Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.27

DHawuu

ĐÊM CHÁY PHỐ

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối.

Hà Nội khi màn đêm buông xuống mang một dáng vẻ hoàn toàn khác so với cái nhịp sống hối hả, kẹt xe khói bụi ban ngày.

Dưới ánh đèn vàng vọt của những ngọn đèn cao áp, ngõ Hàng Buồm lúc này mới thực sự bắt đầu lên đèn.

Các quán nhậu vỉa hè, hàng nước chè, sạp hoa quả thi nhau bày biện.

Mùi thịt nướng khói bay nghi ngút, quyện với tiếng cụng ly lách cách tạo thành bản giao hưởng đặc trưng của phố cổ.

Shin đang ngồi xếp bằng trên chiếc phản gỗ trước tiệm tạp hóa Sakamoto, tay cầm cái chổi lông gà phe phẩy xua đám muỗi đang vo ve quanh chân.

Cậu vừa ăn xong một bát cơm rang dưa bò khổng lồ do đích thân cô Aoi xào cho, bụng no căng, mắt đang lim dim buồn ngủ.

"Cuộc đời này, no cái bụng là ấm cái thân. Bão táp mưa sa xin để ngoài cửa."

Shin vươn vai, ngáp một cái rõ to, lẩm bẩm triết lý vặt vãnh.

Thế nhưng, ông trời dường như có thù với ước mơ "bình yên" của chàng thanh niên tuổi 18.

*GÀOOOOO...PẶC! PẶC! PẶC!*

Một tiếng nổ động cơ vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng, chói tai đến mức mấy con chó nhà hàng xóm giật mình sủa nhặng xị ngầu.

Âm thanh bạo lực ấy phát ra từ một chiếc Honda Sonic 150R độ kiểng dàn áo màu trắng đỏ cực kỳ chiến, cặp mâm CNC lấp lánh dưới ánh đèn, và đặc biệt là quả pô đã được móc họng, nổ giòn tan như pháo tết.

Chiếc xe lao vun vút từ đầu ngõ, phanh cháy đường đánh Kéééttt một cái, dừng xịch ngay trước mặt Shin, hất một luồng gió bụi bay thẳng vào mặt cậu.

"Khụ khụ! Đứa nào đi đứng mất dạy thế?! Có biết đây là lãnh địa của băng Sakamoto không hả?!"

Shin ho sặc sụa, vung cái chổi lông gà lên chuẩn bị mắng chửi.

Người ngồi trên chiếc Sonic từ từ gạt chân chống nghiêng.

Gã tháo chiếc mũ bảo hiểm fullface Yohe ra, để lộ mái tóc màu trắng phếu vuốt ngược ra sau đang rối bù vì gió.

Gã mặc một cái áo khoác bomber da màu đen, bên trong là áo phông graphic bụi bặm, quần jeans rách gối và đôi sneaker hầm hố. Đôi mắt gã lờ đờ, miệng ngậm que kẹo mút vị dâu.

Đó chính là Gaku - ông hoàng đường giữa kiêm streamer mỏ hỗn nhất nhì mạng xã hội.

"Gáy to đấy thằng đầu vàng. Băng Sakamoto nhà mày dọa được ai? Lên xe, anh mày chở đi mở mang tầm mắt."

Gaku nhếch mép cười, nhổ toẹt que kẹo mút vào thùng rác cạnh đó, tay vặn nhẹ ga làm chiếc xe lại gầm lên từng hồi khiêu khích.

"Gaku?! Mày bị điên à mà vác con quái vật ồn ào này vào ngõ Hàng Buồm giờ này?! Lão Natsuki vác cờ-lê ra gõ nát đầu mày đấy!"

Shin tròn mắt, vội chạy ra lấy tay bịt miệng pô xe nhưng bị hơi nóng làm cho rụt lại ngay lập tức.

