Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 7

sweet_shinigami

Ván scrim kết thúc khi bảng tổng kết giữ trên màn hình thêm vài giây rồi tắt. Những con số xanh đỏ đứng im, rồi biến mất cùng một tiếng "click" khô khốc từ hệ thống. Ánh sáng xanh nhạt co lại, rút khỏi gương mặt Jihun, để lại mặt kính đen phản chiếu lờ mờ đôi mắt anh trước khi chìm hẳn. Anh kéo tai nghe xuống cổ. Phần da sau tai nóng ran, hằn nhẹ nơi đệm mút ép vào quá lâu. Sợi dây tai nghe vướng vào cổ áo, anh gỡ ra chậm hơn bình thường. Con trỏ chuột vẫn nhấp nháy ở góc dưới màn hình, đều và lạnh, như thể trận đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Phía sau lưng anh, ghế kéo lùi nghe khô và cụt. Một người đứng dậy, giày cọ nhẹ xuống sàn. Nắp chai nước bật mở. Có tiếng nuốt nước, tiếng thở ra dài sau hai tiếng tập trung liên tục. Huấn luyện viên nói nghỉ mười phút, giọng không cao không thấp, không nhấn mạnh. Không ai đáp lại. Ánh đèn trắng trên trần vẫn lạnh như cũ, không chớp, không đổi sắc.

Jihun vẫn ngồi thêm vài giây. Bàn tay đặt trên chuột không di chuyển. Màn hình đã tắt, nhưng anh vẫn nhìn vào đó như chờ một thứ gì hiện lại. Khi anh đứng lên, ghế chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ.

Anh bước ra hành lang, đi ngang máy bán nước đặt sát phòng quản lý. Mùi điều hòa trộn với mùi nhựa và kim loại quen thuộc của khu tập luyện. Cửa phòng quản lý khép lại không kín. Một đường ánh đèn vàng mỏng trải trên nền gạch xám, nằm im như một vết xước sáng.

"...bên T1 đã gửi hợp đồng chính thức."
Giọng quản lý rõ ràng rành mạch, không hạ thấp, không né tránh.

"...họ muốn chốt trong tuần này. Điều khoản ổn. Họ nói sẽ xây dựng đội hình xoay quanh em."

Jihun dừng lại trước máy bán nước. Ngón tay đặt lên nút chọn, cảm nhận lớp nhựa trơn dưới đầu ngón tay. Anh không ấn. Màn hình nhỏ trên máy phản chiếu một mảng xanh nhạt lên mu bàn tay anh, làm nổi rõ những đường gân mờ.

"Anh cần câu trả lời hôm nay."

Một nhịp ngắn trôi qua. Không có tiếng xê dịch.

"Em đã suy nghĩ rồi." Giọng Minseok không đùa, không cười, không có vẻ cợt nhả thường ngày. "Em đồng ý."

Lon nước rơi xuống khay kim loại, tiếng "cạch" vang lên rồi tắt rất nhanh, như thể âm thanh cũng không muốn kéo dài. Jihun cúi xuống nhặt. Lớp nhôm lạnh áp vào lòng bàn tay, hơi nước đọng thành một lớp mỏng, trơn nhẹ. Anh không mở.

Bên trong phòng, giấy sột soạt. Có tiếng bút chạm xuống mặt bàn.

"Được. Anh sẽ phản hồi lại." Một tiếng ghế dịch, chân ghế cọ vào sàn. "Đội hình năm sau chưa chốt. Tuyển thủ Chovy và Deft vẫn đang trong quá trình trao đổi, nên nếu em là người công bố trước, truyền thông sẽ càng đào sâu."

Khoảng lặng sau câu nói đó không dài, nhưng cũng chẳng nhẹ.

"Dạo này hai đứa bị chú ý nhiều." Giọng quản lý chậm lại, không trách móc, chỉ như nhắc lại một điều ai cũng biết. "Nếu thông tin ra ngoài trước khi nội bộ biết, tuyển thủ Chovy sẽ bị đặt vào thế khó. Em đã nói với anh ấy chưa?"

Tiếng điều hòa chạy đều. Không có tiếng trả lời ngay lập tức.

"Chưa."

Một chữ rất ngắn.

"Anh khuyên nên nói sớm."

"...Em sẽ nói."

Cửa mở.

Minseok bước ra. Ánh đèn vàng phía sau làm viền tóc nó sáng lên mỏng như một sợi chỉ. Nó khựng lại khi thấy Jihun đứng cách mình vài bước, lon nước còn nguyên trong tay anh. Cánh cửa phía sau nó khép lại, tiếng "cạch" nhẹ.

"Anh nghe rồi à?"

"Ừ." Giọng anh trầm, thấp.

"Từ đoạn nào thế?"

"Vừa nãy thôi."

Khoảng cách giữa họ là hai bước chân. Ánh đèn trắng từ phòng tập hắt ra phía sau lưng Jihun, dừng lại ở mũi giày Minseok. Bóng hai người chạm nhau ở giữa nền gạch, rồi dừng.

"Bao giờ."

"Cuối tháng này."

"À."

Quai balo cọ vào vai Minseok một lần. Nó giữ lại bằng hai ngón tay, kéo lên. Mép vải cọ da, để lại một vệt đỏ nhạt. "Anh không hỏi thêm gì hả?"

