Chương 19
Sảnh T1 sáng hơn mức cần thiết. Ánh đèn trắng phản lên mặt sàn bóng đến mức mỗi bước chân đều để lại một vệt phản chiếu mờ, kéo dài rồi biến mất khi góc nhìn thay đổi. Jihun đứng lệch sang một bên, không dựa hẳn vào tường, cũng không đứng giữa lối đi, chỉ là một vị trí đủ để nhìn thấy cửa thang máy mà không chắn đường ai.
Cửa thang máy mở ra rồi khép lại vài lần trước khi Minseok xuất hiện. Jihun không mất thời gian tìm - ánh mắt anh dừng lại gần như ngay lập tức, như thể đã biết chính xác mình đang đợi điều gì. Không gọi. Không ra hiệu. Chỉ đứng yên, rồi vô thức đứng thẳng lên khi em tiến lại gần.
Minseok bước ra khỏi khoang thang máy, ánh đèn sảnh phủ xuống làm nổi bật dáng người nhỏ hơn hẳn so với khoảng không xung quanh - vai hẹp, dây balo trượt lệch, nhịp bước nhanh và gọn, gần như không tạo tiếng động. Ở khoảng cách đó, nó dễ dàng bị hoà lẫn vào nền sáng rộng, như một chi tiết không đủ lớn để giữ lại lâu.
Cho đến khi nó ngẩng lên.
Ánh mắt chạm vào Jihun, dừng lại đúng một nhịp - tiêu điểm trở lại, rõ ràng, kéo mọi thứ về đúng vị trí. Nó dừng trước mặt anh, khựng lại rất khẽ, như thể cần thêm một khoảnh khắc để xác nhận người đứng trước mình không phải là thứ gì đó sẽ lệch đi nếu nhìn quá lâu.
"Đi thôi."
Jihun nói, đơn giản, như thể không có gì cần hỏi thêm. Tay anh đã đưa ra trước khi Minseok kịp phản ứng, nhận lấy balo từ vai nó một cách tự nhiên đến mức không cần xin phép, như một thói quen cũ chưa từng bị gián đoạn.
Minseok không giữ lại. Dây balo trượt khỏi vai, nhẹ hơn một chút, và cùng với đó, một thứ gì đó trong lồng ngực nó cũng hạ xuống theo, không rõ là áp lực hay chỉ là một nhịp thở được thả lỏng. Nó không nói gì. Không cần phải nói.
Ra khỏi toà nhà, gió đêm Seoul chạm vào da, lạnh vừa đủ để tỉnh táo lại. Jihun mở cửa xe trước, đặt balo vào ghế sau rồi vòng sang phía bên kia, động tác liền mạch, không vội nhưng cũng không chậm. Minseok ngồi vào ghế phụ, cửa đóng lại, âm thanh bên ngoài bị cắt đứt gần như hoàn toàn, chỉ còn lại một lớp yên tĩnh mỏng bao quanh.
Động cơ khởi động. Xe lăn bánh.
Không ai nói gì.
Jihun với tay chỉnh nhiệt độ, tăng lên một chút, rồi giảm lại một nấc, dừng ở mức vừa phải như một thói quen đã được nhớ bằng tay chứ không cần nghĩ. Nhạc không lời bật lên, rất nhỏ, đủ để lấp đầy khoảng trống mà không khiến người ta phải chú ý.
Minseok tựa đầu vào kính. Thành phố trượt qua bên ngoài, ánh đèn kéo dài thành những vệt mờ, phản chiếu chồng lên hình ảnh của chính nó. Gương mặt trong kính không rõ nét, chỉ là một khối sáng tối không ổn định, nhưng lần này nó không nhìn lâu.
Một vật nhỏ được đặt vào tay nó.
Minseok khựng lại, cúi xuống. Túi sưởi. Nó giữ lại, không nói cảm ơn.
Jihun không nhìn sang.
Tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, như thể việc đó chỉ là một phần của việc lái xe.
Khoảng lặng kéo dài, nhưng không nặng. Không giống căn phòng stream trước đó - không có thứ gì ép xuống, không có cảm giác bị quan sát từ một điểm không xác định. Chỉ là im lặng. Bình thường.
Minseok nhận ra mình đang thở đều hơn.
-----
Cửa căn hộ mở ra với một tiếng "cạch" quen thuộc, ngay sau đó là mùi dầu mỡ và gia vị tràn ra ngoài, ấm và đặc. Hyukkyu đứng trong bếp, quay đầu lại ngay khi nghe tiếng, tay vẫn cầm kẹp gắp.
"Biết là hai đứa sẽ tới rồi, nhưng có cần canh đúng lúc anh đang dở tay thế này không?" Hyukkyu nhướng mày, liếc nhanh một vòng rồi dừng lại ở Minseok, ánh nhìn kéo dài thêm một nhịp. "Mà này, hôm qua Jihun còn bảo đưa em đi ăn tẩm bổ, sao giờ nhìn như cái xác sống vừa bò lên vậy?"
Minseok đứng ở ngưỡng cửa một chút lâu hơn bình thường, như thể cần thời gian để thích nghi với ánh sáng vàng ấm sau cả buổi bị nhấn chìm trong thứ ánh trắng lạnh của phòng stream. Gương mặt nó dưới ánh đèn này mềm đi rõ rệt - đường nét tròn, da trắng gần như bắt sáng, làm hai nốt ruồi nhỏ nằm song song ở má trái hiện lên rõ hơn bình thường, không đậm nhưng đủ để giữ ánh nhìn lại lâu thêm một nhịp. Đôi mắt nó to, nhưng hơi mờ tiêu cự vì mệt, mí mắt hạ xuống một chút như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tóc hơi rối, vài sợi dính nhẹ vào trán, không chỉnh lại. Cả người nó nhìn nhỏ hơn bình thường, không phải vì thay đổi gì rõ ràng, chỉ là cái cách nó đứng - vai hơi co lại, lực giữ cơ thể không đủ chặt.
