Truyen3h.Co

choran - skyline heritage

vii;

syox2n

Tiếng máy xúc vẫn gầm rú như xé toạc màn đêm, nhưng trong lòng Jihoon, mọi thứ đột ngột trở nên lặng thinh đến đáng sợ. Cậu đứng giữa làn ranh của sự đổ nát, nhìn bóng lưng Hyeonjun đang run lên vì phẫn nộ. Mỗi viên gạch vỡ xuống không chỉ phá hủy bức tường cổ, mà còn nghiền nát chút lòng tin mỏng manh vừa mới nhen nhóm giữa họ.

Jihoon không thanh minh thêm một lời nào nữa. Cậu hiểu rằng ở vị thế của mình, lời nói lúc này chỉ là rác rưởi. Cậu quay lưng, đôi mắt vốn sắc sảo nay vằn lên những tia máu. Jihoon lao thẳng về phía chiếc xe Jeep đậu gần công trường, đạp lút ga hướng về trụ sở JM.

Cậu không tìm cha mình. Cậu tìm Jeong Jiwook.

Tại văn phòng riêng của anh trai, Jiwook đang thong thả nhấp rượu vang, Olivia ngồi bên cạnh, tay lướt xem những bức ảnh bức tường sụp đổ vừa được gửi tới.

Rầm!

Jihoon đạp tung cánh cửa, lao vào túm lấy cổ áo Jiwook, gạt phăng ly rượu trên tay gã.

"Anh đã làm gì?" Jihoon gằn giọng, hơi thở hổn hển. "Ai cho phép anh dùng tên tôi để ra lệnh thi công? Anh muốn mảnh đất đó đến thế sao, đến mức biến tôi thành một con quỷ trong mắt họ?"

Jiwook không hề nao núng, gã cười khẩy, dùng sức gạt tay Jihoon ra rồi thong thả chỉnh lại cà vạt: "Chú em à, anh chỉ đang giúp chú làm điều mà chú không dám làm thôi. Cha muốn kết quả, và anh đã cho ông ấy thấy kết quả. Còn việc chú trông như một con quỷ... chẳng phải vốn dĩ nhà họ Choi đã nghĩ chú như thế rồi sao?"

"Anh..." Jihoon vung nắm đấm, nhưng vệ sĩ của Jiwook đã nhanh chóng áp sát.

"Đừng có làm loạn ở đây," Olivia đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Jihoon. "Jihoon, tỉnh lại đi. Anh là người nhà họ Jeong. Sự yếu đuối của anh đêm nay chính là lý do khiến Jiwook phải ra tay. Anh nên cảm ơn anh ấy vì đã dọn dẹp đống hỗn độn mà anh bày ra."

Jihoon nhìn hai kẻ trước mặt, cảm thấy một sự ghê tởm tột độ. Đây là gia đình cậu, là người cùng dòng máu, nhưng họ lại tàn nhẫn và xa lạ hơn bất cứ ai.

Tại phủ đệ CHOISEON, Hyeonjun ngồi bần thần trước đống gạch vụn. Jeaseong đang cùng vài người làm cố gắng thu dọn những mảnh vỡ, đôi mắt cô đỏ hoe. Sự im lặng của Hyeonjun lúc này đáng sợ hơn bất cứ cơn thịnh nộ nào.

"Hyeonjun, uống chút nước đi." Wangho đưa cho anh một chai nước, nhưng Hyeonjun không nhận.

"Em đã nghĩ... cậu ta khác," Hyeonjun nói khẽ, giọng đầy cay đắng. "Em đã nghĩ ít nhất cậu ta vẫn còn một chút tự trọng của người làm nghề. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch trà đạo rẻ tiền."

Wangho không vội vã phủ nhận. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, lướt qua các thông số kỹ thuật và nhật ký thi công mà anh bí mật truy cập được thông qua tài khoản cố vấn cấp cao của mình.

"Em biết không, Hyeonjun," Wangho lên tiếng, đôi mắt anh nheo lại khi nhìn vào biểu đồ thời gian. "Lệnh thi công này được gửi từ IP của văn phòng Phó Chủ tịch, tức là Jiwook, vào đúng 8 giờ 15 phút. Lúc đó, Jihoon đang ngồi uống trà với chúng ta và điện thoại của cậu ấy hoàn toàn nằm trên bàn. Cậu ấy không hề chạm vào nó."

