Chương 17
Phòng tập vẫn thế - đèn sáng trưng với cảm giác lạnh lẽo trải đều trên những dãy bàn dài ngoằng. Rõ ràng, tưởng chừng như minh bạch, như thể chẳng chừa cho ai chỗ trốn. Tiếng bàn phím lách cách không nhanh không chậm, chen vào giữa là tiếng ghế kéo sát sàn, tiếng nắp chai bật mở, tiếng bọt khí vỡ ra rất khẽ, tiếng ai đó nói dở một câu chiến thuật rồi bị ngắt ngang hoà thành một bản tiếng ồn trắng mà người ta hay nghe để thư giãn (tệ thật, chẳng có tác dụng mấy với Minseok).
Nó ngồi vào chỗ, đặt tai nghe lên - khiến dây hub vướng nhẹ vào cổ áo trước khi trượt xuống. Minseok kéo dây tai nghe lại theo phản xạ, đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, tựa như nhìn về không gian vô định.
Điện thoại vẫn nằm úp trong tầm mắt nó - im lặng đến đáng ngờ. Không tiếng ting, không dòng tin nhắn nào được gửi đến. Nó không mở lên kiểm tra. Không muốn, không cần thiết, không có lí do gì để làm điều đó cả.
Hoặc ít nhất, đó là cách Ryu Minseok cố gắng thuyết phục bản thân.
Con trỏ trên màn hình nhấp nháy, kéo sự chú ý của nó trở lại. Nó di chuyển chuột. Click. Một nhịp. Hai nhịp. Mọi thứ vận hành trơn tru, quen thuộc, đủ để nó không phải nghĩ.
Ở khóe mắt, Minhyung hơi nghiêng người về phía trước, tay đặt sẵn trên bàn phím. Bên kia, Sanghyeok điều chỉnh lại tư thế, hít vào một nhịp chậm rồi thở ra. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt họ, làm đường nét bị làm phẳng, giống nhau đến mức nếu chỉ nhìn lướt qua, sẽ khó mà phân biệt được ai với ai.
"Nếu có ai vào đây, mình có nhận ra không?" Ngón tay Minseok siết lại, vô thức bấu vào thỏi son dưỡng đặt cạnh bàn phím. Lực không lớn, nhưng đủ để các khớp ngón tay trắng lên một chút rồi giữ nguyên như vậy lâu hơn bình thường.
Nó khựng lại một nhịp.
Rồi tự lắc đầu, rất nhẹ, gần như không thấy.
Không thể thế được. An ninh của đội không tệ đến mức đó. Người ra vào đều có thẻ, có camera, có người kiểm soát — không có lý do gì để một người lạ có thể ngồi vào đây mà không ai nhận ra.
Không có lý do gì.
...Đúng không?
Chuột vẫn di chuyển. Tiếng click vẫn vang lên đều đặn.
Chỉ là ánh nhìn của nó, dù không quay đi hẳn, lại bắt đầu lệch khỏi màn hình lâu hơn một chút mỗi lần.
-----
Buổi stream bắt đầu sau đó không lâu, như mọi tối.
Đèn LED bật lên, ánh sáng đổi từ lạnh trắng sang thứ ánh sáng dịu hơn một chút nhưng vẫn đủ sáng để làm mọi thứ trở nên rõ ràng. Minseok kéo ghế lại gần, chỉnh lại góc webcam theo thói quen, mắt lướt qua preview một giây - đủ để thấy chính mình trong khung hình, tóc gọn, biểu cảm ổn, không có gì khác biệt. Nó giữ ánh nhìn ở đó lâu hơn bình thường một chút, rồi dời đi như thể không có gì đáng để nghĩ.
"Chào mọi người."
Giọng nó đều, không vấp. Khung chat bắt đầu chạy nhanh gần như ngay lập tức, những dòng chữ chồng lên nhau - chào, cười, gọi tên, spam emoji - trôi đi nhanh đến mức nếu không đọc kịp từ đầu thì cũng không thể bắt lại ở giữa. Một vài tiếng donate vang lên, tinh tinh, quen thuộc đến mức trở thành một phần của nền âm thanh.
Con số viewer nhảy lên. 12k. 18k. 25k.
Nó nhìn vào đó lâu hơn một chút.
Ba mươi nghìn người.
