Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 16

sweet_shinigami

Minseok tỉnh dậy khá muộn. Không phải vì ngủ ngon, chỉ là cơ thể cuối cùng cũng mệt đến mức tắt nguồn lúc gần sáng, khi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đã chạy hết vòng này sang vòng khác.

Ánh sáng ngoài cửa sổ đã lên khá cao. Trong phòng ký túc xá yên tĩnh, rèm cửa kéo hờ nên ánh nắng trắng nhạt trượt xuống mép sàn, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều trong góc phòng.

Nó với tay tìm điện thoại.

11:12.

Một tin nhắn mới.

@chovy_jihun
em dậy chưa

Minseok chớp mắt vài lần, màn hình hơi lóa trong ánh sáng ban ngày, rồi mới gõ.

@keria_minseok:
vừa dậy nè

Tin nhắn trả lời đến khá nhanh.

@chovy_jihun
giờ này mới dậy à

@keria_minseok:
hôm nay tao nghỉ nửa ngày mà

@chovy_jihun:
tao tập từ 10 giờ rồi

Minseok nhìn dòng chữ đó thêm vài giây.

@keria_minseok:
khoe à

@chovy_jihun:

Minseok bật cười khẽ. Âm thanh nhỏ đến mức gần như tan ngay trong căn phòng trống, nhưng khóe miệng nó vẫn cong lên khi nhìn lại màn hình. Nó có thể tưởng tượng ra điệu cười lộ cả hai cái răng khểnh của người nào đó, khuôn mặt đắc ý như thể viết hẳn lên dòng "khen tao đi" lên đấy.

Rồi nó gửi ảnh.

Một ly mì ramen vừa đổ nước, nắp giấy hé ra một góc, hơi nước bốc lên làm ống kính hơi mờ.

@keria_minseok:
bữa sáng

@chovy_jihun:
nhìn giống mì gói

@keria_minseok:
đúng mà

@chovy_jihun:
ăn uống thế
mà em còn chụp gửi tao

Minseok nhìn câu đó thêm một giây. Ngón tay dừng lại trên bàn phím một nhịp, như thể đang cân nhắc có cần thêm gì nữa không, rồi cuối cùng vẫn chỉ gõ một dòng rất ngắn.

@keria_minseok:
tại anh hỏi

Ở đầu con đường, trong trụ sở Gen.G, Jihun khẽ bật cười.

Anh đang ngồi trong phòng nghỉ sau khi vừa kết thúc một ván scrim, lưng tựa vào ghế, tai nghe vẫn còn vắt hờ quanh cổ. Điện thoại đặt cạnh bàn phím rung rất nhẹ rồi sáng lên, ánh màn hình trắng hắt lên mặt bàn trong căn phòng đã bắt đầu yên tĩnh.

Jihun liếc xuống.

Chỉ một câu.

Nhưng đúng kiểu Minseok.

Không vòng vo, cũng chẳng cố giải thích gì thêm - giống như em chỉ đơn giản nói ra điều hiển nhiên nhất: anh hỏi, nên em trả lời. Hết chuyện.

Jihun nhìn lại dòng chữ đó thêm một giây trước khi đặt điện thoại xuống bàn.

Không hiểu sao, nhưng anh gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Minseok lúc gõ câu đó - hơi cúi đầu nhìn màn hình, tay gõ nhanh, rồi ngay sau đó đã quay lại với việc khác như thể cuộc trò chuyện này chẳng đáng để suy nghĩ thêm.

Ý nghĩ đó khiến khóe miệng Jihun cong lên rất nhẹ.

-----

Buổi chiều Minseok ra phòng tập.

Trụ sở T1 nằm ở cuối con đường, cách ký túc xá chỉ vài phút đi bộ. Gió đầu đông vẫn lạnh, nhưng không đến mức khó chịu; khi nó đẩy cửa phòng tập bước vào, tiếng bàn phím quen thuộc lập tức lấp đầy khoảng yên tĩnh ngoài hành lang.

Minseok vừa ngồi xuống máy thì điện thoại rung.

@chovy_jihun:
đi tập chưa

@keria_minseok:
đang ở phòng tập nè

Ba chấm hiện lên.

