Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 18

sweet_shinigami

Ánh đèn trong phòng stream vẫn sáng trưng, thứ ánh sáng trắng trải đều lên mọi bề mặt đến mức gần như không để lại một góc khuất nào, như thể nếu có điều gì đó sai lệch xảy ra thì cũng không có chỗ để giấu đi.

Minseok ngồi im trước màn hình, tai nghe đã tháo xuống đặt lệch sang một bên. Chat vẫn chạy. Donate vẫn bật. Những dòng chữ trôi qua quá nhanh để đọc kịp, nhưng có một câu vẫn mắc lại ở đâu đó, không chịu trôi đi cùng phần còn lại.

*Đừng hoảng loạn vậy chứ, Minseokie.*

Nó không chắc mình có thực sự thấy câu đó không, nhưng tiếng TTS thì như vẫn còn vang trong đầu nó.

Lặp đi lặp lại. Sắc.

Như một mảnh kim loại cọ vào bên trong đầu.

Nó cố nuốt xuống cái cảm giác nghẹn ứ nơi gốc lưỡi. Cổ họng khô, không rát, chỉ là như có gì đó nghẹn lại. Căn phòng quen thuộc bỗng chốc nhỏ lại. Không phải vì không gian thay đổi, mà vì không khí trở nên đặc hơn, nặng hơn, như thể mỗi lần hít vào đều phải cố thêm một chút lực.

Minseok gượng cười chào kênh chat, rồi tắt stream trước khi bản thân nó kịp nhận ra. Màn hình xám xịt trước mặt phản chiếu gương mặt non nớt, trắng đến độ nhợt nhạt của nó, và chỉ mình nó. Không còn những dòng chữ chạy loạn, không còn tiếng TTS. Chỉ có nó.

Cửa bật mở.

Minhyung bước nhanh về phía nó.

Hắn dừng lại một giây ở cửa, ánh mắt lướt qua màn hình đã tắt stream, rồi dừng lại ở Minseok.

Không hỏi ngay.

"Minseokie."

Giọng thấp hơn bình thường một chút.

Minseok không quay đầu. "—gì." Giọng nó đều.

"Tay cậu lạnh thế."

Giọng bình thường, chẳng khác gì mọi hôm.

Minseok không rút tay lại. Không phải vì muốn giữ, mà vì phản ứng của nó chậm hơn bình thường nửa nhịp, như thể cơ thể đang phải đi một vòng dài hơn để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Minhyung hơi siết nhẹ tay, rồi buông ra, đứng dậy lấy một chai nước ấm đặt xuống trước mặt nó.

"Uống đi."

Minseok nhìn chai nước một giây.

Không có gì lạ.

Chỉ là nước.

Nhưng ngón tay nó vẫn vô thức dừng lại trước khi chạm vào.

Minhyung kéo ghế lại gần hơn một chút, ngồi cạnh, vai gần như chạm vào vai nó. Chỉ đủ để nó cảm thấy cảm giác hơi ấm của con người chạy dọc cánh tay.

"Ổn không?"

Minseok gật.

"Ừ."

Giọng nó ra đều. Đều đến mức chính nó cũng thấy xa lạ.

Màn hình điện thoại nằm úp bên cạnh bàn tay trái.

Không sáng. Không rung.

Không có gì cả.

Một khoảng trống sạch đến mức đáng ngờ.

-----

Ở đầu bên kia con đường, trong trụ sở GenG, màn hình trước mặt Jihun tối đi khi anh đứng dậy. Không phải vì anh tắt hẳn — video vẫn còn chạy dở, thanh tiến trình chưa chạm đến cuối — chỉ là anh rời mắt đi trước khi nó kịp kết thúc, như thể không cần xem tiếp nữa.

Minseok khi stream vẫn làm anh cảm thấy lạ.

Rất lạ.

Không phải lúc Minseok cười, cũng không phải lúc em cúi đầu đọc chat rồi đáp lại một câu gì đó nhẹ tênh. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, chen vào giữa một câu nói chưa kịp hoàn chỉnh - lúc em dừng lại. Không lâu. Không đủ để ai đó trong khung chat hỏi "lag à?". Chỉ một nhịp bị hụt, rồi ánh mắt em lệch đi, rất nhỏ, như thể vừa nhìn thấy gì đó ở ngoài khung hình.

