Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 28

Molili0004

Park Dohyeon bị nhốt trong ký túc xá suốt hai ngày, dù anh có nài nỉ cầu xin thế nào Han Wangho cùng Yoo Hwanjoong cũng nhất định không cho xạ thủ của đội ra ngoài. Họ nói Jeong Jihoon sẽ tới đây, anh không cần phải đi tìm hắn làm gì cả.

"Nhưng hai ngày rồi Jihoon không gọi cho em!" Park Dohyeon lần đầu tiên trong ngày, gào vào mặt Han Wangho. Nói là trong ngày vì hôm qua, hôm kia anh đều nói câu y hệt với người đội trưởng.

"Mới có hai ngày thôi,... Lúc trước một tuần chúng mày gặp nhau có một hai lần gì đó thôi mà cũng có sao đâu."

"Nhưng..."

Park Dohyeon mặt mũi ỉu xìu nhìn về phía Han Wangho phẩy tay ra hiệu cho anh dừng lại. Dohyeon muốn nói với người đội trưởng là đã hai ngày rồi Jeong Jihoon không liên lạc gì với anh cả, anh cũng không gọi được cho hắn, hỏi nhờ không biết bao nhiêu nơi nhưng ai nấy đều lắc đầu không biết.

Đến giữa trưa, anh quyết định tiếp tục làm phiền người dễ làm phiền nhất - Son Siwoo. Sau một hồi nài nỉ giằng co, thiếu điều quỳ xuống cầu xin y giúp mình thì Siwoo mới miễn cưỡng khai ra nơi hiện tại Jihoon đang ở.

"Nó về quê mấy ngày với mẹ nó thôi. Điện thoại chắc hỏng đem đi sửa..."

"Thật không?" Park Dohyeon nghi hoặc hỏi lại.

"Thật mà, nghỉ ngơi cho tốt vào. Mấy hôm nữa nó khác tới đón mày."

"..."

Hỏi xong, nằm trằn chọc tới tận chiều, đánh mấy trận rank đỏ lè xong Park Dohyeon nhìn sang nhóc con đường giữa bên cạnh, híp đôi mắt lại cười cười.

"Em không giúp được anh đâu." Kim Geonwoo không cần liếc mắt cũng nhận ra ý định của người anh lớn. Trong HLE suốt hai hôm vừa rồi, không hôm nào xạ thủ để yên cho đường giữa cả.

Lý do đơn giản chỉ vì Han Wangho cấm cửa không cho Park Dohyeon ra khỏi ký túc, Yoo Hwanjoong thiếu điều muốn mọc thêm tay thêm chân giơ ra đồng ý với anh đội trưởng. Choi Wooje? Danh phận nhân đôi thì đương nhiên nó cũng sợ Han Wangho gấp đôi gấp ba lần bọn họ. Vậy nên cuối cùng chỉ còn mình Kim Geonwoo mà thôi.

"Anh có cần mày làm gì đâu. Chỉ cần im lặng để anh ra khỏi cửa là được." Park Dohyeon hạ giọng, dường như đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu như vậy kể từ ngày họ trở thành động đội.

"..."

Thấy Geonwoo không nói gì anh lại đế thêm vào, viện mọi lý do, đủ nỗi khổ, Park Dohyeon khiến Kim Geonwoo cảm thấy bản thân như người mẹ kế xấu xa ngăn cản lọ lem đi tìm hoàng tử của đời mình vậy, cậu thoáng lung lay trong giây lát, rồi vội vàng lắc đầu xua tay tỏ ý không cứu được anh chuyến này.

Cạch.

Có người tới, là Choi Wooje vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, tay nó khệ nệ xách túi lớn túi bé vào trong, thấy hai người anh lớn hơn đang quay mặt vào nhau, một chắp tay, một che trán là biết Park Dohyeon lại bắt đầu xin xỏ rồi.

Nó đặt mấy cái túi xuống, nghiêng người để lộ cánh cửa mở toang hoác phía trước, hất cằm về phía anh, nói, "Nhanh lên, mười phút nữa công chúa của em về rồi."

"Thật á?" Choi Wooje vừa dứt câu Park Dohyeon đã nhảy phắt khỏi ghế, lập tức bỏ qua Kim Geonwoo cũng đang tròn mắt ngạc nhiên phía đối diện mà chạy tới xác nhận với thằng em út.

"Anh còn tám phút nữa..."

Trước sự giúp đỡ chớp nhoáng hệt như ID game của Choi Wooje, Park Dohyeon chạy thoát thành công ra khỏi Campone.

"Rồi lát về nói với anh Wangho sao?" Kim Geonwoo hỏi nó khi chỉ còn lại hai anh em trong phòng.