"Lão Natsuki gõ tao làm đéo gì? Xe này chính tay lão ấy vừa đại tu, canh chỉnh lại ECU, thay nồi độ và mở tua máy cho tao xong đấy."

Gaku hất cằm tự hào, vỗ vỗ lên bình xăng.

"Lão Natsuki bảo mang con này đi ra đường mà chạy không lên được trăm hai thì đừng có vác mặt về gặp tao. Nên tao sang đây đón mày đi test xe. Nhanh, đội mũ vào."

Shin xua tay liên lịa, lùi lại ba bước như gặp tà.

"Không không không! Tao còn yêu đời lắm! Lên con xe của mày, một là đâm cột điện, hai là vào bệnh viện nằm đếm kiến. Tao thà ở nhà bóc tỏi cho cô Aoi còn hơn đi theo thằng tâm thần tốc độ như mày!"

"Mày sợ à?"

Gaku nhíu mày.

Hắn lấy điện thoại đang gắn trên giá đỡ xịn xò ra, màn hình vẫn đang hiện ứng dụng Livestream với hàng ngàn người đang xem trực tiếp.

"Ê anh em kênh chat! Cái thằng tóc vàng, vỗ ngực xưng tên là Chiến thần thồ hàng, tay nài số một ngõ Hàng Buồm mà hôm nọ tao gank sấp mặt trong Liên Quân ấy...hóa ra ngoài đời là một thằng nhát cáy! Nó sợ xe độ chúng mày ạ! Chắc bình thường chỉ quen đi xe đạp điện thôi!"

Gaku đưa điện thoại quay thẳng vào mặt Shin, giọng điệu mỉa mai, khích tướng đẩy lên đến đỉnh điểm.

Màn hình điện thoại nhảy bình luận liên tục.

[Haha, hóa ra là mõm à?]

[Tưởng anh Shin thồ hàng thế nào, lên xe anh Gaku lại chả khóc thét!]

[Gà! Quá gà!]

Máu nóng của thanh niên tuổi 18 vốn dễ sôi, nay bị hàng ngàn người trên mạng cười vào mặt, Asakura Shin làm sao có thể nuốt trôi cục tức này!

Lòng tự tôn của một thằng con trai từng chở ba tạ gạo băng qua cầu Long Biên không cho phép cậu lùi bước.

"Mày bảo ai nhát cáy?! Mày bảo ai sợ?! Đưa cái mũ đây!"

Shin gầm lên, giật phăng chiếc mũ bảo hiểm 3/4 Gaku đang treo ở móc xe đội thẳng lên đầu, cài quai cái cạch.

Cậu nhảy phốc lên yên sau con Sonic, vòng tay ôm ngang eo Gaku.

"Đi! Cháy phố cho tao! Đứa nào xin xuống trước đứa đấy làm chó!"

Shin tuyên bố hùng hồn, mặc kệ lời dặn dò ở nhà ngoan ngoãn của chú Sakamoto đang văng vẳng bên tai.

Gaku cười lớn, một nụ cười sảng khoái và man rợ của một tay đua đường phố đích thực.

"Phải thế chứ! Bám cho chặt vào, đừng có đái ra quần đấy!"

*VÚTTTTT!*

Gaku bóp côn, đạp số 1, vặn thốc ga.

Chiếc Honda Sonic giật nảy lên như một con chiến mã hoang dã bị roi quất.

Bánh sau trượt nhẹ trên mặt đường gạch nung, để lại một vệt khét lẹt trước khi bắn vọt ra khỏi ngõ Hàng Buồm với tốc độ kinh hoàng.

Asakura Shin bị gia tốc kéo ngửa người ra phía sau, chỉ kịp hét lên một tiếng "Á Á Á!" rồi nhắm tịt mắt, ôm chặt cứng lấy eo thằng bạn mỏ hỗn như bám lấy cái phao cứu sinh cuối cùng.

Hà Nội về đêm, dưới góc nhìn của một người đi dạo, là sự thơ mộng.

