Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 32

Molili0004

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Park Dohyeon dậy vào sáu giờ, mệt chết mất. Anh thường chỉ dậy vào giờ này nếu ngủ cùng Jeong Jihoon, vì thằng nhóc con cứ đúng tầm này là gác tay gác chân đè lên bộ xương yếu ớt của anh, khiến anh tỉnh giấc. Không chỉ mình Park Dohyeon, mấy thành viên còn lại cũng bước ra khỏi phòng ngủ với cặp mắt bên nổ bên xịt vì thiếu ngủ.

Theo lịch trình thì ngày hôm nay HLE sẽ tới cổ vũ cho đội tuyển bóng chày của người anh em cùng nhà, cả đội chỉ có mình Choi Wooje là lần đầu được trải nghiệm, nên đương nhiên nó cũng là người duy nhất háo hức vào lúc sáu giờ sáng như thế này đây. Thằng bé nói nhiều tới mức bị Wangho mắng cho vài câu, thế là hai cái bánh bao lập tức xệ xuống cả thước, kể cũng tội nhưng mà cái tầm sáng sớm này là cái tầm mà mấy đứa cú đêm như bọn họ dễ 'chó tính' nhất.

Cả đội lục đục trang điểm, làm tóc rồi di chuyển lên xe đánh thêm giấc nữa, chỉ có mình Park Dohyeon là không thể ngủ bởi vì phía sau anh đang có một con cún đang mải mê dỗ dành một con vịt to gấp ba lần em chỉ vì lỡ to tiếng với nó sáng nay. Trẻ con dễ dỗi dễ dỗ, xoa bụng vuốt lông nó một chút là nó quên sạch, hí hí dựa vào người em tiếp tục líu lo đủ điều. Nhìn họ anh lại nhớ Jeong Jihoon, chắc tầm này hắn chưa dậy đâu.

Dohyeon không nói với hắn là anh sẽ tới cổ vũ cho đội bóng chày, chỉ nói là có lịch trình riêng với đội thôi, tối qua ngủ muộn cũng vì mải mê nói chuyện với hắn. Jihoon nói nhiều lắm, một ngày có 24 tiếng thôi nhưng con mèo anh nuôi lại có cả trăm nỗi muộn phiền trong người, nào là than Park Jaehyuk ăn mất cái bánh mì, trách móc Kim Geonboo không thèm trả lời khi hắn gọi,... Rồi kết lại, điều khiến Jeong Jihoon bực bội nhất là một tuần thiếu hơi Park Dohyeon. Con mèo cam dài mỏ ra mè nheo, trong lúc trò chuyện, Dohyeon đếm được Jihoon đã lăn hơn năm mươi vòng trên giường, khiến anh chóng hết mặt.

Nghĩ đến Jihoon, Dohyeon lại vô thức nhếch môi, ngoại trừ những lúc không ngoan ra thì con mèo cam béo mầm này đáng yêu lắm á...

"Jihoon dậy chưa?"

Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia lập tức phản hồi lại.

"Dậy rồi nè."

Mèo ngố đã gửi 1 ảnh

Park Dohyeon ngạc nhiên nhìn lại đồng hồ, thế lực nào đã khiến Jeong Jihoon thức giấc vào giờ này thế, hắn gửi ảnh đang đứng đánh răng trước gương, tóc tai vẫn còn rối bù xù, mắt mèo híp lại buồn ngủ... Thế mẹ nào mà vào lúc nhếch nhác nhất, anh vẫn thấy hắn rất đẹp trai, rất nịnh mắt, rất đáng yêu...

"Sao em dậy sớm thế?"

"Nay em có việc. Dohyeon tới nơi chưa?"

Park Dohyeon giơ điện thoại lên cao, chụp Choi Wooje và Han Wangho đang chim chuột với nhau đằng sau gửi cho hắn, kèm theo mấy icon khóc lóc ỉ ôi:

"Anh cũng muốn tới nhanh lắm, ghét ghê."

"Cần em trêu cho cãi nhau hông?"

"..."

"Thôi anh xin em..."

"..."

"Dohyeon ơi tới nơi rồi." Quản lý khều nhẹ lên vai Dohyeon nhắc nhở, nãy giờ mải nói chuyện với Jeong Jihoon quên luôn thời gian, thế là anh đành ngậm ngùi gửi cho hắn tin nhắn tạm biệt rồi theo mọi người xuống xe.


