Chap 29
Park Dohyeon không có tâm trạng đáp lại lời trêu đùa của Jeong Jihoon. Từ khi bước vào phòng tới hiện tại mới chỉ hơn một tiếng trôi qua nhưng anh đã được trải qua đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Bây giờ, khi anh vừa hé môi định hỏi hắn xem có thể nói cho anh biết tại sao mấy ngày qua không tới đón anh, cũng không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn không thì đập vào mắt anh là bộ trang phục bệnh nhân lấp ló dưới cái áo khoác đội của Jeong Jihoon.
"Em bị sao thế!?" Anh cuống quýt kéo áo ngoài xuống để nhìn kỹ hơn, sau đó hơi nhổm người định xem hắn có bị thương ở đâu không, Jihoon nâng tay ấn Dohyeon ngồi về chỗ cũ, dứt khoát kéo anh vào lòng mà ôm chặt.
"Không sao, em không sao hết."
"Em bỏ anh ra, không sao thì sao lại phải đi bệnh viện!?" Park Dohyeon chỉ có thể cao giọng mắng hắn, anh không dám cựa mạnh, sợ chẳng may chạm vào vết thương nào đó trên người nhóc con.
"Nào không nói to, đau họng giờ." Dohyeon càng gắt hắn lại càng ôm chặt, mới không thấy mặt nhau hai ngày thôi mà sao Jihoon cảm giác hình như con cún lông xù này teo quắt lại thành cọng lúa rồi là thế nào ấy nhỉ.
Sao Son Siwoo kêu anh ở Campone ăn uống vào lắm cơ mà, cả thằng nhóc Choi Wooje cũng bảo thế, mà nhắc đến Son Siwoo, hắn không biết giờ y có đang phát điên lên vì thằng em mình đùng đùng chạy khỏi bệnh viện mà chẳng bảo ai câu nào không nữa. Kệ đi, dù gì người gánh cũng là Park Jaehyuk...
"Jihoon, nói anh nghe đi mà." Park Dohyeon vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh rúc đầu vào cổ Jeong Jihoon mè nheo.
"Ờ, em kể được chưa..."
***
Để mà nói về lý do bị bếch vào bệnh viện thì cũng chẳng có gì đặc sắc, chiều đó sau khi được Park Jaehyuk đưa về nhà, Jeong Jihoon đuổi gã đi rồi tự nhốt mình trong phòng ngủ, hắn nói hắn cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Có lẽ là linh cảm của người nuôi mèo, Park Jaehyuk đêm đến trằn trọc mãi không chợp mắt được, trong lòng gã cứ bồn chồn, bán tín bán nghi có chuyện chẳng lành. Thế nhưng gã cũng biết một mình mình thì khó làm nên chuyện nên mới lái xe đến đón Son Siwoo cùng đi với mình tới nhà nhóc con. Chẳng ngờ gã vừa đến thì thấy Son Siwoo cũng đang định bắt xe tới nhà Jeong Jihoon.
Lúc tới nhà Jihoon đã sang giờ đầu của ngày hôm sau, khi họ bước vào, mùi rượu nồng nặc ập thẳng vào khứu giác, Son Siwoo vừa định lao vào trong tìm hắn thì bị Park Jaehyuk kéo lại.
"Cẩn thận dưới chân." Gã khẽ nhắc.
Dưới chân là những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn yếu ớt hắt từ cửa sổ vào, họ cùng nâng tầm mắt nhìn bao quát, hình như Jeong Jihoon đã đập hết tất cả những thứ có thể đập trong nhà hắn rồi, sự xáo trộn, vụn vỡ như một cách mô phỏng tâm trạng rách nát của chủ nhân chúng.
"Jihoon ơi..." Cả hai cẩn thận tiến vào phòng ngủ, khi vặn tay nắm cửa, họ đã thầm cảm tạ trời đất vì cửa phòng ngủ không khoá, nhưng ngay sau khi thấy người bên trong thì hàng loạt câu chửi trời chửi đất cũng được phát ra từ hai khuôn miệng ấy.
Dưới sàn phòng ngủ không có mảnh vỡ nào cả, nhưng trên nền nhà lại lênh láng rượu đổ, có chăng lý do khiến hắn không đập phá gì trong phòng ngủ là bởi nơi đây là chỗ hắn cất giữ vài món quà dễ vỡ mà fan tặng, nhưng cũng đều tệ như nhau thôi vì Jeong Jihoon trước mắt họ đang không hề ổn chút nào, hắn đang co người lại như con tôm, quằn quại trên giường, lúc Siwoo đỡ hắn nằm lên đùi, y thấy trán Jihoon rịn mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, vài tiếng kêu đau đớn vang lên cùng hơi thở yếu ớt.
