C.3
YÊU NỮ VESPA
Sáng đầu tiên ở Hà Nội của Asakura Shin bắt đầu vào lúc 5 rưỡi sáng, không phải bằng tiếng gà gáy thanh bình hay tiếng chim hót líu lo như ở quê, mà bằng một bản giao hưởng chát chúa mang tên "Đô thị thức giấc".
*Rèèè... rẹt... rẹt...*
Tiếng kéo cửa cuốn kim loại rít lên từ nhà hàng xóm xuyên thẳng qua lớp kính lùa mỏng dính của căn gác xép, khoan thẳng vào màng nhĩ Shin.
Cậu sinh viên năm nhất giật mình thon thót, đập đầu cái cốp vào trần nhà gỗ ép.
Shin xoa xoa cục u trên đỉnh đầu, ngái ngủ vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời thu Hà Nội sáng sớm tờ mờ sương, mát mẻ và trong vắt, nhưng dưới con ngõ Hàng Buồm thì đã nhộn nhịp hệt như cái chợ vỡ.
Tiếng chổi tre quét lá sàn sạt trên mặt đường gạch nung, tiếng mấy bà đi chợ sớm kỳ kèo bớt một thêm hai tiền mớ rau muống, tiếng bát đĩa lanh canh từ quán phở đầu ngõ.
Và đặc biệt là tiếng chú Sakamoto đang dỡ mấy thùng bia từ xe tải nhỏ xuống kho vọng lên ầm ầm.
"Oáp... Chào ngày mới, thủ đô."
Shin ngáp một cái rõ to, vò vò mái tóc vàng hoe rối bù như tổ quạ, lóc cóc bò xuống cái thang gỗ dốc ngược.
Bước xuống tầng trệt, mùi xôi ngô mỡ hành thơm nức mũi từ cái chõ nhôm khổng lồ của cô Aoi đã tỏa ra ngào ngạt, đánh gục hoàn toàn cái dạ dày đang rỗng tuếch của cậu thanh niên 18 tuổi.
Cô Aoi đang thoăn thoắt đơm xôi vào lá chuối cho khách, thấy Shin lấp ló ở cầu thang thì cười tươi rói.
"Dậy rồi hả cháu? Lên đồ đi rồi ra đây ăn nắm xôi lót dạ. Hôm nay chưa phải đi học đúng không? Lát nữa ăn xong lấy con Wave ra lượn vài vòng phố xá cho quen đường quen ngõ đi. À, tiện thể ghé cây xăng đổ cho đầy bình nhé, xăng hôm qua chú Sakamoto mới rút ra để mồi lửa bếp than rồi, khéo đi giữa đường lại phải dắt bộ đấy."
Shin nghe đến đoạn "dắt bộ" thì tỉnh ngủ hẳn.
Cậu vội vàng gật đầu cái rụp, phi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng. 15 phút sau, Asakura Shin đã diện mạo chỉnh tề.
Áo phông oversize trắng in hình một ban nhạc rock nọ, quần short kaki túi hộp, chân xỏ đôi sneaker hàng fake loại 1 mua ở chợ quê, đeo chéo cái túi bao tử trước ngực.
Trông cậu cũng ra dáng thanh niên thành phố phết, trừ cái sự ngáo ngơ hiện rõ trên mặt.
Cầm gói xôi ngô nóng hổi cô Aoi đưa, Shin vừa nhai tóp tép vừa dắt con chiến mã Honda Wave Alpha xanh ngọc dán đầy sticker Doraemon ra khỏi cửa.
Chú Sakamoto lúc này đang ngồi nhâm nhi chén trà đặc trên cái ghế nhựa đỏ quen thuộc, liếc mắt nhìn Shin.
Chú không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên rồi hất cằm về phía đầu ngõ, ý bảo.
Lên đường bình an, đừng báo tao là được.
Shin đội cái mũ bảo hiểm nửa đầu màu đen xì xì lên, hít một hơi thật sâu, gạt chân chống, vặn chìa khóa.
*Tạch...tạch tạch...brừm brừm!*
Con Wave già cỗi rùng mình một cái rồi nổ máy giòn tan. Tiếng pô xe kêu bình bịch nghe khá bắt tai. Shin vỗ vỗ vào mặt đồng hồ công tơ mét.
"Lên đường thôi người anh em. Hôm nay cho tao thấy đặc sản đường phố Hà Nội đi nào!"