Nhưng dưới góc nhìn từ yên sau của một chiếc xe độ đang xé gió lao đi với vận tốc 80km/h trên những con phố vắng, đó là một dải màu mờ ảo, hỗn loạn và nghẹt thở.

"Thằng điênnnn! Giảm ga xuống! Đèn đỏ kìa!!!"

Shin hét khản cả cổ, tiếng hét bị gió thổi bay dạt về phía sau.

"Đèn đỏ là màu của đam mê! Đóng!"

Gaku gào lại, trả số cái cạch, dồn số gấp khiến ống xả nổ lụp bụp tung ra những tia lửa điện nhỏ.

Hắn lách nhẹ tay lái, chiếc xe luồn qua giữa khe hở chỉ chừng nửa mét của một chiếc ô tô và một chiếc xe máy khác, vượt qua ngã tư ngay sát sạt một giây trước khi dòng xe bên kia kịp tràn tới.

Trái tim Shin như bị ai đó thò tay vào lôi tuột ra khỏi lồng ngực rồi nhét lại. Cậu nín thở, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.

Nhưng rồi, khi chiếc xe lướt qua con đường ven Hồ Gươm mát rượi, rồi vòng lên hướng đường Thanh Niên lộng gió, nỗi sợ hãi tột độ trong Shin bỗng dần chuyển hóa thành một thứ gì đó vô cùng kích thích.

Adrenaline tiết ra ngập tràn trong máu.

Tiếng gió rít gào bên tai, tiếng động cơ hú lên những âm thanh đầy uy lực ở dải tua máy cao, tất cả hòa quyện tạo thành một bản nhạc của tự do.

"Yoooooooo!"

Gaku vặn hết ga trên đoạn đường vắng, một tay giơ lên không trung, phấn khích tột độ.

"Yoooooo! Đỉnh quá má ơiiii!!!"

Shin cũng không kìm được, bị cuốn theo cái vibe nổi loạn của thằng bạn, gào lên sung sướng. Cậu mở to mắt ngắm nhìn ánh đèn đường vàng rực vút qua tầm mắt.

Quả thực, xe của đại ca Natsuki độ thì không đùa được.

Máy êm ru ở tốc độ cao, phanh đĩa trước sau bắt cực kỳ ăn, chiếc xe lướt trên đường điêu luyện như một vũ công đang múa giữa bầy sói.

Gaku nài xe cũng cực kỳ khét, hắn hiểu rõ từng khúc cua, từng đoạn gờ giảm tốc của thành phố này như lòng bàn tay.

"Thấy chưa! Tao bảo mà, đi với tao chỉ có cháy nhất đêm nay! Thằng Amane mọt sách nhà mày có cho mày cảm giác này được không?!"

Gaku đắc ý hét lớn.

"Nó cho tao giải toán Vi mô trầm cảm thì có! Lên luôn! Lên tận cầu Nhật Tân rồi vòng về đi người anh em!"

Shin máu me nổi lên, hoàn toàn quên mất thân phận là một học sinh gương mẫu.

Chiếc xe lao thẳng về hướng đường Yên Phụ, tiếng pô vẫn gầm gào vang vọng cả một góc phố.

Nhưng.

Như đã nói.

Những kẻ quá kiêu ngạo thường hay gặp báo ứng sớm.

Đang lúc Gaku chuẩn bị ôm một khúc cua gắt để rẽ lên đường gom thì đột nhiên, từ đằng xa xa, trong góc tối dưới tán cây xà cừ cổ thụ, những tia sáng xanh đỏ quen thuộc đến rợn người bắt đầu nhấp nháy.

*Tít... Tít... Tít...*

Tiếng còi hú đặc chủng vang lên.

Từ trong bóng tối, ba chiếc mô tô phân khối lớn của lực lượng Cảnh sát Cơ động sừng sững tiến ra, dàn thành một hàng ngang chặn đứng một phần đường. Một ánh đèn pin siêu sáng rọi thẳng vào mặt Gaku và Shin.

