Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 30•

Molili0004

Park Dohyeon rất yêu Jeong Jihoon, hắn làm gì anh cũng thấy đáng yêu hết. Cơ mà việc để một con mèo cao m9 nằm đè lên người mình suốt một tiếng đồng hồ thì... Ừm vẫn đáng yêu, cơ mà hình như có hơi nguy hiểm, Dohyeon bắt đầu thấy hơi khó thở rồi.

"Jihoon ơi... Anh thấy hơi đói." Park Dohyeon thì thầm, đưa tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của hắn gãi nhẹ.

"Anh mà cũng biết đói cơ đấy."

"..." Đúng là không đói, chỉ là anh sợ nếu nói thẳng ra sẽ khiến con mèo đang nghiện mùi người yêu này dỗi nên mới phải mượn cớ.

Trả treo quen thói thôi chứ Jihoon vẫn nâng người ngồi dậy, tiện kéo Dohyeon dậy cùng, mà kéo mạnh quá làm mũi anh đập thẳng vào xương vai cứng đờ của mình, anh 'a' lên một tiếng, xoa xoa cái mũi tội nghiệp đỏ ửng.

"Ui em xin lỗi." Jeong Jihoon cười hì hì, cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi Dohyeon một cái.

"Em xin lỗi kiểu đấy à?" Park Dohyeon nhăn mặt nghiêng người né tránh, khẽ mắng.

Son Siwoo cứ suốt ngày bảo anh phải thiết lập lại kỷ cương, cứng rắn hơn với Jeong Jihoon thì mới có thể nắm được hắn trong lòng bàn tay, cơ mà khó quá, Park Dohyeon quen thói dung túng hắn rồi, với lại anh cũng rất thích nhìn hắn híp mắt vẫy đuôi chui tọt vào lòng anh mỗi lần được cưng chiều.

"Dohyeon tắm đi, em ra ngoài xem còn gì ăn không."

"Làm gì có quần áo đâu."

"Đầy một tủ, anh mặc cả năm cũng không hết."

"Quần em rộng lắm, anh mặc toàn phải buộc chun." Con cún lông trắng bĩu môi mè nheo, trước đây anh có vài lần muốn đem quần áo tới nhà hắn để dự phòng mà Jihoon không cho, hắn nói rác nhà, mặc đồ hắn là được rồi, mà quần áo của hắn thì làm gì cùng size với anh đâu...

Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon khoanh chân bĩu môi trên giường, hắn đảo mắt một vòng, để lại một câu xanh rờn rồi đủng đỉnh mở cửa ra ngoài:

"Thế thì anh không cần mặc quần nữa, càng tiện."

"..."

"Jeong Jihoon!!!" Park Dohyeon xấu hổ hét lên, ngay sau đó có tiếng đáp lại vọng từ dưới nhà của chủ nhân cái tên anh vừa thốt ra khỏi miệng.

"Em đã bảo là đừng có hét mà, đau họng đấy."


***


Jeong Jihoon đang lúi húi tìm hộp gia vị thì có ai đó bước tới, vòng tay từ sau ôm lấy eo, gác cằm lên vai hắn, Jihoon khe khẽ cười, vỗ nhẹ lên bàn tay đang nghịch ngợm trước bụng mình.

"Đừng có nghịch, để yên em nấu mì."

"Anh có nghịch đâu." Dohyeon cười khì khì đáp lại.

"Ra kia xem tivi đi, em nấu xong giờ đây."

"Không thích." Nói rồi Park Dohyeon từ đằng sau nhảy phóc lên, quắp hai chân quanh eo hắn, hai cánh tay vắt qua vai. Jeong Jihoon miệng cằn nhằn mắng anh làm trò nguy hiểm nhưng vẫn buông đũa xuống xốc anh lên, để anh nằm gọn trên lưng mình.