@chovy_jihun:
tao vừa scrim xong rồi

@keria_minseok:
máy bán nước tầng này hết cacao rồi
😫

Jihun nhìn câu đó vài giây.

@chovy_jihun:
uống cái khác đi

@keria_minseok:
không thích

@chovy_jihun:
khó tính thật

Minseok không trả lời nữa.

Nó đặt điện thoại xuống bàn, màn hình úp lại, ánh sáng bị chặn ngay lập tức. Trong phòng tập, tiếng chuột và bàn phím lại vang lên như cũ, nhưng đâu đó phía sau lớp âm thanh quen thuộc ấy, một phần nhỏ trong đầu nó vẫn chờ xem điện thoại có rung thêm lần nữa hay không.

-----

Cửa phòng tập mở ra.

"Minseokie."

Nó quay đầu lại khỏi màn hình.

Lee Minhyung đứng ở cửa, tay cầm một lon cacao nóng. Hơi nước mỏng bám quanh nắp, ánh đèn trắng trên trần phản chiếu thành một vệt mờ trên lớp nhôm.

Minhyung bước vào, đặt lon nước xuống bàn Minseok.

"Của cậu."

Minseok nhìn lon cacao một giây trước khi cầm lên. Lớp nhôm vẫn còn ấm trong lòng bàn tay, hơi ấm lan rất nhanh qua đầu ngón tay như thể nó vừa được mang từ ngoài vào.

"Ở đâu ra vậy?"

Minhyung kéo chiếc ghế cạnh đó ra một chút rồi dựa hờ vào mép bàn, ánh mắt vẫn đặt trên lon cacao trong tay Minseok.

"Tuyển thủ Chovy mang sang."

Minseok khựng lại rất nhẹ.

Nó xoay lon nước trong tay, ngón tay vô thức chạm vào phần nắp nóng hơn phần thân.

"Anh ấy nói gì không?"

Minhyung không trả lời ngay. Cậu nhìn Minseok thêm một giây, như thể đang cân nhắc có nên nói hết câu hay không, rồi cuối cùng vẫn nhún vai.

"...Có."

Minseok ngẩng lên.

Minhyung nghiêng đầu một chút, cười gượng.

"Bảo đưa cho Minseokie ấy."

Không khí trong phòng tập không thay đổi. Tiếng bàn phím vẫn gõ đều, tiếng chuột lách cách vang lên từ dãy máy phía sau. Nhưng Minseok không nói gì thêm, chỉ mở nắp lon cacao, hơi nước ấm bốc lên chạm vào mặt.

Điện thoại trên bàn rung.

Nó đặt lon nước xuống rồi cầm máy.

@chovy_jihun:
để ở quầy rồi

Minseok nhíu mày.

@keria_minseok:
anh qua đây à

@chovy_jihun:
không
nhờ người mang

Minseok nhìn màn hình thêm một lúc.

@keria_minseok:
thế á?
tao cảm ơn người nào đấy nhé

-----

Mười phút trước đó.

Gió cuối đông thổi dọc con đường giữa trụ sở Gen.G và T1. Không mạnh, nhưng đủ lạnh để hơi thở hiện ra thành những vệt mỏng trong không khí.

Jihun bước nhanh hơn bình thường một chút, một lon cacao nóng cầm trong tay. Lớp nhôm truyền nhiệt khá rõ, lòng bàn tay anh ấm lên, trong khi đầu ngón tay còn lại vẫn lạnh vì gió.

Anh vừa bước vào sảnh thì gặp Lee Minhyung đang từ trong đi ra.

Minhyung dừng lại.

Ánh mắt hắn lướt xuống lon nước trong tay Jihun trước khi quay lên.

"Ơ tuyển thủ Chovy."

"Anh qua đây làm gì thế?"

Jihun nhìn hắn một giây.

"Nhờ em cái này." Anh đưa lon cacao ra.

Minhyung nhận theo phản xạ. Lon nước còn nóng, cậu đổi tay một chút rồi mới cầm chắc hơn.

"Đưa cho Minseokie giúp anh." Jihun dừng lại một nhịp. "...Ryu Minseok, ờ, tuyển thủ Keria."

Minhyung khựng lại rất nhẹ.

