Chap 4
"Rồi mày vẫn chưa xin lỗi Dohyeon vì bỏ em ấy lại nữa hả?"
"Trông anh ta không có vẻ gì là giận cả."
"Thì đúng rồi, ảnh mà biết giận thì đã không yêu anh."
Hai đường đơn và một đường đôi của Gen.G không khỏi nghi ngờ về kinh nghiệm tình trường của đường đơn còn lại. Giờ phút này đây, họ đang rất không hiểu vì sao Jeong Jihoon có thể thay liên tục mấy cô bạn gái mà cô nào cô nấy lúc chia tay đều luỵ đến chết đi sống lại được.
"Nhưng mà em thấy tuyển thủ Viper đẹp trai dã man, đẹp kiểu lúc cứng lúc mềm ấy. Em mà là gay thì chắc chắn ảnh là gu e - Á! Sao anh cấu em?"
Minkyu rụt chân lại, xoa bắp đùi bị người anh cùng lane cấu đau điếng, đang định quay sang hùng hổ thị uy thì chạm phải khuôn mặt nhăn nhúm như tờ nháp bị vò của Jeong Jihoon, cậu chàng lập tức hiểu ra, biết điều cười hí hí ngậm miệng lại.
***
Jeong Jihoon rất quý Choi Wooje, thằng nhóc hoạt bát lanh lợi từng cùng hắn thi đấu hồi Asiad. Tuy nhiên, khi thấy nó hí hửng cạy cái móc khóa trên balo Park Dohyeon, hắn lại thấy nó cũng không đáng yêu lắm.
Chỉ sau hai phút, Choi Wooje trong mắt Jeong Jihoon lại đáng yêu như trước... Vì nó đem cái móc khoá đó treo lên cặp Han Wangho rồi quẫy đuôi như cún con đòi xoa đầu khen thưởng.
Park Dohyeon chỉ biểu lộ chút bất lực rồi lại bó gối gặm bánh mì kẹp, Dohyeon ăn rất gọn gàng, miếng nào dứt khoát miếng nấy, Jihoon đợi anh ăn xong rồi mới vẫy tay gọi lại, hắn biết nếu gọi luôn anh sẽ bỏ dở cái bánh mì, và phần thừa đó hẳn sẽ chui tọt vào mồm con heo hồng đang ụt ịt bên cạnh Han Wangho kia, Jihoon không thích điều đó.
"Jihoon muốn ăn bánh không?" Mắt anh nhìn hắn sáng rỡ, quay đầu chỉ vào hộp bánh trên bàn, HLE hình như sợ tuyển thủ đói ăn, lần nào hắn qua cũng thấy trên bàn bày la liệt đủ thứ quà vặt, các thành viên thì chia nhau mỗi người một góc nhai ngấu nghiến. Jihoon nhìn theo hướng Dohyeon chỉ, lại nhìn lên khuôn mặt đề phòng của Choi Wooje, vòng tay rõ ràng vừa nãy vẫn đang ôm Han Wangho, giờ đã chuyển sang ôm khư khư cái hộp giấy.
"Đường trên nhà anh hình như không muốn chia sẻ đâu."
Dohyeon ái ngại nhìn cặp má phồng sang hai bên của Wooje, anh ghé lại gần hắn thì thầm:
"Em muốn thì anh vẫn xin được."
"Vậy thì xin đi."
Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon lại gần Choi Wooje, thì thầm gì đó vào tai nó, rồi thấy nó giãy nảy lên lắc đầu nguầy nguậy, tự nhiên hắn thấy cổ họng chua chua, nãy có uống cà phê đâu nhỉ.
Cuối cùng với sự giúp đỡ của Han Wangho, Jihoon đã cầm được miếng bánh trên tay. Hắn kéo Dohyeon ra ngoài, vừa đi vừa gặm bánh, hàng đắt tiền có khác, hợp miệng ghê.
"Anh đỡ mệt chưa?"
"Hả? À, đỡ rồi. Giờ anh khoẻ re."
