Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 8

_AlwaysToTheEnd_

Chương 8:

“Châu Kha Vũ!”

“Ơi, Nguyên Nhi.”

Châu Kha Vũ vừa quay sang nhìn đã thấy Trương Gia Nguyên gắp vào bát mình một chiếc đùi gà nướng mật ong to ụ.

“Ăn mau chóng khoẻ.”

“Anh biết rồi. Cảm ơn nhé, Nguyên Nhi.”

Châu Kha Vũ cười đến là ngốc.

Phó Tư Siêu lặng lẽ ăn miếng thịt bò trong dĩa, thì thầm với Trương Đằng:

“Đẹp trai, mà cười hơi ngu.”

Trương Đằng gật đầu, chỉ sang Trương Gia Nguyên nói:

“Mãnh nam, mà hành động hơi chậm chạp, thiếu quyết đoán.”

Hai đứa này nhìn nhau thấu hiểu, đồng loạt thở dài một hơi trông như hai ông cụ non. Phó Tư Siêu thấy Ngô Vũ Hằng vẫn cặm cụi ngồi ăn, không hề chú ý đến những chuyện xung quanh liền nghịch ngợm đá anh một cái.

“Ai da.” Ngô Vũ Hằng mở to đôi mắt long lanh tội nghiệp, xoa mông. “Em không thể ngồi yên một chút sao Phó Kiều Kiều? Anh đang rất bận đó, anh phải bổ sung đủ năng lượng.”

Trương Đằng nhìn hai người lại lao vào đánh nhau mà bất lực.

Năm người bọn họ ăn xong cũng đã gần chiều, vì thời gian buổi sáng này đã bị chiếm dụng bởi con vật đang nằm bất động trên thư viện. Không có thời giờ để rảnh rỗi, họ quyết định lao vào những cuộc thảo luận mới.

Lúc này, năm người không định sẽ đi tìm đồ nữa. Bởi vì một cuộc tấn công mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mà Châu Kha Vũ còn đang bị thương. Họ nghĩ rằng tụ họp lại một chỗ vẫn tốt hơn, có thể che chở cho nhau. Hơn nữa, ngoài vấn đề về Lính Gác, họ còn một mối lo lớn hơn rất nhiều.

“Còn một kẻ trong căn nhà này vẫn chưa có bất kì động tĩnh gì. Có thể nói rằng bà ta chính là boss cuối. Người “vợ thứ”.”

Phó Tư Siêu đã lấy ra một trang giấy hoàn toàn mới để ghi chép về bà ta.

“Bà ta chính là kẻ đáng sợ nhất, người “mạnh” nhất. Bà ta là người duy nhất mà trò chơi không đưa cho chúng ta gợi ý. Vậy thì có thể đoán được rằng, bà ta sẽ không dùng bất kì cách gián tiếp gì để tấn công chúng ta. Bà ta sẽ trực tiếp xuất hiện.” Châu Kha Vũ phân tích.

“Vậy có nghĩa là sau Lính Gác, chúng ta sẽ được diện kiến một hồn ma hàng thật giá thật sao?” Trương Gia Nguyên vỗ tay hoan hô.

Trương Đằng lại không có vẻ lạc quan, bởi vì ngoài Phó Tư Siêu thì Trương Đằng cũng là người sợ mấy thứ ma quỷ nhất. Anh bảo:

“Hồn ma lại càng khó giải quyết hơn. Làm sao chúng ta có thể tiêu diệt một linh hồn, một vật thể trong suốt có sức mạnh kì dị hay đại loại như vật chứ? Đọc Chú Đại Bi à?”

“Bối cảnh ở đây là Châu Âu, anh nghĩ cầm thánh giá cầu nguyện có lý hơn.” Ngô Vũ Hằng bổ sung.

“Làm sao có thể dễ dàng như vậy?” Trương Gia Nguyên dùng vẻ mặt đầy nghi ngờ mà nói. “Ít nhất cũng phải có một trận quyết đấu. Em có một ý kiến nhé, vừa nhanh vừa gọn. Chúng ta đã có lợi thế hơn Lính Gác, vậy sao chúng ta không lợi dụng ông ta luôn? Chúng ta đánh ông ta bầm dập, sau đó ép cung ông ta, hỏi xem làm sao để xử luôn cái người giết ông ta.”

“Ồ.” Châu Kha Vũ ngân nga từ “ồ” này một lúc, sau đó còn vỗ tay cho Trương Gia Nguyên. “Ý hay đó, đúng là Nguyên Nhi khác.”