Cứ tưởng Dohyeon được chiều rồi sẽ ngoan ngoãn cho hắn làm việc nhưng con rắn này hôm nay không say mà bạo gan gớm, anh ghé đầu xuống cắn nhẹ lên vành tai Jihoon, tay phải anh tìm tới trái adam trên cổ hắn vuốt ve như muốn trêu ngươi.

Cạch.

Jeong Jihoon đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, nhấn nút tắt bếp rồi vòng tay ra sau kéo Dohyeon ra đằng trước.

"Á -" Park Dohyeon bị bất ngờ trước hành động đột ngột của hắn, lúc định thần lại đã thấy mình được hắn bế đặt lên bàn ăn từ lúc nào, hai chân anh vẫn đang quấn quanh eo Jeong Jihoon. Tuy nhiên, con mèo cam trước mắt hình như vẫn chưa thôi bất ngờ khi thấy anh.

Jeong Jihoon thật sự đã 'vãi l*n' một tiếng rất to trong đầu khi thấy Park Dohyeon đang mặc cái áo Griffin hắn giấu tít dưới đáy tủ quần áo.

Ở cái tuổi 17, 18, Jeong Jihoon là một con cá cơm chính hiệu, đương nhiên đồng phục của hắn cũng là size nhỏ nhất, nhỏ tới nỗi dù hiện tại Park Dohyeon đã rất gầy, nhưng khi mặc lên, cái áo vẫn bó sát lấy phần trên cơ thể anh, chất áo không dày không mỏng, vừa vặn giúp hắn nhìn rõ hai hạt đậu hơi sưng lên khỏi lớp vải mềm.

"Jihoon? Á-" Park Dohyeon bị hắn nhìn đến phát ngại, vừa định mở miệng gọi thì thằng nhóc hư đốn đã đưa hai ngón tay lên kẹp lấy viên thịt nhỏ hơi nhô lên trên ngực anh. Dohyeon co rúm người lại, tay Jihoon đang không đặt trên eo anh mà chống xuống mặt bàn, vậy nên nếu anh buông tay khỏi cổ hắn, cả người anh sẽ ngã xuống mặt kính lạnh lẽo bên dưới, Dohyeon vô thức siết chặt hơn hai bắp đùi bên eo Jihoon, rúc đầu vào vai hắn mà không biết hành động tự nhiên chẳng mang theo chút toan tính ấy vậy mà lại như ném mồi lửa vào đống rơm, khiến nó bùng cháy, thiêu rụi đi chút lý trí còn sót lại của Jeong Jihoon.

"Dohyeon tìm đâu được cái này đấy?" Giọng điệu cợt nhả của Jeong Jihoon vang lên bên tai khiến anh nổi da gà.

"..."

"Hửm?" Thấy anh không trả lời, hắn lại nhéo mạnh hơn, viên thịt nhỏ bị vặn xoắn thành một vòng tròn đã sớm sưng lên cứng ngắc.

"Aa... Anh thấy dưới góc tủ." Park Dohyeon lí nhí đáp lời.

Jeong Jihoon bỗng hiểu ra lý do tại sao mình loay hoay dưới bếp cả tiếng đồng hồ rồi anh mới tắm xong, hắn đưa tay chạm lên bắp đùi mềm mại vắt bên hông mình, chậm rãi lần vào trong ống quần cộc, càng gần đến đích Park Dohyeon lại càng rúc vào cổ hắn sâu hơn, cho tới khi ngón tay chạm tới cạp quần mà vẫn chẳng có lấy một vật cản nào ngăn cách giữa tay hắn và làn da mịn kia, Jihoon nhếch mép '' lên một tiếng:

"Em nhớ là có một ngăn quần lót riêng cho anh mà nhỉ? Dạo này anh gầy quá mặc bị rộng nên quyết định không mặc à?"

"Không phải..."

"Thế như này là muốn thế nào đây?"

Cún con da mặt mỏng, thường ngày bị hắn trêu vài câu đã xù lông lên chạy trốn, giờ chạy không chạy được, nói cũng xong, Dohyeon thẹn quá hoá giận, anh đấm lên vai hắn một cái, phụng phịu hờn dỗi:

"Jihoon bỏ anh xuống, anh không thèm chơi với em nữa..."

