Truyen3h.Co

choran - skyline heritage

viii;

syox2n

Sáng hôm sau, khi Jihoon vẫn còn đang mê man vì cơn sốt nhẹ sau một đêm dầm mưa tại hiên nhà khách của phủ đệ CHOISEON, thì điện thoại của cậu nổ tung bởi hàng loạt thông báo.

Đoạn video Jihoon quỳ dưới bùn sửa tường đã được Jiwook gửi thẳng đến cuộc họp hội đồng quản trị. Kết quả đến nhanh như một bản án tử hình: Jeong Jihoon chính thức bị tước bỏ mọi chức vụ, bị đóng băng toàn bộ thẻ tín dụng và bị gạch tên khỏi hộ tịch nhà họ Jeong vì hành vi "phản bội lợi ích tập đoàn".

Olivia gửi cho cậu một dòng tin nhắn cuối cùng: "Anh đã chọn cái đống đổ nát đó thay vì vương miện của mình. Đừng bao giờ tìm em nữa. Chúng ta kết thúc rồi."

Jihoon ngồi dậy trên chiếc đệm cũ, nhìn căn phòng gỗ đơn sơ của nhà Hyeonjun. Cậu không còn gì cả. Không xe sang, không nhà penthouse, không cả một bộ đồ hiệu tử tế trên người.

Hyeonjun bước vào với một bát cháo trắng và vài đĩa đồ muối đơn giản. Anh đặt khay thức ăn xuống, nhìn bộ dạng thảm hại của Jihoon, mái tóc rối bời, gương mặt tái nhợt vì sốt, và đôi bàn tay quấn băng trắng toát.

"Dậy ăn đi. Rồi gọi người nhà đến đón cậu về." Hyeonjun nói, giọng vẫn giữ vẻ xa cách nhưng không còn sự thù hằn.

Jihoon cầm thìa cháo, nhìn làn khói bốc lên, giọng cậu khàn đặc: "Tôi không còn nhà để về nữa rồi. Họ đuổi tôi rồi."

Hyeonjun khựng lại. Anh chưa bao giờ nghĩ nhà họ Jeong lại tàn nhẫn đến mức vứt bỏ đứa con út nhanh như vậy. "Cậu đang đùa tôi à? Một thiếu gia như cậu..."

"Tôi không đùa," Jihoon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ chút bướng bỉnh. "Bây giờ tôi là kẻ trắng tay. Nếu anh đuổi tôi ra khỏi đây, tôi chỉ còn nước đi ngủ ở gầm cầu công trường Skyline thôi."

Hyeonjun nhìn Jihoon, rồi nhìn sang Wangho đang đứng dựa cửa mỉm cười ẩn ý. Wangho khẽ gật đầu như muốn nói: "Em không thể bỏ mặc cậu ấy đâu."

"Được rồi," Hyeonjun thở dài, day day thái dương. "Tôi sẽ cho cậu ở lại nhà kho phía sau. Với một điều kiện: Cậu phải làm việc để trả tiền phòng và tiền cơm. Nhà họ Choi không nuôi kẻ ăn bám."

Jihoon vốn tưởng làm việc nghĩa là ngồi bàn giấy chỉ đạo, nhưng thực tế tại phủ đệ CHOISEON lại tàn khốc hơn nhiều.

"Này! Jeong Jihoon! Đừng có cầm cái chổi như cầm gậy đánh golf thế chứ?" Hyeonjun quát lên khi thấy Jihoon đang loay hoay quét lá đa trong sân.

"Cái chổi này nặng quá! Sao nhà anh không mua máy thổi lá đi?" Jihoon hậm hực, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

"Máy thổi lá sẽ làm hỏng lớp rêu cổ. Quét tiếp đi!"

Đến giờ cơm trưa, Jihoon nhìn mâm cơm toàn rau xanh và đậu phụ với vẻ mặt kinh hoàng. Cậu đã quen với bò Wagyu và gan ngỗng.

"Không có thịt sao? Anh định nuôi tôi thành tu sĩ à?" Jihoon cầm đũa gắp một miếng đậu phụ lên như thể đang nhìn một vật thể lạ.