Cậu bóp phanh, vào số 1, vặn ga rẽ ra khỏi con ngõ nhỏ. Và ngay lập tức, cái sự háo hức của Shin bị dội một gáo nước lạnh buốt.
Vừa thò đầu ra đến mặt đường Hàng Buồm, Shin suýt nữa thì phanh gấp ngã lăn quay khi một chiếc xe máy chở theo ba bình gas to đùng phóng vụt qua mũi cậu với vận tốc bàn thờ, kèm theo tiếng hét lanh lảnh.
"Tạt đầu đây, tránh ra em zaii!!"
Tim Shin nhảy lên tận họng. Cậu nuốt nước bọt, mắt mở to thao láo nhìn dòng xe cộ đan xen vào nhau như một bầy ong vỡ tổ.
Chưa từng thấy cảnh tượng nào hỗn loạn mà lại... nhịp nhàng đến thế.
Không ai nhường ai, ai cũng điền vào chỗ trống, còi xe bóp bíp bíp liên hồi không phải để chửi nhau mà như một thứ mật mã giao tiếp: Tôi ở đây, anh né qua bên phải tí đi.
Shin lóng ngóng vào số 2, rụt rè hòa vào dòng người. Cậu đi sát rạt vào lề đường bên phải, tay lái cứ cứng đờ lại.
Đang tà tà đi qua ngã tư Hàng Ngang - Hàng Đào, Shin bỗng thấy một biển cấm đi ngược chiều to tổ chảng.
"Ơ kìa...đường một chiều à?"
Shin lẩm bẩm, vội vàng xi-nhan rẽ sang phố khác.
Nhưng khổ nỗi, phố cổ Hà Nội giống hệt một cái bát quái trận đồ.
Cứ rẽ đường này lại đâm ra đường nọ, lúc thì Lãn Ông nức mùi thuốc bắc, lúc thì chui tọt vào phố Hàng Bạc đỏ rực màu trang sức, lúc lại lạc sang tít mạn Hàng Điếu lúc nào không hay.
Trời thu mát mẻ là thế mà trán Shin vã mồ hôi hột.
Cậu đi nhầm vào một con phố hẹp, hai bên vỉa hè quán xá bày la liệt, người đi bộ, xe máy, xích lô, xe điện chở khách du lịch chen nhau từng centimet.
"Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn... mà sao khôn chả thấy, toàn thấy chóng mặt thế này."
Shin cắn môi, căng mắt ra nhìn biển báo.
Cậu liếc xuống kim xăng thì ôi thôi, cái kim đỏ chót đã nằm bẹp dí ở vạch chữ E từ kiếp nào.
"Thôi xong, xe sắp hết xăng giữa phố cổ thì dắt bộ có mà gãy chân!"
Shin vội vàng tấp xe vào hỏi một chú xe ôm đang ngồi vắt chân chữ ngũ đọc báo.
"Chú ơi chú cho cháu hỏi, quanh đây có cây xăng nào không ạ?"
Chú xe ôm liếc nhìn Shin qua cặp kính râm, hất hàm.
"Cây xăng à? Mày đi thẳng cái đường này, ra đến Trần Nhật Duật, quẹo phải một phát là thấy cái cây xăng to đùng ngay ngã ba. Đi nhanh lên không nó đóng cửa giao ca bây giờ."
"Dạ cháu cảm ơn chú!"
Như bắt được vàng, Shin vít ga chạy thẳng hướng Trần Nhật Duật.
Ra đến đường lớn, không khí thoáng đãng hẳn, gió sông Hồng thổi vào mát rượi.
Đứng trước cây xăng Trần Nhật Duật, Shin mới thấy sự đông đúc ở đây chẳng kém gì bến xe Mỹ Đình hôm qua.
Xe máy, ô tô, xe ba gác xếp thành mấy hàng dài dằng dặc.
Mùi xăng bốc lên ngai ngái hòa với khói bụi đường phố. Shin ngoan ngoãn xếp hàng sau một chị gái ninja Lead chùm kín mít từ đầu đến chân.
Đến lượt mình, Shin đẩy xe lên, chưa kịp mở mồm thì anh nhân viên cây xăng mặt mày nhễ nhại mồ hôi, tay cầm cọc tiền dày cộp đã hất mặt hỏi.
"Bao nhiêu em trai?"
"Dạ... đầy bình anh nhé!"
Shin dõng dạc nói, tay thò vào túi bao tử moi tờ 500 nghìn phẳng lì - tài sản quý giá nhất bố mẹ mới cho hôm qua.
Anh nhân viên nhìn tờ năm trăm nghìn, nhíu mày.
