Truyen3h.Co

[Choran] - Sai lầm

4

chamchimoingay

Ngày hôm đó, Jihoon đến một bữa tiệc lớn tổ chức bởi một trong những đối tác của hắn .Bầu không khí đầy sự xa hoa, ánh đèn lung linh phản chiếu từ những ly rượu thủy tinh, những bộ trang phục lấp lánh, và những nụ cười giả tạo. Nhưng điều khiến Jihoon quan tâm không phải là sự kiện, mà là một cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh một trong những người bạn của hắn.Cô ta không phải loại người mà Jihoon hay để mắt tới, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cô khiến hắn phải chú ý.

Cô gái đó tên là Minji, với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng ngời và vẻ đẹp mặn mà. Nhưng không chỉ có vẻ ngoài thu hút, mà là sự tự tin, không chút sợ hãi khi đối diện với những người như Jihoon, khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Khi ánh mắt của Jihoon gặp cô gái, cô ta mỉm cười một cách tinh quái,hắn bước lại gần cô ta, không nói gì mà chỉ chậm rãi quan sát. Minji đáp lại ánh mắt của Jihoon, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Cô gái hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự thách thức.

Jihoon mỉm cười một cách lạnh lùng, không vội vã. "Chỉ là... tôi muốn biết thêm về cô." hắn nói, mắt không rời khỏi cô ta.

Minji cười khẽ, dường như hài lòng với sự quan tâm mà Jihoon dành cho mình.

Một tháng sau, Jihoon đã quyết định giao cho Hyeonjoon nhiệm vụ theo dõi và chăm sóc Minji. Cô gái này, dù có vẻ ngoài quyến rũ và đáng tin, nhưng Jihoon cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn không muốn mạo hiểm, nên đã ra lệnh cho Hyeonjoon bảo vệ cô ta. Dù sao, Hyeonjoon luôn là người duy nhất mà hắn tin tưởng.

"Chăm sóc cô ấy ,Hyeonjoon." Jihoon nói, ánh mắt anh lạnh lùng. "Đảm bảo cô ấy không gặp phải bất kỳ vấn đề gì."

"Vâng." Hyeonjoon trả lời, mặc dù cậu không hiểu lý do tại sao Jihoon lại quan tâm đến cô gái này đến vậy. Cậu không hỏi nhiều, chỉ làm theo mệnh lệnh.

Nhưng Hyeonjoon không biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của Minji lại là một mưu đồ đen tối. Cô ta không phải là người bình thường, và những kẻ thù của Jihoon đã bắt đầu giăng bẫy.

Một đêm, khi Hyeonjoon đưa Minji về nhà, bọn bắt cóc đã ra tay. Họ áp sát từ mọi hướng, vây lấy Hyeonjoon và Minji. Hyeonjoon ngay lập tức nhận ra đây là một âm mưu của những kẻ thù lâu năm của Jihoon. Cậu định phản kháng, nhưng số lượng kẻ thù quá đông, và cậu không thể làm gì ngoài việc bảo vệ Minji.

Minji, đứng bên cạnh Hyeonjoon, cười khẩy nói nhỏ. "Cảm ơn vì đã giúp tôi, nhưng giờ thì..." Cô ta không còn vẻ mặt quyến rũ nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng, hiểm ác. "Đến lúc này thì tôi không cần phải che giấu nữa."

Bọn bắt cóc nhanh chóng áp chế Hyeonjoon và Minji, kéo cả hai đi vào chiếc xe chở họ đến một nơi vắng vẻ. Hyeonjoon cảm thấy một sự lo lắng dâng lên trong lòng, nhưng vẫn giữ vững thái độ . Cậu biết rằng Jihoon sẽ không để chuyện này xảy ra mà không giải quyết. Nhưng điều không ngờ đến là, Jihoon sẽ phải đối mặt với một quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn


Khi Jihoon nhận được thông tin về vụ bắt cóc, hắn vội vã muốn đi cứu Hyeonjoon và Minji ngay lập tức. Hắn biết rằng có một lý do tại sao chuyện này lại xảy ra, và hơn ai hết, Jihoon hiểu rằng cuộc sống của mình đã quá nhiều sự lựa chọn khó khăn.

Bọn bắt cóc không làm mất thời gian. Họ gọi điện thoại cho Jihoon, và giọng nói lạnh lùng của kẻ cầm đầu vang lên trong điện thoại.

"Jihoon, chọn một trong hai người. Nếu không, cả hai sẽ chết."

Jihoon không nói gì trong giây lát. Một lựa chọn khó khăn, nhưng hắn không có nhiều thời gian để do dự. Hắn biết rõ ràng rằng Hyeonjoon sẽ không chết. Cậu ấy mạnh mẽ hơn những gì hắn tưởng, và Jihoon tin rằng cậu có thể chờ đợi.

Cuối cùng, Jihoon nói một câu không hề do dự, giọng hắn lạnh lùng và đầy tính toán:

"Thả cô ấy đi. Để Hyeonjoon lại "


Hyeonjoon bị lôi ra khỏi chiếc xe, vứt xuống nền đất lạnh lẽo của một nhà kho bỏ hoang. Những tên bắt cóc đứng xung quanh, cười khẩy. Hyeonjoon không phản kháng, nhưng mắt cậu đầy sự đau đớn. Không phải vì sự phản bội của Jihoon, mà vì quyết định này chính là sự tàn nhẫn của thế giới mà họ đang sống. Cậu không thể trách Jihoon, vì trong thế giới này, đó là lựa chọn duy nhất.

Những cú đấm, những cú đá dồn dập vào người Hyeonjoon. Cậu cảm thấy đau đớn, nhưng không kêu một tiếng. Máu chảy ra từ miệng, từ những vết thương trên cơ thể, nhưng Hyeonjoon vẫn đứng dậy, cố gắng giữ vững tinh thần. Cậu biết rằng nếu không có Jihoon ở đây, mình sẽ không thể sống sót.

Bọn bắt cóc không buông tha. Họ đánh Hyeonjoon liên tục, không cho cậu một giây nghỉ ngơi. Nhưng Hyeonjoon không ngừng cười. Cậu biết, dù có chết, Jihoon cũng sẽ đến cứu cậu. Cậu tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co