Jeong Jihoon muốn nói với Park Dohyeon là với cái giọng điệu mềm như bông của anh hiện tại thì càng nói càng khiến hắn điên hơn thôi, biết cún ngố ngại quá rồi hắn mới thôi trêu, "Anh không thèm chơi với em chứ em thèm chơi anh chết mẹ rồi đây."

Nói rồi hắn cẩn thận gỡ cánh tay đang vắt quanh cổ mình ra, hạ người anh xuống bàn ăn, cẩn thận hôn lên đôi môi nãy giờ vẫn đang chu ra mè nheo trách móc mình. Jeong Jihoon cắn nhẹ lên môi dưới, Park Dohyeon cũng hiểu ý mà hơi hé miệng, để hắn quen cửa quen nẻo đưa lưỡi tiến vào.

Jeong Jihoon dặn anh phải tập thở khi hôn đi, nhưng hắn nào có biết bản thân mình khi hôn anh dồn dập và vội vã thế nào đâu, Dohyeon vừa hớp được một ngụm không khí lại bị hắn nuốt mất, nước mắt sinh lý tràn khỏi khoé mắt, chạm tới bàn tay đang đặt bên má mình của Jihoon. Hắn dừng hôn, nhưng cũng không để cho khuôn miệng xinh xắn kia nghỉ ngơi, cái áo mỏng manh tội nghiệp bị hắn thẳng tay tốc lên, nhét một phần gấu áo vào miệng Dohyeon:

"Giữ chắc cho em nhé, tuột là phạt đó." Mái đầu bông xà xuống, ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh, bên còn lại cũng bị đem ra nhào nặn thành đủ hình thù.

"Ưm... Aaa... Nhột anh." Nước bọt thấm ướt phần vải trong miệng, chặn đứng bao tiếng nỉ non của Dohyeon, Jihoon như đứa trẻ khát sữa, mải mê cắn mút ngực anh, từ bên này sang bên khác, anh càng cố đẩy hắn ra hắn càng ngậm chặt hơn, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Dohyeon như muốn thôi miên anh, rõ ràng ngực đã buốt tấy vậy mà dương vật đang ma xát với đầu gối hắn đã rục rịch ngẩng cao đầu.

"Hức... Anh xin em... Đừng mút nữa, buốt quá... Hức." Park Dohyeon nức nở cầu xin, nước mắt lã chã rơi xuống bàn ăn, dù vậy răng thỏ vẫn cố cắn chặt lấy gấu áo để không làm nó rơi xuống.

"..."

"Rồi không mút nữa, nín nào." Jeong Jihoon đưa ngón tay vào miệng tách răng Park Dohyeon ra để áo tụt xuống, chậm rãi hôn dọc hai bên má ửng hồng, cún ngốc cứ khóc vì ngại là mắt mũi tai đỏ hết cả lên, lớp trang điểm tự nhiên mà có khi làm tình đây à...

"Jihoon làm tiếp đi..." Dohyeon được dỗ ngọt lòng lại mềm xèo, thơm lên trán Jihoon cái rồi áp má mình vào má hắn cọ cọ. Má anh làm gì có bao nhiêu thịt đâu, mà thi thoảng xem phim thấy mấy cặp yêu nhau hay làm vậy nên mới muốn thử xem sao, mà thích lắm, má Jihoon mềm.

"Nín đi rồi em làm tiếp." Jihoon cũng phồng má lên cho anh cọ, lát nữa vào việc chính anh sẽ còn khóc dữ hơn cho coi, nhưng kệ đi, dỗ được đến đâu hay đến đó.

"Anh... Hức... Nín rồi."

Nói thật thì... Bàn ăn không phải nơi lý tưởng để làm tình, nhưng Dohyeon tấn công hắn đột ngột quá, hắn không kịp trở tay, thằng đệ trong quần hắn lại càng đợi không được để hắn bế anh vào phòng ngủ, Jihoon sợ anh đau lưng nên cánh tay phải cùng cái áo thun hắn cởi nãy giờ vẫn đỡ dưới eo Dohyeon.