"Sáng sớm đưa tờ năm trăm ai có tiền lẻ mà thối! Có tiền chẵn không? Hay quét mã QR?"
"Dạ...quê cháu chưa quen xài QR, anh cố đổi giúp cháu với ạ."
Shin gãi đầu gãi tai, cười hì hì cầu tài.
Anh nhân viên thở dài sườn sượt, lầm bầm vài câu rồi cũng cắm vòi bơm vào bình.
Kim đồng hồ trên trụ bơm chạy ro ro, dừng lại ở con số 55.000 VNĐ.
Anh ta lục lọi một hồi trong cái túi đeo ngang hông, đếm đếm rồi đưa lại cho Shin một xấp tiền lẻ nhăn nhúm.
"Đây, bốn trăm bốn lăm nghìn, kiểm lại đi."
Shin nhận lấy tiền, vuốt vuốt mấy tờ tiền lẻ nhét lại vào túi.
Xong xuôi, cậu vặn nắp bình xăng, gạt chân chống, cảm thấy tự tin nhân lên gấp bội. Bình xăng đã đầy, bụng đã no, giờ là lúc phiêu lưu một chuyến cho ra trò.
Cậu quyết định lượn một vòng qua đường Thanh Niên - con đường thơ mộng nhất nhì Hà Nội nằm giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch.
Hàng cây xanh mướt rủ bóng xuống mặt hồ gợn sóng lấp lánh dưới ánh nắng sớm.
Shin đi chậm lại, hít căng lồng ngực mùi gió hồ mát lạnh. Cậu ngắm nhìn những cụ già đang tập dưỡng sinh, những đôi bạn trẻ nắm tay nhau dạo bước, và cả mấy cô bán hoa rong chở cả một mùa thu trên chiếc xe đạp cũ.
"Hà Nội đẹp phết đấy chứ..."
Shin lẩm bẩm, miệng bất giác mỉm cười.
Cái cảm giác ngợp ngợp, sợ hãi ban sáng nhường chỗ cho một sự thích thú khó tả.
Cậu bắt đầu cảm nhận được cái tình của thành phố này, cái sự giao thoa kỳ lạ giữa nhịp sống xô bồ và nét lãng mạn rất riêng.
Lượn chán chê mỏi mệt, chụp choẹt mấy chục tấm ảnh check-in hồ Gươm, cầu Thê Húc, kem Tràng Tiền để tối về up Facebook khè đám bạn ở quê, Shin mới lò dò tìm đường quay về Hàng Buồm.
Lúc này mặt trời đã lên cao, trời bắt đầu oi bức. Tiếng còi xe lại vang lên inh ỏi.
Về đến đầu ngõ nhà chú Sakamoto, Shin định vít ga phi thẳng vào trong như một tay nài xe thứ thiệt, nhưng cậu lập tức phải phanh cháy đường, bánh xe lết một vệt đen trên mặt gạch, phát ra tiếng kééét chói tai.
Chắn chình ình ngay giữa lối vào hẹp tép của tiệm tạp hóa là một chiếc xe tay ga.
Nhưng đó không phải là một chiếc xe bình thường.
Đó là một chiếc Vespa Primavera màu đỏ mận bóng loáng, sạch không tì vết, cái gương chiếu hậu sáng choang soi rõ từng cái lỗ chân lông.
Chiếc xe đỗ ngang ngược đến mức một con ruồi bay qua cũng thấy chật, nói gì đến cái xe Wave của Shin cồng kềnh hai cái gương lồi.
Và đứng tựa lưng vào chiếc Vespa đỏ rực ấy, khoanh tay trước ngực, là một cô gái.
Shin tháo mũ bảo hiểm, chớp chớp mắt nhìn cho kỹ.
Mọi nơ-ron thần kinh trong não cậu thanh niên 18 tuổi bỗng dưng đình công vài giây.
Cô gái đó chắc chỉ tầm tuổi Shin, hoặc nhỉnh hơn một chút.
Cô nàng có một mái tóc đỏ rực rỡ, không phải kiểu nhuộm đỏ choé lố lăng mà là màu đỏ burgundy cực kỳ Tây, được thắt bím gọn gàng, vài lọn tóc buông lơi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo.
Cô diện một chiếc váy liền thân cổ chữ V khoét nhẹ của một local brand nổi tiếng, tông màu beige nhã nhặn tôn lên vòng eo thon gọn, kết hợp với đôi giày Mary Jane đen bóng.
