Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 25

Molili0004

Warning: Chứa tình tiết quấy rối, xúc phạm,...


***


Đi theo vị trí được gửi trong tin nhắn, Park Dohyeon dừng chân trước một khách sạn cách nhà Jeong Jihoon chừng năm km.

Anh theo lễ tân lên phòng, bước vào trong, đã thấy người mà bản thân từng rủa chết trong lòng không biết bao nhiêu lần đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế. Quyết định đi tới đây, Dohyeon đã gom đủ dũng khí để không sốc trước bất kỳ thứ quái đản hiện lên trước mắt.

Nhưng cho khi thấy mặt Kim Taeyoon, Park Dohyeon mới sực nhận ra, đối với anh, việc nhìn thấy mặt gã chính là điều kinh tởm nhất, sau đó là tới bức hai bức ảnh đang nằm chỏng trơ trên giường.

"Rất vui được gặp lại cậu, thần tiễn Viper."

"Đéo vui mấy..." Chính Park Dohyeon cũng hơi hoảng hốt khi vô tình bật ra suy nghĩ như vậy trong đầu. Haiz, ở cùng Jeong Jihoon lâu, học luôn cả cái thói ăn nói cợt nhả của hắn rồi.

"Trên giường là chút quà ôn lại kỷ niệm tôi chuẩn bị cho cậu đấy."

Nhìn lại bức ảnh năm xưa cùng với phiên bản sao y hệt, chỉ khác thời gian, Park Dohyeon cơ hồ cảm thấy máu trong cơ thể như đóng băng lại, nỗi sợ tưởng đã trôi qua từ rất lâu lại một lần nữa bao trùm lên tâm trí anh. Nhất thời, mọi nhận thức về xung quanh bay biến. Trong đầu Dohyeon chỉ toàn là hình ảnh của bản thân nhiều năm về trước, và cả chuỗi ngày dài một thân một mình tự chống đỡ với nỗi ám ảnh và dằn vặt.

Kim Taeyoon là bạn hồi cấp ba của Park Dohyeon, đối với anh khi đó, gã thậm chí có thể coi là người bạn thân nhất. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại trở thành đối tượng bị nhắm tới bởi một người có bản chất xấu xa từ trong trứng nước như gã.

Gã tiếp cận, làm quen, dần dần gây dựng được niềm tin của Dohyeon, dần dần moi móc được những bí mật anh từng không dám kể với ai, rồi trở thành người duy nhất gần như biết tất cả mọi thứ về anh.

"Người đồng tính thì sao chứ? Dohyeon vẫn rất tốt mà."

Đáng nhẽ, anh nên nhìn ra được sự giả tạo của gã ngay từ khi gã nói câu nói ấy, chứ không phải vì cảm động mà coi gã là bạn thân...

Mối quan hệ của hai người duy trì cho tới khi Park Dohyeon dừng việc học để theo đuổi đam mê. Thời gian gặp nhau ít đi, mấy dòng tin nhắn cũng thưa thớt dần, Dohyeon bị cuốn vào vòng lặp giữa việc luyện tập và nghỉ ngơi, hầu như không có thời gian duy trì những mẩu chat ngắn ngủi như trước nữa.

Cho tới một ngày, gã nhắn tin hẹn anh tới nhà mình chơi, lại trùng với dịp đội tuyển cho nghỉ phép, vậy nên Dohyeon đã đồng ý mà không do dự chút nào. Anh khi đó vốn tưởng cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách sẽ có rất nhiều chuyện để nói, anh sẽ kể cho gã về những khó khăn bản thân mình và đồng đội đang phải chịu đựng, sẽ kể về những người bạn mới anh có,... Và rồi một bức ảnh trên chiếc điện thoại lỗi mốt đã chặn đứng mọi ý định của Park Dohyeon.

Kim Taeyoon, bằng một cách nào đó đã chụp lại được khoảnh khắc giữa anh và nhóc con anh định kể cho gã nghe rất nhiều... Trong bức ảnh là hai thiếu niên đang ngồi trong xe dưới hầm để xe, Park Dohyeon khi ấy đã lén hôn Jeong Jihoon một cái khi hắn đang ngủ, chỉ một cái hôn phớt nhẹ lên môi thôi rồi anh nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ, trớ trêu thay, cửa kính khi đó lại không đóng hoàn toàn...

"Taeyoon... Đưa cho tôi." Park Dohyeon vươn tay muốn giành lấy chiếc điện thoại nhưng gã đã giật ngược nó về sau rồi đẩy Dohyeon ngã xuống giường mình.

