Chap 26
"Em ngủ một lát nha." Jeong Jihoon nghiêng đầu tựa lên vai Park Dohyeon, giọng hắn khàn đi sau một ngày dài.
"Ừm, ngủ đi, anh canh cho."
Park Dohyeon hơi hạ vai xuống cho nhóc con được thoải mái, con mèo cam nhỏ xíu ưa những nơi ấm áp, càng về sau hắn càng rúc sâu hơn vào cổ anh, Dohyeon nghe thấy tiếng thở đều đặn nhịp nhàng truyền vào tai mình, cả ngày hôm nay đã vất vả quá rồi.
Hầm để xe tối om, còn lại lác đác vài chiếc xe nhỏ đỗ thưa thớt, hai người họ tranh thủ giờ giải lao trốn vào đây sạc lại năng lượng. Cả ngày hoạt động như một con robot với đủ loại kịch bản khác nhau, đứng ngồi đi lại giữa đám đông xa lạ, một đứa trẻ đang tuổi lớn như Jeong Jihoon thật sự rất mệt, mặc dù anh đã cố thay hắn nhận nhiều việc nhất có thể nhưng vẫn không bớt đi được bao nhiêu.
"Người Dohyeon ấm..."
"Hôm nào Dohyeon về nhà em chơi..."
Jeong Jihoon nói mớ, anh mải nhìn ra ngoài suy tư, không để ý con cá cơm trong lúc ngủ đã quay sang ôm anh từ bao giờ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh mềm mượt của hắn. Trước giờ anh vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao trong tất cả những người anh lớn, Jeong Jihoon luôn đối xử với anh rất khác, nhiều lúc Dohyeon tự huyễn là có chăng hắn cũng dành tình cảm đặc biệt cho anh. Nhưng rồi tính cách nhóc con này khiến anh chẳng thể nắm bắt, anh luôn không thể đoán trước được hành động của, suy nghĩ lại càng không.
Jeong Jihoon coi anh là đồng đội, là anh trai, hay chỉ đơn giản là một người bạn hợp tính để trò chuyện? Tất cả những danh nghĩa ấy đều quá mơ hồ, anh không rõ sau này khi họ rời xa nhau để tới những mái nhà khác, họ có còn giữ được mối quan hệ thân thiết như bây giờ không...
Tâm trạng anh thì não nề mà nhóc con vẫn cứ ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn cùng vài câu ưm a trong cơn mơ của Jihoon trong không gian vắng lặng xung quanh khiến lý trí anh mềm nhũn. Lần đầu tiên trong đời, Park Dohyeon dám vứt đi cái cân anh thường dùng để đo đếm lợi hại mà chiều theo cảm xúc của mình, anh cúi xuống, đặt lên môi Jeong Jihoon một cái hôn nhẹ nhàng.
Jeong Jihoon mãi sau này mới biết được, Park Dohyeon đã mang theo dư vị mềm mại lén trộm trên môi hắn đi cùng mình suốt những năm tháng sau này khi hai người xa nhau.
Còn Park Dohyeon, lại chẳng thể ngờ, chỉ vì một phút bốc đồng mà cái giá anh tự lựa chọn trả, lại đắt đến thế.
Đến khi cơ thể run lên vì quá lạnh, quần áo trên người chẳng còn lại bao nhiêu, trong đầu lại chợt nhớ về lần ngồi trong xe đó.
Jeong Jihoon, dù ở gần hay xa, vẫn luôn là cái phao cứu sinh của Park Dohyeon. Khi anh không thể tự bảo vệ được thân thể của mình được nữa, đành phải cố khắc sâu hình ảnh của hắn trong tâm trí như một cách để bảo vệ chút tình cảm hèn mọn của mình.
Một lần nữa, Park Dohyeon lặp lại câu nói mà anh nói với hắn nhiều nhất trong suốt quãng thời gian qua. Nhiều hơn lời nhắc nhở, nhiều hơn lời yêu thương, nhiều hơn lời cảm ơn...
"Anh xin lỗi, Jihoon."
Sau ngày hôm nay, à không, sau khi rời khỏi đây, Dohyeon sẽ đến xin lỗi hắn vì đã vô tình kéo hắn vào mớ bòng bong này. Kim Taeyoon là biến số anh không ngờ đến sẽ xuất hiện, nếu biết, anh sẽ không dám tìm cách hàn gắn với Jeong Jihoon bằng cái trò hèn hạ đó.