Không có gì ở đó.

Ít nhất là trên stream chẳng thể thấy được.

Jihun tựa lưng vào ghế, ánh mắt hạ xuống bàn phím. Các phím vẫn sáng, đều, không có gì khác biệt. Anh đặt tay lên đó, rồi lại thôi, ngón tay không ấn xuống phím nào. Phòng nghỉ yên tĩnh hơn bình thường. Điều hòa chạy đều, tiếng gió thổi qua khe nhỏ nghe như một thứ gì đó kéo dài không dứt. Ở phía xa, có tiếng ghế kéo, rất nhẹ, rồi dừng. Không ai nói gì.

Jihun đưa tay lên, vô thức chạm vào cổ mình, rồi hạ xuống. Động tác dừng lại giữa chừng, không có lý do rõ ràng. Anh nhìn vào khoảng trống trước mặt một lúc lâu hơn mức cần thiết, như thể đang đợi cảm giác đó tự biến mất. Nhưng nó không đi đâu cả, chỉ nằm yên ở đó, không lớn lên, cũng không nhạt đi.

Điện thoại nằm trên bàn.

Anh với tay lấy, mở lên. Khung chat hiện ra ngay lập tức, quen thuộc đến mức không cần tìm. Tên Minseok nằm ở đó, không có thông báo mới, không có gì khác biệt so với mọi ngày.

Jihun dừng lại.

Ngón tay đặt trên bàn phím, lơ lửng, không chạm xuống.

Con trỏ nhấp nháy trong ô chat trống, đều đặn, như đang chờ.

Anh vẫn nhìn vào màn hình, nhưng ánh mắt không hoàn toàn tập trung vào những gì ở đó - mà giống như đang cố ghép lại một thứ gì đó vừa lệch đi rất nhẹ.

Rồi ngón tay anh hạ xuống.

-----

Minseok cầm chai nước ấm lên. Một ngụm trôi xuống cổ họng, chậm, để lại một vệt nhiệt mỏng kéo dài dọc theo thực quản, không đủ để xua hết cái lạnh, nhưng đủ để kéo nó về thực tại trong một nhịp ngắn. Nó vẫn giữ chai trong tay sau khi uống, đầu ngón tay đặt lên lớp thuỷ tinh - không siết, cũng không buông hẳn.

Điện thoại rung rất nhẹ. Một nhịp khẽ chen vào khoảng yên tĩnh, giống như ai đó chạm vào mép bàn rồi rút tay lại ngay. Ánh mắt nó hạ xuống gần như ngay lập tức.

Màn hình sáng lên. Không phải số lạ.

Tên hiện ra rõ ràng.

Jihun.

Minseok dừng lại ở đó một nhịp. Ngón tay nó chạm vào màn hình, mở ra, chậm hơn bình thường một chút.

@chovy_jihun: 
Mai tao qua đón em.
Đi ăn với anh Hyukkyu.
Chờ tao.

Câu chữ gọn gàng, không một động tác thừa, không để lại khoảng trống cho việc từ chối hay suy nghĩ thêm.

Minseok đọc đến dòng cuối.

Chờ tao.

Một nhịp trong lồng ngực nó lệch đi, rất nhỏ, rồi tự điều chỉnh lại. Vai thả xuống một chút, lực giữ ở tay cầm chai nước lỏng ra, hơi thở kéo dài hơn bình thường - một phản ứng xảy ra trước khi nó kịp nhận ra. Khóe môi nó nhích lên rất nhẹ, gần như không thành hình, rồi dừng lại ở giữa, như thể chính nó cũng chưa kịp quyết định có nên giữ cái nhếch môi ở đó hay không.

Nó nhận ra và khựng lại.

Không phải vì tin nhắn.

Mà vì chính cảm giác vừa xuất hiện.

Ngón tay đang gõ trên màn hình của nó dừng thêm một nhịp, cũng không thoát ra khỏi ứng dụng. Ánh sáng xanh phản lên mắt, giữ lại từng dòng tin nhắn thêm một thoáng trước khi màn hình mờ dần rồi tắt.