Vào khoảnh khắc hơi thở đặc mùi thuốc lá lởn vởn trên đầu mũi, Dohyeon bỗng thấy kinh sợ, anh dùng sức giãy giụa hòng thoát ra, nhưng anh so với gã, trước giờ chưa bao giờ là đối thủ.

"Nhìn cậu sống vui vẻ thế tôi thấy khó chịu quá. Tại sao Dohyeon có thể chiến thắng liên tục mà chẳng mấy khi gọi điện hỏi thăm tôi thế? Trước đây cậu vốn dĩ rất ngoan ngoãn chạy theo tôi cơ mà!?"

Mắt Taeyoon vằn tia máu, giọng nói trượt qua kẽ răng như muốn ăn tươi nuốt sống người phía dưới. Park Dohyeon rối trí, anh đâu có ngờ cuộc gặp gỡ tưởng như vô hại lại đẩy anh đến rìa vực thẳm như thế này chứ.

Park Dohyeon khi ấy dù bị gã ghì tưởng như đứt lìa cổ tay, trong lòng vẫn chỉ tự trách bản thân vì đã lén hôn Jeong Jihoon. Gã dọa sẽ tung bức ảnh đó lên, sẽ cho cả thế giới biết anh là một thằng đồng tính.

"Đội tuyển cậu thi đấu đang gặp khó khăn đúng không nhỉ? Để tôi xem giữa lúc đang bận giải quyết mớ bòng bong kia, họ còn hơi sức giúp đỡ cậu không?"

"..."

"Mà kể cả có thì sao, thằng nhóc đó có phải gay giống Dohyeonie không? Nếu một sớm tỉnh dậy thấy hình ảnh bản thân bị người anh thân thiết cùng đội lợi dụng, không biết bản thân nó và gia đình sẽ nghĩ sao nhỉ?"

Càng nói, nụ cười trên môi Taeyoon càng trở nên méo mó. Gã là bạn thân của Dohyeon, lại còn là duy nhất, nên đương nhiên bao nhiêu điểm yếu của anh gã đều biết rõ, gã chỉ việc đâm thẳng vào đó mà điều khiển anh thôi...

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai với cậu à?" Park Dohyeon run run hỏi.

"Tôi đã nói rồi mà. Nhìn cậu sống yên ổn, tôi thấy ngứa mắt."

"Cậu muốn gì? Rốt cuộc tôi phải làm gì cậu mới chịu xoá?"

Khi đó anh rối bời tới nỗi không nghĩ được gì, chỉ biết cầu xin hắn đừng gây tổn hại cho Jeong Jihoon.

Vũng bùn này, nếu thật sự phải bước xuống, thì chỉ nên để một mình anh bước mà thôi.

"Ấy đừng căng thẳng thế, cậu không phải là người duy nhất bị nắm thóp đâu. Tôi chơi kiểu này với vài đứa khác rồi. Đừng sợ tôi sẽ bắt cậu bỏ thằng nhóc đó quay về đây chứ..."

Khi còn nhỏ, Dohyeon từng nghĩ những đứa trẻ có tính cách quái đản đều có vết thương trong quá khứ. Nhưng tới mãi sau này, khi bị gã đè lên giường, nhả ra những lời thối tha cùng triết lý sống muốn thỏa mãn bằng sự đau khổ của người khác, anh mới biết được rằng có một vài kẻ, bản tính sinh ra đã méo mó dị dạng vô cùng.

"Thú thật thì tôi khá quý Dohyeon, cũng không muốn làm ra chuyện như vậy. Cơ mà dạo này tâm tình tôi đang không được tốt lắm, muốn giải toả chút thôi."

Park Dohyeon muốn hét lên với gã là cuộc sống của anh cũng không hề an ổn, không hề nhàn hạ chút nào cả. Nhưng đang nằm dưới thân một thằng điên, Dohyeon biết nếu muốn cứu vãn sự việc, bắt buộc phải bình tĩnh.

"Cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Kim Taeyoon luôn khó chịu mỗi khi đổ hết tiền vào đen đỏ mà không lại được gì. Vì là bạn thân nên anh đã nhiều lần nhắc nhở gã, chỉ tiếc là ngựa quen đường cũ, gã chỉ hứa được chứ không làm được.

"Hửm?" Gã trợn tròn mắt nhìn anh rồi ngửa cổ cười lớn, "Đúng là thông minh mà."

"Tiền bịt miệng bức ảnh, cả chi phí chấm dứt tình bạn nữa. Cậu có bao nhiêu thì đưa từng đấy. Yên tâm, tôi sắp đi du học rồi, hứa sẽ cầm tiền và ngậm miệng."