"Em đưa nó qua rồi còn gì, anh bớt cằn nhằn đi." Jihun đáp bằng giọng đều đều, thản nhiên đá nhẹ vào gót giày Minseok để giục nó vào nhà rồi đặt balo xuống ghế
"Ờ, báo trước để anh chuẩn bị tinh thần chứ gì." Hyukkyu hừ một tiếng, nhưng tay đã múc sẵn một bát canh nóng đặt xuống bàn. "Đứng đó làm cảnh à? Vào nhanh đi, để anh còn đóng cửa. Jihun, lôi cái xác không hồn kia vào ngồi đi, nhìn hai đứa bây anh thấy nhức đầu quá."
Tiếng lon bia bật mở. Tiếng kim loại chạm nhau. Âm thanh trong căn phòng nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mà chiếc xe vừa để lại.
Minseok ngồi xuống, lon bia được đẩy tới trước mặt lúc nào không rõ. Nó cầm lên, ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh, rồi mở ra. Một ngụm. Đắng. Rõ ràng. Dễ chịu theo một cách khác.
Nó uống thêm một ngụm nữa.
Ở bên cạnh, Jihun không uống bia. Lon nước ngọt mở ra, tiếng "xì" rất nhỏ. Anh nhấp một chút, rồi đặt xuống, tay đã chuyển sang bóc vỏ tôm, động tác nhanh, gọn, quen. Con tôm đầu tiên được đặt vào bát Minseok mà không cần nhìn.
"Ăn đi."
Minseok không từ chối. Nó ăn. Rồi uống. Nhịp lặp lại, đều, như một cách để giữ mọi thứ ở mức đơn giản nhất có thể.
"Nhà anh là quán bia không đồng à?" Hyukkyu lầm bầm sau vài lon, giọng bắt đầu kéo dài. "Thằng Jihun kia, sao mặt cứ đơ ra thế? Uống đi chứ."
"Em còn phải đưa nó về." Jihun đáp, không ngẩng đầu. "Nó mà say ra đấy, anh có vác nổi không hay lại để em vác cả hai?"
Hyukkyu "chậc" một tiếng, không cãi lại, quay sang rót thêm bia cho chính mình.
Minseok cười.
Rất nhẹ.
Không rõ là vì câu nói hay vì cách Jihun nói như một điều hiển nhiên.
Nó nghiêng người một chút, vô thức tựa vào vai Jihun, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm qua lớp áo. Không có phản ứng ngay lập tức. Jihun chỉ khựng lại rất ngắn, gần như không đáng kể, rồi giữ nguyên.
Trong đầu anh, ý nghĩ đến rất nhanh.
"Chỉ là vì nó say thôi."
"Anh em thân thiết."
"Đây là bình thường."
Nhịp tim lệch đi một chút khi Minseok gọi "Jihunie" bằng giọng mềm hơn bình thường, rồi lại được kéo về vị trí cũ bằng một lý do khác, khô khan và hợp lý hơn.
"Chắc do hơi men."
Anh không nhìn sang.
Nhưng tay vẫn tiếp tục bóc tôm, đặt vào bát Minseok, đều đặn.
-----
Đến khi Hyukkyu gục xuống sofa, tay vẫn còn giữ điều khiển, căn phòng mới chậm lại. Đèn được hạ xuống, ánh vàng nhạt trải đều, tiếng điều hòa trở thành âm thanh duy nhất còn lại.
Minseok nằm nghiêng, nửa tỉnh nửa ngủ, tay vô thức nắm lấy mép áo Jihun, kéo lại gần hơn một chút. Hơi thở nó phả lên cổ anh, ấm, mang theo mùi bia rất nhẹ.
Jihun không gỡ tay ra.
Anh nhìn xuống, gương mặt Minseok ở khoảng cách gần hơn bình thường, nốt ruồi dưới mắt nổi rõ dưới ánh đèn vàng. Bàn tay kia đan vào tay anh từ lúc nào, ngón tay khép lại, không chặt, nhưng đủ để giữ anh ở yên đó.
Anh để yên.
Ngón tay còn lại của anh đưa lên, chạm rất nhẹ vào tóc Minseok, vuốt xuống, động tác chậm, như thể chỉ để kiểm tra xem thứ trước mặt có thật không.
"Em phiền thật đấy..." giọng anh thấp, gần như thì thầm. "...nhưng thôi."
Câu sau nhỏ hơn.
"Chỉ tối nay thôi."
Không ai nghe thấy.
-----
Đêm Seoul lạnh hơn một chút khi cửa mở ra lần nữa. Jihun cõng Minseok ra ngoài, động tác chắc chắn, không vội. Cửa đóng lại phía sau, căn hộ rơi vào im lặng hoàn toàn.
Ngoài đường, gió lướt qua, mang theo cái lạnh rõ ràng hơn ban nãy.
Minseok cựa nhẹ sau lưng anh, vô thức nép sát hơn một chút.
Jihun không điều chỉnh, chỉ bước tiếp.
Hơi ấm từ người trong tay lan ra, ổn định, không thay đổi, giữ lại một khoảng yên tĩnh rất nhỏ giữa thành phố vẫn còn thức.
End chapter 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co