"Chết mẹ. Chốt cơ động!"

Gaku chửi thề một tiếng cực gắt.

Phản xạ ngay lập tức hạ ga, tay bóp phanh, chân đạp phanh sau kịch liệt.

Chiếc Sonic đang ở vận tốc cao bị hãm lại đột ngột, bánh sau lết trên mặt đường kêu kéttttttt một vệt dài cháy khét, trượt dài một đoạn rồi dừng hẳn, chỉ cách mũi giày của đồng chí CSCĐ đang cầm gậy chỉ huy chừng hai mét.

Máu trong người Shin đông cứng lại.

Sự hưng phấn ban nãy bốc hơi nhanh hơn cả nước đá dội nước sôi. Trong đầu cậu bắt đầu chạy chữ.

Tốc độ bàn thờ. Xe thay đổi kết cấu. Pô nổ to. Đi lạng lách. Phạt hành chính. Giam xe. Gọi phụ huynh...Chú Sakamoto sẽ xẻo thịt mình làm xôi lạp xưởng mất!!!

"Tắt máy. Xuống xe. Dắt xe vào lề đường."

Đồng chí cơ động mang khẩu trang kín mít, tay cầm gậy phát sáng gõ gõ vào đầu xe Sonic, giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm, không cho phép phản kháng.

Gaku tặc lưỡi, biết không thể thông chốt được ở cái vị trí bị kẹp góc này, đành ngoan ngoãn vặn chìa khóa tắt máy.

Hắn hất đầu ra hiệu cho Shin xuống xe, rồi chậm rãi dắt con chiến mã vào vỉa hè.

Trên vỉa hè lúc này có khoảng bốn, năm thanh niên dân tổ khác cũng đang đứng khoanh tay, mặt buồn thiu chờ lập biên bản.

Không khí căng thẳng, im ắng đến mức nghe rõ tiếng gió thổi xào xạc.

Shin rón rén cởi mũ bảo hiểm, cố gắng cúi gằm mặt xuống, thầm cầu nguyện trời Phật che chở cho cái bản mặt vàng hoe của mình đừng bị ai chú ý.

Cậu nấp ra sau lưng Gaku, lầm bầm mắng mỏ.

"Tại mày! Tao đã bảo rồi mà không nghe! Giờ thì hay rồi, xe độ dàn áo, pô độ...quả này giam xe đền ốm tiền nhé con ơi! Tao mà bị báo về trường Đại học là tao bóp cổ mày chết!"

"Bình tĩnh đi cái thằng này, để tao lo. Tao quen... ừm...cũng có chút quan hệ."

Gaku gãi gãi gáy, điệu bộ bất cần thường ngày bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một sự lúng túng kỳ lạ.

Lúc này, từ phía xe mô tô đặc chủng, một dáng người cao ráo, vạm vỡ bước tới.

Tiếng đôi boot da nện xuống mặt đường cộp... cộp... nề nếp và đầy uy lực.

Người đó mặc bộ cảnh phục CSCĐ màu đen tuyền, áo giáp chống đâm chém, đai lưng gắn còng số 8 và súng điện.

Khi người đó tháo chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn gió ra, lộ ra mái tóc cắt ngắn gọn gàng và một khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai như tạc tượng, nhưng lại mang theo hàn khí lạnh lẽo như tảng băng trôi ở Bắc Cực.

Trái tim Shin như bị đấm một cú trời giáng.

Cậu muốn đào một cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức.

Đó chính là Tenkyu - Thiên sứ Tử thần của đội Cơ động, nỗi khiếp sợ của toàn bộ báo thủ ngõ Hàng Buồm!!

Tenkyu cầm quyển biên bản, bước chậm rãi dọc theo dàn xe bị bắt.

Ánh mắt sắc như dao cạo của anh quét qua từng người một.

Khi bước đến trước chiếc Sonic độ màu trắng đỏ, Tenkyu dừng lại.