Gel bôi trơn dính nhớp đổ ra tay, Jihoon ép sát người lại, hắn rút cánh tay dưới eo Dohyeon lên, vừa xoa đầu vừa hôn lên mí mắt anh, nhẹ giọng trấn an:

"Dohyeon ngoan, nghe em, thả lỏng,... Đúng rồi, giỏi lắm."

Một ngón rồi hai ngón tiến vào nơi tư mật, cẩn thận nới rộng, cái lỗ nhỏ lâu ngày không ai động tới nên nhạy cảm hơn hẳn, dù trước đó Dohyeon đã tự làm trước nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vách thịt ẩm ướt ban đầu còn bài xích muốn đẩy dị vật ra ngoài, dần dần trở nên mềm mại ôm lấy ngón tay hắn. Jeong Jihoon đưa vào sâu hơn chút nữa, đột nhiên người dưới thân giật bắn mình run lên, móng tay ghim chặt vào bắp tay hắn.

"Chỗ này à...?" Môi mèo cong lên. Mấy lần trước màn dạo đầu hắn không làm kỹ như hiện tại, cứ một đường thẳng băng mà đâm vào thôi, vì thế mà đã bỏ lỡ khung cảnh Park Dohyeon ướt đẫm mồ hôi, răng cắn chặt môi, nức nở run rẩy vì sướng như bây giờ đây.

"Hức... Đừng dí vào chỗ đó nữa... Anh ra... Aaa... Đừng mà... Hức... Aaa."

Chất lỏng trắng đục thấm ướt lớp vải quần mỏng manh, chạy dọc trên đùi non, rớt xuống nền nhà. Jeong Jihoon sau khi giúp anh cởi quần áo trên người rồi cũng giải thoát cho thằng đệ đã sớm sưng cứng của mình luôn. Lỗ nhỏ dù đã được nới rộng hết mức nhưng khi đút vào vẫn rất khó khăn.

"Hức... Anh đau." Ngón chân Park Dohyeon co quắp lại, cảm nhận trụ thịt nóng rực từng chút một tiến vào trong, từng thớ cơ trên cơ thể cứng đơ lại.

Không chỉ mình Dohyeon, trán Jihoon cũng rịn mồ hôi lạnh vì nơi đó của anh thít chặt lấy dương vật hắn như muốn bẻ gãy làm đôi, điên mất, Jihoon cúi xuống ngậm lấy môi Dohyeon, hai tay giữ chặt eo anh, dứt khoát đâm vào.

"Hức...!" Mắt Dohyeon trợn to, tay chân anh cứng đờ, tiếng hét bị Jihoon nuốt sạch vào trong, rõ ràng là có đeo bao, vậy mà anh vẫn có thể cảm nhận từng đường gân của con quỷ nhỏ khi nó đâm vào trong, sượt qua điểm nhạy cảm của anh.

"Hức... Jihoon xấu... Đau quá." Anh gục mặt lên vai hắn, thút thít khóc.

"Rồi Jihoon xấu, Dohyeon xinh." Jeong Jihoon đỡ anh dậy, hôn loạn lên mặt anh khen ngợi, hắn đợi anh quen rồi mới dám chuyển động.

"Giỏi lắm, thở đi... Đỡ hơn chưa?"

"Ưm..."

Từng nhịp đâm rút từ nông đến sâu được đường giữa thiên tài thực hiện thuần thục, Park Dohyeon nằm trên bàn như cá nằm trên thớt, cả cơ thể anh xê dịch theo từng cú dập lút cán của hắn, cặp má hồng hào vừa được Jeong Jihoon lau đi giờ lại ướt sũng nước mắt.

"Hức... Nhanh quá... Jihoon ơi..."

"Khóc trên khóc dưới thế này thì em biết dỗ thế nào đây, cún ơi?"

