C.4
ÔNG THỢ SỬA XE MỎ HỖN ĐẦU NGÕ
Kể từ cái buổi sáng định mệnh đụng độ Yêu Nữ Vespa ngay trước cửa tiệm tạp hóa, cuộc sống tân sinh viên của Asakura Shin chính thức rẽ sang một nhánh ngang trái mà có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng ra.
Lời đe dọa lúc 7 giờ tối hôm ấy của Lu hoàn toàn không phải lời nói đùa.
Từ hôm đó trở đi, hễ lúc nào Shin không phải đi học trên trường hay không phải thồ xôi cho chú Sakamoto, là y như rằng tiếng chuông điện thoại của cậu lại réo lên liên hồi.
Điều cay đắng nhất là, bà chị tên Lu kia đường đường là ái nữ nhà hàng lẩu nướng, sở hữu con Vespa Primavera bóng lộn sang chảnh, nhưng lại mắc cái chứng...thích đi xe số tàng tàng lượn lờ phố xá.
Và dĩ nhiên, tài xế độc quyền không ai khác chính là thằng cu Shin cùng con chiến mã Wave Alpha xanh ngọc dán đầy sticker Doraemon.
"Chị Lục ơi, em lạy chị, hôm nay em chạy ba cuốc lên tận cầu Long Biên rồi, chị cho con xe của em nghỉ ngơi một tí được không?"
Shin gào lên trong điện thoại, một tay cầm bánh mì gặm dở, một tay ôm cái bô-bin sườn xe đang nóng ran.
"Không lằng nhằng! 15 phút nữa có mặt ở đầu phố Tạ Hiện đón chị. Hôm nay chị mày chốt đơn được mối sỉ rượu mơ, phải đi ăn mừng kem chanh bạc hà Thủy Tạ. Nhanh, lên muộn chị cắt lương tháng này!"
*Tút. Tút. Tút.*
Shin ôm đầu, gào thét trong câm lặng.
Thế là ròng rã suốt ba tuần liền, con Wave xẻng của Shin phải gồng gánh những chuyến đi bão táp.
Nó phải lách qua những con hẻm chật hẹp ở Khâm Thiên để bà chị đi ăn bún ốc, leo lên tận dốc Bác Cổ để mua mực nướng, và đỉnh điểm là hôm qua, nó phải đèo Shin, đèo Lu, cộng thêm hai thùng bia hơi Hà Nội to tổ chảng từ Phùng Hưng về Hàng Buồm.
Và chuyện gì đến cũng phải đến.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, và sức chịu đựng của cục máy Honda đời tống cũng thế.
Trưa hôm ấy, ngay giữa ngã tư Hàng Đào nắng chang chang, khi Shin vừa vặn ga định vượt cái đèn vàng thì...
*Kéééét... Xịch! Xịch! Cạch!*
Con Wave giật lên ba cái như người bị sặc nước, nhả ra một luồng khói đen ngòm từ ống xả, rồi tắt thở hoàn toàn.
Lu ngồi phía sau, đang cầm cây kẹo hồ lô nhai rôm rốp, cau mày cọc cằn tháo mũ bảo hiểm.
"Làm sao đấy thằng kia? Hết xăng à?"
"Hết xăng cái đầu chị ấy!"
Shin nhễ nhại mồ hôi, cố dậm cần khởi động đến muốn gãy cả cổ chân mà chiếc xe vẫn trơ như khúc gỗ.
"Nó chết máy rồi! Bó biên, lột dên hay hỏng bu-gi gì đấy em không biết! Tại chị đấy, tuần trước bắt em thồ hai tạ than tổ ong cho nhà chị, giờ nó đình công rồi!"
"Đồ xe lởm. Thôi chị mỏi chân rồi, chị bắt taxi về trước đây. Cậu tự dắt bộ về đi nhé, bai!"
Lu ném cho Shin tờ hai trăm nghìn, rồi tỉnh bơ vẫy một chiếc taxi Vinasun vừa trờ tới, chui tọt vào trong mát lạnh, để lại Shin bơ vơ giữa dòng đời tấp nập.