Jihun nhìn nó. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt quen thuộc đó lâu hơn một nhịp, như thể cố xác định điều gì không rõ. Rồi ánh nhìn hạ xuống lon nước trong tay. "Em đã quyết rồi mà."

"Anh không thắc mắc vì sao tao không nói trước à."

Lon nước xoay một vòng nhỏ trong tay anh. Lớp nhôm kêu rất khẽ khi móng tay chạm vào mép.

"Hỏi để làm gì."

Minseok bật cười nhỏ. Âm thanh mỏng, rơi xuống sàn rồi tan đi. "Tao đã nghĩ anh sẽ phản ứng khác."

"Khác thế nào."

Nó nhìn xuống mũi giày mình thật lâu, như thể mặt đất dưới chân đủ vững để dựa vào. "Không biết nữa."

"Ở đó tốt cho em." Jihun nói.

Minseok chớp mắt chậm hơn bình thường. Ánh đèn phản chiếu một lớp mỏng trên khóe mắt nó rồi biến mất. "Lúc nào anh cũng nói vậy."

"Không đúng à?"

"Có gì sai đâu." Quai balo lại trượt xuống một chút. Nó kéo lên. Lần này không nhìn xuống. "Anh có bao giờ nghĩ... có khi tao không cần chỗ tốt nhất không."

Hành lang rất yên. Có tiếng cửa phòng tập mở ra rồi đóng lại ở phía xa.

"Vậy em cần gì?" Giọng Jihun vẫn đều đều, không nặng cũng chẳng nhẹ. Chẳng như không khí giữa hai người và cách câu hỏi này được đặt ra.

Minseok im lặng. Bàn tay nó siết vào dây balo rồi buông ra. Cổ họng chuyển động một lần. "Tao chỉ nghĩ... anh sẽ hỏi tao lí do vì sao. Hoặc hỏi tao ổn không, chẳng hạn."

Ánh đèn trắng làm gương mặt Jihun tối đi một nửa. Anh không bước lại gần. Lon nước trong tay anh đã ấm hơn lúc đầu, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế.

"Nhưng tao ổn mà."

"...Ừ."

"Anh tin không."

"Tin."

Câu trả lời đến nhanh, không chần chừ.
Không có câu hỏi tiếp theo.

"Tao tưởng anh sẽ khó chịu hơn."

"Tao nên khó chịu à."

"Tao không biết." Minseok hít vào. Vai nâng lên rất nhẹ rồi hạ xuống, như thể động tác đó cần nhiều sức hơn bình thường. "Tao nghĩ anh sẽ nói gì đó khác."

"Khác thế nào."

"...Tao cũng không rõ."

Ngón tay Jihun miết mạnh hơn vào mép lon. Nhôm lõm xuống một chút, phát ra tiếng kêu rất nhỏ. "Tao không muốn khiến em khó xử."

Minseok ngẩng lên. "Tao đâu có nói là tao khó xử."

"Tao không muốn em phải nghĩ lại vì tao."

"Tao đâu có nói là tao sẽ nghĩ lại."

Hai câu gần như chạm nhau rồi dừng giữa khoảng sáng giao nhau của đèn vàng và đèn trắng. Không ai lùi lại. Không ai tiến thêm.

"...Coi như tao chưa hỏi." Giọng nó thấp xuống, không còn giữ được độ phẳng ban đầu.

"Minseokie." Anh gọi. Âm cuối khẽ chạm vào không khí.

Nó dừng lại. Vai vẫn hướng về phía phòng tập. Bàn chân chưa bước.

Jihun mở miệng. Cổ họng chuyển động. Anh hít vào. Không có âm thanh nào theo sau. Lon nước trong tay anh khẽ kêu khi anh siết chặt hơn.

Một nhịp thở trôi qua.

"Tao sẽ tự lo được mà." Nó nói. "Chúc anh thành công nhé, tuyển thủ Chovy."

Minseok bước qua anh. Khi đi ngang, tay áo hai người cách nhau một khoảng rất hẹp. Vải khẽ sượt qua không khí. Không ai điều chỉnh. Mùi nước giặt thoảng qua rất nhanh rồi biến mất.

Jihun đứng yên. Anh không quay lại ngay. Lon nước trong tay anh đã lõm rõ hơn ở một bên.

Khi Minseok vào phòng tập, màn hình trước mặt nó sáng lên. Con trỏ di chuyển chậm hơn bình thường, dừng lại giữa màn hình vài giây rồi mới tiếp tục. Mái ngố che gần hết ánh mắt. Nó không nhìn sang.
Jihun bước vào sau. Anh đặt lon nước xuống bàn. Một giọt nước từ thành lon rơi xuống, lăn thành một vòng nhỏ rồi đứng lại ở mép bàn.

———

Tối hôm đó, phòng Jihun rất yên.
Anh đặt lon nước lên bàn làm việc. Vòng ẩm in trên gỗ, tròn và nhạt dần theo thời gian. Anh chạm vào mép vòng nước đó bằng đầu ngón tay. Lạnh. Rồi không còn lạnh nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên trần một vệt mờ. Đồng hồ treo tường tích tắc đều.

Trước đây, sự yên lặng này không có gì đặc biệt. Nó chỉ là một phần của ngày dài sau tập luyện.

Hôm nay, nó kéo dài hơn bình thường.

Anh nằm xuống, nhìn trần nhà. Hai tay đặt hai bên, không chạm vào nhau.

Anh nhắm mắt.

Không có câu nào được nói thêm.

End chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co