Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 15

sweet_shinigami

Mùa đông năm đó trôi qua nhanh hơn Minseok tưởng.

Không phải vì mọi thứ bận rộn hơn. Chỉ là đến khi nó để ý, lịch trên điện thoại đã đổi sang năm mới từ lúc nào.

Nó nhìn con số đó thêm vài giây rồi tắt màn hình. Ngoài cửa sổ phòng tập, bầu trời vẫn xám và lạnh như cũ, thứ lạnh khô đặc trưng của cuối đông khiến kính cửa sổ mờ đi ở mép dưới.

Khoảng thời gian giữa hai mùa giải luôn có cảm giác hơi lạ. Không hẳn là nghỉ ngơi, nhưng cũng chưa phải guồng quay quen thuộc. Lịch scrim nhẹ hơn một chút, buổi tối kết thúc sớm hơn một chút, và cơ thể đột nhiên có thêm khoảng trống để nhận ra những thứ trước đó đã bị bỏ qua.

Ví dụ như việc nó vẫn quay đầu nhìn phía sau mỗi khi đi qua hành lang dài.

Hoặc việc nó vẫn đặt điện thoại úp màn hình xuống bàn.

Những thói quen đó không còn khiến tim nó đập nhanh nữa. Chúng chỉ... ở đó, tồn tại lặng lẽ như cách người ta quen với việc khóa cửa hai lần trước khi đi ngủ, dù biết khả năng có ai mở cửa gần như bằng không.

Buổi chiều hôm đó Minseok ra ngoài một mình.

Cửa hàng tiện lợi cách trụ sở không xa. Nó chỉ cần băng qua một đoạn vỉa hè rồi rẽ vào góc phố, quãng đường đủ ngắn để không cần suy nghĩ nhiều. Trời lạnh nhưng không đến mức phải kéo cao cổ áo, gió thổi nhẹ qua cổ tay áo khiến da hơi tê.

Bên trong cửa hàng sáng trưng và ấm hơn hẳn. Minseok lấy một chai nước, đứng thêm vài giây trước kệ snack rồi tiện tay cầm thêm một gói — những thứ nhỏ nhặt mà nó vẫn thường mua sau khi scrim xong, như một thói quen không cần nhớ.

Khi bước ra ngoài, trời đã bắt đầu tối.

Đèn đường vừa bật, ánh vàng trải xuống vỉa hè ẩm thành những vệt dài. Minseok dừng lại trước cửa một chút để nhét hóa đơn vào túi áo, cúi đầu kiểm tra xem nó đã gấp gọn chưa.

Rồi nó quay đầu nhìn phía sau.

Chỉ là phản xạ.

Con đường phía sau khá yên tĩnh. Một chiếc taxi vừa dừng đèn đỏ ở góc giao lộ, ánh đèn phanh đỏ hắt lên mặt đường. Xa hơn một chút là hai người đi bộ đang nói chuyện với nhau, giọng họ mơ hồ trong không khí lạnh.

Không có gì đặc biệt.

Minseok vẫn đứng yên thêm một giây, như thể vừa quên điều gì đó. Sau đó nó mới quay lại và bước tiếp, nhịp chân nhanh hơn một chút khi hòa vào dòng người thưa thớt trên vỉa hè.

Ở phía bên kia con đường, Jihun vừa bước ra khỏi một quán cà phê.

Anh không định đi ngang qua khu này. Chỉ là con đường từ phòng tập đến trạm xe buýt tiện nhất dẫn qua đây, và trời lạnh đủ để một ly americano trở thành cái cớ hợp lý để dừng lại vài phút.

Ly cà phê vẫn còn ấm trong tay.

Jihun đang mở điện thoại xem tin nhắn thì vô thức ngẩng lên.

Rồi anh nhìn thấy Minseok.

Ban đầu chỉ là một bóng người quen quen bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Áo khoác rộng, tóc hơi rối, và cái cách em bước đi hơi cúi đầu khi nhìn xuống tay — những chi tiết nhỏ mà người khác có thể không để ý, nhưng Jihun nhận ra gần như ngay lập tức.

Anh dừng lại.

Giữa vỉa hè, giữa dòng người thưa thớt của buổi tối đầu năm, Jihun đứng yên vài giây trước khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm.

Minseok đang đứng dưới đèn đường, nhét hóa đơn vào túi áo.

Ánh sáng vàng làm khuôn mặt em nhạt màu hơn bình thường, những đường nét mềm đi dưới lớp bóng đổ của tóc.

Rồi em quay đầu nhìn phía sau.

Động tác rất nhanh.

Jihun theo phản xạ nhìn theo hướng đó.

Không có gì.

Chỉ là vỉa hè trống và vài chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha quét một vệt sáng ngắn rồi biến mất.

Khi anh quay lại, Minseok đã bước tiếp.