"Ăn hoặc nhịn," Hyeonjun thản nhiên gắp rau. "Mà cậu gắp đậu phụ kiểu gì đấy? Đừng có chọc nát nó ra thế, mất lịch sự!"

Dù miệng thì mắng nhiếc, nhưng khi thấy Jihoon lóng ngóng làm việc đến mức trầy xước tay chân, Hyeonjun vẫn âm thầm chuẩn bị thuốc mỡ.

Buổi tối, khi Jihoon đang ngồi ủ rũ bên hiên nhà vì nhớ ánh đèn neon của Gangnam, Hyeonjun bước đến, ném cho cậu một chiếc áo khoác len.

"Mặc vào. Đêm ở đây lạnh hơn ở penthouse của cậu nhiều."

Jihoon đón lấy chiếc áo, mùi trầm hương thoang thoảng của Hyeonjun vương trên sợi vải khiến cậu thấy lòng dịu lại. Cậu nhìn sang Hyeonjun, thấy anh đang lặng lẽ ngắm trăng.

"Hyeonjun này..."

"Gì?"

"Trà đắng... thực ra cũng không tệ lắm." Jihoon nói nhỏ.

Hyeonjun hơi bất ngờ, anh không quay lại nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cực nhẹ mà Jihoon không thể thấy được. "Ngày mai dậy sớm lúc 5 giờ để gánh nước. Cứ ở đó mà khen trà đi."

Jihoon rên rỉ một tiếng rồi ngả lưng xuống sàn gỗ. Cậu nhận ra, dù mất đi tất cả sự hào nhoáng, nhưng cảm giác được thở giữa không gian tĩnh lặng này, cạnh con người "cổ hủ" này, lại bình yên đến lạ lùng.

Một buổi chiều, khi Jihoon đang lóng ngóng giúp Hyeonjun bê những chậu cây trà đặt dọc hành lang, thì tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe sang trọng quen thuộc lại vang lên ngoài cổng.

Jiwook bước xuống xe, thong thả chỉnh lại bộ suit đắt tiền, đi bên cạnh là Olivia trong bộ váy đỏ rực rỡ nhưng đầy sự khinh miệt. Họ bước vào sân như thể đang đi tham quan một khu ổ chuột.

"Ôi trời, nhìn xem ai đây?" Jiwook tháo kính râm, cười sặc sụa khi thấy em trai mình đang mặc bộ quần áo thô, tay lấm lem đất cát. "Giám đốc điều hành của dự án Skyline Heritage danh giá giờ lại đi làm nô bộc cho nhà họ Choi sao?"

Olivia bước tới, dùng gót giày nhọn hoắt dẫm lên một mầm cây non mà Jihoon vừa mới trồng. Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng: "Jihoon à, nhìn anh bây giờ thật thảm hại. Cha nói đúng, anh chỉ là một kẻ thất bại không có bản lĩnh. Anh nghĩ ở lại đây thì gã họ Choi này sẽ ban phát lòng thương hại cho anh mãi sao?"

Jihoon siết chặt nắm đấm, những vết thương trên tay cậu vì làm việc nặng vẫn còn nhức nhối. Cậu định xông lên, nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy đống đổ nát của bức tường phía sau. Cậu không muốn gây thêm rắc rối cho nơi này nữa.

"Nói xong chưa? Nói xong thì cút đi." Jihoon gằn giọng, cố giữ cho bả vai không run lên vì nhục nhã.

"Cút? Chú em quên là toàn bộ khu đất này sắp bị anh san bằng sao?" Jiwook tiến lại gần, vỗ vỗ vào má Jihoon một cách xúc phạm. "Đến lúc đó, chú có quỳ xuống xin anh một chân bảo vệ, anh cũng phải suy nghĩ lại đấy."

"Bàn tay bẩn thỉu của anh không nên chạm vào người làm của tôi."

Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên. Hyeonjun bước ra từ sau gian nhà chính, trên tay vẫn cầm chiếc kéo tỉa cành. Anh không hề tỏ ra thấp kém trước sự xa hoa của Jiwook, ngược lại, khí chất thanh tao của anh khiến những bộ đồ hiệu của hai kẻ kia trở nên kệch cỡm.

