Chương 6
Việc Minseok biết mình thích Jihun đến tự nhiên như việc thở. Không phải một khoảnh khắc bừng sáng, không phải cú va đập làm tim chệch nhịp dữ dội. Nó đến chậm, mỏng, len qua từng ngày giống như ánh sáng trườn qua rèm cửa buổi sớm - đến khi nhận ra thì căn phòng đã sáng rồi.
Jihun cao và gầy, kiểu người đứng ở đâu cũng dễ bị ánh mắt vô thức lướt qua rồi ở lại lâu hơn một nhịp. Vai anh hẹp, lưng thẳng, cổ dài; khi cúi xuống nhìn màn hình, những đường xương hiện ra rõ ràng dưới lớp áo thun mỏng. Hai chiếc răng nanh hơi nhọn lộ ra mỗi khi anh cười thật sự, không phải kiểu cười xã giao, và dưới mỗi bên mắt là một nốt ruồi nhỏ, nằm đúng vị trí khiến ánh nhìn người đối diện bị giữ lại. Minseok đã nhìn những chi tiết ấy nhiều lần, nhiều đến mức không cần tập trung cũng có thể vẽ lại trong đầu.
Ban đầu nó chỉ nghĩ mình để ý anh vì thân. Vì ở cạnh nhau quá lâu nên quen thuộc đến mức thuộc lòng. Nó biết anh uống gì, ăn gì, ghét gì, hay mệt vào khung giờ nào. Nó biết khi Jihun im lặng là đang suy nghĩ, còn khi Jihun im lặng lâu hơn bình thường là đang giận. Nó biết lúc nào nên đùa, lúc nào nên ngồi yên cạnh anh mà không cần hỏi han. Tất cả những điều đó từng khiến nó tự tin rằng đây chỉ là sự ăn ý của hai người cùng nhịp.
Cho đến một buổi tối, khi chỗ ngồi bên cạnh Jihun bị người khác chiếm mất. Chỉ là tạm thời thôi. Chỉ là một buổi phân tích chiến thuật bình thường. Nhưng Minseok nhận ra mình không nghe rõ ai đang nói gì, vì ánh mắt cứ tự động trượt về phía anh. Người kia nghiêng người lại gần hơn một chút để nhìn chung màn hình, và Jihun không né. Anh vẫn tập trung, vẫn bình thản.
Cảm giác trong ngực Minseok không phải ghen tuông ồn ào. Chỉ là một vết cấn rất nhỏ, như khi hít phải một hơi không đủ sâu. Nó khiến nó phải ngồi thẳng dậy, khiến bàn tay đặt trên bàn phím siết nhẹ hơn mức cần thiết. Nó tự hỏi mình đang khó chịu vì điều gì. Vì mất chỗ ngồi quen thuộc? Vì bị bỏ rơi? Hay vì lần đầu tiên nó nhận ra vị trí đó không phải mặc định thuộc về mình.
Jihun ngẩng lên đúng lúc đó. Ánh mắt anh lướt qua Minseok, dừng lại rất khẽ. Không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng đủ để tim Minseok đập lệch đi một nhịp. Anh nghiêng đầu, hai nốt ruồi dưới mắt càng rõ hơn dưới ánh đèn trắng lạnh.
"Minseokie."
Chỉ gọi vậy thôi. Không có gì thêm. Nhưng Minseok biết mình vừa thở sâu hơn bình thường.
Sau hôm đó, mọi thứ bỗng rõ nét một cách đáng ngờ. Nó bắt đầu để ý cách Jihun cười - không phải lúc nào cũng cười rộng, nhưng khi cười thật, hai răng nanh mèo lộ ra khiến gương mặt vốn sắc lại mềm đi rất nhiều. Nó để ý cách anh hay đưa tay xoa gáy mỗi khi lúng túng, cách anh hơi cụp mi khi suy nghĩ, khiến hàng mi che bớt ánh nhìn vốn đã khó đoán. Nó để ý cả những khoảnh khắc anh vô thức tìm nó trong phòng đông người, ánh mắt lướt qua vài khuôn mặt rồi dừng lại đúng chỗ Minseok đang đứng, như thể đó là điểm cố định.
Có những đêm họ ngồi cạnh nhau rất lâu trong phòng tập. Không nói gì nhiều. Chỉ tiếng bàn phím lách cách và tiếng điều hòa đều đều. Jihun cao hơn, nên mỗi lần anh hơi nghiêng sang, bóng anh đổ chồng lên Minseok một phần. Cảm giác bị bao phủ đó không khiến nó khó chịu. Ngược lại, nó thấy yên tâm theo cách không cần giải thích. Nó từng nghĩ: nếu cứ thế này mãi, có lẽ cũng không tệ.