"Ơ..."
Cơ mà, hình như không cần phải đợi đến ngày mai hay một lúc nữa. Dohyeon nghĩ bản thân đã bắt đầu ngấm thuốc, nếu không tại sao người nói sẽ quay lại vào buổi chiều và đưa anh đến nơi anh muốn, lại đang xuất hiện ở đây nhỉ?
Rồi Dohyeon thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cục đá đè trên người anh đột nhiên biến mất, thay vào đó là cái áo khoác mang nametag Chovy phủ xuống, che chắn cho anh. Tới khi những tiếng động hỗn loạn truyền vào tai, Dohyeon mới tỉnh táo được đôi chút.
Anh cố mở to mắt, trông thấy Kim Taeyoon đang bị Jeong Jihoon bóp cổ đè dưới đất, sắc mặt gã tái xanh, mắt trợn trắng, thế nhưng cái miệng thối tha vẫn không ngừng phun ra mấy lời khó nghe.
"Khục... Mày là Jeong Jihoon à?"
"Lần trước thì không đến, lần này thì đến muộn. Mày không yêu Dohyeonie đến thế đúng khô -"
Một cú đấm giáng xuống mặt gã.
"Im mẹ mồm đi, tao vặn hết răng mày bây giờ." Lời nói của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn rất bình ổn, dù cho mỗi cú đấm nện xuống mặt tên cặn bã bên dưới đây vẫn không hề giảm đi.
"Lực tay kiểm soát tốt phết nhỉ." Suy nghĩ ấy bật ra trong đầu Dohyeon một cách vô thức.
"Cay lắm đúng không. Nhìn đây, tao cho mày xem ảnh chụp của chúng mày nhé. Lũ kinh tởm."
Kim Taeyoon tranh thủ lúc Jeong Jihoon ngừng tay lại lấy sức mà với lấy cái điện thoại giơ lên trước mặt hắn, không phải gã không sợ mình sẽ bị đánh đến biến dạng, chỉ là khuôn mặt hoảng hốt xen lẫn tuyệt vọng của con rắn yếu ớt đang cố bò xuống giường kia thật sự rất đáng xem. Kể cả ngày hôm nay gã có bị vùi trong bùn lầy, gã cũng phải kéo Park Dohyeon xuống cùng.
Thế nhưng trái lại với sự mong chờ rằng Jeong Jihoon sẽ kinh ngạc hoặc thậm chí là tức giận của gã, biểu cảm trên mặt hắn không thay đổi quá nhiều khi trông thấy chính mình của trước đây, đột nhiên khóe miệng hắn nhếch lên, hắn nhìn kẻ trước mặt như một thằng thiểu năng trí tuệ, giọng nói đầy vẻ châm biếm và cay nghiệt:
"Đầu mày có điện à?" Đầu gối Jihoon ghì lên đũm quần của Taeyoon, dùng sức đè nghiến xuống, hắn nói tiếp. "Tao chỉ thấy tiếc vì bức ảnh đẹp như thế mà lại nằm trong điện thoại của một thằng khốn nạn như mày suốt từng ấy năm thôi."
Jeong Jihoon nghĩ bản thân mình đang rất bình tĩnh, kể cả hôm nay hắn có đánh chết tên khốn này thì cho tới lúc gã tắc thở, hắn vẫn biết mình đang làm gì. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ xíu cùng vòng ôm lỏng lẻo vắt qua eo mình, hắn lại không nghĩ như vậy nữa.
"Jihoon, dừng lại thôi... Đủ rồi."
"Đủ rồi á...?" Tiếng cười chua chát phát ra từ cổ họng, hắn quay lại nhìn Park Dohyeon đang nửa nằm nửa ngồi níu lấy tay mình, bàn tay nhợt nhạt của anh đang nắm lấy bàn tay dính đầy máu của hắn, cẩn thận lau đi.
Đứa nhỏ anh cất công bảo vệ, sao có thể vì anh mà nhuốm máu được. Hơn cả Jeong Jihoon, Park Dohyeon hàng ngàn hàng vạn lần muốn Kim Taeyoon phải trả cái giá đắt nhất, nhưng trong cái giá ấy, anh không mong có mặt Jeong Jihoon...
Thế nhưng cho dù anh có lau sạch đi những vệt máu dính trên tay Jihoon, bàn tay đang đang siết cổ gã của hắn vẫn không hề nơi lỏng.