Hyeonjun khựng lại, ánh mắt thoáng qua một sự dao động: "Có thể cậu ta đã lên lịch từ trước..."

"Không," Wangho lắc đầu, chỉ tay vào một đoạn mã nhỏ. "Đây là lệnh khẩn cấp, ghi đè lên toàn bộ kế hoạch của Giám đốc dự án. Có nghĩa là ai đó đã cố tình tước quyền của Jihoon và mượn danh cậu ấy để phá hoại. Hyeonjun, Jihoon có thể ngông cuồng, nhưng cậu ấy không đủ xảo quyệt để bày ra một vở kịch phức tạp đến mức tự bôi tro trát trấu vào mặt mình như thế."

Hyeonjun nhìn đống đổ nát, rồi lại nhìn Wangho. Lời nói của người anh kết nghĩa luôn có sức nặng, và hơn ai hết, Wangho là người hiểu rõ tâm tính của Jihoon qua những lần hợp tác trước đây.

"Nếu không phải cậu ta làm..." Hyeonjun lẩm bẩm, "Thì cậu ta đang đối mặt với cái gì ở JM?"

"Một bầy sói," Wangho thở dài. "Và con sói nhỏ nhất vừa bị chính bầy của mình cắn xé để làm mồi nhử."

Đêm đó, Hyeonjun đứng trước bức tường bị phá hỏng, tay chạm vào những viên gạch vỡ lạnh lẽo. Anh nhớ lại gương mặt trắng bệch và đôi mắt bàng hoàng của Jihoon lúc đó. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng, không phải là giận dữ, mà là một sự bứt rứt vì đã buông ra những lời tàn nhẫn nhất vào lúc Jihoon có lẽ cũng đang là nạn nhân.

Trong khi đó, Jihoon ngồi một mình trong chiếc xe Jeep đậu bên bờ sông Hàn. Cậu không về nhà, cũng không đến chỗ Olivia. Cậu nhìn bàn tay mình, rồi bất giác nhớ đến cảm giác Hyeonjun thổi bụi vào mắt mình sáng nay. Sự ấm áp đó giờ đây xa vời như một giấc chiêm bao.

Cậu lấy điện thoại, xóa số của Olivia khỏi danh sách liên lạc khẩn cấp. Jihoon hiểu rằng, muốn đấu lại bầy sói, cậu không thể tiếp tục là một quân cờ ngoan ngoãn.

Sau đêm kinh hoàng đó, một cơn mưa đầu mùa đổ xuống Seoul, mang theo cái lạnh thấu xương và mùi đất ẩm nồng nặc. Cơn mưa như muốn tẩy rửa đi đống đổ nát, nhưng nó cũng làm cho những vết thương trên bức tường cổ của nhà họ Choi thêm phần thê lương.

2 giờ sáng, khi cả khu phố cổ đã chìm vào giấc ngủ và chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, một bóng người lầm lũi xuất hiện bên cạnh bức tường đổ. Jihoon không đi siêu xe, cậu mượn một chiếc xe tải nhỏ chở đầy gạch cổ và vôi vữa chuyên dụng, những thứ mà cậu đã dùng quyền hạn cuối cùng của mình để lùng sục khắp các kho vật liệu di sản ngay trong đêm.

Cậu không gọi công nhân. Cậu không muốn bất kỳ ai từ JM chạm vào nơi này thêm một lần nào nữa.

Jihoon mặc chiếc áo mưa mỏng, đôi bàn tay vốn chỉ quen ký những hợp đồng triệu đô giờ đây sưng tấy vì bê vác. Cậu lóng ngóng trộn vữa, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng và nước mưa tạt vào mặt. Jihoon bắt đầu xếp từng viên gạch lên nhau. Cậu làm một cách vụng về, chậm chạp, nhưng đầy kiên nhẫn.

Cậu nhớ lại những gì Wangho từng dạy về cấu trúc kèo cột, nhớ về những gì Hyeonjun nói về "linh hồn". Mỗi khi một viên gạch được đặt xuống, Jihoon lại lầm bầm: "Tôi không làm... tôi thực sự không làm..." như một lời cầu nguyện vô vọng.