***


Vì đã có kinh nghiệm một năm cổ vũ nên các tuyển thủ nhanh chóng hoà nhập được vào bầu không khí náo nhiệt của sân vận động, đặc biệt là Choi Wooje, thằng bé có vẻ rất hào hứng với trò ném bóng. Năm người bọn họ, mỗi người được phát gần chục quả bóng chày, chỉ việc đứng bên dưới ném lên, cứ hết lại được phát để ném tiếp, Dohyeon ban đầu không quá ham, sau đó thấy anh em nhiệt tình quá liền bị cuốn theo, đúng lúc anh tưởng như không khí rộn ràng nơi đây đã giúp anh quên đi việc nhớ bạn trai thì mắt anh dừng lại ở một hàng ghế trên khán đài. Dohyeon thấy một người rất giống Jeong Jihoon, à không phải giống mà chắc chắn là Jihoon, dù bạn trai anh có đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít Dohyeon vẫn có thể nhận ra.

Để chắc chắn lại lần nữa, Park Dohyeon thử giơ tay lên vẫy vẫy, khán giả phía trên nhanh chóng chào lại, chỉ có mình người anh đang nhìn là không chào lại, thay vào đó hắn tháo mũ xuống, để lộ mái tóc đặc trưng của mình, lắc lắc vài cái trêu chọc, mắt Dohyeon sáng rỡ, ngay lập tức muốn lao lên trên hỏi hắn sao tới đây mà không nói với anh, tuy vậy, hiện tại đội đang phải làm việc, anh không thể để xao nhãng vì việc riêng được. Cứ thế Dohyeon chạy sang xin đổi chỗ với Geonwoo, cố hết sức tập trung vào công việc cổ vũ của mình, mặc dù trong tâm trí đã bắt đầu đếm tới giờ nghỉ ngơi để tìm cách chạy tới với Jihoon.

Hai mươi phút trôi qua, màn ném bóng cổ vũ dần khép lại, Park Dohyeon buông vội hai quả bóng đang cầm trên tay xuống, quay người nhìn về hướng ngồi của Jeong Jihoon, nhưng trước khi anh kịp xác định xem nhóc bạn trai của mình hiện đang ở đâu thì tiếng hét chói tai của Yoo Hwanjoong truyền tới, ngay sau đó Dohyeon thấy đầu mình ong ong, ngã nhoài về phía sau.

Tiên sư quả bóng ở đâu bay tới đập vào đầu xạ thủ của HLE, hỗ trợ của Dohyeon hớt hải chạy tới bên anh, nhưng đã quá muộn, thần tiễn bảnh trai nọ dính chiêu cuối mất nửa cây máu rồi.

"Trời ơi, có sao không?"

"Dohyeon bị bóng ném trúng đầu á!?"

"..."

Mấy cái đầu rậm rạp lúc nhúc quây kín lại, che khuất tầm mắt của Park Dohyeon, anh vẫn còn hơi choáng sau cú đập, chỉ có thể khua tay ý bảo họ tản bớt ra cho anh hít tí khí trời, lúc Dohyeon vừa thấy ánh sáng mặt trời thì 'mặt trời' của anh lại bốc hơi đâu mất rồi.

"Ơ?" Park Dohyeon vịn vai anh quản lý đứng dậy nhìn kĩ lại, "Đi đâu mất rồi..."

"Cái gì đâu mất cơ...?"

"..."

Sau đó Dohyeon được hộ tống vào phòng nghỉ trong trạng thái không cam tâm, cho tới khi khuất lưng sau cánh cửa, anh vẫn luôn ngoái đầu về phía khán đài tìm kiếm bóng hình Jihoon, nhưng cho dù có lau kính bao nhiêu lần, người anh muốn thấy vẫn không hiện lên trước mắt.

Quả bóng chẳng biết từ đâu bay tới đập cũng tương đối nên ngay khi đặt mông ngồi xuống ghế anh liền được chị nhân viên dúi cho một túi đá chườm, giờ nhìn mới thấy chỗ bị va phải đã sưng lên một cục tròn vo ngay góc phải trán, nhìn bản thân như chuẩn bị nhú lên một chiếc sừng non trong điện thoại mà Dohyeon nẫu hết cả ruột, đã bị đau lại còn bị xấu nữa... Còn bị cả người người yêu bỏ...

Dohyeon nói với Wangho đang ngồi bên cạnh là lúc nãy đã nhìn thấy Jihoon tới đây xem, sau đó lại không thấy nữa, em nghe xong liền trố mắt ngạc nhiên, "Thật á? Hay mày nhớ người yêu quá nên hoa mắt."

"Không mà, kiểu tóc giống hệt Jihoon, cả cái nốt ruồi nữa."

"Làm như mình Jihoon của mày để mullet với có nốt ruồi. Nếu nó đến nó phải gọi chứ nhỉ? Anh vẫn nghiêng về phía mày nhìn nhầm hơn."