Bóng lưng em nhỏ dần giữa những cột đèn đường nối nhau thành một dải vàng kéo dài đến cuối phố.

Jihun vẫn đứng yên thêm vài giây.

Anh không gọi.

Khoảng cách giữa hai bên đường không xa, chỉ cần băng qua là tới. Nhưng anh vẫn đứng đó, ly cà phê ấm trong tay nguội dần theo gió lạnh.

Cuối cùng Jihun khẽ thở ra, quay người đi về hướng ngược lại.

Ly cà phê trong tay đã nguội bớt.

-----

Tối hôm đó Minseok về ký túc xá khá muộn. Hành lang vắng, tiếng bước chân của nó vang nhẹ trên nền gạch rồi dội lại từ những bức tường trắng, khô và đều.

Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn bàn sáng.

Minseok đặt túi đồ xuống ghế, cởi áo khoác rồi nằm ngửa lên giường, để điện thoại bên cạnh gối. Ánh đèn vàng từ bàn học chiếu thành một vệt mỏng trên mép màn hình úp xuống.

Một lúc sau màn hình sáng lên.

Minseok với tay cầm lấy điện thoại; ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên lòng bàn tay lạnh.

Jihun.

@chovy_jihun
vừa scrim xong

@keria_minseok
hôm nay xong sớm thế

@chovy_jihun
patch mới nên nghỉ sớm

@keria_minseok
bên tao vẫn tập bình thường

@chovy_jihun
em vẫn ở phòng tập à

@keria_minseok
vừa ra ngoài mua nước
lạnh quá nên quay về luôn

@chovy_jihun
khu đó tối nhanh thật

@keria_minseok
👍🏻
anh ăn tối chưa

Tin nhắn hiện dấu đã đọc một lúc. Dòng chữ nhỏ dưới màn hình đứng yên, không có dấu ba chấm gõ chữ xuất hiện, nhưng Minseok vẫn cầm điện thoại thêm vài giây, ánh sáng màn hình hắt lên cằm nó thành một quầng nhạt.

Rồi Jihun trả lời.

@chovy_jihun
chưa
chắc lát nữa mới ăn với đội

Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Không ai nói thêm gì, nhưng Minseok vẫn giữ điện thoại trong tay thêm một lúc, như thể đang chờ màn hình sáng lên lần nữa.

Cuối cùng nó đặt máy xuống bàn.

Đèn phòng tắt.

Đêm trôi qua chậm hơn bình thường. Không hẳn là khó ngủ, chỉ là cơ thể chưa quen với sự yên tĩnh, khi những âm thanh nhỏ trong phòng - tiếng điều hòa chạy, tiếng chăn cọ vào ga giường - đều trở nên rõ ràng hơn.

Khoảng hơn nửa đêm, điện thoại sáng lên lần nữa.

Không rung. Chỉ sáng.

Minseok mở mắt, nhìn trần nhà vài giây trước khi với tay lấy máy. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt nó thành một vệt trắng mỏng.

Một số lạ.

Tin nhắn chỉ có một dòng.

Em vẫn quay đầu nhìn phía sau như cũ.

Ngón tay Minseok dừng lại trên màn hình. Trong vài giây đầu tiên nó chỉ nhìn, không phản ứng, nhưng câu chữ ngắn ngủi đó đã đủ để kéo ký ức quay ngược lại rất nhanh - đèn đường vàng nhạt, vỉa hè lạnh, khoảnh khắc nó đứng trước cửa hàng tiện lợi rồi quay đầu nhìn phía sau như một phản xạ.

Một nhịp sau đó tim nó mới bắt đầu đập nhanh hơn.

Không quá mạnh. Chỉ lệch khỏi nhịp bình thường một chút.

Minseok ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Căn phòng tối và yên tĩnh; ở giường bên cạnh, đồng đội trở mình trong lúc ngủ, tấm chăn cọ vào ga giường phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.

Nó nhìn lại tin nhắn.

Không có gì khác. Không thêm câu nào.

Ngón tay nó dừng lại vài giây trên màn hình, như thể đang cân nhắc điều gì đó mà chính nó cũng chưa nghĩ ra.

Rồi Minseok tắt máy.

Căn phòng tối trở lại.

Nó nằm xuống nhưng mắt vẫn mở, cố nhớ lại buổi chiều — nó đã đứng dưới đèn đường bao lâu, có bao nhiêu người đi ngang qua, có ai dừng lại không. Ký ức mơ hồ như một đoạn video bị tua nhanh, hình ảnh nối nhau nhưng không giữ được chi tiết nào thật rõ.

Cuối cùng Minseok quay mặt sang phía tường.

Điện thoại nằm trên bàn, màn hình đã tắt từ lâu. Nhưng cảm giác có ai đó vừa đứng rất gần sau lưng mình vẫn chưa biến mất.

End chapter 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co