Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.26

DHawuu

CHIẾN DỊCH THANH TẨY

Gác xép nhà Sakamoto là một thánh địa bất khả xâm phạm của Asakura Shin.

Tuy diện tích chỉ vỏn vẹn hơn mười mét vuông, hơi nóng và ọp ẹp, nhưng đối với một sinh viên năm nhất sống xa nhà, đây là một thiên đường đúng nghĩa.

Và đương nhiên, theo định luật bảo toàn của con trai tuổi 18, thiên đường này luôn đi kèm với sự...bừa bộn có tổ chức.

Quần áo mặc dở vắt vẻo trên thành ghế, vỏ mì tôm hảo hảo nằm ngoan ngoãn dưới gầm giường chờ ngày đi đổ, vài chiếc tất lẻ bạn trốn ở góc tủ, và cuốn giáo trình Triết học thì được tận dụng làm bệ lót chuột máy tính.

Tối thứ Sáu, Shin đang mặc độc chiếc quần đùi hoa, nằm ườn trên nệm chơi game, vừa nhai bim bim rồm rộp vừa gác chân lên tường lẩm nhẩm hát.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

"Vào đi, cửa không khóa! Chú Sakamoto gọi cháu phụ dọn hàng ạ?"

Shin nói với ra, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Cánh cửa gỗ từ từ hé mở.

Không phải chú Sakamoto béo ú, cũng chẳng phải cô Aoi dịu dàng.

Một nhân vật bước vào với hình ảnh khiến Shin suýt đánh rơi cái điện thoại vào mặt.

Người đứng ở cửa mặc một bộ áo mưa nylon tiện lợi màu xanh dương kín mít từ đầu đến chân.

Khuôn mặt đeo khẩu trang y tế N95, mắt đeo kính bảo hộ chống giọt bắn.

Trên tay người đó lăm lăm hai chai dung dịch tẩy rửa: một chai Vim bồn cầu và một bình xịt cồn y tế 90 độ.

"Trời đất quỷ thần ơi! Cục phòng chống dịch tễ xông vào tận gác xép rồi à?!"

Shin giật nảy mình, vội vàng lấy cái chăn mỏng che thân.

Người ngoài hành tinh đó từ từ tháo kính bảo hộ ra, để lộ đôi mắt to tròn, hai hàng lông mày đang cau chặt lại đầy phẫn nộ.

"Anh Shin!! Anh đang sống trong một ổ vi khuẩn khổng lồ thế này sao?!"

Là Mafuyu! Cậu ấm nhà Seba!

"Mafuyu? Mày làm cái trò bò gì thế này? Mặc đồ bảo hộ lên tận đây làm gì, tao có bị sốt xuất huyết đâu!"

Shin thở phào, quẳng cái chăn ra.

Mafuyu không đáp, cậu nhóc bước những bước chân nặng nề, mang đôi găng tay cao su màu hồng tiến vào giữa gác xép.

Ánh mắt Mafuyu quét qua đống quần áo vắt vẻo, lướt xuống vỏ gói bim bim đang rơi vãi vụn trên nệm, và dừng lại ở...ba cái ly nhựa uống trà sữa từ thời nảo thời nào chưa chịu vứt.

Cơ thể Mafuyu run lên bần bật. Hơi thở trong lớp khẩu trang N95 trở nên gấp gáp. Cậu giơ chai cồn lên, xịt túi bụi vào không trung như một thầy pháp đang làm phép trừ tà.

"Tội ác! Đây là tội ác chống lại sự sạch sẽ! Quần áo sạch bẩn lẫn lộn, độ ẩm 70% tạo điều kiện cho nấm mốc sinh sôi, vụn thức ăn gọi kiến, gọi gián! Bụi mịn PM2.5 bay lơ lửng bám vào đường hô hấp! Không thể chấp nhận được!"

Mafuyu gào lên, rồi ném cho Shin một cái tạp dề nilon và một đôi găng tay cao su màu vàng.

"Mặc vào ngay! Đêm nay, em sẽ giúp anh thiết lập lại trật tự sinh thái cho cái phòng này!"

"Thôi xin mày! Tao sống thế này mười tám năm nay vẫn khỏe re! Để tao chơi nốt ván game..."

Shin rên rỉ, cự tuyệt.

"KHÔNG! Nếu anh không dọn, vi khuẩn sẽ ăn mòn não anh, làm anh ngốc đi, rồi cái tên mọt sách Amane kia sẽ lại có cớ để sỉ nhục anh! Anh muốn bị cái đồ mỏ dốt luật đó khinh bỉ sao?!"