Một khoảng đệm đủ dày để nó không ở một mình.
Minseok bắt đầu queue rank. Tay đặt lên chuột, click, mọi thứ diễn ra theo trình tự quen thuộc, dễ đoán, gần như an toàn. Trong lúc chờ, nó với lấy chai nước, mở nắp, đưa lên miệng.
Điện thoại ở góc khuất webcam sáng lên. Không rung, không âm thanh, vừa đủ để nó có thể giả vờ như không thấy.
Nó vẫn uống, một ngụm, rồi thêm một ngụm nữa, cổ họng chuyển động đều đặn theo một nhịp quen thuộc đến mức gần như không cần ý thức, cho đến khi nó dừng lại giữa chừng, chai nước vẫn chạm nhẹ vào môi thêm một thoáng ngắn như thể nó chưa kịp quyết định có nên hạ xuống hay không. Cuối cùng Minseok đặt chai xuống, chậm hơn bình thường một chút - chậm đến mức động tác trở nên có ý thức, như thể nếu kéo dài thêm nửa giây thì thứ vừa xảy ra cũng sẽ kịp nhòe đi. Ánh mắt nó hạ xuống.
Màn hình điện thoại sáng, cuộc hội thoại trống trơn ngoại trừ hai dòng chữ. Không tên, không lịch sử trò chuyện.
Uống nước chậm thôi, đừng để sặc.
Em vuốt tóc trông rất xinh.
Ngón tay nó vẫn đặt trên thân chai, chưa rời hẳn, đầu ngón tay ép nhẹ vào lớp nhựa mỏng tạo thành một vết lõm rất nhỏ rồi giữ nguyên ở đó lâu hơn mức cần thiết.
Minseok ngẩng lên, nhìn thẳng vào màn hình máy tính trước mặt, như thể chỉ cần không nhìn xuống nữa thì những dòng chữ kia sẽ tự biến mất, hoặc tệ hơn - chưa từng tồn tại. Khung chat vẫn trôi, nhanh và đều, những dòng chữ chồng lên nhau không ngừng, không một nhịp chậm lại, không một khoảng dừng, như thể không có gì vừa xảy ra.
"ㅋㅋㅋㅋ"
"Minseokie cute quá"
"focus game đi"
Nó liếc sang con số viewer.
30,214.
Ba mươi nghìn người - đáng lẽ phải đủ để đánh tan cảm giác sợ hãi khi ở một mình của nó. Nhưng Minseok không thể ngăn suy nghĩ cứ lơ lửng trong đầu nó:
Một trong số đó là...Hoặc không phải.
Suy nghĩ bị ngắt mạch, không hoàn chỉnh, như thể chính nó cũng không muốn đi đến cùng với cái suy đoán đấy. Một cảm giác lạnh trượt dọc sống lưng, không rõ bắt đầu từ đâu, chỉ biết là nó không giống với cái lạnh đều đều của điều hòa trong phòng, mà giống như một thứ gì đó chạm vào rồi rút đi quá nhanh để kịp nhận diện.
Minseok vô thức đưa tay lên tóc, chạm đúng vào chỗ vừa bị nhắc đến, rồi khựng lại giữa chừng. Ngón tay dừng ở đó một nhịp ngắn, trước khi nó hạ tay xuống ngay lập tức, nhanh hơn mức cần thiết, gần như giật lại. Đừng. Ý nghĩ bật ra, sắc và ngắn, nhưng lại không mang cảm giác quen thuộc của suy nghĩ của chính nó. Hoặc có thể là có. Nó không chắc.
Nó nhìn thẳng vào màn hình, ép bản thân tập trung vào ván game vừa vào, champion select hiện ra, màu sắc, icon, timer - tất cả đều đúng chỗ, đúng thứ tự, đủ quen để bám vào. Chuột di chuyển, click, chọn, như mọi lần. Điện thoại sáng lên lần nữa.
Nếu không muốn fan lo lắng thì đừng nhìn quanh.
Chuột lệch đi một pixel, nhỏ đến mức không ai nhận ra, nhưng đủ để nó cảm nhận được rõ ràng trong đầu ngón tay mình.
Minseok không quay đầu nữa. Không nhìn sang trái, không nhìn sang phải, chỉ giữ ánh mắt ở màn hình trước mặt, như thể đó là thứ duy nhất được phép tồn tại.