Hyeonjun bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Jihoon, ép Jiwook phải lùi lại một bước.

"Người làm?" Olivia cười khẩy. "Anh Choi, anh đang chứa chấp một kẻ phản bội gia đình đấy. Anh không sợ tập đoàn JM sẽ quét sạch cái nhà cổ nát này nhanh hơn sao?"

"Ở phủ đệ CHOISEON này, tôi không thấy kẻ phản bội nào cả," Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt Jiwook, ánh mắt sắc lẹm như dao. "Tôi chỉ thấy một người đang học cách trân trọng từng viên gạch. Còn về việc san bằng nơi này... các người cứ thử xem. Một bước chân không phép vào đây, tôi sẽ khiến cổ phiếu JM rớt giá vì bê bối hủy hoại di sản quốc gia ngay lập tức."

Hyeonjun quay sang nhìn Jihoon, rồi lại nhìn Jiwook: "Giờ thì mời các người ra cho. Ở đây chúng tôi thờ thần linh, không tiếp những kẻ tâm địa vẩn đục."

Jiwook nghiến răng, nhìn thấy sự kiên định của Hyeonjun, gã biết mình không thể làm gì hơn lúc này. "Được thôi, cứ tận hưởng những ngày cuối cùng đi. Jihoon, mày sẽ hối hận vì đã chọn cái chuồng gà này!"

Sau khi chiếc xe lao đi, không gian trở lại sự tĩnh lặng. Jihoon vẫn đứng bất động, đầu cúi gầm. Cậu cảm thấy nhục nhã vì để Hyeonjun thấy cảnh mình bị sỉ nhục bởi chính người thân.

"Tôi xin lỗi... tôi sẽ đi dọn đồ ngay." Jihoon nói nhỏ, giọng cậu lạc đi.

Hyeonjun im lặng một lát, rồi bất ngờ đặt tay lên vai Jihoon. Bàn tay anh ấm và chắc chắn, như một điểm tựa giữa bão tố.

"Cậu định đi đâu? Chậu cây kia còn chưa tưới xong mà."

Jihoon ngẩng lên, ngạc nhiên: "Anh không thấy nhục nhã khi chứa chấp tôi sao? Họ nói đúng... tôi chẳng còn gì cả."

"Cậu còn đôi tay biết xây dựng và một cái đầu biết suy nghĩ."

Hyeonjun thở dài, khẽ phủi bụi trên vai áo cho Jihoon. "Vào trong đi. Chị Jeaseong vừa nấu canh kim chi xong. Ăn nhanh rồi tối nay tôi dạy cậu cách đọc bản vẽ phục dựng bức tường."

Jihoon nhìn theo bóng lưng Hyeonjun, lồng ngực bỗng chốc tràn ngập một cảm giác lạ lùng. Không phải sự ngạo mạn, không phải sự đố kỵ, mà là một sự biết ơn sâu sắc. Lần đầu tiên trong đời, có người bảo vệ cậu không phải vì cậu là "người thừa kế của JM", mà chỉ đơn giản vì cậu là "người của họ".

Đêm tại phủ đệ CHOISEON tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng sương đọng rơi trên mặt lá trà. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt ở gian nhà phụ, Jihoon ngồi lọt thỏm giữa những chồng bản vẽ kỹ thuật cũ và các sơ đồ quy hoạch mới nhất của tập đoàn JM mà cậu đã bí mật sao lưu trước khi bị trục xuất.

"Cái này không đúng..." Jihoon lầm bầm, đôi mắt đỏ hoe vì thức đêm nhưng vẫn sáng quắc vẻ sắc sảo của một thiên tài kiến trúc.

Cậu dùng bút chì vạch một đường đỏ lên bản vẽ tầng hầm của tòa tháp chính Skyline. Hyeonjun bước vào với một khay trà nhỏ, thấy dáng vẻ tập trung cao độ của Jihoon, anh không khỏi đứng hình vài giây.

Jihoon lúc này không còn là thiếu gia kiêu kỳ, mà là một người làm nghề thực thụ, đầy nhiệt huyết và có chút... quyến rũ trong sự nghiêm túc đó.