"Cùng lắm là nghe mắng thôi... Em chịu thay anh là được chứ gì."

"..."

***

Park Dohyeon vậy mà thật sự tìm đến tận nhà Jeong Jihoon, lúc cánh cửa mở ra, anh đã mong người đứng trước mặt mình là hắn, như vậy anh sẽ đỡ ngại hơn, cũng không cần viện cớ có việc đi ngang qua nên ghé thăm đồng đội cũ như hắn lúc trước nữa. Nhưng cuối cùng chút may mắn mong manh ấy cũng không tới với Dohyeon, người mở cửa vẫn là bà Jeong.

"Ơ... Dohyeon hả con?"

"Dạ con chào cô."

Dohyeon đã chuẩn bị sẵn một sớ dài giới thiệu lại bản thân mình trong trường hợp mẹ Jihoon không nhớ anh là ai, nhưng rồi Dohyeon nhận ra là gần mười năm qua mẹ hắn và anh chỉ không gặp nhau thôi chứ trong khoảng thời gian đó, anh đâu có bốc khói khỏi ngành này đâu, bà vẫn có thể thấy anh thi đấu qua những trận đối đầu với con trai bà mà.

Và đúng là bà Jeong có nhận ra Dohyeon thật, nhưng bà nhận ra không phải vì chăm xem nhóc con trước mặt và con trai mình đấu với nhau. Nếu những năm qua bà không chăm chỉ theo dõi content của EDG và HLE thì cũng khó có thể nhận ra Park Dohyeon chỉ thông qua góc nhìn từ trên khán đài xuống hay là từ cái ô vuông nhỏ xíu bên góc màn hình.

"Ui chết, cô sơ ý quá. Con vào nhà đi." Bà vội nghiêng người kéo Dohyeon vào trong.

Bước vào trong, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống cơ thể mệt mỏi của anh, Dohyeon hơi run lên vì hơi ấm đột ngột, căn nhà dưới này không hiện đại như căn hộ riêng của Jihoon, vì có nhiều đồ đạc nên nhìn cũng chật chội hơn. Theo lời Jeong Jihoon kể thì hắn rất thích về đây, hắn nói mỗi khi mệt mỏi hay áp lực đều về với mẹ, có những ngày bận không thể về được, mẹ sẽ lên với hắn.

Đến khi nhìn thấy những cái tủ chất đầy giải thưởng, giấy khen cùng đủ loại đồ liên quan đến Jihoon trong nhà, Dohyeon lại càng hiểu rõ hơn lời hắn nói, cũng khẳng định được một phần nào đó về sự tự tin toát ra trong từng cử chỉ của hắn từ đâu mà có. Jeong Jihoon chính là một đứa trẻ điển hình được lớn lên trong sự tôn trọng, hắn được mẹ tôn trọng trong mọi quyết định của cuộc đời, nhìn cách bà trưng bày từng món đồ liên quan đến hắn, sẽ biết người mẹ này nâng niu hành trình của con trai mình nhiều đến nhường nào.

"Tiếc ghê, tuần này thằng Bi lại không về nhà. Nó mà biết con tới chơi vào đúng hôm mình không về chắc sẽ tiếc lắm." Giọng mẹ Jihoon nhỏ nhẹ, bà rót cho anh cốc chanh mật ong rồi hỏi, "Con có muốn vào phòng Jihoon chơi không?"

Park Dohyeon 'hả' một tiếng to trong đầu, Son Siwoo vậy mà lại dám nói dối anh, chắc y nghĩ Han Wangho sẽ nhốt được anh trong nhà đây mà.

Nhưng nếu không ở về nhà thì giờ Jihoon ở đâu, nếu ở trụ sở của Gen.G hay ở căn hộ thì sao hắn lại không tới đón anh... Trong lúc Dohyeon ngẩn ngơ suy nghĩ thì mẹ hắn đã dẫn anh tới trước phòng con trai mình, lúc này Dohyeon mới hoàn hồn, bước chân khựng lại trước ngưỡng cửa, bối rối hỏi, "Như vậy có được không ạ...?"

Khóe miệng bà cong lên, khẽ gật đầu. Park Dohyeon chần chừ mãi mới dám theo sau bà vào trong. Cả anh và mẹ Jihoon đều biết hắn rất coi trọng sự riêng tư, đây lại còn là phòng ngủ nơi cất giữ những món đồ từ thuở bé xíu xiu của mình nữa, Dohyeon chỉ đứng từ cách xa ngắm, không dám chạm tay vào dù chỉ là quyển truyện tranh đã rách gáy hay vài bộ robot rụng rời tay chân...