Dohyeon khua tay qua lại, sau đó dang rộng ra hai bên như để khẳng định với hắn rằng quầng thâm mắt cùng dáng đi khập khiễng kia chỉ là do anh hoá trang Halloween mà thôi. Hoá trang gì? Gấu trúc à, hay zombie?
Hai người bước đi vô định quanh nơi thi đấu, chẳng biết từ lúc nào đã ra tới tận cửa, bánh mì Jihoon cũng đã gặm xong, đúng lúc chuẩn bị quay lại thì từ đâu có người chạy tới kéo mạnh tay Dohyeon trước sự ngỡ ngàng của cả hai.
Cả người Park Dohyeon theo quán tính đổ ập về hướng người nọ, mùi nước hoa hoá chất anh ghét cay ghét đắng xộc thẳng vào mũi, nhưng thứ khiến anh nổi gai ốc lại là khuôn mặt đang tươi cười kia.
"Này! Làm cái đéo gì vậy?"
Jihoon hoảng hốt kéo Dohyeon ra sau lưng, ánh mắt hắn tối đen, đầy sự đề phòng.
"Dohyeonie, còn nhớ anh chứ? Anh Taeyoon đây!"
Tên đàn ông dường như coi Jeong Jihoon là không khí, hắn chồm tới gần, muốn kéo Dohyeon lại. Park Dohyeon sợ hãi càng nép sâu hơn sau lưng Jihoon, giọng anh run run.
"Jihoon... Mình đi vào trong đi."
Vòng tay cuống quýt ôm chặt lấy eo Jihoon từ phía sau ngay thời khắc hắn muốn lao tới đạp tên lạ mặt kia văng xa mười mét. Người yêu anh còn đứng lù lù ở đây mà thằng chó này không coi ra gì à?
May sao bảo vệ kịp thời phát hiện, cưỡng chế đưa tên lạ mặt đi.
Jihoon dìu Dohyeon vào trong, dừng lại ở góc khuất họ vẫn thường lui tới sau mỗi giờ thi đấu. Hắn cầm hai bàn tay run rẩy của anh lên, nắm thật chặt. Chưa bao giờ Jihoon thấy người trước mặt bày ra vẻ mặt sợ hãi như bây giờ. Môi dưới bị anh cắn đến bật máu, tròng mắt trợn to rưng rưng nước, tựa con thú nhỏ vừa chạy thoát khỏi họng súng vô tình của tên thợ săn tàn nhẫn.
"Dohyeon... Nhìn tôi."
Jihoon dùng ngón tay tách miệng anh ra, quệt đi vệt máu đỏ, dịu dàng hôn xuống. Dohyeon bấu chặt tay áo hắn, móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt, anh bật ra tiếng nức nở đứt quãng. Jihoon dừng hôn, áp tay lên má nâng mặt anh lên, sao giờ hắn mới nhận ra Park Dohyeon mít ướt thế nhỉ?
Trước đây hắn từng trêu rằng thấy Dohyeon khóc còn khó hơn thấy sao băng. Tới một ngày anh thật sự khóc, Jihoon nghĩ tốt nhất cả đời này anh đừng nên rơi giọt nước mắt nào nữa.
"Thằng đó là thằng nào?"
Dohyeon lắc đầu thay câu trả lời, Jihoon biết anh không muốn kể, hắn không gặng hỏi tiếp, còn nhiều thời gian, không cần cưỡng ép ngay bây giờ.
"Nín đi, sắp phải đấu rồi. Định đem cái mặt này ra dọa fan hả? Tay nữa, run như cầy sấy sao click chuột được."
Park Dohyeon chụm bàn tay lại thành nắm đấm nhỏ, khá giống cục cơm nắm, cục cơm trắng tròn gãi gãi lên má, nhìn kiểu gì trông cũng như đang làm nũng. Anh hít một hơi, mắt nước rụt rè nhìn hắn, mãi sau mới dám hỏi:
"Cho anh ôm Jihoon một cái được không?"