Mấy lời này khiến Trương Gia Nguyên cười tít mắt, hai má bánh bao bồng bềnh lại còn trắng trắng mềm mềm trông giống hệt một bạn cún đáng yêu.

Hai đứa này làm Ngô Vũ Hằng quan ngại sâu sắc về “cột” sống của mình. Anh tự hỏi mình sống trên cuộc đời này cũng 25 năm rồi, lớn hơn bọn nhóc những 6, 7 tuổi nhưng đến bây giờ vẫn còn độc thân. Anh còn chưa nếm thử tư vị yêu đường bao giờ mà hai đứa nhóc gen Z này đã hú hí vài tháng trời. Thật là tức chết Hanh Hanh mà. Ngô Vũ Hằng tự hứa với lòng lần sau sẽ đi hỏi Du Canh Dần xem cậu ta đã yêu đương lần nào chưa. Không thể chỉ có mình mình cô độc, hừ hừ.

Phó Tư Siêu bên cạnh anh đang ghi nốt mấy từ “dùng bạo lực để tra hỏi cách giết ma” trên tờ giấy của mình. Sau đó cậu mới ngẩng đầu lên nói tiếp:

“Nếu chờ đến khi Lính Gác xuất hiện để có thể hói ông ta cũng khá mạo hiểm. Bởi chúng ta vẫn chưa thể xác định được khi nào lão sẽ tấn công. Giả sử như chúng ta vừa hạ gục Lính Gác thì ma nữ kia đã xuất hiện thì sao? Chúng ta nên có nhiều kế hoạch để dự phòng.”

“Tôi có ý kiến này.” Trương Đằng giơ tay phát biểu. “Bị động không bằng chủ động. Chúng ta có thể rút kinh nghiệm này từ hành động của Nguyên Nhi sáng nay. Như Châu Kha Vũ đã từng suy đoán thời gian tấn công của những oan hồn có thể là sau 11 giờ 30 phút. Nhưng sáng nay vì hành động bất ngờ của Nguyên Nhi, Khỉ đã tấn công luôn chúng ta. Điều này chứng mình rằng nếu chúng ta tác động điều gì đó lên căn nhà, có thể những oan hồn sẽ biết, sẽ có thể tức giận mà tấn công luôn. Cũng không phải ma nào cũng ngủ sáng tối thức, phải không?”

“Cũng không phải do Nguyên Nhi cố tình.” Châu Kha Vũ vội lên tiếng biện giải. “Em ấy chỉ vô tình thôi, cũng không ai nghĩ rằng Khỉ sẽ xuất hiện bằng cách đó.”

Trương Đằng trợn mắt một cách công khai, sau đó lại tiếp tục nói:

“Được rồi, được rồi chỉ là muốn nói ra để phân tích thôi. Mà mọi người có nghĩ giống tôi không? Chủ động tấn công Lính Gác?”

“Khá có lý đó. Nhưng nếu chúng ta lên đó khều khều mấy tên Lính Gác mà chúng lại chẳng phản ứng thì sao?” Ngô Vũ Hằng đặt vấn đề.

Trương Gia Nguyên đấm nắm tay xuống cạnh giường, hung hăng nói:

“Mệt rồi, huỷ diệt hết đi. Lão không xuất hiện thì chúng ta đập phá hết mấy thứ đồ lão quý. Đồ sưu tầm, sách vở gì đó, chúng ta đốt hết. Xem lão có còn dám trốn không?”

Cả năm người nhìn nhau, mở to mắt hớn hở, rồi cười thật lớn. Đây mới là phong cách quen thuộc của họ. Dám hù bọn tôi hả, hù lại gấp mười lần mấy người!

Nói liền làm, cả năm người cầm theo mấy thứ “vũ khí” mà họ có thể tìm được rồi kéo nhau lên tầng. Ban đầu bốn người kia đều không đồng ý cho Châu Kha Vũ đi theo, nhưng Châu Kha Vũ rất nghiêm túc cam đoan rằng cậu sẽ chỉ hỗ trợ mà không tham chiến, nếu có gì nguy hiểm thì cậu sẽ là người đầu tiên chạy đi. Đến lúc đó mấy người kia mới tạm an tâm.

Trương Gia Nguyên cứ hằm hè đi trước mặt Châu Kha Vũ, nhất quyết không cho Châu Kha Vũ nào để xông lên. Trương Gia Nguyên cầm gậy sắt ngông nghênh đi trước, khiến Châu Kha Vũ nhớ đến shoot hình bọn họ chụp cho Esquire.

Aw.

Còn thiếu một chiếc găng tay nữa.

Không được, không được Châu Kha Vũ à.

Đi đánh nhau thôi, đừng, đừng nghĩ linh tinh nữa.