Ngoài ra còn có riêng một bàn chỉ để trưng bày ảnh hồi nhỏ của Jeong Jihoon, mèo cam hồi nhỏ yêu lắm, cặp răng khểnh ảnh nào cũng được khoe trọn vẹn mỗi khi hắn cười tươi, đã thế Jihoon nhỏ còn hay cười, cười mọi lúc mọi nơi. Bà Jeong thấy Dohyeon chỉ đứng nhìn liền lại gần, chọn lấy một khung đặt vào tay anh, bà cười nói:

"Lúc này là đưa nó đi câu cá, ngồi cả buổi mà chẳng bắt được con nào, trời lại nắng oi ả mà nó không chịu về. Không biết sau bao lâu mới câu được con cá bé tí này. Nó vui mà nó cười suốt, trông ngố lắm. Haiz... Nhìn tự nhiên nhớ mấy cái răng 'hư' của nó ghê."

Thật ra nếu thời điểm anh đứng tại đây là vào tuần trước, có lẽ anh sẽ không dè dặt như thế này, trải qua chuyện lớn như vậy, nói là đến để tìm Jeong Jihoon, nhưng Park Dohyeon cũng không rõ bản thân có thể thốt ra lời xin lỗi nào với hắn nếu thật sự gặp được hay không...

Cũng đã lâu lắm rồi, anh lại một lần nữa cảm giác bản thân không đủ tư cách để bước vào thế giới riêng của Jihoon nữa.

Kể từ khi liên lạc lại sau chia tay, Jihoon luôn dắt tay anh đi đến mọi ngóc ngách sâu kín nhất trong hắn - Những nơi anh chưa có cơ hội được đặt chân tới trong khoảng thời gian xa nhau, giờ đây đôi tay Park Dohyeon buông lơi trống rỗng, khiến anh không dám đi quá giới hạn...

"Dohyeon ơi, giúp cô lấy cái hộp này xuống với... Cái thằng này, giấu kỹ quá!" Bà Jeong gõ gõ lên cánh tủ vài cái rồi gọi với Dohyeon lại.

Park Dohyeon giúp bà lấy từ trên đỉnh tủ xuống một cái hộp gỗ đã bám bụi trên nắp, bụi bay vào mũi khiến anh hắt xì vài cái rồi giúp mẹ Jihoon lau qua bề mặt. Xong xuôi, vừa định đưa cho bà nhưng bà lại lắc đầu, cười cười nói:

"Con giúp cô đưa cho Bi nhé. Báu vật của nó đấy, bảo nó quý thì tự mà giữ, cô chẳng dám giữ hộ đâu."

"..."

"Nhé, Dohyeon?"

"Dạ vâng..."

***

Ôm cái hộp đem về mà lòng Dohyeon não nề, anh chẳng hiểu sao bản thân lại đồng ý với bà Jeong rằng sẽ đưa món đồ quý giá này cho Jeong Jihoon trong khi anh vẫn còn đang chưa biết hắn đang ở đâu nữa, mẹ Jihoon nói hắn quý cái hộp này lắm nên anh chẳng dám táy máy tay chân, cứ lo sẽ chẳng may làm hỏng mà ôm khư khư trên người. Dohyeon nhìn một loạt cuộc gọi đi không được phản hồi, mỗi lần âm thanh tút tút vang lên tâm trạng anh lại trôi tuột xuống một bậc.

Dohyeon không biết tìm Jihoon ở đâu, đành quay lại căn hộ trước đây anh vẫn thường hay lui tới, hồi hộp đứng trước cửa bấm chuông, nhưng qua ba bốn lần chuông kêu vẫn không có ai ra mở cửa, Dohyeon lại tự trấn an bản thân chắc giờ hắn đang ngủ hoặc scrim cùng đội. Anh nhập dãy số quen thuộc, thầm sợ sệt trong lòng không biệt liệu hắn có thay đổi mật khẩu không... May sao, anh vẫn có thể bước vào.

Trong phòng khách tối om, Dohyeon ghé qua căn bếp, thấy đồ đạc vẫn y nguyên so với ngày gần nhất anh tới, trong lòng bỗng dâng lên chút bất an vô hình không biết từ đâu tới, anh vội chạy vào trong phòng ngủ, gọi to tên hắn:

"Jihoon! Em có trong đó không?"

Nhưng căn phòng luôn luôn được khóa kỹ như phòng ngủ giờ cũng he hé mở, bên trong chăn đệm được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không hề có dấu hiệu nào của người thường sinh hoạt trong đây cả.

Park Dohyeon rút điện thoại ra, một lần nữa bấm gọi cho Jeong Jihoon, vì quá lo lắng mà quên mất trên tay mình vẫn đang ôm cái hộp mẹ hắn gửi, tay chân luống cuống đánh rơi, cái hộp va chạm với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, nắp hộp bung ra, những món đồ nằm bên trong cũng theo đó văng đầy ra sàn.

