Truyen3h.Co

choran - skyline heritage

ix;

syox2n

Sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ cả khu phố cổ. Jihoon cẩn thận nhét bản báo cáo khảo sát địa chất gốc vào trong lớp áo khoác, tay nắm chặt quai túi như đang nắm lấy vận mệnh của chính mình.

Cậu nhìn sang Hyeonjun, người đang kiểm tra lại lốp chiếc xe bán tải cũ kỹ. Không có veston đắt tiền, không có xe sang hộ tống, nhưng Jihoon cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

"Cậu chắc chắn về những con số này chứ?" Hyeonjun hỏi, giọng anh có chút lo âu khi khởi động máy xe.

"Tôi đã kiểm tra ba lần đêm qua. Chỉ cần bộ Tài nguyên nhìn thấy túi bùn và mạch nước ngầm này, lệnh đình chỉ thi công sẽ được ban hành trong vòng 2 tiếng," Jihoon đáp, ánh mắt kiên định. "Chúng ta phải đi trước khi Jiwook kịp đánh hơi thấy."

Chiếc xe bán tải chậm rãi rời khỏi phủ đệ, lăn bánh qua những con phố nhỏ của khu Bukchon rồi hướng về phía đại lộ dẫn đến trụ sở cơ quan pháp lý. Jihoon ngồi ở ghế phụ, tay vô thức bám vào thành ghế. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế này, ngay cả khi đứng trước hợp đồng tỷ đô.

Hyeonjun nhận thấy sự căng thẳng của cậu, anh đưa một tay rời khỏi vô lăng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt của Jihoon: "Đừng lo. Tôi sẽ đưa cậu đến đó an toàn."

Khi chiếc xe vừa rẽ vào đoạn đường vắng men theo công viên Namsan, một chiếc SUV màu đen không biển số đột ngột lao ra từ con hẻm nhỏ. Nó không có ý định vượt qua, mà lao trực diện vào sườn xe của Hyeonjun với tốc độ kinh hoàng.

Rầm!

Tiếng kim loại móp méo chát chúa vang lên. Chiếc xe bán tải bị hất văng sang một bên, lộn nhào một vòng trước khi đập mạnh vào rào chắn ven đường. Kính chắn gió vỡ vụn, mảnh thủy tinh bắn tung tóe như những hạt mưa sắc lẹm.

Trong không gian đặc quánh mùi xăng và khói, Jihoon cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu bị kẹt trong dây an toàn, máu nóng từ trán chảy xuống làm nhòe cả tầm nhìn.

"Hyeonjun... Hyeonjun à!"
Jihoon thảng thốt gọi tên anh. Cậu thấy Hyeonjun đang gục trên vô lăng, túi khí đã bung nhưng phía bên sườn xe của anh bị va chạm mạnh nhất, cánh cửa lún sâu vào trong.

Từ chiếc SUV đen, Jiwook thong thả bước xuống, đôi giày da sáng bóng dẫm lên những mảnh kính vỡ. Gã đi vòng qua phía Jihoon, nhếch mép nhìn đứa em trai đang thoi thóp.

"Tao đã nói rồi, Jihoon. Chú em quá yếu đuối khi chọn đứng về phía kẻ thua cuộc." Jiwook lạnh lùng nói, rồi thò tay vào trong xe, giật lấy chiếc túi chứa bản báo cáo địa chất.

"Trả lại... trả lại cho tôi..." Jihoon thều thào, tay cậu cố gắng vươn ra nhưng một cơn đau nhói ở xương sườn khiến cậu lịm đi.

"Cái này sẽ biến mất, và cả hai đứa tụi mày cũng vậy," Jiwook quay lưng, lên xe và biến mất vào màn sương, để lại hiện trường tan hoang.

Jihoon dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng cởi dây an toàn. Cậu không quan tâm đến vết thương của mình, cậu bò sang phía ghế lái. Hyeonjun vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt.