Thư viện vẫn là một vẻ hoang tàn trơ trụi, một lỗ đen chính giữa căn phòng. Bên trên đó là một cái xác cháy thành than mà bọn họ chẳng thèm thu dọn. Bọn lính gác được đặt ở gần tủ sách, nên không bị ảnh hưởng gì. Có duyên thật đấy.

Trương Đằng và Trương Gia Nguyên mở đầu cho cuộc chiến. Cả hai xông đến đập túi bụi vào đám lính gỗ.

Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng ở phía sau thì đi mở tung các tủ kính trưng bày, lôi hết xuống mấy thứ đồ trang trí của lão chủ nhà.

“Không phản ứng sao?” Phó Tư Siêu dùng giọng điệu thản nhiên mà hỏi.

“Không.” Trương Đằng nhún vai, khẩy khẩy vài ba cái tượng im như thóc.

“Được thôi, bước tiếp theo.”

Bốn người tụ lại quanh một đám đồ. Trương Gia Nguyên cười toe toét, vung tay đánh thật mạnh vào mô hình thuyền buồm tinh xảo.

Cú đánh này trời giáng đến mức cái thuyền lập tức chia năm xẻ bảy.

Mấy người còn lại cũng không chịu thôi, liên tục phá hoại đống của cải quý báu của lão chủ nhà. Vừa phá họ vừa lầm bầm nguyền rủa, xả được phần nào nỗi tức giận khi vô tình bị kéo vào một trò chơi ác độc thế này. Dần dần thì đây biến thành chiến trường của việc xả nỗi buồn.

“AK đừng có dựng đầu tui dậy nghe bản demo nữa! Tui buồn ngủ lắm!!!”

“Lâm Mặc anh bớt hài hước đi!!! Với lại em muốn ăn kem!!!”

“Tôi muốn hát một bài đàng hoàng! Muốn mua nhà có thang máy cho bố mẹ!!!”

“Anh muốn học rap, anh muốn trở nên ngầu hơn! Anh không phải là chàng trai ngốc bạch ngọt, anh không có ngơ...”

Châu Kha Vũ chỉ đứng một bên quan sát mà cười muốn nội thương.

Chẳng mấy chốc mà đống đồ này trở thành cát vụn. Sức mạnh của những thiếu niên tức giận quả nhiên không thể xem thường.

“Vẫn chưa chịu xuất hiện à?” Trương Gia Nguyên thở hồng hộc. “Được thôi.”

Trương Gia Nguyên tiến đến chỗ tủ kiếng, chuẩn bị tư thế, sau đó dùng sức đánh nát một loạt cửa kính khiến những mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp sàn.

Một mảnh thuỷ tinh vô tình đâm trúng một bức tượng gỗ, theo lực bay mà đẩy ngã cái tượng gỗ ấy.

Từ đằng xa, Châu Kha Vũ đã chú ý đến ngay. Bức tượng gỗ vừa ngã chỉ một lúc, đột nhiên từ từ tự đứng dậy.

Châu Kha Vũ hét lên với mọi người:

“Bắt đầu rồi!”

Bốn người lập tức về lại vị trí, vẻ mặt ai nấy đều đều không còn đùa cợt mà đầy căng thẳng. Bốn người dựa lưng vào nhau, giơ sẵn vũ khí.

Cùng lúc đó, các bức tượng gỗ trong phòng như được hiệu triệu. Chúng đồng loạt đứng thẳng dậy. Vẻ mặt vô hồn của chúng ta tạo cho người ta một cảm giác rất ám ảnh. Chúng cùng giơ thẳng cây giáo, giậm chân, tiến về bốn con người trong phòng.

“Lên.”

Trương Gia Nguyên ra hiệu, sau đó bọn họ cùng vung gậy đánh bay đám lính gỗ đang lăm le xông đến. Tất cả Lính Gác cũng không quá 10 con, nhưng Châu Kha Vũ không tin là bọn họ sẽ có thể hạ gục chúng nhanh chóng.

Bọn họ đã thống nhất với nhau, bốn người xông lên chiến đấu, còn Châu Kha Vũ bị thương sẽ đứng bên ngoài căn phòng, cẩn thận quan sát xem ai trong số đám Lính Gác chính là kẻ cần tìm.

Trương Đằng nghiến răng, nhằm trúng mấu liên kết giữa cổ và thân của bức tượng gỗ mà đánh xuống. Sức lực lớn đến mức đầu và thân của tượng gỗ gãy ra thành hai mảnh.

