả-"
Không để Park Dohyeon kịp nói hết câu, Jeong Jihoon chồm lên kéo gáy anh lại, chặn hết tâm tư anh đang muốn giãi bày, dạo đầu nhẹ nhàng, ngay sau đó hắn bắt đầu điên cuồng gặm cắn, mút mát môi anh. Dohyeon trở tay không kịp, từ đầu tới cuối chỉ có thể ngửa cổ để hắn làm càn, hai tay anh đặt trước ngực Jihoon, không đẩy ra cũng không kéo lại.
Bàn tay to lớn chai sạn vuốt ve khắp cơ thể gầy gò, qua đêm hôm đó, Jihoon nhận ra không ngờ bên trong lớp áo khoác đội tuyển cứng đờ lại cất giấu một thân thể mềm mại đến vậy, từ ngực xuống eo rồi tới hông, chỗ nào cũng mướt mát nịnh tay. Trải qua một đêm không mấy dịu dàng cùng Jeong Jihoon, dù không bài xích sự thân mật của hắn song nghĩ lại cảm giác đau rát lúc quan hệ vẫn khiến anh rùng mình mà rụt người lại, hành động này khó có thể qua mắt một người tinh ý như Jihoon, hắn rời môi anh. Một tay đỡ má Dohyeon, tay còn lại vẫn ghì lên gáy, mắt anh ngân ngấn nước, đôi môi bị cắn sưng tấy, bóng loáng. Từng thớ cơ trên người Jihoon giật mạnh, căng lên, nhưng vừa nghĩ tới đống triệu chứng của anh trong bệnh viện, hắn cắn răng lén đập mạnh một phát xuống chỗ thằng em đang đòi rúc đầu lên chào hỏi người đẹp.
Ọt ọt...
"Anh chưa ăn gì à?"
Jeong Jihoon nhướn mày nhìn Park Dohyeon xấu hổ ôm bụng.
"Anh lạnh bụng thôi, quên không mang theo áo khoác." Dohyeon ngượng ngùng chống chế, sáng nay Wangho dặn phải nhịn ăn để đi khám, định bụng trưa về sẽ đi ăn cùng đội thì lại bị Jeong Jihoon kéo tới nơi khỉ ho cò gáy này, dạ dày trống rỗng chà xát vào nhau khiến bụng nhức mỏi nãy giờ.
"Lạnh đâu?"
"Úi!! Em làm gì thế?"
Jihoon luồn tay vào trong áo Dohyeon, khí lạnh đột ngộp ập tới khiến da gà nổi rần rần, hơi ấm da thịt bao bọc lấy bàn tay lạnh băng của hắn, Jeong Jihoon giữ yên tay trong bụng anh một lát, đợi tới khi nhiệt độ của bàn tay vừa đủ ấm mới di chuyển, xoay theo đường tròn quanh vùng bụng phẳng lỳ.
"Thả lỏng ra, hít thở đi."
Dohyeon nhìn chằm chằm con mèo cam đang khởi động lại xe, lái bon bon trên đường, anh sợ quá, có khi nào người này không phải Jihoon, hắn có anh em sinh đôi chăng? Hay là song trùng?
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt sến sẩm đấy."
À, đúng là Jeong Jihoon rồi.
Suốt quãng đường đi tìm quán ăn, hắn lái xe bằng một tay, tay còn lại đều đặn xoa bụng cho anh. Ma xui quỷ khiến thế nào cuối cùng lại đỗ ngay trước quán mì udon mà họ vẫn thường cùng nhau đi ăn hồi còn ở Griffin.
Quán đã tu sửa lại, khang trang hơn cửa tiệm cũ phải kê bàn ghế ăn bên ngoài nhiều, giờ đã có thêm hai tầng nữa, lúc gọi món họ mới biết là còn có cả phòng riêng cho người nổi tiếng. May mắn hôm nay là ngày trong tuần nên không cần đặt trước, họ được nhân viên dẫn lên tầng hai, căn phòng không quá rộng nhưng ấm cúng và thoáng đãng.