Có vậy thôi mà cũng phải hít hơi lấy đà, Jeong Jihoon dang rộng vòng tay, Dohyeon lập tức lao tới.
"Bình tĩnh, thi đấu thật tốt. Tối nay tôi đợi, ăn mì tiếp nhé?"
"Bình tĩnh, thi đấu thật tốt. Đấu xong em đợi, anh đưa em đi ăn mì tiếp nhé?"
Thói quen thật kỳ diệu, đã qua lâu vậy rồi hắn vẫn vô thức bật ra câu dỗ dành an ủi xạ thủ cũ của mình trước mỗi trận đấu của đội từ hồi còn ở Griffin. Khi ấy mỗi khi kết thúc trận, Dohyeon đều ở lại feedback cùng ban huấn luyện bất kể thắng thua. Vậy nên mới có câu 'em đợi'.
Từng có một Jeong Jihoon ngồi bó gối ôm balo trong phòng chờ kiên nhẫn đợi Park Dohyeon quay lại đưa hắn đi ăn, không đi ăn hắn cũng đợi, đợi anh cùng về, cùng nói chuyện, cùng hướng tới tương lai.
Bóng lưng gầy rộc từng tíu tít bên tai anh mỗi ngày giờ đã cao lớn, vững chãi hơn nhiều rồi. Jihoon lớn nhanh quá, ôm anh gọn lỏn trong lòng, thần tiễn chân dài vai rộng trông thật nhỏ bé trong vòng tay thần đồng.
Dohyeon thấy lòng mình đau nhói, nấc lên một tiếng rồi dụi mắt vào áo khoác của người em kém một tuổi, áo này của Gen.G đắt lắm ấy, chắc sẽ xịn ha, dính chút nước mắt thêm tí xíu nước mũi giặt qua là sạch ấy mà.
Đợi Dohyeon ổn định lại tinh thần, Jihoon dẫn anh vào nhà vệ sinh, bắt anh rửa mặt sạch sẽ rồi đưa anh về phòng nghỉ, xong xuôi mới an tâm quay đi.
Jeong Jihoon nhanh chóng nhờ staff dẫn tới phòng bảo vệ, tiện thể nhờ chị năn nỉ bác bảo vệ cho xem đoạn camera luôn. Hắn nhìn thật kỹ khuôn mặt trước màn hình, tên này trông không giống bất kỳ tuyển thủ LOL nào hắn biết, có lẽ là người ngoài ngành, nhưng không hiểu sao vẫn thấy rất quen...
"À..."
"Jihoon? Sao thế?" Chị staff bên cạnh khẽ rùng mình trước khuôn mặt âm u của hắn. Rốt cuộc ai đã đắc tội với tiểu ác ma này rồi.
***
Ký ức hắn trôi dạt về một ngày mưa bão năm 19 tuổi.
Jeong Jihoon nhớ mãi không quên được cái đêm sấm chớp rạch ngang trời ấy, Park Dohyeon quay trở lại ký túc xá với khuôn mặt nhem nhuốc, hốc mắt anh đỏ hoe, quần áo ướt sũng.
"Hyung!? Anh bị sao thế này?" Jeong Jihoon khi ấy vẫn còn nhỏ hơn anh, vội vội vàng vàng kéo anh vào nhà tắm, tay chân luống cuống mở tủ lấy ra bộ quần áo khô.
Hắn nhớ mình đã sợ phát điên trong lúc chờ anh tắm, tắm xong, cả người anh tỏa ra tầng hơi nóng, gò má ửng hồng hây hây. Mọi người đã về thăm gia đình hết, căn phòng chỉ có hai người nên rộng hơn hẳn.
Jihoon đỡ anh ngồi xuống giường, còn bản thân thì tuỳ tiện bệt mông xuống nền gạch lạnh ngắt, hắn trân trân nhìn anh khóc nức nở mà chẳng biết nên nói gì, trong lòng hắn lúc đó hoảng lắm chứ, đưa tay lau nước mắt cho anh mấy lần rồi mà anh vẫn khóc, khóc nhiều phát sợ.