Từng nhịp đưa đẩy cứ nhanh rồi lại chậm, có lúc hắn cứ nhắm vào điểm nhạy cảm của anh mà di qua di lại trêu đùa, dương vật giờ đây chỉ còn nhỏ giọt chút dịch trắng, yết ớt cúi đầu.

"Hức... Em đừng trêu anh." Mắt Dohyeon mờ sương, nỉ non cầu xin.

"Nghe lời anh hết."

Mỗi lần Jeong Jihoon cắm sâu trụ thịt to béo của hắn vào trong Park Dohyeon, anh cảm tưởng như trước mắt mình trắng xóa, không còn thấy rõ gì nữa, trước đây làm trên giường anh còn có thể nắm ga giường mà níu lấy bản thân mình, còn trên mặt phẳng cứng đờ này làm gì có gì để cầm.

Trong lúc Jihoon nằm viện thi thoảng Jaehyuk có qua nhà hắn để lấy đồ đem lên viện cho hắn, con cún golden to xác mà tâm hồn bay bổng phết, sáng nay gã cũng qua nhà hắn, còn mua một bó hoa trà trắng, cắm vào bình đặt trên bàn ăn.

Park Dohyeon không dám bám vào tay Jeong Jihoon vì sợ sẽ cấu hắn đau, tay anh khua khoắng loạn xạ vô tình hất cả bình hoa đổ xuống, chẳng mấy chốc bàn ăn ăn ướt sũng nước, bình không vỡ nhưng hoa lại rơi vãi hết lên người Dohyeon, vài cánh hoa đứt lìa đậu trên khoé mắt rưng rưng của anh.

Jeong Jihoon thoáng sững người, nhịp chuyển động bên dưới cũng ngừng trong chốc lát. Park Dohyeon trước mắt hắn và mấy bông hoa trắng tinh khôi kia thật chẳng khác nhau là bao.

Hắn bóp những cách hoa đứt lìa khỏi cuống rồi rắc lên người anh, hương thêm dịu nhẹ khiến Dohyeon dễ chịu mà thả lỏng cơ thể. Hắn ghé sát vào tai anh, thì thầm xin xỏ:

"Cho em xin thêm lần nữa nhé?"

"Nhưng... Nhưng ban nãy em nói là nốt lần nữa thôi mà..." Park Dohyeon mím môi hỏi lại, anh đã ra mấy lần rồi mà hắn vẫn chẳng xi nhê gì hết...

"Ý em là nốt lần nữa với tư thế đấy, hì."

Jeong Jihoon lật úp người Park Dohyeon lại, tư thế nguyên thuỷ khiến dương vật dễ dàng cắm sâu hơn hẳn, vách thịt ấm áp ôm lấy cự vật to lớn như muốn lấy lòng, gel bôi trơn hòa cùng dịch nhờn chảy dọc theo đôi chân dài đang run rẩy.

"Dohyeon thấy sướng không...?" Giọng nói trầm khàn vang ngay sát tai anh, hai cơ thể nhớp nháp mồ hôi dính chặt vào nhau.

"Hức... Sướng..." Park Dohyeon vo viên mấy cánh hoa nhàu nát trong lòng bàn tay, giọng anh nhão nhoét, đan xen với tiếng rên rỉ trong dòng khoái cảm Jeong Jihoon đem tới.


***


Sau khi được Jeong Jihoon tắm cho, thay quần áo xong xuôi, Park Dohyeon ngủ một mạch đến tối muộn mới dậy, lâu lắm anh mới ngủ được một giấc dài và sâu tới vậy.

"Cún ơi, dậy ăn cháo đi."

"Ủa mì đâu...?" Dohyeon vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Đổ rồi, tối không ăn mì."

"Nhưng mà anh thích ăn mì cơ." Park Dohyeon ngán ngẩm nhìn bát cháo nóng trên tay Jeong Jihoon, cả tuần nay hôm nào cũng bị bắt ăn cháo, lắm lúc anh ngắn tới nỗi thấy mấy món quà vặt của hai thằng nhóc đường đơn còn ngon hơn cái thứ nhão nhoét này nữa.