Park Dohyeon thực sự đã đem hết tất cả số tiền mà bản thân có khi đó đưa cho gã, chỉ để đổi lấy một lần nhấn xoá trên điện thoại. Nếu là một người lạ mặt, có lẽ anh sẽ không dễ dàng bị thao túng đến vậy, mà chính anh cũng chẳng ngờ có một ngày bản thân lại bị đâm bởi người mình từng tin tưởng nhất...

Tên khốn nạn ấy không chỉ tống tiền, mà còn bình phẩm về xu hướng tính dục của anh bằng những từ ngữ bẩn thỉu nhất.

Khi Dohyeon tưởng mình đã được thả về rồi, Kim Taeyoon đột ngột ghì tay lên cổ anh, cúi xuống cắn vào môi ép Dohyeon mở miệng, gã ngấu nghiến lấy môi anh, cắn xé khiến nó rách toạc, máu túa ra.

Park Dohyeon khi ấy gần như buông xuôi sau khi chống trả không được, nước mắt ướt đẫm viền mi, sự nhục nhã như sợi dây chạc trói chặt anh lại, trong tâm trí anh chợt vang lên tiếng cười khúc khích của Jeong Jihoon khi hai người nói chuyện điện thoại trước khi đến đây. Anh hứa sẽ mua quà cho hắn khi trở lại.

"Jihoon ơi, anh xin lỗi..."

Gọng kìm đang siết lấy cổ Dohyeon đột nhiên biến mất, Kim Taeyoon quỳ xuống dưới sàn nôn thốc nôn tháo, gã dường như cố tình phóng đại âm thanh lên, biến chúng thành cây búa đập thẳng vào lòng tự trọng của Park Dohyeon.

"Kinh thật đấy... Lũ đồng tính các cậu đúng là không nên tồn tại mà."

Nước mắt trên má đã khô, máu thấm trên môi cũng ngừng chảy, Park Dohyeon nhìn Kim Taeyoon ngồi dưới sàn với bãi chiến trường mà hắn gọi là hậu quả sau khi hôn anh.

Gã lau miệng, chống tay lên giường tiến gần lại chỗ anh, Dohyeon cứ lùi mãi, tới khi lưng chạm vào tường, đường lui không còn nữa, anh lần đầu tiên trong cuộc đời đối mặt với sự chà đạp dã man đến mức sốc không nói nên lời.

"Tôi tự hỏi... Nếu cậu hôn thằng nhóc tên Jihoon gì đó trong lúc nó tỉnh, nó có vì thấy ghê tởm mà buồn nôn không nhỉ?"

"Sẽ không đâu..."

Jeong Jihoon sẽ không xấu xa như gã, mặt trời nhỏ của anh sẽ không như vậy đâu...

"Sao biết được? Tôi thấy nó chẳng thích cậu chút nào đâu, người đồng tính như cậu... Dễ ảo tưởng lắm, mà đã dễ ảo tưởng rồi thì cũng dễ gây phiền phức cho người khác nữa."

Đến giờ Dohyeon đã không còn nhớ bản thân đã rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào nữa. Anh chỉ nhớ bản thân đã bắt xe trở về ký túc ngay trong đêm, người mở cửa cho anh là Jeong Jihoon, thằng nhóc con vụng về chăm sóc anh tới tận rạng sáng hôm sau. Đối mặt với sự tận tâm ấy, Dohyeon chỉ biết nuốt nước mắt, thầm xin lỗi hắn cả ngàn lần.


***


Lần này Park Dohyeon không còn đứng trong căn phòng tối tăm như trước đó nữa, nhưng sáng hay tối cũng đâu quan trọng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Kim Taeyoon là anh đã thấy buồn nôn rồi.

Nếu không phải hiện tại trong bụng anh đang là chỗ đồ ăn Jihoon mua cho thì chắc chắn anh sẽ nôn sạch vào mặt gã.

"Để cho mình một đường lui đi Taeyoon. Cậu biết hiện tại không giống trước rồi mà." Park Dohyeon khẽ thở dài, quả nhiên, cái nhìn của gã về anh vẫn mãi dừng lại ở cậu bạn thân hiền lành, nghe lời năm đó.

"Tôi biết chứ." Gã đứng dậy khỏi ghế, từng bước một tiến về phía anh, "Nhưng mà, cuộc đời của tôi rách nát lắm rồi, rách thêm chút nữa cũng chẳng sao. Còn cậu, có vẻ càng ngày càng sung sướng nhỉ..."

"..."

"Vậy là thiếu tiền thật à? Nên mới phải đi đến bước đường này?" Park Dohyeon cười khẩy, đúng là thằng khốn sĩ diện và biến thái mà, sống bằng cách giẫm đạp lên những người yếu thế hơn để đứng vững quen rồi, nên mới không nhận ra bản thân hiện tại đang đứng ở bậc nào.

