3
Thế giới của Jihoon không bao giờ thiếu sóng gió. Những kẻ thù không ngừng tìm cách lật đổ hắn, và những thế lực mới luôn muốn thử thách quyền lực của ông trùm. Nhưng trong tất cả những rắc rối ấy, Hyeonjoon đã trở thành người mà Jihoon luôn đặt niềm tin tuyệt đối.
Bây giờ, Hyeonjoon đã 18 tuổi, và chẳng còn là cậu bé ngây thơ khi lần đầu tiên bước vào thế giới của Jihoon. Cậu ta đã thay đổi rất nhiều – mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, nhưng cũng hiểu rõ hơn về những gì mà Jihoon đã truyền dạy. Đặc biệt là khi nói đến việc ra quyết định, Hyeonjoon không còn ngần ngại, không còn e dè. Cậu biết rằng mình phải làm việc này, không chỉ vì Jihoon mà còn vì chính bản thân cậu.
Hyeonjoon bước vào văn phòng của Jihoon, nơi cậu đang đứng trước một bàn làm việc ngập tràn tài liệu. Những giấy tờ và bản đồ nằm ngổn ngang trên mặt bàn, những vụ giao dịch và âm mưu đang chờ đợi lời giải quyết. Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm
"Em đã chuẩn bị xong tất cả chưa?" Jihoon hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Tất cả đều đã sẵn sàng." Hyeonjoon đáp, không hề chần chừ.
Jihoon gật đầu, rồi lại quay về công việc của mình, không mảy may nhìn cậu thêm một lần nữa. Hyeonjoon đứng im lặng trong giây lát, rồi tiếp tục:
"Tôi sẽ không làm thất vọng đâu."
Jihoon không trả lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn sáng lên một chút gì đó mà Hyeonjoon không thể lý giải được. Hyeonjoon biết rõ rằng, trong mắt Jihoon, không có chỗ cho sự yếu đuối, và cậu sẽ không bao giờ để hắn thất vọng.
⸻
Một buổi tối, khi Jihoon đang trong một cuộc họp với những người đứng đầu các băng đảng lớn, Hyeonjoon nhận được một cuộc gọi từ một trong những đối tác cũ của Jihoon. Đó là một cuộc gọi không báo trước, và nội dung không ai ngờ tới – một lời đe dọa từ một kẻ muốn chiếm lấy một phần địa bàn của Jihoon.
Khi Jihoon nghe được thông tin này, hắn không hề tỏ ra lo lắng. Với một nụ cười lạnh lùng, hắn biết đây chính là lúc để Hyeonjoon thử thách bản thân. Hắn giao cho Hyeonjoon nhiệm vụ xử lý kẻ đe dọa này một cách dứt khoát, và phải khiến kẻ đó không còn khả năng đe dọa bất kỳ ai trong thế giới của Jihoon.
Hyeonjoon ra ngoài, cùng với đội ngũ tinh nhuệ của Jihoon, hướng về điểm hẹn. Dù đã quen với những nhiệm vụ như vậy, lần này lại có điều gì đó khác biệt. Cậu không thể hiểu tại sao, nhưng trong lòng lại có cảm giác lo lắng. Có thể là vì đối thủ lần này không phải là một kẻ tầm thường, mà là một trong những người có thể gây nguy hiểm thật sự cho tổ chức của Jihoon.
Nhưng với tất cả sự cứng rắn mà Jihoon đã dạy, Hyeonjoon không cho phép bản thân có chút gì do dự. Đến nơi, Hyeonjoon nhanh chóng đánh giá tình hình, sắp xếp đội ngũ một cách hoàn hảo để vây bắt kẻ đe dọa.
"Cậu nghĩ mình có thể chống lại chúng tôi?" Hyeonjoon nói với tên cầm đầu, tay đã nắm chặt khẩu súng, ánh mắt lạnh lùng, như một con sói đang săn mồi.
Tên đối thủ cười khẩy, nhưng trước ánh mắt đầy quyết đoán của Hyeonjoon, hắn ta biết mình đã sai. Đêm đó, Hyeonjoon đã kết thúc cuộc giao dịch bằng một viên đạn, mang theo thông điệp không thể nhầm lẫn: Ai dám đụng đến Jihoon sẽ phải trả giá đắt.
⸻
Ngày hôm sau, khi Hyeonjoon quay lại với Jihoon, cậu biết rõ rằng nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là làm sạch những kẻ đe dọa tổ chức. Còn có thứ gì đó sâu xa hơn mà cậu đang dần cảm nhận được – cái cảm giác là một phần trong cuộc sống của Jihoon, dù chưa bao giờ được công nhận ra ngoài.
Jihoon đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, như thể đang suy ngẫm về điều gì đó.
"Em làm tốt lắm." Jihoon nói, không quay lại nhìn, nhưng giọng nói của hắn có một chút ấm áp mà Hyeonjoon không thể không nhận ra.
"Tôi chỉ làm những gì anh yêu cầu." Hyeonjoon trả lời, giọng cứng rắn như thường lệ.
Nhưng Jihoon biết rõ hơn ai hết, điều cậu vừa làm không phải chỉ vì trách nhiệm. Trong ánh mắt ấy, Jihoon nhìn thấy sự trung thành và thậm chí là một chút gì đó mà hắn chưa bao giờ mong đợi: tình cảm.
Một khoảnh khắc dài trôi qua trong im lặng. Hyeonjoon biết rằng mối quan hệ này giữa họ không thể được công nhận một cách rõ ràng. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng mình đã có một vị trí trong thế giới này mà không một ai có thể thay thế.
"Em là người duy nhất tôi tin tưởng." Jihoon nói thêm, ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng đôi chút mềm mại hơn những lần trước.
Hyeonjoon không trả lời, nhưng trong lòng cậu, có một thứ gì đó rất khác biệt. Đó không phải là sự sợ hãi hay đau đớn nữa, mà là một thứ tình cảm khó gọi thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co