Hyeonjun không ngủ được. Tiếng mưa rơi khiến anh bồn chồn, lòng anh vẫn nặng trĩu những lời nói của Wangho về việc Jihoon bị oan. Anh khoác chiếc áo khoác, cầm ô bước ra sân sau để kiểm tra xem bạt che có bị gió thổi bay không.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt và màn mưa trắng xóa, Hyeonjun khựng lại.

Anh thấy một bóng người cao gầy đang quỳ dưới bùn đất, ra sức đẩy một viên gạch lớn vào vị trí. Người đó run lên vì lạnh, hơi thở hóa thành khói trắng, nhưng đôi tay vẫn không ngừng nghỉ.

Hyeonjun bước lại gần, chiếc ô che khuất một nửa tầm nhìn. Khi chỉ còn cách vài bước chân, anh nhận ra mái tóc ướt đẫm và gương mặt tái nhợt của Jihoon.

"Cậu đang làm cái quái gì thế này?"

Jihoon giật mình, viên gạch trên tay rơi xuống bùn, bắn tung tóe lên đôi giày da của Hyeonjun. Cậu ngước lên, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây chứa đầy sự hoang mang và tủi hổ.

"Tôi... tôi chỉ muốn trả lại nó," Jihoon lắp bắp, giọng cậu run rẩy vì ngấm lạnh. "Tôi không biết cách xây tường giỏi như anh, nhưng đây là loại gạch cùng niên đại với bức tường cũ... Tôi đã tìm cả đêm..."

Hyeonjun nhìn xuống đôi bàn tay trầy xước, rớm máu của Jihoon, rồi nhìn đống gạch được xếp ngay ngắn dù có hơi lệch lạc. Sự giận dữ  dường như bị nước mưa cuốn trôi mất. Thay vào đó là một cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. Một thiếu gia kiêu ngạo như Chovy, người chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai, giờ đây lại quỳ dưới mưa để nhặt từng viên gạch vụn.

"Cậu điên rồi," Hyeonjun khẽ nói, nhưng lần này không có sự khinh miệt. Anh bước tới, che chiếc ô lên đầu Jihoon. "Cậu định tự tay xây lại bức tường dài mười mét này trong một đêm sao?"

Jihoon cúi đầu, nước mưa từ tóc nhỏ xuống mặt đất. "Tôi không biết phải làm gì khác. Jiwook đã lấy mất quyền điều hành của tôi, cha tôi đã chặn các tài khoản. Tôi chỉ còn... đôi bàn tay này thôi."

Hyeonjun im lặng nhìn Jihoon hồi lâu. Anh nhận ra rằng, dù Jihoon có ngạo mạn đến đâu, thì bản chất của một kiến trúc sư trong cậu vẫn là sự khao khát được kiến tạo chứ không phải phá hủy.

"Đứng dậy đi!" Hyeonjun thở dài, đưa tay ra trước mặt Jihoon.

Jihoon ngẩng đầu, nhìn bàn tay của Hyeonjun đang chờ đợi. Cậu do dự một chút rồi nắm lấy. Bàn tay Hyeonjun ấm áp lạ kỳ giữa cơn mưa lạnh, một hơi ấm chân thành khiến Jihoon suýt chút nữa là bật khóc.

"Vào nhà đi. Nếu cậu chết vì cảm lạnh ở đây, tôi sẽ không bao giờ minh oan được cho cậu đâu."

Hyeonjun nói, giọng anh dù vẫn cứng nhắc nhưng đã mềm mỏng hơn nhiều.

Từ tầng hai, Jeaseong nhìn xuống hai bóng người đang chậm rãi bước vào hiên nhà dưới cùng một chiếc ô. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, ở một góc phố tối tăm, chiếc xe của Jiwook vẫn đậu đó. Gã cầm điện thoại, quay lại toàn bộ cảnh tượng Jihoon "phản bội" gia đình để giúp đỡ đối thủ.

"Jihoon à, chú em đúng là món quà tuyệt vời nhất mà anh có để đá chú ra khỏi JM vĩnh viễn." Jiwook nhếch mép, gửi đoạn phim cho Chủ tịch Jeong và Olivia.

Mối quan hệ giữa Jihoon và Hyeonjun vừa mới chớm nở một mầm xanh bé nhỏ, thì một cơn bão lớn hơn từ phía tập đoàn JM đã bắt đầu ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co