Trông cô nàng toát lên vẻ đài các, tiểu thư khuê các, thanh lịch chuẩn chỉnh gái phố cổ.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài nàng thơ ấy, ánh mắt cô nàng lúc này đang bốc lửa. Cô đang nói chuyện điện thoại, giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng nhả chữ nào là chắc như đinh đóng cột chữ đấy.
"Vâng, bác cứ bảo bọn nó là Lục của quán Lẩu Phùng Hưng nói. Tiền nợ tháng trước đến chiều nay mà không mang qua thanh toán, cháu vác thẳng xe lôi qua hốt sạch bàn ghế nhà nó. Nhé bác. Vâng, cháu chào bác."
Cúp máy cái rụp, cô gái vuốt lại mái tóc, thở ra một hơi dài rồi ngẩng lên.
Ánh mắt cô lập tức va phải thằng nhóc tóc vàng choé đang đực mặt ra ngồi trên con xe Wave cùi bắp, cứ trân trân nhìn mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy con gái bao giờ à?"
Cô gái nhướng mày, giọng nói vút lên mười phần đanh đá, phá nát luôn cái hình tượng tiểu thư Tràng An mà Shin vừa tự tô vẽ trong đầu mười giây trước.
Shin giật mình, cái máu tự ái của thanh niên quê lên bỗng sôi lên. Cậu gạt chân chống, vỗ vỗ vào tay lái xe, đáp trả không trượt nhịp nào.
"Thấy rồi, ở quê tôi con gái nhiều lắm. Nhưng tôi chưa thấy ai đỗ xe vô duyên như cô cả! Cô đỗ chình ình giữa đường thế này, chiếm hết chỗ làm ăn của nhà người ta rồi, tôi vào kiểu gì?"
"Nhà người ta?"
Cô gái chớp mắt, bước lên phía trước một bước, gõ gõ móng tay sơn đỏ chót vào mặt đồng hồ con Wave của Shin.
"Nhà này là tiệm tạp hóa Sakamoto, chỗ tôi hay ghé mua đồ. Cậu là ai mà dám bảo là nhà cậu? Khách mua hàng à? Khách thì để xe ngoài kia mà đi bộ vào, ai cho đi cả xe lên thềm thế này?"
"Ai bảo cô tôi là khách?"
Shin ưỡn ngực, hất mái tóc vàng đầy tự hào.
"Nghe cho rõ đây, tôi là Asakura Shin, là nhân viên cấp cao, nòng cốt tương lai, shipper độc quyền của tiệm Sakamoto này! Cô mau xích con xe bóng lộn của cô ra cho tôi còn cất hàng!"
Nghe thấy thế, đôi mắt to tròn của cô gái chợt khựng lại. Cô chớp chớp mắt, dán mắt vào Shin từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu.
Đột nhiên, khuôn mặt đang cau có của cô giãn ra, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt thay đổi từ khó chịu sang thích thú rạng rỡ.
Sự thay đổi chóng mặt này làm Shin sởn gai ốc.
"À...ra cậu là cái cậu Shin mà chú Sakamoto bảo hôm qua."
Cô gái vỗ tay cái đốp, tự nhiên sấn lại gần Shin, mùi nước hoa đắt tiền ngọt lịm phả vào cánh mũi cậu. Cô nàng vỗ bộp một cái lên vai Shin đau điếng.
"Trời ơi, bảo sao nãy giờ tôi nhìn cái quả đầu vàng như rơm này quen quen! Chào người anh em mới đến! Chị đây là Lục, gọi là Lu cũng được. Ái nữ nhà hàng lẩu nướng Trung Hoa to nhất mặt phố Phùng Hưng cách đây ba con phố. Chú Sakamoto bảo cậu có đôi chân chạy nhanh lắm đúng không? Khỏe mạnh lực lưỡng phết đấy!"
"Dạ... thì cũng có chút..."
Shin bị khí thế của bà chị này làm cho lép vế, lùi lại một xíu.
"Tốt! Quá tốt!"
Lu cười hớn hở, vươn tay khoác vai Shin như hai thằng anh em chí cốt, bất chấp việc cô đang mặc một cái váy điệu đà hết sức.
"Thế thì từ nay về sau, đơn ship lẩu nướng của nhà chị sang bên mạn Hoàn Kiếm, chị giao hết cho cưng nhé! Chị trả giá cao hơn chú Sakamoto 10 nghìn một đơn! Mà này, tối nay nhà chị mới về lô bia hơi Hà Nội mới tinh, cậu uống được mấy vại? Tối rảnh qua quán chị, chị bao cậu một chầu coi như lễ ra mắt phố cổ, nhé?"
