Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 31

Molili0004

Jeongbibi Siiwho

Jeongbibi

Hí hí

Siiwho

????

Mày tha anh đi...

Jeongbibi

Hí hí hí

Iu Siwoo

Jeongbibi Chó Golden

Jeongbibi

Hí hí hí

Chó Golden

Nhắn lần nữa t block

Jeongbibi

Hí hí

Kệ anh

Jeongbibi Choi Woosik

Jeongbibi

Hí hí

Gọi bố đi con

Choi Woosik

=)))

Nhắn nữa mai in giấy ly hôn á

Jeongbibi

???

Jeongbibi HanHan

Jeongbibi

Hí hí (x)

Ủa???(x)

Thằng con nghịch tử (x)

***

Trước khi quay lại, chuyện yêu đương của Jeong Jihoon và Park Dohyeon rất phiền, sau khi quay lại càng phiền hơn nữa, khác ở chỗ trước thì thiên hạ chủ động được phiền, còn sau thì Jeong Jihoon chủ động phiền thiên hạ.

Mấy dòng tin nhắn kia đã được hắn lặp đi lặp lại suốt cả tháng sau khi bế được Park Dohyeon về. Đọc nhiều thành quen, dần dà họ cũng chẳng buồn mắng hắn nữa, mất mười năm trời mới về lại bên nhau thì hắn spam từng đó vẫn tạm chấp nhận được.

Mấy thành viên của HLE thật lòng rất mong Park Dohyeon của họ sẽ có thể cứng rắn hơn để nắm đầu điều khiển thằng nhóc đường giữa nhà bên. Còn Gen.G, họ cũng ít nhiều mong Jeong Jihoon sẽ ngoan ngoãn hơn sau khi có người yêu. Nhưng thường thì cái gì càng ngóng chờ thì càng khó thành hiện thực.

Park Dohyeon chiều Jeong Jihoon kinh khủng, và cái sự chiều chuộng của anh đôi khi ảnh hưởng tới những người xung quanh. Ví dụ đơn giản là tuyển thủ đường dưới của HLE không bao giờ từ chối mấy trò thân mật của tuyển thủ đường giữa bên nhà hàng xóm. Có hôm đội họ vừa mới tới LOL Park, còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ thì từ đâu có con hổ to đùng lao tới, nhảy vồ lên con rắn lục gầy nhom của đội, thơm chụt chụt vào má anh mấy cái rồi chạy đi mất.

Ừ tỉnh ngủ, tỉnh con mẹ nó ngủ luôn ấy chứ.

Còn hôm nào đội thi đấu ca sớm hơn, mà chẳng may lại trùng ca sau của Gen.G thì kiểu gì trong cái chuyên cơ bự chả bá kia cũng chỉ có bốn tuyển thủ. Bởi vì Park Dohyeon lúc đó còn đang trong nhà vệ sinh, vừa khóc lóc ỉ ôi vừa ôm cái đầu đang ngọ nguậy trong áo mình làm cái thủ tục gọi là 'sạc pin trước trận' của Jeong Jihoon.

Vào giải rồi họ không có nhiều thời gian gặp nhau như trước nữa, vậy nên cứ lúc nào tranh thủ được là Jeong Jihoon sẽ kéo Park Dohyeon vào nhà vệ sinh làm chuyện này chuyện kia, mà chủ yếu là 'chuyện kia'. Nhẹ thì thơm má hôn môi hay ôm ấp vài cái, còn nặng thì như bây giờ đây, Park Dohyeon sau hai ván đấu thắng áp đảo, tưởng như có thể về nhà đánh một giấc đến tối thì chợt nhớ ra hôm nay Jeong Jihoon có trận.

Anh theo thói quen từ trước của cả hai mà chạy vào nhà vệ sinh trước, muốn ôm hắn vài cái rồi về. Nào ngờ con mèo mè nheo kêu nay đấu với đội mạnh lắm, ôm không thấm vào đâu. Rồi hắn kéo Dohyeon vào cái buồng vệ sinh chật hẹp này, nhét cái gấu áo vào miệng anh rồi úp mặt vào chỗ quen thuộc của mình, ngậm lấy viên thịt nhỏ trước ngực anh mà bú mút từ bên này sang bên kia.