Đấy là lý do Jeong Jihoon không bao giờ muốn anh khóc thêm một lần nào nữa.
"Ai bắt nạt anh? Em đánh cho què giò luôn, anh nói đi."
Dohyeon đang khóc cũng phải bật cười trước lời nói ngây ngô của cá cơm nhỏ. Anh lắc đầu, vòng tay kéo hắn vào lòng, mùi sữa tắm thơm dịu hấp dẫn khứu giác của đường giữa trẻ, hắn nghe giọng anh nghẹn ngào.
"Jihoon cho anh ôm chút nhé..."
"Được chứ! Anh ôm cả đêm còn được."
Đêm ấy, trên chiếc giường đơn chật chội, Jihoon cố chấp chen chúc vào nằm cạnh Dohyeon, ôm thật chặt dỗ anh vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Dohyeon phát sốt, cá cơm nhỏ luống cuống chạy qua chạy lại tìm cách hạ sốt, hắn nhớ khi đó còn vấp phải cái chậu ngã chổng mông lên trời, hại Dohyeon cười tới sặc nước bọt. May mà Son Siwoo về kịp, y sai hắn chạy đi mua thuốc rồi xuống nấu cháo cho anh.
Jihoon mua được đủ loại thuốc thì hài lòng lắm, đuôi mèo đung đưa nhảy chân sáo về trụ sở. Vừa tới cổng, hắn đã trông thấy cái người đáng nhẽ bây giờ nên nằm trên giường đắp chăn, đứng nói chuyện với ai đó.
"Dohyeonie! Sao anh lại ra ngoài này thế? Còn không cả mặc áo."
Người đàn ông nọ liếc hắn, giác quan nhạy bén của loài mèo giúp hắn nhìn ra ý tứ khó chịu trong ánh mắt người kia.
"Không có gì đâu, Jihoon theo anh vào nhà."
Hoá ra là cùng một người, thời gian trôi đi, tên đó cũng thay đổi ít nhiều, nhưng ánh mắt thèm thuồng của gã mỗi khi nhìn Park Dohyeon đều khiến Jeong Jihoon nổi da gà, muốn lao tới móc mắt gã ra ném cho cá rỉa.
Chủ nợ? Không có khả năng, nếu có thì chủ nợ phải là Park Dohyeon mới đúng. Số lương một năm của anh thừa sức chặn đứng đám lãi mẹ lãi con của bọn xã hội đen. Mà nếu anh không đủ thì cộng với lương của hắn cũng đủ mà.
Ơ nhưng mà sao phải cộng với lương của hắn, Jihoon lập tức phản biện lại suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu.
Người yêu cũ? Cái này thì có khả năng, ngoại hình gã cũng không đến nỗi tệ, nhưng nhìn chung vẫn còn kém xa so với Jeong Jihoon đây.
Jeong Jihoon một lần nữa thắc mắc với suy nghĩ của chính mình, sao hắn lại phải so sánh nhan sắc với gã ta làm gì nhỉ?
***
Cứ nghĩ tới khả năng tên kia là người yêu cũ của anh, tuyển thủ Chovy chỉ muốn chạy lên sân đấu bắt cóc tuyển thủ Viper đi hỏi cho ra nhẽ ngay bây giờ. Tuyển thủ đường giữa nhà Gen.G bực bội theo dõi trận đấu, cả đội đều nhận thấy hôm nay hắn thiếu kiên nhẫn một cách lạ thường, đến cả lúc ban pick hắn cũng lầm bầm hậm hực chê sao mà lâu thế.
Tuyển thủ Zeus solo kill top đội bên ngay cấp độ một đi, tuyển thủ Zeka phá trụ ngay phút thứ hai đi, Delight nữa, bảo kê xạ thủ đi kìa sao cứ dính với thằng top thế? Rồng đâu? Baron đâu? Mọc lên nhanh cho Peanut trừng phạt.
Đánh nhanh lên!!!
"Đừng có cào ghế, không bói ra được tiền mà đền đâu."
"Em cào vào mặt anh bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co