Cậu xoay lon cacao trong tay, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn sảnh thành một vệt sáng nhỏ chạy dọc theo thân lon.

"À."

"Cho Minseokie à."

Jihun không trả lời.

Anh chỉ gật đầu.

Minhyung vẫn nhìn anh thêm một lúc, ánh mắt hơi híp lại như thể vừa nhận ra điều gì đó thú vị.

"Anh gọi Minseokie như thế từ khi nào vậy?"

Câu hỏi được nói rất bình thường, nhưng Jihun không sao trả lời ngay được.

Anh nhìn Minhyung một giây, ánh mắt không đổi. "Đưa giúp anh là được."

Minhyung bật cười khẽ qua mũi. "Được thôi. Em thay mặt cậu ấy và BOT DUO T1 cảm ơn anh nhé."

Cậu quay người đi vào trong.

Jihun đứng lại ở sảnh thêm một giây trước khi quay ra ngoài. Khi cửa kính khép lại phía sau, gió lạnh lập tức tạt vào mặt, làm hơi ấm còn lại trên tay biến mất khá nhanh.

Đi được vài bước, điện thoại rung trong túi.

Anh lấy ra.

@keria_minseok:
thế á?
tao cảm ơn người nào đấy nhé

Jihun dừng lại dưới ánh đèn đường. Ánh sáng vàng rơi xuống vai áo, phản chiếu lên màn hình điện thoại.

Ngón tay anh dừng trên bàn phím một nhịp.

@chovy_jihun: 👍

Tin nhắn gửi đi.

Màn hình tắt dần trong tay anh trước khi Jihun nhét điện thoại trở lại túi áo. Con đường phía trước vẫn yên, ánh đèn vàng kéo dài thành từng vệt mỏng trên mặt vỉa hè còn ẩm lạnh. Anh tiếp tục bước, vai hơi co lại vì gió, hơi thở thoát ra thành những làn mỏng rồi tan rất nhanh trong không khí.

Câu "BOT DUO T1 cảm ơn anh nhé" của Minhyung vẫn còn vương lại đâu đó trong đầu.

Jihun khẽ nhíu mày, nhưng không phải kiểu khó chịu rõ ràng; chỉ giống như một phản xạ khi một suy nghĩ nào đó vô tình chạm phải thứ anh chưa kịp phân tích.

Anh đi thêm vài bước.

Bàn tay vừa nãy cầm lon cacao vẫn còn hơi ấm, dù gió đã làm lạnh gần hết. Cảm giác đó khiến anh nhớ lại khoảnh khắc đứng trước máy bán nước trong trụ sở Gen.G, khi lon kim loại rơi xuống khay với một tiếng cạch khẽ - âm thanh rất nhỏ, nhưng không hiểu sao lại lưu lại khá rõ.

Một hình ảnh khác theo sau gần như ngay lập tức.

Minseok ngồi trước bàn máy trong phòng tập T1, lon cacao đặt trong tay. Có lẽ em sẽ nhìn nó một lúc trước khi mở nắp, như thể đang cố nhớ xem mình đã nói chuyện đó với anh khi nào.

Ý nghĩ đó đến rất tự nhiên.

Đến mức Jihun phải mất thêm vài bước nữa mới nhận ra khóe miệng mình vừa hơi nhếch lên.

Anh khựng lại rất nhẹ.

Không phải dừng hẳn, chỉ là nhịp chân chậm đi một chút trước khi trở lại bình thường.

Một lát sau anh thở ra khẽ, hơi thở trắng mỏng tan trong không khí lạnh. Ánh đèn đường lướt qua vai áo khi anh bước ngang, bóng đổ kéo dài rồi ngắn lại theo từng bước.

Jihun không lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn.

Anh chỉ tiếp tục đi.

Nhưng khi đến gần góc phố, nơi ánh đèn bắt đầu thưa hơn, trong đầu anh vẫn còn lẩn quẩn một cảm giác rất nhỏ - không hẳn là suy nghĩ, cũng không phải thứ gì cần gọi tên.

Chỉ giống như một nhịp nhẹ nào đó trong ngực, hơi lệch khỏi nhịp bình thường.

Và vì một lý do nào đó, tối nay con đường về ký túc xá dường như ngắn hơn mọi khi một chút.

End chapter 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co