Ở bên cạnh, Minhyung không nói gì.

Minhyung ngồi gần hơn lúc nãy một chút, vai gần như chạm vào vai Minseok, đủ để hơi ấm từ người hắn ám lên người nó. Ánh mắt hướng dường như nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay hắn, nhưng không hoàn toàn cố định - đôi khi là một cái liếc rất khẽ, trượt qua màn hình điện thoại đang sáng, dừng lại đúng một nhịp ở khóe môi Minseok.

Một nhịp rất ngắn.

Nhưng đủ.

Ánh mắt Minhyung không dừng lâu. Hắn rời mắt đi ngay sau đó, quay lại màn hình trước mặt như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ là trong khoảnh khắc vừa lướt qua, ánh nhìn đó tối hơn bình thường một chút, như thể có gì đó vừa bị kéo căng rồi giữ lại.

Ngón tay đặt trên đùi hắn khẽ siết lại, rồi thả ra, không để lại dấu vết.

Minseok không nhìn thấy.

Nó đặt điện thoại xuống bàn, lần này không úp. Màn hình vẫn sáng thêm vài giây, phản chiếu gương mặt nó - bình thường, ổn, không có gì đáng chú ý nếu không nhìn kỹ.

Nó nhìn vào đó một thoáng.

Cảm giác kia vẫn còn.

Rất nhẹ.

Không rõ nên giữ lại hay gạt đi.

Nó dời mắt đi trước khi phải quyết định.

Màn hình tắt.

-----

Ở phía Gen.G, Jihun đứng lại cạnh cửa kính lâu hơn bình thường một chút. Không phải vì có gì ở bên ngoài đáng nhìn — ánh đèn đường vẫn vậy, bãi xe vẫn vậy, mọi thứ nằm yên trong một trật tự quen thuộc — chỉ là anh chưa quay vào ngay. Điện thoại vẫn nằm trong tay, màn hình tối, rồi sáng lên khi anh vô thức chạm nhẹ, rồi lại tắt đi khi không có gì mới xuất hiện.

Không có tin nhắn trả lời.

Anh không nhắn thêm.

Ngón tay dừng lại trên cạnh máy, không ấn, không vuốt, chỉ giữ ở đó như một thói quen chưa kịp dừng. Màn hình sáng lên thêm một lần nữa, khung chat hiện ra, dòng cuối cùng vẫn nằm yên ở đó — Chờ anh. Không có gì thay đổi. Không dấu hiệu đã đọc. Không phản hồi.

Jihun nhìn thêm một nhịp, lâu hơn mức cần thiết, rồi màn hình tự tắt.

Anh thở ra một hơi rất nhẹ, tay đưa lên sau gáy, vuốt xuống một cái chậm rãi.

"...gì vậy."

Âm thanh nhỏ, gần như tan ngay trong không khí.

Không phải khó chịu. Cũng không hẳn là bối rối.

Một thứ gì đó không khớp đúng với nhịp mà anh quen.

Anh nhìn lại điện thoại thêm một lần nữa, không mở lên, chỉ nhìn lớp màn hình đen phản chiếu mờ mờ ánh đèn phía sau, rồi tắt hẳn, thả tay xuống.

-----

Jihun quay người, bước ra hành lang. Ánh đèn vàng kéo dài theo từng bước chân, tiếng giày chạm sàn vang lên đều, không nhanh không chậm. Anh vừa đi vừa mở danh bạ, ngón tay lướt xuống một cái tên quen thuộc, dừng lại không do dự.

Ấn gọi.

Chuông đổ hai tiếng.

"Gì."

Giọng ở đầu dây bên kia trầm, hơi lười, như vừa bị gọi dậy khỏi một khoảng nghỉ ngắn.

Jihun dựa vai vào tường, ánh mắt hạ xuống sàn, nhìn theo đường nối giữa các viên gạch như thể cần một điểm gì đó để giữ lại suy nghĩ.

"...yah anh Hyukkyu."

Anh dừng lại một nhịp rất ngắn.

Không dài, nhưng đủ để câu nói sau đó nghe như vừa được quyết định ngay tại chỗ.

"Mai anh có muốn ăn gì không."

End chapter 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co