Ý nghĩ ấy đến nhẹ nhàng, nhưng khi nó kịp nhận ra mình vừa tự vẽ một tương lai có anh trong đó, tim nó khẽ siết lại. Không phải vì sợ. Mà vì hiểu rằng từ giây phút ấy, mọi thứ không còn hoàn toàn vô tư nữa.
Minseok không phải người dễ hoảng loạn trước cảm xúc của mình. Nó không ghét việc thích một ai đó. Nó chỉ sợ thích nhầm người. Jihun không phải kiểu người dễ đọc, càng không phải kiểu người dễ bộc lộ. Anh quan tâm bằng hành động nhiều hơn lời nói, nhưng lại hiếm khi cho người khác thấy mình đang nghĩ gì. Có những lúc Minseok tự hỏi: nếu mình nói ra, liệu anh sẽ lùi lại không? Liệu khoảng cách mong manh này có vỡ vụn ngay tức thì?
Nó nhớ lần đầu tiên cảm giác "thích" trở nên rõ ràng đến mức không thể chối. Là khi nghe ai đó trêu Jihun với một cái tên khác. Cả phòng cười. Nó cũng cười theo. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó rơi xuống rất nhanh. Không đau nhói. Chỉ là hụt. Như thể nó vừa bỏ lỡ một nhịp thở mà không kịp hít lại.
Jihun quay sang nhìn nó khi nghe tiếng cười. Ánh mắt anh tìm nó theo phản xạ. Không ai để ý điều đó ngoài Minseok. Và chính khoảnh khắc ấy, khi hai ánh nhìn chạm nhau giữa tiếng ồn, Minseok biết mình không còn hài lòng khi đứng ở vị trí của một người "đàn em thân thiết".
Thích anh không khiến nó khổ sở. Không có những đêm mất ngủ hay nước mắt ướt gối. Chỉ là từ từ, từng chút một, anh chiếm lấy những điều nhỏ nhặt nhất trong ngày của nó. Nó tự động chừa phần ăn anh thích, tự động kéo ghế lại gần hơn một chút, tự động để ý xem hôm nay anh có mệt không. Mỗi khi anh bị hiểu sai, nó là người bực nhất. Mỗi khi anh buồn, nó thấy ngực mình nặng hơn bình thường. Và mỗi khi anh gọi "Minseokie" với âm cuối kéo dài rất khẽ, nó lại thấy lòng mình mềm đi như bị ai đó chạm đúng chỗ.
Việc Minseok biết mình thích Jihun không đến từ một lời tỏ tình hay một cái chạm tay tình cờ. Nó đến từ việc nhận ra rằng nếu một ngày anh rời đi, cuộc sống của nó sẽ không chỉ thiếu một người ngồi cạnh. Sẽ thiếu một phần của nhịp thở. Thiếu cái bóng cao gầy luôn đứng hơi lệch về phía mình. Thiếu hai nốt ruồi nhỏ dưới ánh đèn trắng. Thiếu tiếng gọi "Minseokie" nghe như điều hiển nhiên.
Việc nó thích Jihun đơn giản như vậy thôi. Như hít vào. Như thở ra. Như một điều đã xảy ra từ rất lâu trước khi nó kịp đặt tên.
Và khi cuối cùng Minseok hiểu rằng việc mình thích anh không còn là một nhầm lẫn nhất thời, nó cũng hiểu thêm một điều khác.
Rằng thích một người không phải lúc nào cũng có nghĩa là phải đứng sát bên người đó. Có những khoảng cách không phải vì hết thương, mà vì thương quá, nên sợ người kia phải chịu thêm điều gì.
Nó đã từng nghĩ, nếu cứ thế này mãi cũng không tệ - cùng tập luyện, cùng ăn tối ồn ào, cùng ngủ cạnh nhau trong những căn phòng chật và đầy ánh đèn nhiễu. Nó từng nghĩ chỉ cần mình không gọi tên, mọi thứ sẽ tự nhiên như trước.
Nhưng thế giới không đứng yên ở trong phòng tập.
Có ánh đèn ngoài kia.
Có những lời nói không kiểm soát được.
Có những ánh nhìn không biết phân biệt đâu là thật, đâu là diễn.
Và Jihun, dù không nói, vẫn mệt.
Minseok không sợ bị hiểu lầm. Nó chỉ sợ anh phải gồng mình vì những điều lẽ ra không cần tồn tại.
Thích anh vốn dĩ đơn giản như thở.
Nhưng có lẽ vì thế, nó mới hiểu - đôi khi để người mình thích được thở dễ hơn, mình phải lùi lại trước.
Không ồn ào.
Không tuyên bố.
Không cần ai biết.
Chỉ là một bước chân chậm hơn.
Chậm đến mức, khi anh quay lại, khoảng trống đã đủ rộng để không còn ai bị kéo chung vào nhau nữa.
Minseok không coi đó là hy sinh.
Chỉ là một cách khác để thích anh mà không khiến anh phải mệt thêm.
End chapter 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co