"Cậu thích thì cứ đăng lên đi, tôi chẳng quan tâm đâu."

"Có mà. Nếu không quan tâm, tại sao Dohyeonie lại đến đây chứ?"

"Tôi áa -"

Mọi thứ như được sắp xếp giống hệt lúc trước, Kim Taeyoon lại một lần nữa ghì Park Dohyeon xuống giường, hắn với tay lên lấy cốc nước đặt trên bàn, bóp miệng anh dốc thẳng vào.

"Này - khụ... Khụ."

Nước tràn lên mũi, chảy xuống cổ, Dohyeon ho sặc sụa, cố giằng tay hắn ra khỏi người mình, nhưng cũng giống như trước đây, anh không phải đối thủ của Taeyoon...

"Tôi cũng biết là bây giờ cậu trên cơ tôi mà. Mấy bức ảnh cũng có thể đổ lỗi cho AI. Nhưng có ai từng nói với cậu rằng một người không còn gì để mất thì chẳng có gì khiến họ sợ chưa?"

Đệt mẹ! Sống chó còn hay nói đạo lý.

"Xã hội phát triển, cũng dễ chấp nhận mấy người như cậu hơn nhiều rồi... Tôi cũng vậy đấy Dohyeon à..." Nói rồi gã thẳng tay kéo áo khoác của anh, vứt nó xuống đất.

Suốt khoảng thời gian từ lúc bước vào căn phòng này tới giờ, cái áo khoác bám mùi của Jeong Jihoon như lớp khiên bảo vệ anh, khiến anh bình tĩnh hơn. Bây giờ lớp khiên ấy biến mất, sự kiên định trong ánh mắt cũng dần lung lay.

Park Dohyeon bị gã giữ chặt hai tay ra sau lưng, hay đầu gối bị kẹp ở giữa, hoàn toàn không thể di chuyển. Anh lấy đà nâng đầu lên đập mạnh vào trán gã, kêu lên 'bốp' một tiếng.

Chát.

"Ngoan ngoãn đi thằng chó."

Giờ đây Kim Taeyoon không che giấu nổi bản tính hung hăng của mình nữa, là một kẻ ưa bạo lực, gã thích chà đạp, giày vò lên những kẻ yếu thế hơn, càng phản kháng lại càng khiến gã phát điên lên. Dohyeon thấy miệng mình tanh ngòm, bên má nóng ran rát buốt.

Anh mím môi, thầm nghĩ, nếu đã đến bước đường này rồi, ít ra không thể để bản thân tay không trở về được.

"Cậu nghĩ tôi sống an ổn được sau những chuyện cậu gây ra sao? Trong những năm qua, chưa một lần nào cậu thấy hối hận ư?"

Nhiều đêm không ngủ được, Park Dohyeon thường nằm nghĩ xem rốt cuộc tại sao bản thân lại phải chịu từng ấy tổn thương, tại sao chỉ có một mình anh là người phải nhớ về nỗi đau ấy.

Gã nói anh sống sung sướng, nhưng gã đâu biết, chính vì những lời cay độc của gã, đã khiến Dohyeon khi ấy đưa ra một quyết định mà hậu quả kéo dài mãi cho tới bây giờ.

Dohyeon không đổ hoàn toàn lỗi cho gã, anh cũng trách bản thân không đủ vững vàng, dũng cảm để bảo vệ tình cảm của mình. Anh lựa chọn lùi về sau để chắc chắn mặt trời nhỏ của mình được an toàn.

Vậy đấy, Park Dohyeon cứ tưởng làm như vậy Jeong Jihoon của anh sẽ được lớn lên trong sự bình an, rực rỡ tỏa sáng trên con đường của mình.

Cho tới khi thấy hắn ấm ức mỗi lần nhắc lại chuyện anh từ chối cái ôm của hắn, cho tới mỗi lần đi mua bánh hắn đều đòi tìm bằng được cái bánh anh mua cho hắn lần cuối cùng, cho tới khi hắn gào lên hỏi anh tại sao lại bỏ rơi hắn...

Park Dohyeon biết bản thân đã bảo vệ mặt trời nhỏ của mình không đúng cách rồi...

"Không đâu, tôi thích nhìn cậu khổ sở như thế trước đây và bây giờ đều vậy. Tôi biết cậu đang sợ mà, Dohyeon sợ mình không còn là của riêng thằng nhóc đó nữa đúng không?"

Mỗi một nút áo bung ra là một đoạn nhỏ trong kế hoạch tiếp cận anh của Kim Taeyoon. Từ việc làm quen cho đến ý định thuần phục anh thành con chó ngoan ngoãn nghe lời gã, thành nơi phát tiết cho những lần gã uất ức với đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co