"Không nhầm. Anh cứ tưởng tượng nếu ném Wooje vào một đàn heo thì anh có nhận ra nó không?"

"Ê! Động chạm nha mày." Han Wangho lườm Park Dohyeon một cái. Cơ mà nếu có ném vào thật thì chắc chắn em vẫn sẽ nhìn ra người yêu mình.

"Đó... Rõ ràng là Jihoon có đến mà." Park Dohyeon bĩu môi chán này, túi chườm đá khiến lòng bàn tay anh buốt tấy, thà rằng không thấy từ đầu, thà rằng anh không biết hắn tới.

Nếu không bị quả bóng chày kia đập trúng đầu thì Dohyeon đã có thể dễ dàng hợp lý hoá chuyện này, giận thì chẳng giận đâu, nhưng mà tủi thân ghê gớm, nếu Jihoon không về sớm anh đã chạy tới méc hắn rồi. Chứ đâu phải ngồi đây vừa chườm đá vừa nhìn cặp top rừng kia vuốt lông cho nhau thế kia...

Nhắn tin hỏi hắn cũng không trả lời, điện thoại gọi thì thuê bao. Park Dohyeon kết thúc buổi cổ động với một cục u to tướng to đùng trên trán và một 'bao' uất ức, ra về Dohyeon xin phép được tách đoàn, bắt xe tới căn hộ của Jihoon, anh không báo trước với hắn nên chỉ có thể thầm cầu nguyện hắn sẽ ở nhà. Nhưng ông trời chẳng thương anh, trong nhà tối om, không khí lạnh lẽo không có chút hơi người nào cả, cái giá hắn hay treo áo khoác lên cũng trống trơn.

Lúc tới đây anh đã mong bản thân nhìn nhầm, nếu Jihoon nói với anh là hắn ở nhà cả ngày thì tốt biết mấy.

Dohyeon chẳng buồn thay quần áo, anh thả mình nằm bẹp dí xuống cái sofa, cái cục sưng trên trán bỗng nhức dữ dội, hình như còn lan sang đau cả đầu nữa thì phải, mắt anh dán lên cái đồng hồ treo tường gần đó, lẩm nhẩm đếm từng phút một rồi thiếp đi từ lúc nào không biết.

"Jihoon đâu rồi...?"

Lần nữa tỉnh lại anh cảm thấy trán mình lành lạnh, hình như có ai thay túi chườm cho anh rồi, đúng là vậy, Jihoon thay, Jihoon về rồi. Thấy Dohyeon đã thức, hắn nhỏ giọng, đầy lo lắng hỏi:

"Bị làm sao thế này?"

Bao nỗi tủi thân uất ức dồn nén từ sáng chỉ chờ lời hỏi thăm của hắn để bùng phát, Dohyeon mếu máo trách, "Sao Jihoon lại về trước... Rõ ràng là em đến xem anh mà!"

"Sao em về mà không bảo gì với anh cả?" Dohyeon càng mắng càng hăng, giọng nói từ run run giờ vỡ ra thành tiếng nức nở, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má lấn át cảm cảm giác mát lạnh trên trán.

"Bình tĩnh, nói em nghe bị làm sao đã." Jeong Jihoon vội cúi xuống hôn lên khoé mắt phiếm hồng của người yêu, tiếng nất cụt cũng môi hắn nuốt xuống, dịu giọng dỗ dành.

"Bị bóng đập vào đầu."

"..." Lúc hắn ở đấy thì cấm có sao, vậy mà vừa đi cái là bị thương ngay được, sao mà 'timing' chuẩn quá...

"Hôm nay em có đến, cũng định đợi anh rồi mình đi chơi. Nhưng có việc gấp quá phải về trước." Hắn vừa nói vừa di túi đá lên trán Dohyeon. "Điện thoại lại hết pin, xong việc em tạt qua Campone đón anh thì mọi người bảo anh đến chỗ em rồi."

"Việc gì...?"

"Đây..."

"Gâu, gâu, gâu."

Nghe thấy tiếng sủa nho nhỏ, Park Dohyeon đang nằm ườn trên ghế ngồi phắt dậy, cuộn bông tròn vo trắng phau đang vẫy vẫy đuôi ngay cạnh Jeong Jihoon, anh reo lên, "A, Bông nè."

"Sao em không nói với anh là đi đón Bông về?" Bông là tên con cún được hai người gửi về cho mẹ Jihoon chăm hộ, lúc đầu Dohyeon muốn đặt là Bi nhưng hắn giãy nảy lên không đồng ý, hắn nói anh chỉ được có duy nhất một Bi trên đời này thôi.