Park Jaehyuk lập tức hiểu ra, gã vội vàng chạy đi kiếm cho nhóc con cái áo khoác rồi cùng Siwoo đưa hắn tới bệnh viện.
"Dạo này nó ăn uống vớ vẩn lắm, giờ còn nốc rượu vào nữa. Chắc đau dạ dày rồi."
"Trời ơi thằng ôn con..."
Jeong Jihoon tỉnh dậy vào sáng hôm sau, giật mình khi thấy vẻ mặt phờ phạc của hai người anh lớn, ngay sau đó cả hắn và Park Jaehyuk cùng bị Son Siwoo mắng cho một trận. Sau khi y đi, gã đem hết oan ức ra trút lên thằng nhóc con, nói là ấm ức vì bị mắng chung cũng không đúng, đây không phải lần đầu Jaehyuk bị gom chung vào mắng với Jihoon, gã mắng vì gã thật sự lo cho hắn, lúc đưa Jihoon tới bệnh viện, Jaehyuk phải tự trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần để đưa nhóc con tới nơi an toàn.
"Mày bảo anh về cho mày suy nghĩ. Như này là suy nghĩ cách đi sớm à?"
Jeong Jihoon đang mệt nhưng cũng nhất định không để bản thân kém câu nào, "Em không suy nghĩ được, em muốn ngủ, mà em cũng không ngủ được nốt."
"Thế mắc gì nốc rượu?"
"Nhà hết thuốc ngủ."
Nói thế chịu rồi, Park Jaehyuk bất lực giơ tay đầu hàng, trả em về cho Han Wangho với Son Siwoo đấy, gã quản không nổi.
Tương tự như Park Dohyeon, Jeong Jihoon phải chịu quản chế của hai người anh lớn, mà hắn cũng biết điều, biết bản thân giờ đem bộ dạng này tới gặp anh có thể khiến anh phát hoảng nên ngoan ngoãn nằm yên tĩnh dưỡng cho đến khi hồi phục hoàn toàn.
Nhưng tối nào Jeong Jihoon cũng nhắn tin quấy Han Wangho, bắt em chụp ảnh Park Dohyeon ăn uống ngủ nghỉ cho hắn xem, nhiều đến nỗi con heo khó ở nào đó lấy máy người yêu mình chặn hắn luôn, thế là Jihoon chuyển mục tiêu sang Choi Wooje, khủng bố điện thoại nó từ sáng tới khuya.
Và như thường lệ, chiều nay hắn lại nhắn tin hỏi Choi Wooje nhưng có vẻ thằng nhóc đó bận, đến tối mới nhắn lại cho hắn một tin khiến hắn tá hoả:
"Ủa? Anh Dohyeon tới chỗ anh từ chiều mà."
Quả bom này nổ chưa xong thì mẹ hắn lại dội xuống hắn một quả bom khác, bà gửi cho hắn ảnh Park Dohyeon ôm cái hộp gỗ hắn giấy tít trên đỉnh tủ, vẫy tay chào bà, kèm theo dòng tin nhắn:
"Tiếc chưa, chiều nay Dohyeon tới chơi với mẹ đó. Giờ chắc thằng bé về tới chỗ Jihoon rồi nhỉ?"
Jeong Jihoon khi ấy còn chẳng buồn bận tâm xem Son Siwoo hay Park Jaehyuk có ở gần đấy không mà túm vội cái áo khoác chạy như bay về nhà mình, sở dĩ hắn đoán được chắc chắn nơi Park Dohyeon sẽ đến để tìm hắn là bởi vì đó là nơi hắn đưa anh về nhiều nhất, nhiều tới mức giờ đây Dohyeon chắc đã quen thuộc từng ngóc ngách trong nhà hắn rồi.
Nói theo cách dễ hiểu hơn nữa thì ngoài nhà của Jeong Jihoon ra, Park Dohyeon sẽ không biết phải tìm hắn ở đâu cả.
***
Jeong Jihoon vừa kể vừa vuốt lưng Park Dohyeon, mỗi lần kết thúc một câu đều dừng lại vài giây chờ phản ứng của anh hay đợi xem anh có muốn hỏi gì không, thấy ổn hắn mới dám kể tiếp. Thế mà Park Dohyeon cứ như siêu nhân, tính toán đúng lúc hắn vừa kể xong mới cho nước mắt chảy xuống, khiến Jeong Jihoon trở tay không kịp, cuống cuồng lên tìm cách dỗ dành.