Shin nghe đến bia bọt là nhăn mặt. Cậu xua tay liên lịa.
"Thôi thôi chị ơi, em là sinh viên ưu tú, không có nhậu nhẹt bia bọt gì đâu. Với lại, em làm cho chú Sakamoto chứ có làm cho chị đâu mà chị tự nhiên chốt đơn thế?"
"Ơ cái thằng này, chê tiền à?"
Lu đổi giọng ngay tắp lự.
Chữ "chị" hiền hòa ban nãy biến mất, thay vào đó là cái vẻ mặt mang đậm tính chất "đại ca giang hồ".
Cô chống nạnh, hất cằm nhìn Shin từ trên cao xuống dẫu cô thấp hơn cậu một cái đầu.
"Tôi nói cho cậu biết nhé Asakura Shin. Ở cái ngõ Hàng Buồm này, tiếng nói của Lục Thiếu Đường này chỉ đứng sau bác trưởng ban quản lý Shishiba thôi đấy. Cậu mới chân ướt chân ráo lên đây, muốn sống yên ổn, không bị bọn dân tổ mạn Cầu Giấy nó gõ đầu, thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn kết nghĩa vườn đào với tôi! Tối nay, 7 giờ, có mặt ở quán lẩu. Không đến thì ngày mai cái con Wave xẻng của cậu không còn hai cái bánh đâu! Rõ chưa?!"
Shin nuốt nước bọt cái ực.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đỏ trước mặt, mồ hôi hột lại bắt đầu rịn ra trên trán.
Cô gái này... rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ thế?
Đúng lúc này, từ trong nhà vang lên tiếng ho khan quen thuộc.
Chú Sakamoto mặc nguyên bộ combo áo ba lỗ trắng, quần đùi hoa, tay cầm một bịch xôi lạp xưởng to đùng bước ra.
Nhìn thấy khung cảnh trước mắt - Shin ngồi trên xe cứng đờ như pho tượng, còn Lu thì chống nạnh ra chiều dọa dẫm - chú chỉ thở dài.
"Lu. Đừng dọa nó nữa. Nó mới lên, radar sinh tồn còn kém lắm."
Sakamoto đưa bịch xôi cho Lu.
"Xôi lạp xưởng của bố cô dặn đây. Nợ ghi sổ, cuối tháng tổng hợp rồi tôi bảo thằng Shin sang thu."
"Dạ cháu cảm ơn chú!"
Lu quay ngoắt 180 độ, nhận lấy bịch xôi bằng hai tay, cúi đầu chào ngoan ngoãn đến mức Shin lác mắt. Giọng cô lại thánh thót như chim oanh.
"Bố cháu dặn là đợt này có bình rượu mơ mới ủ ngấu lắm, hôm nào chú rảnh qua nhà cháu thẩm thử nhé."
Sakamoto gật đầu, vỗ vỗ vai Lu rồi quay vào nhà.
Lu treo bịch xôi lên xe Vespa, mở cốp lấy cái kính râm hàng hiệu đeo lên. Cô quay sang nhìn Shin, hạ kính xuống một nửa, nháy mắt một cái đầy mờ ám.
"Nhớ đấy chú em. 7 giờ tối nay. Chị rót sẵn bia đợi cưng. Bye bye!"
Chiếc Vespa nổ máy êm ru, Lu lùi xe điệu nghệ rồi vít ga phóng vút đi, để lại một làn khói thơm lừng mùi nước hoa đắt tiền hòa với mùi xăng.
Shin đứng bần thần nhìn theo bóng dáng chiếc Vespa khuất dần sau khúc cua.
Cậu vỗ vỗ vào ngực mình, cảm thấy trái tim đập thình thịch liên hồi. Chẳng biết vì cái sự bá đạo không giống ai của bà chị tên Lục kia, hay vì cậu lờ mờ nhận ra rằng...
Quãng đời sinh viên mộng mơ màu hồng mà cậu hằng tưởng tượng, sau khi bước chân vào cái ngõ Hàng Buồm này, sẽ chính thức biến thành một nồi lẩu thập cẩm đầy drama và sóng gió.
"Hà Nội... đáng sợ quá."
Shin lẩm bẩm, xách xe bước vào nhà. Nhưng trên môi cậu thanh niên tóc vàng, một nụ cười tò mò đầy phấn khích đã nở rộ từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co