"Anh nào có cho em được nói." Jihoon đặt tay lên bàn tay đang vuốt ve Bông của Dohyeon, cùng anh xoa loạn bộ lông mềm mại của nó, "Mẹ nói nay có việc về quê, em đón Bông lên chơi với anh mấy hôm."

Jeong Jihoon vốn định tạo bất ngờ cho Park Dohyeon nên mới tới trận khai mạc bóng chày hôm nay, hắn đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị sao cho bảnh bao nhất có thể, vậy mà cuối cùng lại phải gặp nhóc lắm lông này đầu tiên và phải chuyển lịch hẹn với Dohyeon sang tầm chiều tối. Hai ba con phải đi một đoạn đường dài ơi là dài để đón ba nhỏ, thế mà đến nơi bác Wangho lại bảo ba nhỏ đã tới nhà của họ rồi.

Lúc đầu Jihoon mừng lắm, cho tới khi thấy cái cục sưng to tướng trên trán anh, hắn vội đặt Bông xuống rồi đi thay khăn cho anh, cún con biết ba nhỏ bị đau cũng không dám ho he gì, cứ quẫy đuôi chạy loanh quanh nhìn ba lớn làm việc, đến khi anh tỉnh nó mới dám gâu gâu vài tiếng như muốn báo với họ sự hiện diện của mình trong căn phòng này.

"Anh lại nghĩ em không muốn gặp anh hả?" Jeong Jihoon nói rồi đứng dậy đi cất khăn, chẳng nghĩ đến việc chỉ vì một câu nói của mình lại khiến bao công sức dỗ dành của mình nãy giờ thành công cốc. "Dohyeon chả hiểu em gì."

Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng hắn, câu nói cuối cùng của hắn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, Bông nhận ra tâm trạng của ba nhỏ lại không tốt rồi, cún con ra sức dụi bộ lông mềm mượt của mình vào cổ anh, thi thoảng lại nhìn về phía bếp gầm gừ trách móc ba lớn của nó.

"Ba không hiểu ba lớn con à?" Dohyeon khẽ hỏi nó, đôi mắt to tròn lấp lánh của nó phản chiếu với mắt anh, Jihoon nói Bông giống Dohyeon, hắn cứ nói đi nói lại chuyện này, nhiều tới mức giờ anh thấy cũng có nét giống mình thật.

"Gâu."

"Gâu là hiểu hay không?"

"..."

"Không nói thì ba sẽ coi như con đồng tình với ba lớn nhé."

"Gâuuu!"

"Con quát ba à?"

"Gâu..."

"Đang nói chuyện gì thế?" Jeong Jihoon dọn dẹp xong ra ngoài thấy Bông đang được Dohyeon bế giơ cao lên, lơ lửng giữa không trung, một sủa một nói, chẳng biết có hiểu nhau không mà nom nhiệt tình lắm.

"Bông nói anh không hiểu gì về em cả." Dohyeon rầm rì nói sau khi được Jihoon đỡ dậy.

"Hửm?" Jihoon ngồi xuống rồi đặt Dohyeon lên đùi mình, để anh ngồi lọt thỏm trong lòng rồi nghiêng đầu hỏi nhóc con, "Bông bảo thế hả con?"

Hiện tại hắn đang ôm tới hai con cún, cún lớn thì gật đầu như trống bỏi còn cún nhỏ hơn lại lắc đến xù cả lông lên, ngẫm nghĩ một hồi tự dưng hắn hiểu ra, vấn đề lại từ mình đấy à, Jihoon cười cười nhéo bên má đang phồng hẳn lên của Dohyeon, "Anh đừng để bụng, em không có ý gì đâu."

"Anh chẳng." Dohyeon rụt vai nghiêng người tránh đi, nhưng tránh đi đâu được trong khi bản thân đang nằm gọn ghẽ trong lòng Jihoon chứ, anh xoa xoa cái má ửng hồng, đáp lại hắn bằng chất giọng đanh đá nhất mình có.

"..."

"Jihoon không tin à?"

"Tin, nhưng lần sau có ấm ức gì thì nói thẳng ra với em, con Bông nó có tội tình gì đâu..." Hắn tựa cằm lên vai Dohyeon, nhẹ nhàng xoa bộ lông mềm mượt của nhóc con, "Nhỉ Bông nhỉ?"

"Gâu!" Cún con quẫy đuôi đồng tình.

Bàn tay đang đặt trên eo của Jihoon bị nâng lên, hắn liếc nhìn thấy nó đã yên vị trên đỉnh đầu Dohyeon, mèo cam mím môi nhịn cười, lén thở dài vài tiếng bất lực rồi tiếp tục xoa đầu cho hai ba con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co