"Hyeonjun... làm ơn, đừng bỏ tôi lại," Jihoon nức nở, bàn tay trầy xước của cậu áp lên gò má lạnh ngắt của anh. "Tôi mất tất cả rồi, tôi không thể mất cả anh nữa..."

Lần đầu tiên trong đời, Jihoon nhận ra quyền lực, tiền bạc hay sự thắng thua trong kinh doanh đều là vô nghĩa. Cậu sẵn sàng đổi mọi thứ để nghe thấy giọng nói "cổ hủ" của người đàn ông này một lần nữa.

Trong khoảnh khắc đó, tay Hyeonjun khẽ cử động. Anh từ từ mở mắt, nhìn thấy Jihoon đang khóc, anh cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng sức lực không cho phép.

"Bản báo cáo... họ lấy mất rồi..." Jihoon nấc nghẹn.

"Quên nó đi..." Hyeonjun thào thào, nụ cười héo hắt hiện lên. "Cậu... không sao là tốt rồi."

Giây phút ấy, giữa mùi xăng và tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, Jihoon biết rằng mình không còn là quân cờ của bất kỳ ai nữa. Cậu đã tìm thấy "linh hồn" của mình, không phải ở một công trình, mà ở con người đang nằm đây bảo vệ cậu đến phút cuối cùng.

Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn sương mù dày đặc của Namsan, nhưng âm thanh đó không át được tiếng đổ vỡ trong lòng Jihoon. Cậu nhìn theo chiếc băng ca đẩy Hyeonjun vào phòng cấp cứu, đôi bàn tay dính đầy máu và bụi bẩn của mình run rẩy không ngừng.

Tại hành lang bệnh viện, Wangho và Jeaseong vội vã chạy đến. Nhìn thấy Jihoon ngồi bệt dưới sàn, bộ dạng thảm hại nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo một cách đáng sợ, Wangho khẽ thở dài, bước lại gần khoác vai cậu.

"Hyeonjun sẽ ổn thôi, em ấy mạng lớn lắm!" Wangho an ủi.

Jihoon ngước lên, ánh mắt không còn một chút ấm áp nào của "người làm" nhà CHOISEON. "Anh Wangho, anh còn giữ quyền truy cập vào máy chủ nội bộ của các dự án cũ của em không?"

Wangho khựng lại, nhận ra sự thay đổi trong khí chất của Jihoon.

"Còn... nhưng em định làm gì? Cha em và Jiwook đã thay đổi toàn bộ mật khẩu rồi."

"Họ quên mất một điều," Jihoon đứng dậy, lau vệt máu khô trên mặt bằng mu bàn tay. "Bản thiết kế Skyline là do em tạo ra. Và mỗi kiến trúc sư thiên tài đều có một 'backdoor' mà chỉ người tạo ra nó mới biết. Nếu họ muốn dùng cái chết để bịt miệng, em sẽ dùng sự thật để chôn vùi cả đế chế JM."

Jihoon không ở lại bệnh viện. Cậu biết nếu mình còn ở đây, Jiwook sẽ tiếp tục nhắm vào Hyeonjun. Cậu cần một nơi an toàn để tác chiến.

"Chị Jeaseong, chăm sóc cậu ấy giúp em," Jihoon nói ngắn gọn rồi quay sang Wangho. "Anh đi với em. Chúng ta cần quay lại studio cũ của anh, nơi duy nhất không bị mạng lưới của JM giám sát."

Suốt đêm đó, Jihoon như một con quỷ dữ trên bàn phím. Cậu không chỉ tìm lại bản báo cáo địa chất bị cướp mất (vốn đã được cậu sao lưu lên một đám mây bí mật ẩn dưới dạng tệp tin mô hình 3D). Cậu còn truy cập vào tài khoản cá nhân của Olivia.

Cậu biết Olivia không bao giờ làm gì miễn phí. Và đúng như dự đoán, trong hộp thư ẩn của cô ta là hàng loạt bằng chứng về việc Jiwook đã hối lộ các quan chức kiểm định địa chất để làm giả giấy phép xây dựng Skyline.