Mafuyu dùng đòn tâm lý chí mạng, lôi Amane ra làm lá chắn.

Quả nhiên, nghe đến "bị Amane khinh bỉ", lòng tự ái của thanh niên tỉnh lẻ trỗi dậy. Shin nghiến răng, vùng dậy xỏ găng tay cái xoẹt.

"Được! Dọn thì dọn! Tao sẽ cho mày thấy tao ở dơ nhưng không hề dễ dãi!"

Thế là, cuộc tổng vệ sinh gác xép quy mô lớn nhất lịch sử tiệm Sakamoto chính thức bắt đầu.

Dưới sự chỉ đạo gắt gao của Đại tá Mafuyu, Shin phải gom toàn bộ quần áo bẩn tống vào chậu.

Mafuyu cầm chổi chui rúc vào tận những ngóc ngách tối tăm nhất để quét bụi.

Cậu nhóc xịt cồn vào mọi thứ cậu chạm tới: Từ cái tay nắm cửa, chiếc quạt điện, đến cả...bìa cuốn giáo trình Triết học.

"Ê ê! Xịt vừa thôi bay mất chữ của tao bây giờ!"

Shin xót ruột kêu lên khi thấy Mafuyu tàn nhẫn phun cồn ướt nhẹp cuốn sách mượn của Amane.

"Sách chứa nhiều vi khuẩn từ tay người khác nhất! Phải tiệt trùng!"

Mafuyu lạnh lùng đáp.

Sau một tiếng hì hục lau chùi, quét dọn, gác xép bắt đầu tươm tất hơn hẳn.

Nền gỗ được lau bằng nước lau sàn vị sả chanh thơm nức mũi.

Quần áo được gấp gọn gàng.

"Xong chưa ông tướng? Lưng tao sắp gãy làm đôi rồi."

Shin tựa lưng vào tường, vuốt mồ hôi trên trán.

"Còn gầm giường nữa. Nơi tối tăm nhất chính là sào huyệt của bọn quái vật. Anh Shin, lấy chổi lùa vào đi."

Mafuyu chỉ huy từ xa, tay lăm lăm bình xịt Vim bồn cầu như súng bắn tỉa.

Shin nằm bò ra sàn, thò cán chổi sâu vào trong gầm giường, gạt gạt...

"Có rác không anh?"

"Có...cái tất chân bị thất lạc hôm bữa. Với cả...ủa, cái gì đen đen đây..."

Shin lùa chổi ra.

Một cục đen sì, to cỡ ngón tay cái, có hai cái râu dài ngoẵng từ từ lăn ra ánh sáng.

Nó đứng im một giây.

Sau đó, đôi cánh màu nâu sậm của nó khẽ rung lên.

*Phạch! Phạch!*

"GIÁNNNNNNNN BAAAAAYYYYY!!!"

Mafuyu thét lên một tiếng chói tai xé rách màng nhĩ, âm lượng phải lên tới 120 decibel.

Cậu ấm nhà Seba sợ đến mức nhảy phốc lên, phi thân ôm chặt lấy cổ Shin như một con koala bám cây, hai chân quặp chặt vào hông ông anh.

"Vi khuẩn di động!!! Trực thăng mang mầm bệnh!!! Anh Shin, cứu em! Giết nó! Giết nó đi!!!"

Mafuyu nhắm tịt mắt, gào khóc thảm thiết, tay xịt cồn loạn xạ lên trần nhà.

"Á á á! Thả tao ra! Mày siết cổ tao nghẹt thở bây giờ! Nó bay vào tóc tao kìa!!!"

Shin cũng hoảng loạn không kém, loạng choạng lùi lại, tay đập đập loạn xạ lên đầu.

Con gián - sinh vật sống dai nhất hành tinh - dường như cảm nhận được sự khiếp đảm của hai con người to xác, liền biểu diễn một màn nhào lộn trên không, lượn lờ chọc tức rồi đậu chễm chệ ngay trên chiếc gối ngủ của Shin.

Nhìn thấy thánh địa gối đầu của mình bị vấy bẩn, máu anh hùng của thanh niên 18 tuổi sôi trào.

Shin giật phăng Mafuyu ra, ném cậu nhóc xuống nệm, rút ngay chiếc dép tổ ong nhựa dưới chân ra, vào thế võ chuẩn bị chiến đấu.