Ngực con trai làm quái có sữa đâu mà thằng chó con này cứ suốt ngày lăm le sờ với chả cắn.

"Jihoon... Sắp đến giờ đấu rồi... Aa." Park Dohyeon gãi gãi vào mái đầu bông xù đang ngo ngoe trước ngực mình, muốn đẩy hắn ra.

"Mười lăm phút nữa chắc vẫn đủ làm nháy nhỉ?" Jeong Jihoon rời môi, rướn người hôn lên má anh người yêu một cái.

"Anh không thích làm ở đây..."

Điều thay đổi nhiều nhất ở Park Dohyeon sau khi hai người quay lại chính là anh đã bắt đầu biết nói ra mong muốn của mình, biết đòi hỏi và từ chối. Cái này là Jeong Jihoon bảo anh làm vậy, hắn nói anh không cần lúc nào cũng nương theo sở thích của hắn, hắn cũng muốn chiều chuộng anh mà.

"Ừ vậy không làm nữa."

"Jihoon không giận chứ?"

"Nhìn em trông giống giận hả?" Jeong Jihoon tròn mắt hỏi lại.

"Không..." Park Dohyeon thấy không giống, vì giờ con mèo cam lông xù đang cười ngoác miệng ra sau khi được ăn một bữa no nê. Nhưng anh vẫn vô thức hỏi, nói thế nào nhỉ... Thói quen đâu thể ngày một ngày hai mà bỏ được.

***

"Mẹ nó... Cái gì kia?" Choi Wooje vừa mới đi phỏng vấn POM về phòng nghỉ, thấy tự nhiên trong đây chật chật hơn.

Nhìn về phía ghế ngồi thì suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Tuyển thủ đường dưới của bọn họ rõ ràng tay chân đầy đủ, thế nào lại cần tuyển thủ đường giữa đội bên sang xúc cơm cho ăn thế kia.

Mà không phải mình nó, ai nấy trong đội đều cố tình lảng đi chỗ khác dọn dẹp đồ đạc để không phải chú ý đến đôi uyên ương nọ.

"Há miệng. Nhanh lên." Jeong Jihoon coi nhà người yêu như nhà mình, tự nhiên như không, ngược lại thì trông Park Dohyeon mới có vẻ là người ngại, anh sắp rụt cả cái cổ vào trong áo đến nơi rồi.

"Em làm cái gì đấy...?" Dohyeon lúng búng một miệng cơm, trừng mắt nhìn Jihoon, lí nhí hỏi.

"Em đã bảo với anh là còn bỏ bữa nữa em sẽ sang tận phòng nghỉ của HLE bón cho anh ăn mà." Hắn thả nhiên đáp, tiện thể nhét thêm một thìa cơm nữa vào miệng anh.

"Anh tưởng em đùa."

"Anh cứ tưởng nữa đi."

Sở dĩ lý do cả đội không ai dám mắng Jeong Jihoon là bởi vì chỉ có mình hắn mới ép Park Dohyeon ăn hết cả một phần cơm được, đến cả canh cũng không còn chút nào cả.

Dohyeon nhìn bên ngoài thì trông bất mãn chứ trong lòng chả nở được mấy mùa hoa vì sướng rồi. Gần ba mươi tuổi đầu mà vẫn được người yêu xúc cho ăn từng thìa cơm, bóc cho ăn từng múi cam, lúc ăn lại còn được khuyến mãi thêm khuôn mặt đẹp trai nhất nhì LCK, ngắm thôi cũng lưng lưng bụng rồi chứ chưa cần ăn.

"Hôm nay anh đợi Jihoon nhá." Park Dohyeon nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, khẽ nói với nhóc con đang rục rịch chuẩn bị đứng dậy.

"Mai không có trận nhỉ?"

"Ừm, mai Jihoon cũng làm gì có đâu."