Đối với Jeong Jihoon, thế này vẫn là chưa đủ, làm sao mà đủ cho gần mười năm của hắn, làm sao mà đủ cho những vết thương lòng hắn tự mình ôm lấy mà liếm láp, làm sao mà đủ cho những phút giây chỉ dám đứng từ phía xa nhìn ngắm người mình yêu. Hơn tất cả, làm sao mà đủ cho nỗi ám ảnh 'tâm can' của hắn phải chịu đựng suốt từng đấy thời gian.
"Jihoon! Anh nói dừng lại cơ mà." Park Dohyeon dùng hết sức lực để kéo hắn lại, Kim Taeyoon bị hắn đánh đến gần như mất ý thức, anh cũng không còn nhìn rõ mặt mũi gã nữa, nếu cứ tiếp tục thế này... Jeong Jihoon cũng sẽ bị liên luỵ.
"Tuyển thủ Chovy, nên dừng lại rồi ạ."
Một bóng người cao lớn bước vào trong, đỡ Dohyeon dậy.
"Kwangsoo hyung?" Park Dohyeon tròn mắt nhìn người quản lý của đội kéo Jeong Jihoon ra.
"Hôm nay Dohyeon lỡ một buổi ghi hình rồi đấy nhé."
Một tia mừng rỡ xoẹt qua trong mắt anh, rồi Dohyeon móc từ trong cái áo khoác đang nằm chỏng chơ gần đó một máy ghi âm, lén lút đưa cho người anh lớn tuổi hơn. Chỉ bằng hành động đó, vị quản lý đã lập tức nhận ra mục đích cho hành động liều lĩnh của tuyển thủ mình gắn bó suốt ba năm qua...
"Đừng lo Dohyeon, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nói rồi Kwangsoo xốc Kim Taeyoon dậy, kéo hắn ra ngoài trước khi con hổ con kia vồ đến lần nữa.
Anh ôm lấy Jihoon vì sợ hắn sẽ đuổi theo, nhưng Jeong Jihoon thế mà lại ngoan ngoãn ngồi yên. Khi Dohyeon tưởng như mọi chuyện đã tạm ổn rồi thì cái tên đang bị kéo lê trên đất lại tỉnh dậy, giọng hắn khàn khàn yếu ớt.
"Park Dohyeon từng vì mày mà ngoan ngoãn phục vụ tao đấy. Nó có kể cho mày chưa?" Khuôn mặt nhếch nhác khi cười lên trông méo mó dị dạng vô cùng, gã nói tiếp, "Dohyeon của mày yêu mày đến nỗi đưa hết tài sản cho tao, thế mà mày vẫn chẳng biết gì... Nói tao khốn nạn chứ mày cũng làm gì xứng chứ..."
"Câm miệng đi." Vị staff thường ngày bình tĩnh cũng không chịu nổi nữa, chẳng biết anh tìm đâu ra quả cam, nhét vào miệng Kim Taeyoon rồi lôi gã ra ngoài.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Jeong Jihoon trong vòng tay Park Dohyeon cứng đờ, hắn máy móc quay đầu lại như con robot, khó khăn mãi mới bật ra được câu hỏi:
"Thật à...?"
"..." Anh muốn lắc đầu, anh muốn nói không phải, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không có chút sức lực nào nữa hết, cơ hàm cứng đờ, cổ họng khô khốc, anh cố gắng lắc đầu nhưng dường như cũng chẳng thấm vào đâu.
Anh gõ gõ lên vai Jihoon, mỗi khi muốn nhìn mặt hắn khi hắn đang hờn dỗi ôm mình, anh đều làm vậy. Nhưng lần này Jihoon không chịu nghe lời anh, cũng không muốn nhìn mặt anh...
Nét mặt Jeong Jihoon ngập trong bi thương, môi mèo mím chặt như không dám tin vào sự thật trần trụi đã được vén màn, ôm ghì lấy Park Dohyeon, lắng nghe nhịp tim đập hỗn loạn của anh, hắn vẫn không thể bình tĩnh được khi nhận ra bản thân mình đường đường là người trong cuộc vậy mà lại là người biết chuyện cuối cùng.
Hắn cứ ôm anh như vậy, chẳng biết qua bao lâu, Park Dohyeon mơ hồ cảm nhận được chút ẩm ướt bên vai áo, giọng nói nghẹn ngào vang lên.