Mũi giày quân dụng của anh chạm nhẹ vào lốp trước của chiếc xe.

"Thay mâm, lên lốp nhỏ. Cùm thắng độ. Pô móc họng bọc carbon. Dàn áo sai màu sơn đăng ký."

Tenkyu đọc vanh vách từng món đồ chơi trên xe, giọng nói trầm ấm nhưng lại tạo áp lực ngàn cân.

"Và quan trọng nhất, vặn ga nẹt pô lúc 8h30 tối tại khu vực đông dân cư. Tội danh khá phong phú đấy."

Nói rồi, Tenkyu ngước mắt lên nhìn hai kẻ đang đứng cạnh xe.

Ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào chỏm tóc vàng chóe lấp ló sau lưng Gaku.

Một nụ cười - nụ cười mà Natsuki từng miêu tả là nụ cười trước khi tiễn vong - từ từ hiện lên trên khóe môi Tenkyu.

"Ái chà. Nhìn xem ai đây? Tân sinh viên ưu tú, shipper cần mẫn của nhà Sakamoto...Asakura Shin."

Shin run rẩy bước ra từ sau lưng Gaku, hai chân đứng không vững.

Cậu chắp hai tay vào nhau, khép nép như một con gà con gặp đại bàng, mặt mếu máo sắp khóc đến nơi.

"Anh...anh Tenkyu...Em thề! Em xin thề với trời đất, với bóng đèn đường, với bát bún chả em vừa ăn! Em không biết gì hết! Em là nạn nhân!"

Shin bắt đầu xả một tràng liên thanh, nước mắt cá sấu rơm rớm.

"Huhu anh Tenkyu ơi em không biết mà!! Em đang ngồi ngoan ngoãn ở nhà quạt muỗi, tự nhiên thằng khứa này phi xe đến, nó kề dao vào cổ em, nó ép em lên xe! Nó bảo đèo em đi mua kẹo hồ lô! Xong rồi nó kéo ga phóng như điên! Em kêu gào thảm thiết mà nó không cho em xuống! Anh phải bắt nó! Tống nó vào tù! Xích nó lại! Em chỉ là một hành khách ngây thơ bị thao túng tâm lý thôi!!!"

Shin tuôn một lèo, tay chỉ thẳng vào mặt Gaku, bán đứng thằng bạn chí cốt mới quen không thương tiếc.

Nhưng trái với dự đoán của Shin, Tenkyu không hề tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận với Shin.

Anh thậm chí không thèm đáp lại lời kêu oan thảm thiết ấy.

Tenkyu chỉ im lặng.

Anh dời ánh mắt từ Shin, chuyển sang nhìn chằm chằm vào gã thanh niên tóc trắng đang đứng cúi gằm mặt bên cạnh.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng đáng sợ.

Sự bất cần, láo toét, cái mỏ hỗn thường ngày của streamer Gaku bỗng nhiên bay biến đi đâu mất sạch.

Hắn đứng thu lu, hai tay vòng ra sau lưng túm lấy vạt áo, vai rụt lại.

Gaku lén ngước đôi mắt lờ đờ lên, bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của Tenkyu, rồi lại vội vã cụp mắt xuống.

Khóe môi Gaku mấp máy.

Một giọng nói lí nhí, rụt rè vang lên, khác hẳn với chất giọng gầm gào lúc nãy trên xe.

"...Anh hai..."

Một luồng gió thu lạnh buốt thổi qua.

Một chiếc lá vàng rơi cái xoạc xuống đường.

Shin đứng hình.

Đầu óc cậu đông cứng.

Não bộ đang xử lý thông tin với tốc độ của rùa bò.

"Khoan đã... Cái gì cơ?"

Shin chớp mắt, lẩm bẩm.

Tenkyu thở dài một hơi cực nhọc, dùng ngón tay day day hai bên thái dương.

Anh giơ quyển biên bản đập cái bốp vào đầu Gaku.