"Ơ? Có chữ ký của bọn mình này!" Jeong Jihoon reo lên, mắt mèo sáng rỡ gọi Park Dohyeon vẫn đang lúi húi kéo khoá balo.
"À... Không ngờ ông chủ vẫn còn giữ chúng lại."
Ngày xưa mỗi lần thắng trận quan trọng mấy người trong Griffin sẽ rủ nhau tới đây ăn mừng, nhưng Dohyeon chiều Jihoon nên chỉ cần hắn kêu thèm anh lại đưa hắn đi. Thời ấy Jeong Jihoon gầy như con cá cơm, cặp răng khểnh lúc nào cũng lộ ra mỗi khi hắn cười. Chẳng riêng gì Jeong Jihoon, Griffin lúc đó ai chẳng trông như mấy thằng nghiện, mà đúng là toàn mấy thằng nghiện game thật, tổ chức nhỏ nên lương lậu làm gì đủ cho họ ăn sang, Park Dohyeon nếu không vì thích Jeong Jihoon thì sẽ chẳng có chuyện anh bỏ tiền ra ăn ngoài ba bữa một tuần đâu.
Jihoon không đòi mấy, toàn là anh rủ hắn đi, mà đi nếu không gọi hai bát lần sau hắn sẽ không đồng ý đi cùng anh nữa. Bây giờ lương họ có khi đủ mua lại cả mặt bằng quán, nhưng lại chẳng thể mua quãng thanh xuân đầy tiếc nuối đó để cùng nhau thực hiện lại...
Hai bát mì nghi ngút khói được bưng lên sau hơn mười phút, Jeong Jihoon cắm mặt vào ăn ngay lập tức, thói quen ăn uống qua bao năm không đổi, hắn luôn để dành phần ngon sang một bên, tập trung ăn mì trước, tới khi bát mì gần hết mới thỏa mãn ăn vã nốt chỗ thịt cùng nước dùng.
Jihoon đánh chén xong xuôi bát mì của mình rồi vẫn thấy Dohyeon từ tốn gắp từng cọng đặt lên thìa. Nhìn anh bây giờ, hình ảnh mờ ảo về cậu thiếu niên nhiệt tình ngày xưa hiện lên trong đầu hắn. Có thể nói sau khi rời Griffin ai nấy đều thay đổi, nhưng có lẽ xạ thủ của họ là thay đổi nhiều nhất, gần như trở thành con người khác, từ ngoại hình cho tới tính cách, nhiều khi Jihoon còn nghĩ có khi nào anh uống máu người thay nước lọc hay gì mà càng ngày càng trẻ.
Trước đây mỗi lần đi ăn xong hai người đều tranh nhau trả tiền, nhưng rất ít khi Jihoon thắng. Jeong Jihoon chợt nghĩ nếu ngày xưa Park Dohyeon mà có giao diện như bây giờ thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để anh trả tiền cho bất cứ bữa ăn nào dù cho có phải nằm ăn vạ ở quán đi chăng nữa.
***
"Cảm ơn em vì bữa ăn."
"Không có gì."
Có ai nghĩ đây là cuộc trò chuyện của một cặp đôi cơ chứ. Nhưng việc Jeong Jihoon chịu trả lời đã nằm ngoài mong đợi của anh rồi, nay tâm trạng hắn khá tốt vì tranh trả tiền thành công, hai bát mì giá chẳng đáng bao nhiêu đâu mà lúc quẹt thẻ xong lại cảm giác như vừa mua được cả căn biệt thự ở trung tâm Seoul vậy.
"Anh cần tái khám không? Lần sau tôi đưa đi."
"Không phiền tới em đâu, anh đi cùng tụi nhỏ hoặc anh Wangho là được rồi."
"... Tuỳ anh."
"À, còn áo của em..."
"Đem về giặt sạch đi, hôm nào gặp rồi trả."
Park Dohyeon cẩn thận ôm cái áo khoác gió màu đen vào lòng, áo này là Jihoon đưa cho anh lúc về, dù hắn chẳng nói được câu nào nhẹ nhàng tình cảm đâu nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh vẫn dâng lên chút ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co