Shin nghiến răng trèo trẹo, chửi thầm bà chị yêu nữ không dưới một trăm lần.
Dưới cái nắng 35 độ của mùa thu Hà Nội, cậu sinh viên năm nhất cắn răng đẩy bộ con xe chết tiệt lê lết suốt mấy cây số từ Hàng Đào về đến Hàng Buồm, mồ hôi ướt sũng cái áo phông như vừa tắm dưới sông Hồng lên.
Về đến cửa tạp hóa, Shin nằm vật ra thềm, thở không ra hơi.
Chú Sakamoto đang ngồi nhặt mớ rau muống, liếc mắt nhìn con Wave bốc khói, nhấp một ngụm trà đá ráo hoảnh.
"Xịt rồi à?"
"Chú ơi...xe chú...nó quy tiên rồi..."
Shin thều thào.
Sakamoto chỉ tay ra phía đầu ngõ.
"Ra đầu ngõ. Tiệm Natsuki. Bảo chú Sakamoto phái ra."
Shin uống cạn ca nước vối cô Aoi đưa, rồi lại lóc cóc dắt con xe ra đầu ngõ.
Nằm lọt thỏm giữa hàng phở bò và quán cafe cóc, tiệm sửa xe máy của Seba Natsuki đập vào mắt Shin bằng một cái biển báo bằng bìa các-tông viết nghuệch ngoạc.
SỬA XE CÓ TÂM (TÙY TÂM TRẠNG)
CẤM MẶC CẢ, CẤM HỎI NHIỀU.
Trong tiệm, phụ tùng xe máy, lốp cũ, xích tải vứt la liệt nhưng lại có vẻ...lộn xộn một cách có tổ chức.
Một bản nhạc rock xập xình vang lên từ cái loa Bluetooth dính đầy dầu mỡ.
Thò chân ra từ gầm một chiếc Dream Thái đang rã máy là một thanh niên. Nghe tiếng lốp xe xịt hơi lẹp xẹp của Shin, hắn từ từ chui ra.
Đó là một gã trai trạc hai mươi mấy tuổi, gầy nhom nhưng đầy gân guốc.
Hắn mặc cái áo bảo hộ lao động màu xanh công nhân đã bạc màu, dính đầy những vệt dầu luyn đen thui.
Tóc hắn để dài lòa xòa che khuất mắt, mặt mày nhăn nhó như thể cả thế giới vừa vay hắn tiền mà không trả. Hắn lúi húi đứng dậy, mồm ngậm điếu thuốc lá cháy dở, tay cầm cái cờ-lê số 12 lau lau vào cái giẻ rách.
"Chào...chào anh ạ. Chú Sakamoto bảo em dắt xe qua đây..."
Shin rụt rè lên tiếng, cảm giác sát khí từ tên này còn đáng sợ hơn cả bà bán bản đồ ở bến xe.
Natsuki liếc mắt nhìn thằng nhóc tóc vàng, rồi quét ánh mắt khinh khỉnh xuống con Wave tã tượi. Hắn nhả một ngụm khói mù mịt, hất cằm.
"Bán đồng nát hay sửa?"
"Sửa chứ anh! Xe này chiến mã của em đấy!"
Shin xù lông nhím.
"Chiến mã?"
Natsuki cười khẩy một cái, tiến lại gần, đá nhẹ mũi giày bata rách vào cái lốp xe sau.
"Chiến mã cái con khỉ. Nhông xích thì chùng như dây chun quần, nhún trước thì xì dầu chảy tong tỏng, bu-gi thì đen xì lòi cả lõi thép ra kia kìa. Mày chạy kiểu gì mà tàn phá cái khối sắt này đến mức này hả ranh con? Thồ lợn à?"
"Em...em thồ người! Mà người đó nặng như lợn thật..."
Shin lí nhí, nhớ đến bà chị Lu.
Natsuki chẳng buồn nghe Shin giải thích. Hắn vứt cái giẻ lau xuống, ngồi xổm bên cạnh cục máy.