"Mai em đưa đi ăn, tối ăn tạm cái này cho nhẹ bụng."

"..."

"Ba thìa thôi, ăn hộ em đúng ba thìa thôi."

Và rồi từ ba thìa, lên bốn thìa, tới năm thìa, cuối cùng cái bát sạch bong, còn Dohyeon thì no căng bụng.

Jeong Jihoon để anh lẽo đẽo theo sau xem mình rửa bát, dọn dẹp bếp núc vài vòng cho tiêu cháo, đợi hắn xong hết việc mới cùng nhau về phòng nằm.

"Còn đau lắm không?"

"Đau..."

"Lại đây em xoa cho."

Park Dohyeon nhích lại gần, nghiêng người gối đầu lên cánh tay đang duỗi thẳng của Jeong Jihoon, để hắn vén áo lên xoa bóp cái hông nhức mỏi. Con cún thoải mái dụi lông lên cổ con mèo, khúc khích cười đùa, rồi như chợt nhớ điều gì đó, Dohyeon mở to mắt, ngước lên nhìn hắn.

"Ô?"

"Hửm? Làm sao?" Jihoon nhướn mày hỏi.

"Hình như vừa nãy lúc làm, em không đánh mông anh nhỉ?"

"?????????" Jeong Jihoon tạm thời vẫn chưa tiêu hoá được câu hỏi tu từ của Park Dohyeon.

"Trước em vẫn hay vậy mà. Như vậy nè..." Nói rồi anh nắm lấy tay hắn dịch xuống, nhấc lên sau đó lại hạ xuống, nhưng đến giữa chừng thì bàn tay anh đang nắm khựng lại giữa không trung.

Ký ức không mấy êm đẹp về những lần làm tình trước đó ùa về trong đầu Jeong Jihoon, những ngày hắn bí bách đến phát điên trong mối quan hệ của cả hai và nỗi uất ức của riêng mình, những lúc ấy hắn đều vô thức phát tiết khi quan hệ với Park Dohyeon. Dohyeon vốn sợ đau, mấy trò đánh đấm không hợp với anh, hôm nay ngay cả trong lúc lật úp người anh lại, hắn cũng phải dí sát mặt vào cổ anh để chắc chắn anh vẫn đang ổn... Jeong Jihoon đã tự gây ra cho bản thân một nỗi ám ảnh mà có lẽ phải mất rất lâu về sau mới có thể mờ đi.

"Ơ... Jihoon sao thế?" Thấy khóe mắt hắn ươn ướt, anh bất ngờ đến ngơ người, vội nhướn người hôn lên đó.

"Em xin lỗi Dohyeon mà, xin lỗi vì đã làm anh khó chịu." Jihoon vòng tay qua ôm chặt lấy Dohyeon, giấu mặt trong mái tóc bồng bềnh của anh, lí nhí trong cổ họng.

"Ủa anh có khó chịu đâu???"

"Hả!?" Jeong Jihoon không nhớ bản thân đã chửi thề bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Hắn cứ nghĩ Dohyeon cố tình nhắc lại để cho hắn nhớ bản thân lúc trước từng ác ôn thế nào cơ...

"Anh tưởng đấy là sở thích của Jihoon, nếu Jihoon thấy thích thì anh cũng bình thường hà. Em cũng có đánh đau lắm đâu." Park Dohyeon thản nhiên đáp lại, chẳng hiểu sao nét mặt nhóc con trước mắt anh ngày càng hoang mang, rồi từ hoang mang chuyển sang gian gian...

"..."

"Lần sau nhé?"



⋆˚✿˖°

"Có thể là lần cuối cùng cái mụn ruồi kia xuất hiện cạnh tên chap mới...(Lâu lắm rồi không viết sếch, chuông xe đạp mong mng giơ cao đánh khẽ😐). Chúc mng ngủ ngon ゚☾ ゚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co