"Dohyeon đau ở đâu à?" Jihoon hơi nâng vai lên để Dohyeon ngẩng đầu dậy, con cún trắng khóc ướt nhẹp hết lông, má mũi ửng hồng màu đào chín, thút tha thút thít hệt đứa trẻ con.
"Không đau..."
"Không đau tại sao khóc?"
"..."
Càng nhìn hắn lâu môi dưới anh càng mím chặt, như này là muốn dùng ánh mắt bày tỏ đúng không đây. Jeong Jihoon thừa khả năng đọc hiểu ý tứ của Park Dohyeon, nhưng lúc này hắn không muốn tự suy ra nữa, hắn muốn nghe giọng anh.
"Hửm?"
"Tại Jihoon đau..."
Tim Jeong Jihoon bỗng chốc mềm xèo, mắt nước long lanh kia toàn nói với hắn mấy lời dễ nghe thôi, nhưng cũng vì thế mà khiến hắn áy náy vô cùng. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn lo lắng cho hắn, ngay cả trong lúc mất bình tĩnh cũng cố gắng kiềm chế bản thân để không nói ra lời nào khiến hắn khó chịu, tủi thân.
Có lần nào lời anh nói khiến hắn tổn thương không nhỉ, Jihoon ngẫm nghĩ.
À... Thì cũng có một lần ngoại lệ...
Khi ấy cả hai đã không còn chung đội nữa, Jeong Jihoon lúc đó vẫn vô tư mặc định dù khoảng cách có xa hơn thì anh vẫn là Park Dohyeon của hắn, của một mình hắn. Khi thấy anh vui cười khoác vai với đường giữa mới, bản tính trẻ con không khỏi cảm thấy ghen tị, hắn nhớ khi đó cũng kéo Dohyeon tới cái góc khuất trong LOL park, đòi anh ôm mình. Nhưng chỉ bằng một câu nói của Park Dohyeon, mắt mèo sáng long lanh lập tức tối đi, lộ rõ vẻ hoang mang, bất ngờ.
"Jihoon à, giờ chúng mình không đủ thân thiết để làm vậy đâu."
Hiện tại khi đã biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, Jihoon cuối cùng cũng xoa dịu được phần tổn thương ngày đó bản thân phải chịu, nhưng lại chẳng thể quay về để dứt khoát ôm chặt lấy anh, nói với anh là hắn yêu anh, dù anh có thế nào hắn vẫn muốn có anh. Nếu khi ấy chịu hạ cái tôi xuống một chút, chỉ một chút thôi... Có lẽ cả hắn và cả người hắn thương sẽ không phải chịu từng ấy tổn thương.
"Jihoon hết đau rồi, không còn đau nữa."
Thật ra, kể từ lần đầu được ôm anh sau nhiều năm xa cách, vết thương lì lợm trong hắn đã dần dần khép miệng, lành lại từng ngày một. Park Dohyeon là điều lành của hắn, dù anh đến bằng cách nào, vẫn luôn có thể dùng sự dịu dàng, mềm mại ít ỏi của bản thân vỗ về hắn, mà bản thân anh lại chẳng dám đòi hỏi, chỉ dám thầm mong nhận lại từ hắn chút ít quan tâm
Park Dohyeon năm 18 tuổi mặc kệ cơn mưa rào chạy về ký túc xá chỉ để được ôm Jeong Jihoon. Và anh đã được hắn ôm rất lâu.
Park Dohyeon năm 25 tuổi cũng bất chấp sức khỏe của bản thân đứng dưới mưa đợi Jeong Jihoon tới đón đi chơi. Nhưng lần đó hắn không tới đón anh.
Park Dohyeon đã thôi khóc, anh tách mình ra khỏi người hắn, đối diện với ánh mắt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi, ngón tay khẽ miết lên quầng thâm đậm màu, "Anh nghĩ mình vẫn nên nói rõ với em. Anh... Anh khi đó, chỉ có thể nghĩ được đến thế, nếu giờ được quay lại, anh sẽ không bốc đồng như vậy nữa."
"Em hiểu mà."
