Chap 27
Jeong Jihoon đưa Park Dohyeon xuống hầm để xe, tìm tới cái xe màu đen mang biển số mà quản lý của HLE nhắn cho hắn. Hắn thấy Kim Geonwoo đang đứng bên ngoài, phía sau lớp kính xe còn có Choi Wooje đang mặt mày nhăn nhó, lẩm bẩm chửi rủa đủ điều.
Trước ánh nhìn đầy khó hiểu của hai nhóc con to xác, Jeong Jihoon đặt Park Dohyeon vào vòng tay Kim Geonwoo. Cậu cẩn thận đón lấy người anh lớn được bọc trong lớp áo khoác của đội đối thủ, Dohyeon hơi cựa quậy người vì mất đi hơi ấm quen thuộc ủ quanh mình rồi lại thiếp đi.
Choi Wooje nhìn Jeong Jihoon một lượt từ đầu đến cuối, thứ duy nhất sạch sẽ hiện tại hắn có chính là cái áo khoác đắp trên người Park Dohyeon. Áo phông trắng lấm tấm vệt máu, tóc tai rối bời, tay chân xước xát hết cả,...
Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn người hắn thương đã không còn vẻ tự tin ban đầu, giống như nhận ra những việc mình cho là đúng từ trước đến giờ hoá ra đã sai lầm từ gốc rễ mất rồi, giống như nhận ra bản thân như một kẻ ngốc chẳng có quyền được biết chuyện mà bản thân là nhân vật chính trong đó...
Trước đây có một lần Park Dohyeon ốm liên tục trong một tuần trời, Jeong Jihoon khi đó đã nhốt anh trong nhà riêng, không cho bất kỳ ai đến thăm, hắn thuê bác sĩ riêng về chăm sóc, tự mình học nấu ăn, tự mình cầm bút đánh dấu lại tên các loại thuốc, ngày anh khoẻ lại cũng là ngày hắn trèo lên cân và thấy mình tụt hẳn ba cân. Vậy mà giờ đây, hắn lại chấp nhận trả anh về cho bọn họ.
Kim Geonwoo nhìn Park Dohyeon nửa tỉnh nửa mê trong lòng, lại nhìn Jeong Jihoon bần thần đứng trước mặt, cậu thấy hàng ngàn mảnh thuỷ tinh vụn vỡ qua ánh mắt của hắn, thấy được sự chần chừ qua cái cách hắn giữ ấy ngón tay anh nãy giờ.
"Anh có chắc muốn giao lại anh ấy cho chúng tôi không?" Cậu hỏi.
Jeong Jihoon giương đôi mắt gần như lạc mất tiêu cự lên nhìn nhóc con đi cùng lane với mình, chết thật, giờ đây đến nhìn người nhà anh hắn cũng không dám. Bàn tay nãy giờ vẫn cố chấp, lặng lẽ buông xuôi, hắn khẽ gật đầu.
"Anh ấy bị chuốc thuốc, trên người cũng có nhiều vết thương..." Giọng Jihoon khô khốc vang lên trong không gian im lìm, "Vào xe nhớ để nhiệt độ ấm chút, với lại... Đừng đem áo tôi đi giặt, ít nhất là cho tới khi Dohyeon tỉnh lại -"
"Anh chắc chứ?" Nhóc con nãy giờ im lặng quan sát bỗng lên tiếng, nó mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ của hai con người được cho bạn trai với chả chồng quốc dân trước mặt mình mà da gà nổi rần rần.
Wooje thề, may mà nó đã yêu đương rồi, chứ nếu nhìn vào Jihoon và Dohyeon, chắc chắn nó sẽ không dám yêu bất kì ai nữa.
Một người thì xanh xao ốm yếu, người còn lại thì máu me dính đầy quần áo. Có còn ra hình ra dạng gì nữa không?
Jeong Jihoon nhìn Choi Wooje, thấy một tia đồng cảm xoẹt qua ánh mắt nó, còn có chút áy náy. Ha, có khi nào thằng nhóc này cũng là một trong những người biết hết mọi chuyện phía sau không đây, nên bây giờ mới bày ra vẻ mặt này với một kẻ từng bị nó chửi lên chửi xuống không biết bao lần như hắn...
Đưa tay kéo cao cổ áo khoác cho anh, theo thói quen sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ, Jihoon khẽ thở dài một tiếng, nói với hai nhóc con trước mặt:
"Về cẩn thận nhé." Nói rồi hắn quay lưng về phía họ, thẳng một đường bước đi.