Trương Đằng cười đắc ý, nhưng chưa được bao lâu thì một sự việc quái dị đã diễn ra. Từ hai mảnh của một bức tượng mọc ra hai Lính Gác khác nhau. Trương Đằng không chỉ không tiêu diệt được một tên, mà còn khiến chúng nhân đôi lên.

“Chết tiệt.”

Và không chỉ có Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng cũng vừa phạm phải một sai lầm tương tự. Kẻ địch của bọn họ lại tăng thêm hai.

Châu Kha Vũ liền hoảng hốt nhắc nhở họ:

“Đừng đập nát chúng, chỉ đẩy chúng ra xa khiến chúng không thể tấn công các anh thôi.”

Đám Lính Gác dường như nghe hiểu lời nói này của Châu Kha Vũ. Chúng phát ra tiếng cười khùng khục ồn ào, rồi lại xông lên tấn công dữ dội hơn.

Một con nhân lúc Phó Tư Siêu không để ý đã đâm thẳng ngọn giáo của mình vào chân cậu. Phó Tư Siêu hét lên đau đớn, ôm lấy đùi.

Vết thương không quá sâu nhưng cũng đã chảy máu. Hơn nữa với tình trạng này kéo dài, họ không những không hạ gục được bất kì một tượng gỗ nào, mà còn bị cạn kiệt sức lực dưới tay bọn chúng.

Châu Kha Vũ nhìn tới nhìn lui, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Việc đứng nhìn các anh em của mình bị tấn công thật sự quá khó chịu. Châu Kha Vũ càng mong muốn bản thân có thể nhìn ra thêm điều gì đó kì lạ.

Tiếng kêu của Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng lần lượt vang lên. Chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên vẫn đang tiếp tục đánh bay bọn chúng. Nhưng kéo dài không phải là cách.

Châu Kha Vũ nhìn xung quanh, liền thấy bức tranh chân dung của lão chủ nhà mà Trương Đằng nhất quyết phải mang theo. Châu Kha Vũ thầm cảm ơn Trương Đằng trong lòng, sau đó cầm lên bức tranh ấy.

Cậu tiến vào căn phòng, giơ cao bức tranh bằng tay phải. Cậu liếc nhanh một lượt khắp các bức tượng gỗ, sau đó dứt khoát đập mạnh bức tranh vào tường.

Cú đánh thứ nhất chỉ làm một mép gỗ của bức tranh rơi ra. Nhưng cú đánh thứ hai đã làm trung tâm bức tranh rạn nứt. Và cú đánh thứ ba đã trực tiếp làm bức tranh chỉ còn lại ba mảnh rời rạc, dính với nhau bằng vài sợi gỗ mỏng.

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn không hề rời mắt khỏi những bức tượng gỗ. Và chỉ trong một giây, cậu đã phát hiện bức tượng đứng ngay sát Trương Gia Nguyên tức giận liếc về phía cậu.

“Trương Gia Nguyên! Con ở ngay trước mặt em!”

Trương Gia Nguyên ngay lập tức phản ứng, túm cổ bức tượng gỗ trước mặt. Bức tượng không kịp phản ứng lại đã nằm gọn trong tay Trương Gia Nguyên. Nó điên cùng dùng mũi giáo đâm vào đùi thằng bé.

“Nguyên Nhi!” Tiếng kêu lo lắng của Châu Kha Vũ vang lên từ bên kia căn phòng.

Trương Gia Nguyên bật ra vài tiếng kêu nho nhỏ, nhưng ánh mắt lại hung dữ đến phát sợ. Trương Gia Nguyên dùng một tay giữ chặt tượng gỗ, một tay quất thẳng gậy sắt vào bụng nó. Nếu con tượng gỗ này là hàng thật, vậy thì chắc chắn nó không có cơ chế “tái sinh” như những tượng gỗ kia.

Trương Gia Nguyên cười khẩy, liên tục nện bức tượng trong tay xuống nền nhà, mạnh bạo đến mức ba người đứng cạnh còn phải sợ hãi thay.

“Siêu Siêu, đưa em bật lửa nào. Đốt cháy rồi thì để xem đám tượng này còn dám tung hoành không.”

Vừa nghe thấy lời này của Trương Gia Nguyên, bức tượng gỗ trong tay nhóc đã lập tức phát ra tiếng nói ồm ồm:

“Đừng mà! Đừng mà, hãy tha cho tôi! Tôi cũng chỉ nghe theo lời ả ta thôi!”

“Ông nói cái gì?”

“Là ả, ả giết chúng tôi. Sau đó thao túng chúng tôi! Vợ và con trai của tôi đã bị mấy người xử là do kế hoạch của ả. Tha cho tôi một mạng, tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho mấy người nghe!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co