"Thế anh về nhà em trước đi, đói thì đặt đồ về anh trước nhé, không cần đợi em đâu."

Có lẽ vì có người đợi ở nhà nên trận đấu hôm nay tuyển thủ Chovy trông có vẻ hơi vội, đánh liền hai ván lấy thêm cái POM rồi cong mông chạy trước về nhà với anh yêu.

Thường ngày Dohyeon sẽ ngồi chơi trên sofa đợi Jihoon về, hoặc hiếm hoi vào bếp đòi nấu nướng gì đó cho hắn ăn, thế nhưng hôm nay vừa nhập mật khẩu bước vào trong, chưa cả kịp cởi giày thì đập vào mắt Jeong Jihoon là hình ảnh Park Dohyeon đang bó gối ngồi trước thềm nhà cùng... Với một con cún. Thấy hắn đã về, mắt anh sáng lên, ngại ngùng nói:

"Anh nhặt được con cún này ngoài đường... Nó bị thương."

"Ồ..."

Nói đến đây là Jihoon hiểu rồi, hắn cúi xuống nhẹ nhàng nhấc cái chân được băng bó của con cún con lên xem, "Anh đưa nó đi thú y rồi hả?"

Dohyeon gật gật đầu.

"Rồi sao không bế nó vào trong mà ngồi ngoài này trời... Đứng dậy nào." Jeong Jihoon một tay bế cún nhỏ, một tay kéo cún lớn dậy.

"Anh sợ em không thích đem cún vào nhà." Park Dohyeon cười hì hì nói.

"Chả đem suốt thây."

"Hả???"

Ừm... Phải mất vài phút sau Park Dohyeon mới hiểu ra con cún Jeong Jihoon muốn nói tới chính là mình, anh phụng phịu chạy lại nhéo tai hắn một cái cho bõ ghét mà thằng nhóc chẳng tỏ ra đau đớn gì, cứ cười ha hả.

Những chuyện Dohyeon tưởng như sẽ phải tốn kha khá nước bọt để giải thích thì lại không cần đến, Jihoon dễ dàng tiếp nhận chút thông tin ít ỏi anh đưa ra mà chẳng đắn đo. Chuyện cún con này là một ví dụ.

Jihoon nói trước đây Jaehyuk thi thoảng cũng mang Chanel qua đây chơi, gã mang theo đủ thứ đồ dùng cần thiết cho công cuộc chăm sóc một con cún, lúc đấy Jihoon nhiều lần bực phát điên lên được vì bừa, giờ thì thấy may ghê. Trong lúc đợi Jihoon lắp lại cái nhà nhỏ cho cún con, Dohyeon lăng xăng sau lưng hắn, nói đủ thứ.

"Có một bác hay đi tập gần công viên nói nó bị bỏ trong hộp từ lúc mới đẻ á."

"Anh đưa đi thú y khám rồi, nó không có bệnh gì hết á. Chỉ bị thương thôi."

"Đáng yêu Jihoon nhỉ?"

"..."

"Tóm lại là Dohyeon muốn nuôi nó đúng không?" Jihoon lắp xong thanh nhựa cuối cùng, mỉm cười hỏi anh.

"Anh lộ liễu thế à?" Dohyeon gãi đầu ngại ngùng quay mặt đi.

"Anh muốn thì mình nuôi thôi, có sao đâu." Jihoon cẩn thận bế con cún lên đặt vào trong căn nhà nhỏ, Jeong Jihoon chưa nuôi thú cưng bao giờ nên cũng không rõ đây là giống gì, chỉ thấy là nó rất giống Park Dohyeon, ừm mấy con cún đáng yêu hắn đều thấy giống anh...

"Nhưng mà có phải muốn là được đâu." Con cún lớn bên cạnh hắn thở dài một tiếng, hai cái tai vô hình cụp hẳn xuống chán nản.