"Mày tới số rồi con ạ! Dám xâm phạm lãnh thổ của Asakura Shin tao à!"

Ánh mắt Shin sắc lẹm, radar mục tiêu khóa chặt con gián.

Cậu hít một hơi sâu, vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ bắp từ những ngày bê gạo thồ xôi...

*BỐP!!!*

Chiếc dép tổ ong giáng xuống với tốc độ bàn thờ.

Một âm thanh chát chúa vang lên.

Shin từ từ nhấc chiếc dép lên.

Dưới lớp cao su, Tiểu Cường đã bẹp dí, kết thúc một kiếp nạn.

"Anh Shin...anh...anh ngầu quá..."

Mafuyu ngồi rúm ró ở góc nệm, đôi mắt to tròn nhìn Shin bằng ánh sáng của sự sùng bái tột độ.

Trong mắt cậu nhóc lúc này, dáng vẻ cầm dép tổ ong của Shin không khác gì dũng sĩ diệt rồng trong truyền thuyết.

"Hừ, ba cái đồ yêu nhền nhện này làm sao có cửa với anh mày."

Shin hất tóc đầy tự mãn, tiện tay lấy tờ giấy ăn nhón cái xác gián bỏ vào thùng rác.

Ngay lập tức, Mafuyu lao tới với tốc độ ánh sáng.

Cậu nhóc chộp lấy chai cồn y tế, xịt điên cuồng vào chỗ con gián vừa chết, xịt đến mức cái vỏ gối ướt sũng, mùi cồn nồng nặc đến mức Shin suýt thì say.

"Phải khử trùng! Nọc độc vi khuẩn vẫn còn! Phải tiêu diệt tận gốc!"

"Thôi thôi bố trẻ! Chết ngạt bây giờ!"

Shin vội vàng giằng lấy chai cồn, ho sặc sụa.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm.

Chiến dịch Thanh Tẩy chính thức khép lại.

Gác xép lúc này không còn một hột bụi.

Sàn nhà sạch bóng đến mức đi chân trần nghe tiếng kít kít.

Không khí ngập tràn mùi sả chanh, Vim bồn cầu và cồn y tế quyện vào nhau tạo thành một mùi hương vô cùng...bệnh viện.

Shin nằm sải tay sải chân trên nền gỗ mát lạnh, kiệt sức nhưng lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Quả thực, ngủ trong một căn phòng sạch sẽ, thơm tho vẫn sướng hơn nằm giữa ổ rác.

Mafuyu tháo bộ đồ bảo hộ ra, vã mồ hôi hột, hai má ửng hồng.

Cậu nhóc ngồi bó gối cạnh Shin, mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn tác phẩm của mình.

"Thấy chưa anh Shin? Sống trong môi trường vô trùng thế này mới tốt cho não bộ."

"Ờ...tao công nhận."

Shin gật gù, đưa tay xoa xoa mái tóc lòa xòa của Mafuyu.

"Cảm ơn mày nhé ông hoàng vệ sinh. Hôm nay không có mày chắc cái gầm giường nhà tao có ngày ấp ra khủng long luôn."

Được tín ngưỡng của mình khen ngợi và xoa đầu, mắt Mafuyu sáng rực rỡ, đuôi vẫy tít như một chú cún con. Cậu hớn hở híp mắt.

"Thế...anh Shin thưởng cho em cái gì đi?"

Shin móc trong túi đùi hoa ra, vuốt vuốt mấy đồng tiền lẻ.

"Tiền thì anh hết sạch rồi. Nhưng mà...tao nhớ mày xịt hết nửa chai cồn y tế rồi. Mai tao đi ship hàng, tao ghé hiệu thuốc mua đền cho mày hai chai cồn 90 độ loại to nhất nhé? Chịu không?"

"Chịu! Hai chai cồn xịt khuẩn Lifebuoy nhé!"

Mafuyu reo lên, gật đầu lia lịa.

Hai anh em phá lên cười.

Căn gác xép nhỏ hẹp giờ đây không chỉ ngập tràn sự sạch sẽ của chất tẩy rửa, mà còn vương vấn cả sự ấm áp vô hình từ những người bạn khác biệt nhưng lại vô tình gắn kết với nhau giữa chốn phố cổ tấp nập.

Shin ngáp dài một cái, khép mắt lại.

Có lẽ đêm nay, không có mớ bài tập Vi mô, cũng không có vi khuẩn, cậu sẽ có một giấc mơ tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co