Mùi nước hoa xộc lên mũi, lọ nước hoa nằm dưới đáy hộp vỡ tan tành, lượng hương nồng khiến Dohyeon hơi choáng váng, Park Dohyeon hoảng hốt đến quên đi cuộc gọi đã được kết nối trên điện thoại.

"Báu vật của nó đấy."

"Báu vật của nó đấy."

"Báu vật của nó đấy."

Câu nói của mẹ Jeong Jihoon lặp đi lặp lại trong đầu Park Dohyeon, trong này toàn là những thứ vô cùng quan trọng với Jeong Jihoon, và anh vừa làm rơi chúng, điều ấy khiến tâm trí Park Dohyeon rối loạn, loạn tới nỗi... Anh không nhận ra đây toàn là những món quà anh mua cho hắn.

Bàn tay mảnh khảnh vừa chạm tới mảnh thuỷ tinh thì bị gạt ra, Dohyeon ngước mắt lên, thấy nhóc con mình mong ngóng suốt mấy ngày qua đã xuất hiện phía đối diện từ lúc nào, đang cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ để gọn sang một bên.

"Jihoon..."

"Anh đừng chạm vào, bị thương đấy."

Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon bốc hơi khỏi cuộc sống anh suốt hai ngày qua giờ đang ngồi xổm trước mắt mình, lại còn phải dọn dẹp đống hỗn độn anh vừa bày ra, viền mắt Park Dohyeon đỏ lên, anh quỳ rạp xuống trước mặt hắn, vươn tay giữ chặt lấy bàn tay hắn, lí nhí nhận lỗi, "Anh xin lỗi..."

Jeong Jihoon không vội đáp lời, hắn đỡ Park Dohyeon ngồi lên giường, quỳ một đầu gối xuống thấp vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt mếu máo đang cúi gằm của con cún ướt nước nọ, "Gặp lại em không vui à? Không thèm nhìn mặt em luôn mà."

Park Dohyeon lắc lắc đầu phủ nhận.

"Thế nhìn em đi."

"Anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi vì cái gì?" Jeong Jihoon khẽ thở dài, quỳ thì mỏi chân, mà không quỳ thì anh nhất định không chịu ngẩng mặt lên cho hắn nhìn.

"Anh bỏ rơi em..."

"Còn gì nữa không?"

"Anh giấu em..."

"Hết chưa?" Jeong Jihoon càng hỏi Park Dohyeon càng rụt cổ lại, gần như sắp biến mình thành con rùa nhỏ rúc vào trong mai rồi.

"Anh làm hỏng đồ của em..."

Giọng anh nhỏ dần, giống như đang thì thầm với chính mình, may sao nhóc con trước mặt vẫn có thể nghe được. Jihoon áp hai tay lên má anh nâng lên, hắng giọng, "Hai cái trên em bỏ qua được. Nhưng cái cuối tội nặng lắm đấy, Dohyeonie tính sao đây?"

Nghe hắn nói, viền mắt anh bỗng chốc đỏ hoe, Dohyeon đưa đôi bàn tay còn vương mùi nước hoa níu lấy gấu áo hắn, anh gấp gáp đến nỗi không thể nói hết một câu hoàn chỉnh:

"A - Anh mua đền cho Jihoon... Em mua ở đâu anh sẽ mua lại cho em y hệt."

"Cái này anh phải biết chứ."

Jihoon xoay đầu Dohyeon lại, hướng xuống sàn nhà, hắn chuyển tay ra sau vuốt ve gáy cho anh bình tĩnh lại, khẽ nói, "Thấy quen không? Toàn là của anh mua cho em mà."

"..."

Đúng rồi, toàn là những thứ anh phải đứng chọn lựa mất cả buổi trời mới chốt được cho Jihoon mà, hoảng loạn thế nào lại không nhìn ra chứ... Mà cũng không trách anh được, kể từ giây phút trao tay Jeong Jihoon, anh đâu còn được thấy chúng nữa đâu, Jihoon chẳng dùng cái nào cả, anh cứ tưởng hắn vứt hết đi rồi, không ngờ nhóc con lại cất kỹ như thế.

"..."

"Thế anh có phải mua lại cho em nữa không...?" Tỉnh táo hơn rồi đấy, nhưng vẫn cứ theo bản năng mà bật ra một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

Jeong Jihoon trố mắt nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của Park Dohyeon, phì cười, "Em nghĩ em nên đổi biệt danh cho anh thôi, khéo để lâu tên vận vào người."

"..."

...

Nhanh ghê, mới ngày nào ngồi gõ chap đầu tiên giờ đã sắp end ròi. Chúc mọi ngủ ngon nha˚˖𓍢ִ໋❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co