Park Dohyeon nói đúng, với đặc thù nghề nghiệp của bọn họ, chuyện nuôi thú cưng không phải cứ có tiền là được, còn phải có thời gian chăm nom chúng nó nữa. Cơ mà nhìn Dohyeon thế này chắc chắn là vừa gặp đã muốn giữ cún con lại rồi, Jihoon cũng không nỡ làm anh buồn, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nói với anh:

"Để em gửi về nhờ mẹ chăm, khi nào rảnh lại đón nó lên chăm."

"Như vậy có được không? Sợ làm phiền cô quá."

"Không phiền, mẹ em thích mấy nhóc dễ thương như này lắm."

Vậy là quyết định nhận nuôi được đưa ra trong đúng một tiếng đồng hồ, sau đó cả buổi tối cùng ngày họ phải lên mạng tìm hiểu về loài cún, hoá ra là một bé phốc sóc, có lẽ do bị bỏ rơi lâu ngày, lang thang khắp nơi nhìn nó không được bụ bẫm như đồng loại của mình trên điện thoại. Sau khi thu lượm được kha khá thông tin về thành viên mới trong nhà, hai mắt Jeong Jihoon cũng đã mỏi nhừ, hắn quăng điện thoại xuống, ngó nghiêng xung quanh, thấy Park Dohyeon vẫn đang ngồi ngắm cún con ngủ trong cái chuồng quây nhỏ, nom có vẻ thích người bạn mới này lắm.

Jihoon lại gần ôm Dohyeon từ phía sau, đặt cằm lên vai anh, "Thích lắm hả?"

"Thích, anh cứ lo em không muốn anh nuôi." Park Dohyeon ngả người lên lồng ngực rắn chắc của bạn trai, khúc khích cười nói.

"Giả sử nếu em không cho anh nuôi thì anh định làm gì?"

"Anh không biết, vì anh chưa nghĩ tới trường hợp em sẽ không cho anh nuôi." Park Dohyeon thật thà trả lời.

"Có nghĩa là từ lúc nhặt nó về anh đã chắc chắn em sẽ đồng ý rồi á hả?" Jeong Jihoon phì cười.

"Ừ, mà nếu thật sự em không muốn nuôi cùng anh thì anh gửi về cho mẹ vậy..."

"Muốn mà, muốn cùng anh mà." Hắn mân mê bàn tay đang nằm gọn trong tay mình, thì thầm bên tai anh.

Từ trước tới giờ, tất cả những mong muốn của Park Dohyeon, Jeong Jihoon đều cố gắng đáp ứng ở mức tốt nhất, kể cả trước hay sau khi quay lại đều như vậy, nếu chẳng may không thể làm được điều gì đó cho anh hắn sẽ bực bội và bứt rứt cả tuần trời không hết, khổ nỗi người yêu hắn hay sợ phiền nên chẳng mấy khi đòi hỏi gì. Làm được bao nhiêu là tự làm hết, mà với cái cơ thể nay ốm mai sốt như thế kia thì... Hơi khó nói.

Jeong Jihoon không nhớ bản thân đã bao nhiêu lần nhắc anh là không cần tỏ ra mình là anh lớn với hắn làm gì cả, ngoài tuổi ra thì từ đầu xuống tới chân anh làm gì có gì lớn hơn hắn, mà tuổi tính ra cách cũng có mỗi một. Bây giờ thì đỡ hơn chút chứ trước đây có mấy lần hắn suýt tăng xông với cái thói lì lợm của Park Dohyeon.

Có đợt đang yên đang lành tự nhiên thấy người yêu mình im im, nói thẳng ra là chiến tranh lạnh, Jeong Jihoon lại chẳng phải kiểu người sẽ xuống nước ngay từ đầu, hắn hỏi không ra lý do cái cũng im theo anh luôn.

Chuyện này phải kéo dài tới ba bốn ngày sau đó, trong những ngày đó có cả ngày hai đội đấu với nhau. Cả Gen.G và HLE đều không biết tại sao đường giữa và đường dưới của họ cứ nhắm vào đối phương mà xả bão đạn với phân chia thiên hạ, phòng nghỉ của HLE thiếu đi cái mỏ nhọn hay cằn nhằn nhắc nhở của Jeong Jihoon, phòng nghỉ của Gen.G thiếu đi cái đầu hay lấp ló vào hỏi han của Park Dohyeon, bình thường thấy nhiều thì phiền, giờ không thấy nữa lại không quen.