"Jiwook à, anh nghĩ mình là thợ săn sao?" Jihoon nhếch mép, nụ cười của cậu lúc này sắc lẹm và nguy hiểm hơn cả Jiwook. "Anh chỉ là con mồi đang tự bước vào bẫy thôi."

Tại bệnh viện, sau ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, Hyeonjun từ từ mở mắt. Người đầu tiên anh tìm kiếm không phải là chị gái, mà là bóng dáng gầy gò của cậu thiếu gia bướng bỉnh.

"Jihoon đâu...?" Hyeonjun thào thào qua chiếc mặt nạ oxy.

"Cậu ấy đi đòi lại công bằng cho em rồi," Jeaseong nắm lấy tay em trai, khẽ thở dài. "Cậu bé đó... dường như đã biến thành một người khác kể từ lúc thấy em ngất đi."

Hyeonjun nhắm mắt lại, lòng anh trào dâng một sự lo lắng. Anh không muốn Jihoon phải nhúng tay vào bùn nhơ lần nữa. Anh muốn cậu mãi là chàng trai vụng về học cách quét lá và pha trà trong sân nhà anh.

Sáng hôm sau, khi Jiwook đang chuẩn bị cắt băng khánh thành giai đoạn 1 của Skyline trước sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên, thì toàn bộ các màn hình LED lớn tại hiện trường đột ngột thay đổi.

Thay vì đoạn phim giới thiệu dự án hào nhoáng, màn hình hiện lên bản ghi âm cuộc gọi giữa Jiwook và đội xe tải đêm gây tai nạn, cùng với bản báo cáo địa chất thật sự chỉ rõ nguy cơ sụp đổ của tòa nhà.

Đám đông xôn xao. Cảnh sát và thanh tra chính phủ ập vào ngay tại chỗ. Jiwook tái mặt, định tháo chạy thì thấy Jihoon đang đứng ở phía xa, tựa lưng vào chiếc xe Jeep cũ của Hyeonjun, tay đút túi quần, nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.

Cạnh Jihoon là Wangho, anh mỉm cười giơ chiếc máy tính bảng lên như một lời chào tạm biệt gửi đến đế chế đang sụp đổ của nhà họ Jeong.

Jihoon không đợi đến khi Jiwook bị còng tay. Cậu quay xe, lao thẳng về phía bệnh viện. Cậu không cần JM, không cần tiền bạc. Thứ duy nhất cậu cần bây giờ là được nghe thấy tiếng mắng "cổ hủ" của một người.

Trong khi Jiwook bị cảnh sát áp giải đi giữa tiếng đèn flash nháy liên hồi, Olivia đã kịp lẩn vào đám đông. Cô ta không hề lo lắng cho "đồng minh" của mình. Với Olivia, Jiwook chỉ là một công cụ đã hỏng.

Cô ta đứng trong một bốt điện thoại công cộng, gương mặt xinh đẹp biến dạng vì sự thù hận. Olivia nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại, ảnh chụp Jihoon đang lo lắng nắm tay Hyeonjun trên giường bệnh mà cô ta mua chuộc được từ một y tá.

"Anh dám vứt bỏ tôi để chọn một gã nhà quê đó sao, Jihoon?" Cô ta rít qua kẽ răng. "Nếu tôi không có được anh, thì cậu ta cũng đừng hòng tồn tại."

Jihoon vừa trở lại bệnh viện, trên tay là đóa hoa trà trắng mà cậu vừa hái vội ở vườn nhà CHOISEON. Cậu muốn dành cho Hyeonjun một bất ngờ. Nhưng khi vừa bước vào hành lang tầng 5, cậu thấy không khí hỗn loạn lạ thường.

Reng! Reng! Reng!

Chuông báo cháy vang lên dồn dập. Khói đen bắt đầu tràn ra từ phía cuối hành lang, đúng ngay vị trí phòng hồi sức của Hyeonjun.