"Anh chịu đựng giỏi quá Dohyeon à..." Viền mi đỏ hoe chớp chớp để những giọt nước chảy xuống, Jeong Jihoon không phải không muốn nhìn Park Dohyeon, mà là không dám nhìn. Trong đầu tự tua lại tất cả những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, xâu chuỗi lại từng chút một.
Ồ, cuộn len của Jeong Jihoon được gỡ rồi...
Nút thắt lớn nhất quấn lấy những nút nhỏ khác đại diện cho câu hỏi "Vì sao Park Dohyeon lại rời bỏ hắn?"
Vì hắn.
Câu trả lời hắn từng ngửa cổ lên hỏi ông trời biết bao nhiêu lần, hoá ra chỉ cần đứng trước gương là tìm ra.
Jeong Jihoon thấy bản thân như kẻ thất bại, thất bại thảm hại. Một lần đến kịp này sao đủ bù cho những khó khăn người hắn yêu phải chịu đựng, mà chính tay hắn cũng góp phần rạch vết thương ấy to ra nữa ấy chứ.
"Dohyeon này, anh có bao giờ tự thương lấy mình chưa...?" Giọng hắn như vỡ ra, câu hỏi tu từ này vốn dĩ không cần anh trả lời. Jihoon tự trả lời được, anh chẳng thương lấy bản thân mình đâu, có bao tốt đẹp dịu dàng của đời này, anh đều gom góp lại rồi trao cho hắn hết rồi...
Park Dohyeon muốn hỏi Jeong Jihoon có thể hôn anh một cái được không, để anh biết hắn vẫn còn muốn yêu anh, để anh biết hắn không thấy ghê tởm anh. Anh uất ức muốn khóc khi những gì bản thân nghĩ lại chẳng nói ra được, đầu óc anh quay cuồng, anh chỉ biết áp tay lên vai hắn, đẩy ra để nhìn rõ mặt hắn hơn, nhưng sao Jihoon vẫn không chịu cho anh nhìn, cũng không chịu nhìn anh.
Một lúc sau vòng tay ấy lỏng dần rồi buông hẳn, vắt bên hông anh, Dohyeon đặt tay lên vai hắn, nâng người dậy, nhưng anh lại quên mất cái đầu gối tê rần do ngồi quỳ quá lâu, vừa nhổm lên được một chút lại khuỵu xuống.
Khuôn mặt Jeong Jihoon qua hàng sương mờ nhạt trong mắt anh sao lại trông đau đớn và thất vọng thế kia...
Dohyeon thấy sao mà mệt quá, anh chẳng còn sức kéo hắn xuống nữa, gục mặt lên vai Jihoon, để từng giọt nước chảy xuống đậu lên mu bàn tay người nhỏ hơn, rửa trôi đi từng vết máu tanh ngòm dính trên đó.
"Vậy là thực sự không cần anh nữa rồi..." Đây là suy nghĩ cuối cùng của Park Dohyeon trước khi đôi mắt anh khép lại, đánh mất đi bóng hình Jeong Jihoon.
Hắn để Dohyeon dựa vào thành giường, đứng dậy nhặt quần áo lên rồi mặc vào cho anh, giây phút cái áo khoác gió tuột xuống, cả cơ thể anh run lên bần bật, dấu hôn trên cổ hắn để lại lúc sáng vẫn còn rõ ràng... Jeong Jihoon xót xa nhìn anh, mấy vết cấu véo khắp phần thân đã ngả sắc tím, bắp đùi và cổ tay bị đè chặt đến in hằn vết.
Bây giờ hắn mới nhìn kỹ bức ảnh ngày xưa của cả hai, điện thoại hồi đó chưa hiện đại như bây giờ, vả lại là chụp trộm nên không được rõ nét lắm. Thế nhưng độ phân giải thấp cũng thể ngăn hắn nhớ về quãng thời gian đó của cả hai.
Hoá ra anh đã đặt hết tình yêu vào trong ánh mắt rồi trao cho hắn, từ rất lâu về trước rồi.
"Vậy mà em lại chẳng tinh ý chút nào, cứ mải vô tư tận hưởng tình cảm của anh thôi, trên lưng anh bây giờ, còn chỗ nào trống sẹo không Dohyeon?"
"Mấy việc tốt em làm được cho anh em có thể đếm được, có thể kể rõ từng chi tiết, phải chăng vì nó quá ít, chẳng đáng là bao so với công sức anh dành cho em?"
"Hmm... Em chẳng làm gì được cho anh cả, nếu em rời đi, liệu có tốt hơn cho anh không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co