"Ah— mình lỡ tay." Nó cười nhẹ, hơi lệch, một phản xạ được kéo ra đúng lúc hơn là một cảm xúc thật sự. Chat phản hồi ngay lập tức, tràn lên, che kín cả màn hình - những dòng chữ nhanh, đều, vô hại. Không ai hỏi tại sao. Không ai nhận ra gì khác.
Nó nuốt xuống, cổ họng khô hơn một chút. Tay đặt lại lên chuột, nhưng lực không đều, ngón tay run rất nhẹ - đủ để nó nhận ra, nhưng không đủ để ai khác thấy. Một ý nghĩ xuất hiện, rõ ràng hơn lần trước.
Anh Sanghyeok đang stream bên kia hành lang. Chỉ cần nó đứng lên thôi, chỉ cần gọi một tiếng.
Nó đưa tay xuống, chạm vào phím mute. Dừng lại nửa giây khi chiếc iện thoại sáng lên.
Em định gọi Sanghyeok à?
Tim nó hụt một nhịp.
Đừng làm phiền anh ấy.
Anh ấy sẽ nghĩ em bị hoang tưởng thôi.
Ngón tay nó vẫn đặt trên phím, không nhấn xuống. Hoang tưởng. Từ đó nằm lại trong đầu lâu hơn mức cần thiết, như thể bị giữ lại, không cho trôi đi. Minseok nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng không thật sự thấy gì. Champion select trôi qua, mọi người pick xong từ lúc nào nó cũng không rõ.
Có phải... mình nhìn nhầm không? Có chắc là điện thoại vừa sáng lên không? Có chắc là... có tin nhắn không?
Nó nhấc điện thoại lên. Màn hình sáng. Trống. Không một dòng nào, không lịch sử trò chuyện, không một dấu vết.
Minseok giữ nguyên tư thế đó lâu hơn một nhịp, mắt dừng lại trên màn hình như chờ một thứ gì đó quay lại, nhưng không có gì xảy ra.
"Minseok?"
Giọng anh Sanghyeok vang lên từ phía sau, gần hơn nó nghĩ. Nó giật mình rất nhẹ, quay đầu lại. Anh Sanghyeok đứng ở cửa phòng stream, tay vẫn đặt trên tay nắm, ánh mắt dừng lại trên mặt nó lâu hơn một chút. "Sắc mặt em tệ quá, ổn không đấy?"
Minseok mở miệng. Một nhịp. Nó nhìn xuống điện thoại trong tay — màn hình đã tắt, phản chiếu gương mặt nó, hơi nhợt, mắt mở to hơn bình thường một chút. Mình định đưa cái gì ra? Một màn hình trống không à?
"...em ổn." Giọng nó ra chậm hơn một chút, nhưng vẫn đủ bình thường. "Chắc do nhìn màn hình lâu quá thôi."
Sanghyeok nhìn nó thêm một giây, rồi gật nhẹ. "Ừ, nghỉ chút đi nếu cần."
Minseok gật lại, nhanh hơn cần thiết. Nó quay về ghế, ngồi xuống, đeo tai nghe. Stream vẫn đang chạy. Chat vẫn trôi. Mọi thứ vẫn ở đó, không có gì thay đổi, không có gì bị gián đoạn.
Nó nhìn vào preview webcam một lần nữa.
Chính nó trong màn hình nhìn lại. Giống, mà cũng không giống.
Một tiếng donate vang lên. Ting.
Giọng TTS cất lên, đều đều, không cảm xúc, giống hệt mọi lần - và vì thế mà lại càng trở nên kì lạ.
"Đừng hoảng loạn vậy chứ, Minseokie."
Ngón tay nó dừng lại trên chuột. Chat vẫn trôi.
"ㅋㅋㅋㅋ"
"ai donate vậy"
"nghe buồn cười vãi"
mọi thứ tiếp tục, không một khoảng dừng, không một dấu hiệu nhận ra.
Minseok nhìn vào màn hình, rồi nhìn sang điện thoại. Màn hình tối. Im lặng. Không có gì ở đó.
Nhưng ở đâu đó, rất rõ, có một thứ vừa được xác nhận — không phải sự hiện diện của hắn, mà là một điều tệ hơn.
Nó không còn chắc... mình vừa trải qua cái gì.
End chapter 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co