Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰𝘰𝘯; chua.

c

kyujuoii


"
keonho về nhà khi trời đã tối hẳn.

căn phòng cũ vẫn như ba năm trước, chỉ khác là lớp bụi thời gian phủ lên mọi thứ một lớp im lặng dày hơn. vali còn chưa mở, áo khoác vẫn treo trên ghế, nhưng keonho đã ngồi xuống giường, lưng dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

cậu biết mình đang làm gì.

và cậu cũng biết mình không nên làm.

keonho đăng nhập lại tài khoản cũ.

mật khẩu vẫn vậy.
mọi thứ vẫn vậy.
chỉ có thông báo là không.

hàng trăm tin nhắn chưa đọc. bạn học cũ, họ hàng, vài người từng thân. có cả những lời hỏi thăm từ ba năm trước mà cậu chưa từng trả lời.

nhưng keonho không quan tâm.

cậu tìm tên "juhoon".

tim đập nhanh hơn một nhịp khi khung chat hiện ra.

"hoạt động 15 phút trước."

keonho nuốt khan.

ngón tay kéo lên trên.

tin nhắn cuối cùng trong đoạn chat... là từ ba năm trước.

chỉ vỏn vẹn một dòng.

@juhoon:
keonho ơi

hết.

không có nhắn thêm.
không có câu hỏi.
không có thêm bất cứ điều gì.

chỉ là "keonho ơi".

keonho nhìn chằm chằm vào hai chữ đó rất lâu.

ba năm trước, khi juhoon gõ dòng đó, anh đang nghĩ gì? đang chờ điều gì? đang hy vọng điều gì?

mà keonho lại chọn cách im lặng.

cậu hít sâu.

rồi nhắn lại.

@keonho:
ơi

tin nhắn gửi đi.

chưa đầy mười giây, trạng thái "đang hoạt động" sáng lên.

một dấu "đã xem".

keonho cảm giác cổ họng mình khô lại.

rồi một tin nhắn hiện ra.

@juhoon:
?

chỉ một dấu hỏi.

keonho vội vàng gõ.
ngón tay run đến mức sai chính tả liên tục.

"anh..."
"juhoon..."
"em xin lỗi..."
"em về rồi..."

cậu xóa, gõ lại, xóa, gõ lại.

trong lúc keonho còn đang soạn một đoạn dài gần như là một bức thư xin lỗi thu nhỏ, thì bỗng nhiên—

tin nhắn không gửi được.

khung chat tối đi.

dòng chữ lạnh lùng hiện lên:

hiện không liên lạc được với người dùng này.

cậu ngơ ra vài giây.

rồi bật cười khan.

"chặn nhanh vậy luôn hả..."

juhoon thậm chí không cần hỏi thêm một câu nào. không cần nghe giải thích. không cần trách móc.

chỉ cần một chữ "ơi" là đủ để anh hiểu.

và đủ để chặn.

keonho quăng điện thoại xuống giường, ngửa đầu nhìn trần nhà.

"cũng đáng đời."

nhưng cậu không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.

"
năm phút sau, keonho đã nhắn cho seonghyeon.
@keonho —> @seonghyeon

@keonho:
nó chặn tao rồi.

@seonghyeon:
ủa bất ngờ quá ta.

@keonho:
tao chỉ nhắn "ơi" thôi mà.

@seonghyeon:
mày bỏ người ta 3 năm. giờ quay lại nhắn đúng chữ "ơi". mày muốn nó trả lời gì? "dạ em đây anh yêu về rồi hả"?

@keonho:
...

@seonghyeon:
juhoon làm đúng rồi đó.

@keonho:
tao mua mày acai bowl hôm trước không phải để nghe mày chửi tao.

@seonghyeon:
rồi rồi. muốn biết gì.

@keonho:
juhoon giờ sống ở đâu.

@seonghyeon:
chung cư gần trường đại học trên đường xxx. chuyển đó được hơn năm rồi. tiện đi học.

keonho ghi lại ở ghi chú note.

@keonho:
có người yêu mới chưa.

@seonghyeon:
không, t đoán vậy.

@keonho:
thật à?

@seonghyeon:
3 năm rồi juhoon chẳng quen ai. tao không biết là vì mày hay vì bận, nhưng... tao nghĩ là vì mày.

hồi đầu năm nhất có người theo đuổi. nó từ chối hết. nói không muốn yêu.

"không muốn yêu." hay là... không quên được.

@keonho:
nó còn khóc không.

@seonghyeon:
giờ thì không. nhưng hồi đó thì có.

keonho nhắm mắt.

một tháng.
một tháng juhoon mới ngừng khóc.

@seonghyeon:
à, nó đi làm thêm ở quán cafe gần chung cư luôn. ca chiều. chắc để tiện đường.

keonho đọc từng chữ, tiếp tục ghi chú note lại.

đầu óc bắt đầu vẽ ra hình ảnh juhoon mặc tạp dề, trang phục của nhân viên quán, đứng sau quầy pha chế, cúi đầu ghi order cho khách.

ba năm. juhoon từ một học sinh cấp ba, giờ đã là sinh viên năm hai.

còn keonho thì sao?

vẫn là thằng nhóc năm nào, nghĩ rằng im lặng là cách bảo vệ người mình yêu.

keonho tắt điện thoại.

cậu nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà một lần nữa.

juhoon chưa quen ai.

ba năm không quen ai.

ý nghĩ đó len lỏi vào đầu keonho, vừa khiến cậu thấy có lỗi, vừa khiến cậu nhen nhóm một tia hy vọng rất ích kỷ.

"chắc... mình còn cơ hội."

cậu bật cười một mình. bị chặn rồi mà còn nghĩ đến cơ hội.

nhưng keonho chưa bao giờ là kiểu người bỏ cuộc giữa chừng.

nếu ba năm trước cậu có thể rời đi mà không nói một lời...

thì lần này, cậu sẽ quay lại.

và nói cho bằng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co