Choi Wooje nhìn hắn lê lết từng bước nặng trĩu như phải kéo theo cục sắt nặng cả trăm cân, tấm lưng thường ngày thẳng tắp chống đỡ bộ não cùng sự hiên ngang của một thiên tài đang rũ xuống,... Jeong Jihoon trông thật cô đơn và lạc lõng.
Có lẽ hắn cũng không ngờ bản thân mình cuối cùng lại là mấu chốt của câu chuyện, là lý do Park Dohyeon chấp nhận vứt bỏ đi tôn nghiêm của bản thân mình,... Jihoon mạnh mẽ mà, hắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận sự thật đâu, nhưng khi cái chấp nhận ấy qua rồi, mọi ngổn ngang mới kéo tới, từ hối hận, tự trách,...
"Anh có muốn về cùng bọn em không?" Choi Wooje đây là nói thay Han Wangho bị nó ép ở nhà, chứ không phải do nó thấy có lỗi với người anh lớn này đâu...
"Hai đứa đưa Dohyeon về an toàn giúp anh là anh biết ơn rồi."
"..."
***
Jeong Jihoon ngay lập tức cởi cái áo dính đầy máu của mình ra sau khi vào trong xe. Mùi tanh tưởi vẫn phảng phất đâu đó nơi đầu mũi, khiến đầu hắn đau phát điên, Jihoon chỉ muốn đập đầu vào vô lăng chết quách đến sáng mai rồi tỉnh lại, để khỏi phải nghĩ gì hết. Nhưng hắn lại chẳng thể làm thế được, làm sao mà làm được cơ chứ...
Jeong Jihoon không phải kiểu người khó chấp nhận, chuyện tệ đến đâu hắn cũng có thể chấp nhận được trong khoảng thời gian ngắn, nhưng trong thâm tâm của đứa trẻ bị bỏ rơi năm ấy hay thậm chí là hiện tại, khi đã trở thành một người đàn ông, Jihoon chưa từng dám nghĩ đến việc bản thân lại là nguyên do cho sự rời bỏ ấy, càng không dám nghĩ Park Dohyeon vì mình mà cái gì cũng dám làm, không màng, không nghĩ cho bản thân dù chỉ một chút.
Hầm để xe vắng tanh, trong xe im lìm vì chủ nhân của chúng bỗng quên mất chỗ bật nhạc ở đâu, cũng quên luôn cách khởi động xe để trở về nhà. Jihoon thấy mình thật ngu ngốc làm sao khi mỗi lần làm được điều gì cho Dohyeon hắn đều tự vỗ ngực tự hào, nghĩ mình bao dung biết bao vì sau khi anh bỏ rơi hắn, quay lại cưỡng ép hắn yêu anh, hắn vẫn rộng lượng tha thứ cho anh.
Rồi giờ thì sao đây, Park Dohyeon hi sinh cho hắn nhiều như thế nhưng lúc nào cũng lo bản thân chưa đủ tốt, càng lo càng cố làm nhiều hơn, để rồi tất cả những điều anh lén lút đặt tâm tư vào, như bức từng đá đổ ập xuống đầu Jeong Jihoon.
Nặng quá, nhiều quá, Jihoon không dám nhận đâu...
Nhưng hắn đã nhận hết rồi mà. Giờ trả lại sao đây?
Hắn rối ren, mù mờ, vô định, chới với một mình trong không gian nhỏ hẹp, không ai đến cứu hắn ra khỏi đây cả.
"Chết tiệt, sao lại không được!?" Tại sao cái cửa kính thường ngày chạm nhẹ một cái là xuống giờ lại cứng đầu không chịu nhúc nhích thế này, Jihoon khó thở quá, ai đưa Jihoon ra ngoài với...
Những ngón tay bị cắn đến rỉ máu run run bấm từng con số trên màn hình điện thoại, tới khi giọng nói quen thuộc vang lên, hắn gần như vỡ oà.
"Jaehyuk hyung... Tới đón em về với."
***
Kim Geonwoo và Choi Wooje đưa Park Dohyeon tới bệnh viện kiểm tra trước rồi mới trở về ký túc xá.
Hai người họ bất đắc dĩ bị cuốn vào chuyện này đây, sáng nay Park Dohyeon đã hẹn quản lý tới đón vào chiều tối cùng ngày, vậy nên anh Kwangsoo mới tranh thủ đứa nhóc đi quay content.