"Jihoon này." Park Dohyeon quay mặt sang chỗ khác, mím môi cố nén xúc động rồi nói tiếp, "Anh đã từng ngó lơ em, đã từng nói lời tổn thương em, đã từng bỏ rơi em. Nhưng thật tâm, anh chưa từng muốn làm vậy. Ừm... Dù gì thì anh cũng đã làm rồi, cho anh xin lỗi nhé."
Jeong Jihoon lắc lắc đầu, hắn hoá thành con mèo cam vồ lên người anh. giam anh trong tay rộng lớn của mình, tấm nệm hơi lún xuống vì sức nặng của cả hai, từ góc nhìn ngược sáng này, Park Dohyeon lại càng thấy rõ hơn đôi mắt long lanh đen láy của Jeong Jihoon, đôi mắt được anh ví như ngọn đuốc dẫn lối anh ra khỏi những tăm tối trong bao tháng ngày đơn độc, anh yêu đến chết mất đôi mắt ấy, vậy nên khi nhận ra bản thân mình vậy mà lại là nguyên nhân khiến vệt sáng lấp lánh ấy phai nhạt, anh mới vội vàng chạy tới, dù không biết liệu mình có thể làm gì tốt hơn những người ở bên hắn suốt thời gian anh bỏ rơi hắn không.
Son Siwoo nói Jeong Jihoon vẫn vui vẻ mà, có lẽ đã vượt qua rồi, anh đừng bận tâm nữa. Nhưng Park Dohyeon không cho là vậy, anh đâu có thấy ánh mắt ngày anh còn ở bên hắn đâu, tại sao mọi người đều nói hắn vẫn bình thường, chỉ có anh là thấy chẳng bình thường chút nào.
Hai tháng anh bên hắn, thời gian đầu Dohyeon đã nghĩ có lẽ bản thân đã không còn đủ hiểu hắn nữa, nhưng rồi một ngày, hai ngày qua đi, vệt sáng lấp lánh trong ánh mắt ấy lại trở về. Hỏi Dohyeon có tự hào không, đương nhiên là có, anh cảm thấy bản thân như người kéo được một khía cạnh đã mất từ lâu của hắn trở về vậy.
Đó là Dohyeon của vài tháng trước nghĩ vậy, còn Dohyeon của bây giờ đã hiểu ra rồi. Hoá ra Jeong Jihoon vẫn luôn để dành phần vô tư, dịu dàng nhất của mình cho mình anh. Ngày anh rời đi, hắn đem chúng cất đi, chỉ là cất lâu quá nên quên mất bản thân đã cất ở đâu rồi, đành chờ ngày anh trở về, giúp hắn lấy ra.
Jeong Jihoon chỉ mất vỏn vẹn vài tháng để biết Park Dohyeon quan trọng với bản thân đến nhường nào.
Còn Park Dohyeon lại vật vã tới gần một thập kỷ mới nhận ra vị trí của mình trong tim hắn...
"Hôm trước, không phải em không muốn cho anh nhìn mặt..." Jeong Jihoon cũng bắt đầu sụt sịt, "Mà là em không dám, em cảm thấy bản thân mình không đáng nữa. Anh hy sinh cho em nhiều quá mà em chẳng làm được gì cho anh cả."
"Sao lại nói thế? Jihoon đã trưởng thành rất tốt đấy thôi, vậy là anh đã thành công một phần lớn rồi." Dù lớn thế nào vẫn là 'mặt trời nhỏ' của anh, rực rỡ, kiêu hãnh, là niềm tự hào và cũng là niềm an ủi của anh.
"..."
"Jihoon hôn anh một cái được không?" Park Dohyeon giữ câu này trong lòng suốt từ khi thấy hắn, đến giờ mới dám nói ra.
Môi mèo cong lên, mắt híp lại kéo theo mấy nốt ruồi duyên, "Em hôn anh một trăm cái còn được."
Nói rồi hắn cúi người áp môi lên môi anh, cẩn thận ngậm lấy quả ngọt, đợi Dohyeon hé môi mới từ tốn tiến vào, quấn lấy cái lưỡi non nớt bên trong, càng hôn hắn lại càng chìm sâu vào nụ hôn ấy, sự dịu dàng chỉ như ngọn gió thổi ngang qua báo trước cho cơn bão kéo đến, chỉ đến khi Park Dohyeon vỗ lên bắp tay Jeong Jihoon một cái nhẹ hều, hắn mới chịu dứt ra cho anh thở.
"Hôm nay Dohyeon ngủ nhà em nhé?"
"Ừm." Đây vốn dĩ đâu phải câu hỏi, và anh cũng làm gì có khả năng từ chối đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co