"Anh xem này," Jihoon không đợi Hyeonjun kịp đặt khay trà xuống đã kéo tay anh lại. "Jiwook quá tham lam. Để tăng diện tích sàn, anh ta đã thay đổi thiết kế móng ở phía giáp ranh với phủ đệ này. Theo địa chất học mà tôi khảo sát năm ngoái, bên dưới đây có một mạch nước ngầm chảy qua túi bùn. Nếu ép cọc theo cách của anh ta, tòa nhà sẽ bị sụt lún và kéo theo cả khu nhà cổ này sụp xuống."

Hyeonjun nheo mắt nhìn vào các thông số kỹ thuật. Sự kết hợp giữa trực giác về đất đai của anh và kiến thức chuyên môn của Jihoon đã chỉ ra một sự thật kinh hoàng: "Anh ta biết điều này không?"

"Biết chứ. Nhưng anh ta cá cược rằng tòa nhà sẽ đứng vững đủ lâu để bán hết căn hộ và thu tiền,"

Jihoon nghiến răng. "Đây không chỉ là phá hoại di sản, đây là tội ác xây dựng."

Hyeonjun ngồi xuống cạnh Jihoon, khoảng cách gần đến mức vai họ chạm vào nhau. Trong không gian chật hẹp của gian phòng nhỏ, mùi hương trầm từ áo Hyeonjun hòa quyện với mùi giấy mực của Jihoon tạo nên một bầu không khí kỳ lạ.

"Cậu định làm gì?" Hyeonjun hỏi khẽ.

"Tôi sẽ kiện ngược lại JM. Tôi vẫn còn giữ báo cáo khảo sát địa chất gốc có chữ ký của cha tôi. Nếu chúng ta đưa cái này ra bộ Tài nguyên và Di sản, dự án sẽ bị đình chỉ ngay lập tức." Jihoon quay sang nhìn Hyeonjun, ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên dịu lại. "Tôi muốn cứu lấy bức tường này... và cả anh nữa."

Hyeonjun khựng lại trước câu nói của Jihoon. Ánh đèn dầu leo lét phản chiếu bóng dáng hai người trên vách gỗ. Một vệt bụi vôi bám trên trán Jihoon, Hyeonjun bất giác đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi.

Jihoon nín thở. Thời gian như ngưng đọng. Sự chạm tay của Hyeonjun rất nhẹ, nhưng nó như một dòng điện chạy dọc sống lưng Jihoon. Cậu không né tránh, trái lại, cậu khẽ nghiêng đầu theo hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương.

"Cảm ơn cậu, Jihoon," Hyeonjun thì thầm, giọng anh trầm thấp và đầy rung cảm. "Vì đã không chọn trở thành một phần của bầy sói đó."

Jihoon nở một nụ cười hiếm hoi, không có sự mỉa mai, chỉ có sự chân thành: "Thực ra... làm người làm của anh cũng không tệ đến thế."

Ngoài hành lang, Jeaseong đứng lặng lẽ trong bóng tối. Cô nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Hyeonjun dành cho Jihoon, đó không còn là sự bao dung đơn thuần của một người anh, mà là sự trân trọng giữa hai tâm hồn đã tìm thấy sự đồng điệu. Cô mỉm cười nhẹ rồi thong thả bước về phòng mình, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Tuy nhiên, sự yên bình này chỉ là thoáng chốc. Tại biệt thự nhà họ Jeong, Jiwook đang xem lại camera hành trình của chiếc xe tải thi công đêm đó. Gã nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trở nên độc địa khi thấy Jihoon đang bê gạch.

"Nó dám dùng kiến thức tôi dạy để phản lại tôi sao?" Jiwook nhấc máy gọi cho Olivia. "Ngày mai, hãy khởi động kế hoạch B. Nếu không thể có được khu đất bằng pháp lý, chúng ta sẽ có nó bằng tai nạn."

Gã không biết rằng, ở phủ đệ CHOISEON, Jihoon và Hyeonjun đang cùng nhau chuẩn bị một bản hồ sơ có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của giới bất động sản Seoul vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co