Lực đập không mạnh, nhưng đủ để khiến Gaku nhăn mặt.

"Anh hai cái đầu mày."

Tenkyu gằn giọng, sự lạnh lùng của viên cảnh sát biến mất, thay vào đó là sự bất lực của một người làm anh cả trong gia đình.

"Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi Gaku? Livestream chơi game trong phòng tao không cấm. Nhưng mày vác cái con xe khốn nạn này ra đường nẹt pô làm tao đi tuần cũng phải đau đầu. Mày định để mẹ ở nhà lên huyết áp vì mày à?"

Gaku xoa xoa chỗ bị đập, lý nhí cãi lại.

"Thì...xe anh Natsuki mới làm xong, em phải đem ra test chạy rodai chứ...Với cả em có đua xe đâu, em chỉ chạy dạo quanh bờ hồ hóng gió..."

"Rodai với vận tốc 80km/h ở đường Thanh Niên? Mày nghĩ tao mù à?!"

Tenkyu quát khẽ, trừng mắt khiến Gaku im bặt.

Lúc này, ở bên cạnh, não bộ của Asakura Shin mới chính thức load xong thông tin.

Gaku... gọi Tenkyu là anh hai.

Tenkyu...xưng anh, gọi Gaku là em.

Họ là... ANH EM RUỘT?!

"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY TRỜI ƠIIIII?!?!"

Shin ôm đầu, hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại đập lưng vào gốc cây xà cừ.

Hai con mắt cậu mở to như hai cái chén con, nhìn chằm chằm qua lại giữa hai người đàn ông.

"Mày...mày là em ruột của anh Tenkyu á?!!"

Shin chỉ tay vào Gaku run rẩy.

Gaku liếc nhìn Shin, nhún vai, cái vẻ câng cáo lại hiện về một chút.

"Thì sao? Trông tao không giống em trai của cán bộ à?"

"GIỐNG CHỖ NÀO HẢ?!"

Shin gào lên tuyệt vọng.

"Một người là cảnh sát cơ động uy nghiêm, tóc tai gọn gàng, lúc nào cũng bắt phạt người ta. Còn mày là thằng giang hồ mạng mỏ hỗn, tóc tai như nghiện, đi xe độ phá làng phá xóm! Tổ tiên ghép gen kiểu quái gì mà đẻ ra được hai anh em thế này?!"

"Nhóc con. Ăn nói cho cẩn thận, tao phạt mày thêm tội xúc phạm người thi hành công vụ bây giờ."

Tenkyu lạnh lùng quay sang nhìn Shin.

Shin vội vàng bụm miệng lại, nuốt nước bọt cái ực.

Thế giới quan của chàng sinh viên năm nhất vừa chính thức sụp đổ.

Hóa ra, cái thằng bạn game thủ Jét thủ đô mà cậu vừa kết nạp vào hội anh em chí cốt, lại chính là em ruột của tử thần Tenkyu.

Bảo sao lúc nãy khi nghe bị bắt, Gaku lại bảo là có quan hệ!

Quan hệ kiểu này thì bố ai mà đỡ được!

Sau màn nhận người thân đầy ngang trái, Tenkyu không hề tỏ ra thiên vị nương tay.

Anh ra lệnh cho cấp dưới lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chiếc Sonic của Gaku với một loạt các lỗi thay đổi kết cấu xe.

"Ký vào đây."

Tenkyu chìa cây bút cho Gaku.

Gaku ngoan ngoãn ký tên, mặt bí xị như cái mền rách.

"Chìa khóa xe."

Tenkyu xòe tay ra.

"Anh hai...giam giấy tờ thôi, xe em mới độ mà..."

Gaku nài nỉ.

"Đưa đây trước khi tao gọi cục cứu hộ cẩu xe mày về đồn nằm chung với đống xe rác."

Ánh mắt Tenkyu sắc như dao.

Gaku đành ngậm ngùi rút chìa khóa Sonic ném vào tay Tenkyu.