Nhưng cũng may, lì có thể ngang nhau nhưng tính kiên nhẫn thì Jeong Jihoon không bằng, Park Dohyeon rất kiên nhẫn với hắn, kể cả việc dỗi hờn cũng không ngoại lệ. Hôm đó là hôm đầu tiên, cũng là tiền đề cho những khoảnh khắc vụn vặt của cả hai sau này, Jeong Jihoon bắt gặp anh người yêu hai ngày không nói chuyện của mình đang khom lưng táp nước vào mặt, con mèo cam xấu tính chẳng biết nghĩ gì lúc đó mà đưa tay thó luôn cái kính cận của anh.

Park Dohyeon vừa ngẩng mặt lên đã không thấy kính đâu, trong lúc đưa tay khua khoắng tìm kiếm thì bị hắn bắt lấy, kéo vào trong buồng vệ sinh, chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy mình ngồi gọn gàng trên đùi Jeong Jihoon rồi.

"Jihoon?"

"Anh còn định dỗi em đến khi nào đây?"

"Jihoon cũng thế còn gì..."

"Anh là người bắt đầu trước." Hắn nhấn mạnh.

"Ừ. Tại anh sai."

"Anh có nói chuyện nghiêm túc được không đấy?"

"Lôi nhau vào trong này rồi còn nói chuyện nghiêm túc à?"

"..."

Nghe hắn kể lại tự nhiên ký ức về cái ngày đó ùa về, Dohyeon cấu nhẹ lên mu bàn tay Jihoon, lúc đó anh tủi thân ghê ấy, hắn chỉ cần hỏi anh lý do anh dỗi thêm lần nữa là anh sẽ nói ra hết cơ mà, thế mà Jeong Jihoon ngốc không thèm hỏi, cứ ghì đầu anh xuống mà ngấu nghiến hôn lên, Park Dohyeon lúc đầu còn giãy dụa muốn thoát ra, nhưng mới xa hắn hai ngày anh đã nhớ muốn chết, cuối cùng vẫn thuận theo ý hắn, để hắn muốn làm gì thì làm.

Lúc Jihoon tốc áo anh lên rúc đầu vào, tự dưng anh không chịu được nữa mà rấm rứt khóc. Giờ nhớ lại thì hình như lúc ấy vừa thấy anh khóc là hắn nhả ra luôn, vội vàng ôm anh xin lỗi. Mãi sau lúc anh nín dần hắn mới hỏi anh lý do tại sao chiến tranh lạnh với hắn.

Park Dohyeon cũng thật thà kể chuyện tuần trước thấy hắn đi cùng ai đó vào khách sạn, đến nửa đêm mới chịu về, anh định hỏi luôn nhưng Wooje bảo không cần, phải để hắn tự khai, cứ lúc nào anh nhen nhóm ý định đi hỏi là nó ngăn lại, được thêm ông thần người yêu nó cũng đồng tình.

Jeong Jihoon lúc nghe anh nói ra thì bực mình, chứ giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười thôi.

"Kể mà lúc đó anh đứng nhìn lâu thêm một tiếng nữa là thấy em đi hai về ba đấy."

"Em đừng có trêu anh, ai mà biết em và Siwoo vào khách sạn đón Jaehyuk hyung về chứ..." Park Dohyeon ngại ngùng nói, giờ nghĩ lại cũng chẳng biết nên giấu mặt đi đâu đâu.

Mà cũng không thể trách anh được, Son Siwoo hôm đấy mặc nguyên cái áo phao to sụ, còn chùm mũ, hai người còn đi dính san sát vào nhau, mà cái vấn đề nằm ở thời gian, là nửa đêm, nửa đêm đó.

"Rồi rồi em hiểu mà. Tại em, tại em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co