Đột nhiên tới chiều Jeong Jihoon gọi đến gào ầm lên hỏi HLE có bắt người yêu cũ hắn ta đi đâu không. Anh Kwangsoo định đưa chúng về nhưng Geonwoo không chịu, nằng nặc đòi đi theo, cuối cùng vị quản lý tội nghiệp đành đưa chúng theo để chúng đợi dưới hầm để xe.
Đợi một lúc thì thấy anh ấy đi xuống với một người khác, à không giống người cho lắm, gã đó bị đấm không ra hình thù gì nữa rồi, anh dặn dò chúng một lúc rồi mới rời đi, chắc là bây giờ đang bận bịu lắm đây. Anh Kwangsoo đến cùng lúc với Jeong Jihoon, nhưng nhìn gã kia tàn tạ thế, chắc anh ấy cũng để hắn phát tiết một lúc rồi mới vào dọn dẹp.
"Chuyện này công ty sẽ giải quyết được mà nhỉ?" Choi Wooje hỏi Kim Geonwoo.
"Sao mà không được? Đến chuyện mày dỗi anh Wangho rồi giãy đành đạch chạy qua mấy con phố rồi để ảnh đuổi theo dỗ dành, lọt vào tỉ cái máy ảnh của báo chí, trăm cái điện thoại của người qua đường. Công ty vẫn giải quyết tốt cơ mà." Geonwoo nhún vai đáp.
"Anh thì biết cái gì, chuyện này căng hơn nhiều."
"Không, ý anh là may vẫn chưa để lộ ra ngoài. Sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến Jeong Jihoon và Dohyeon hyung..."
"..."
Sống trong cái đội sở hữu toàn chiến đo trong chuyện tình cảm, cứ thấy cái gì khó là lao đầu vào, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong đã học được cách nhắm mắt không đánh giá,... Chuyện của Dohyeon họ cũng được Wooje kể cho rồi, lúc đầu cũng sốc cũng bực lắm, Hwanjoong còn rơm rớm nước mắt nói biết thế không thèm che giấu cho Dohyeon nữa, nhưng chúng nó thương người anh lớn này quá, không nỡ trách mắng anh.
Park Dohyeon ngủ tới gần tối mới tỉnh, câu đầu tiên anh hỏi là 'Jeong Jihoon đâu?'.
"Anh có thấy cái logo HLE to đùng kia không? Jeong Jihoon nào ở HLE." Yoo Hwanjoong chỉ tay lên cái áo khoác đội treo gần đó, khẽ mắng.
"Jeong Jihoon 2021..." Kim Geonwoo đang ngồi gọt táo bên cạnh lí nhí trả lời thay Park Dohyeon
"Mày thích trả treo không!?" Cậu ném thẳng cái gối vào thằng bạn đồng niên, để rồi cả hai thằng cùng bị Han Wangho đuổi ra ngoài.
Không còn tiếng chí choé của mấy đứa nhóc con, phòng ngủ anh lại chìm trong tĩnh lặng, Park Dohyeon từ đầu tới cuối mắt vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà, người vào người ra chẳng để ý.
"Anh Kwangsoo nhờ anh chuyển lời tới mày, mọi chuyện ổn thoả rồi. Chứng cứ mày cung cấp, cộng với cả của Jeong Jihoon nữa-"
"Anh nói cái gì?" Park Dohyeon đột nhiên quay phắt sang, cao giọng hỏi.
"Hả?"
"Sao lại liên quan đến Jihoon ở đây?"
"..."
"Dohyeon ơi... Mày cùng Jihoon lăn từ bếp vào tới giường, từ ghế sang ghế phụ rồi mà vẫn nghĩ nó là một thằng chịu ngồi yên để mày muốn làm gì thì làm à?"
Han Wangho nhét miếng táo vào giữa hai cánh môi khô khốc của Park Dohyeon, bắt đầu kể cho anh nghe tất cả những việc Jeong Jihoon đã làm sau khi hai người chia tay, chuyện có thể hắn đều làm hết, đến giờ Dohyeon mới hiểu ra mấy cuộc điện thoại chẳng có giờ giấc mà hắn vẫn lên anh nghe từ đâu mà ra, cũng hiểu luôn hàm ý sâu xa trong câu nói:
"Em sẽ không truy cứu những chuyện đã qua, em chỉ cần anh ngoan ngoãn để em theo đuổi anh thôi."