Tenkyu cất chìa khóa vào túi áo ngực, rồi quay sang nhìn Shin. Nụ cười tử thần lại hiện hữu.

"Còn cậu, Asakura Shin. Tuy cậu ngồi sau, nhưng cậu tham gia cổ vũ, không đội mũ bảo hiểm đúng quy cách (mũ 3/4 không cài quai chặt). Tội danh đồng lõa."

Tenkyu xé một tờ giấy từ cuốn sổ tay, đưa cho Shin.

"Trưa mai, đúng 12 giờ, có mặt tại trụ sở Công an phường. Viết bản tường trình số 2. Chủ đề Tác hại của việc giao du với phần tử xấu và ý thức an toàn giao thông."

"Lại bản tường trình á?! Anh ơi em sai rồi! Phạt tiền em đi, trừ việc bắt em nặn chữ ra thì cái gì em cũng chịu!"

Shin mếu máo khóc ròng.

"Thích mặc cả không? Tôi nâng lên ba ngàn chữ bây giờ."

"Dạ không! Một ngàn chữ em viết được! Em sẽ viết thật hay, thật cảm động ạ!"

Shin đứng nghiêm chào cờ, gập người 90 độ phục tùng vô điều kiện.

"Tốt."

Tenkyu gật đầu, vỗ nhẹ vai Gaku.

"Hai đứa mày. Xe đã bị thu khóa. Từ đây về Hàng Buồm còn khoảng bốn cây số. Tự đẩy xe về. Coi như tập thể dục đêm khuya rèn luyện sức khỏe. Nhớ đi sát lề đường."

Nói xong, Tenkyu đội mũ bảo hiểm lên, leo lên chiếc mô tô đặc chủng.

"Đội, thu dọn hiện trường! Rút!"

Đoàn xe cơ động rú ga rời đi, chớp đèn xanh đỏ khuất dần trong màn đêm, để lại trên vỉa hè đường Thanh Niên hai thằng con trai đứng bơ vơ cạnh một chiếc xe máy xịt lốp (do Tenkyu tốt bụng xì bớt hơi để hai đứa đẩy cho nặng).

Gió Hồ Tây thổi qua lạnh thấu xương.

Shin quay sang nhìn Gaku.

Gaku quay sang nhìn Shin.

"Đứa nào bảo đi cháy phố hả?"

Shin rít qua kẽ răng.

"Thì cháy xong rồi đấy. Giờ là tàn tro."

Gaku thở dài, nắm lấy tay lái con Sonic bắt đầu è cổ ra đẩy.

Shin nghiến răng, tiến tới đẩy phía sau đuôi xe, vừa đẩy vừa chửi thề.

"Cái đồ lừa đảo! Đồ mỏ hỗn! Có anh trai làm hình sự mà đi xe độ! Mày làm hại đời tao rồi Gaku! Cuộc đời tao ở ngõ Hàng Buồm từ nay coi như chấm hết! Lão Natsuki, anh Nagumo, chị Lu, giờ cộng thêm combo hai anh em nhà mày nữa! Tao phải chuyển trọ! Tao phải về quê cắt lúa!!!"

Tiếng khóc than, chửi rủa oán thán của Asakura Shin vang vọng khắp mặt Hồ Tây tĩnh lặng.

Đêm đó, có hai thanh niên hì hục đẩy một chiếc xe máy nặng trịch đi bộ suốt bốn cây số về phố cổ.

Và qua đêm nay, danh sách từ điển sinh tồn của Shin tại ngõ Hàng Buồm đã được cập nhật thêm một dòng in đậm, bôi đỏ chót.

QUY TẮC SỐ 1: KHÔNG BAO GIỜ LÊN XE CỦA THẰNG GAKU. NẾU KHÔNG MUỐN CHẠM MẶT TỬ THẦN TENKYU VÀ VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH ĐẾN HẾT ĐỜI MỘT CÁCH VÔ LÝ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co