"Hyeonjun!"

Jihoon vứt đóa hoa xuống sàn, lao thẳng vào đám khói. Cậu thấy Jeaseong đang bị một nhóm người lạ mặt cản lại ở lối thoát hiểm, còn cửa phòng của Hyeonjun đã bị khóa chặt từ bên trong. Qua ô kính nhỏ, cậu thấy một bóng dáng đỏ rực đứng bên giường bệnh.

Là Olivia. Cô ta đang cầm một ống tiêm chứa chất lỏng lạ với vẻ đắc thắng điên cuồng, đôi mắt nhìn Hyeonjun, anh lúc này vẫn còn hôn mê sau thuốc mê.

"Mở cửa ra, Jiyoon! Cô điên rồi sao?" Jihoon đập mạnh vào cửa kính, tay cậu rớm máu.

"Mở cửa ra, Jiyoon! Cô điên rồi sao?" Jihoon đập mạnh vào cửa kính, tay cậu rớm máu.

Olivia quay lại, mỉm cười ma mị. Cô ta áp sát mặt vào kính: "Jihoon à, anh nói xem, nếu gã này biến mất, anh có quay lại làm Giám đốc của em không? Chỉ cần một mũi tiêm này thôi, anh ta sẽ ra đi vì 'suy tim sau chấn thương'. Không ai nghi ngờ em cả."

"Cô muốn gì? Tiền? Quyền lực? Tôi sẽ ký bất cứ thứ gì cô muốn!" Jihoon gào lên, trái tim cậu thắt lại khi thấy ngón tay Olivia bắt đầu nhấn piston của ống tiêm.

"Em muốn anh phải đau khổ như cách anh đã hạ nhục em!"

Đúng lúc đó, từ phía sau, một bóng người nhanh nhẹn lao tới. Wangho xuất hiện cùng với bảo vệ bệnh viện. Anh dùng một bình chữa cháy đập tan cánh cửa kính cường lực.

Jihoon không đợi cửa mở hết, cậu lao vào như một con mãnh thú, gạt phăng ống tiêm trên tay Olivia khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan. Cậu đứng chắn trước giường của Hyeonjun, hơi thở dồn dập, đôi mắt tóe lửa nhìn người phụ nữ mà cậu từng gọi là cộng sự.

"Đừng bao giờ... chạm vào cậu ấy," Jihoon gằn giọng, giọng nói lạnh đến mức khiến Olivia phải lùi lại. "Cô nghĩ mình thông minh sao? Wangho đã ghi hình lại toàn bộ cảnh cô lẻn vào đây và cả cuộc gọi cô thuê người gây hỏa hoạn giả để nghi binh rồi."

Olivia nhìn xung quanh, thấy các họng súng của cảnh sát đang chỉa về phía mình qua khe cửa đổ nát. Cô ta cười điên dại, lớp trang điểm hoàn hảo bắt đầu nhòe đi vì khói bám.

"Jihoon, anh sẽ hối hận... Anh sẽ phải sống cả đời trong cái nhà cổ nát đó, làm một kẻ tầm thường!"

"Ít nhất tôi được sống như một con người," Jihoon đáp lại, không còn một chút lưu luyến nào. "Còn cô, hãy tận hưởng những ngày tháng trong bóng tối đi."

Khi Olivia bị giải đi, không gian trở lại vẻ tĩnh lặng dù nồng nặc mùi khói. Jihoon quỵ xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy gộc của Hyeonjun.

Lúc này, Hyeonjun khẽ mở mắt. Anh đã tỉnh lại từ lúc nghe tiếng Jihoon gào thét ngoài cửa. Anh nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi của Jihoon rơi trên mu bàn tay mình.

"Cậu... lại gây rắc rối nữa à?" Hyeonjun thào thào, nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp.

Jihoon bật cười trong nước mắt, áp mặt vào tay anh: "Ừ, tôi là rắc rối của anh cả đời đấy. Anh không đuổi tôi đi được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co