Không truy cứu là không ép anh phải nói ra những điều anh không muốn, mà tự mình đi tìm, tự mình bới móc ra cái đám cảm sâu trong tim cả hai của những ngày xưa cũ.
Jeong Jihoon biết nếu cố gắng hỏi Park Dohyeon, anh sẽ nói dối, vì căn bản trước giờ, trong trí nhớ của Jihoon, Dohyeon chưa từng giấu diếm hắn bất cứ điều gì, vậy nên những điều anh muốn giấu, anh sẽ giấu cho bằng được.
Và rồi hắn đâu có nghĩ xa, anh đã giấu được đấy thôi, giấu hắn cả gần chục năm trời cơ mà.
"Em muốn gặp Jihoon..." Park Dohyeon vo nhàu tấm chăn đắp ngang hông, ánh mắt khẩn khiết nhìn Han Wangho.
"Nghỉ ngơi khoẻ mạnh đi rồi gặp. Giờ để nó bình tĩnh đã." Người đội trưởng khẽ lắc đầu không đồng tình.
"Em phải xin lỗi em ấy nữa..."
"Nó đâu cần." Wangho khẽ thở dài, nói tiếp, "Đến bao giờ mày mới ngừng vơ hết lỗi lầm về phía mình đây, hả Dohyeon?"
"..."
"Chính tay Jihoon giao mày cho Geonwoo, dặn dò phải cho mày ăn uống, ngủ nghỉ cẩn thận. Nó làm thế vì nó biết hiện tại nó không thể chăm sóc mày được chu đáo." Bàn tay gầy gò của Wangho vén vài sợi tóc lưa thưa rủ xuống trước trán Dohyeon lên, nhìn hốc mắt đỏ hoe của người em nhỏ hơn mình hai tuổi mà lòng nặng trĩu, hạ giọng dỗ dành:
"Nghe lời anh, nghỉ ngơi thật tốt. Mai Jihoon sẽ tới gặp Dohyeonie, nhé?"
"Nhỡ em ấy không tới thì sao?" Giọng anh đứt quãng vì tiếng nức nở, Dohyeon gắt gao nắm chặt lấy bàn tay Wangho, phần tóc mái vừa được em vén lên giờ đây lại rũ xuống vì nhóc con trước mắt cứ liên tục lắc đầu không chịu nghe lời. "Nhỡ Jihoon thật sự không cần em nữa thì sao. Em ấy có bao giờ bỏ em lại thế này đâu...."
Từ trước tới giờ, người chủ động rời đi luôn là Park Dohyeon. Anh không nghĩ cảm giác khi không biết bản thân còn quan trọng với người ta hay không lại bất an và rối bời thế này. Vậy mà... Anh đã làm thế với Jeong Jihoon, những hai lần...
Park Dohyeon không nhớ rõ anh đã ăn uống tắm rửa rồi trèo lên giường bằng cách nào, sau khi mọi người lần lượt rời đi nghỉ, anh lại lôi cái áo của Jihoon ra mà ôm lấy, những ngón tay mảnh khảnh lướt từng dòng tin nhắn.
Sau lần trở về từ nhà Dohyeon, ngày nào hắn cũng nhắn tin cho anh, mấy câu chuyện của hắn chán ngắt, xàm xí, chẳng đáng yêu như con mèo béo ngoài sân hay con tôm hùm anh vẫn thường hay kể.
Hắn toàn gửi video Yoo Minkyu đánh Park Jaehyuk, không thì là Kim Geonboo đang ngủ, có hôm không biết gửi gì nữa, Jeong Jihoon chỉ gửi cho anh vỏn vẹn ba bốn chữ như muốn trêu ngươi anh:
"Cún ngu ơi~"
"Ngố ơi dậy chưa?"
Park Dohyeon tèm nhem nước mắt gọi điện cho Jeong Jihoon, chuông đổ một hồi dài rồi tự ngắt, cứ tắt anh lại gọi, cứ mỗi lần tiếng tút tút vang lên Dohyeon lại càng khóc lớn hơn, ướt đẫm vai áo khoác, gọi nhiều tới mức cái điện thoại vùng lên biểu tình, sập nguồn tắt ngúm.
Anh gõ mấy lần màn hình không sáng, uất ức dồn nén lên đỉnh đầu, Park Dohyeon vung tay ném cái điện thoại xuống đất, lực mạng vang lên tiếng 'bộp' một cái.
"Chửi người ta là ngu với ngố mà giờ bỏ người ta lại thế này mà coi được à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co