Bằng những động tác nhanh đến mức mắt Shin không kịp nhìn, Natsuki tháo tung lớp yếm nhựa, rút luôn cái bu-gi ra xem xét, rồi xả con ốc nhớt đáy cạc-te.
Một dòng nhớt đen ngòm, đặc quánh như hắc ín chảy ra.
"Dầu máy từ đời Tống không chịu thay. Cạn sạch thế này bó biên là phải. Thằng già Sakamoto dạo này keo kiệt đến mức bắt nhân viên đi cái xe sắp rụng bánh này cơ à?"
Natsuki làu bàu, chửi luôn cả ông chú hàng xóm quyền lực.
"Thế...thế có cứu được không anh? Phải đai tu lại máy mất bao nhiêu tiền ạ? Em sinh viên...không có nhiều tiền đâu..."
Shin nuốt nước bọt, hai tay đan vào nhau chuẩn bị tinh thần bị chém đẹp.
Natsuki liếc Shin một cái sắc lẹm.
"Ở cái tiệm này, vào tay tao, xe rác tao cũng độ lên thành chiến thần phóng nhanh được. Nhưng tao ghét nhất bọn mặc cả. Mày ngồi im 15 phút, cấm mở mồm cãi. Mở mồm tao tính thêm 50 nghìn phí ô nhiễm âm thanh."
Shin lập tức lấy tay bịt chặt mồm, gật đầu lia lịa. Cậu kiếm một cái ghế nhựa gãy một chân ở góc xó xỉnh, rón rén ngồi xuống xem gã thợ cọc cằn này biểu diễn.
Và Shin phải công nhận, thái độ của Natsuki thì như hạch, nhưng tay nghề của lão thì đúng là thuộc hàng quái kiệt.
Hắn không cần nhìn sổ tay, không cần mò mẫm. Từng con ốc, từng sợi dây điện được hắn xử lý êm ru. Tiếng cờ-lê lách cách, tiếng máy nén khí xì xì hòa cùng tiếng nhạc rock tạo thành một buổi biểu diễn nghệ thuật cơ khí đầy cuốn hút.
Chỉ đúng 15 phút sau, Natsuki vặn lại con ốc cuối cùng, đạp cần khởi động.
*Brừm! Brừmmmm!*
Tiếng máy nổ vang lên chắc nịch, giòn tan, êm ru như chưa từng có cuộc đình công nào xảy ra. Thậm chí nghe nó còn lực hơn cả lúc Shin mới nhận xe.
Natsuki lau tay, rút trong túi áo ra tờ hóa đơn viết tay bằng chữ ngoằn ngoèo, đưa cho Shin.
"Xong. Tao vệ sinh lại bộ chế hòa khí, thay bu-gi mới, đổ nhớt xịn, tăng lại xích. Chạy tẹt ga đi. Hết hai lít."
Shin tròn mắt ngạc nhiên. Cậu vội vàng móc túi lấy tiền lẻ đưa cho Natsuki.
"Rẻ thế ạ? Em tưởng anh chém em bay đầu rồi chứ!"
"Mày bị ngu à? Chém mày để thằng già Sakamoto vác con dao phay sang xẻo thịt tao à?"
Natsuki giật lấy tập tiền lẻ, lầm bầm.
"Mới cả nhìn cái mặt mày bần vãi, tao lấy đắt hơn cũng có cứt mà trả. Cút đi cho khuất mắt tao làm việc."
Shin cười hềnh hệch, không thèm để bụng những lời xách mé của ông anh mỏ hỗn. Cậu đội mũ bảo hiểm lên, cảm giác yêu đời trở lại.
"Em cảm ơn anh Natsuki nhé! Anh sửa xe đỉnh số 1 Phố Cổ luôn! Từ nay xe hỏng em lại ra đây phá anh tiếp!"
"Cút ngay trước khi tao tháo nốt bánh xe của mày ra!"
Natsuki gầm lên, cầm cái cờ-lê giơ lên dọa ném.
Shin cười ha hả, vít ga vọt lẹ ra khỏi tiệm. Con Wave mới được bảo dưỡng chạy mượt mà trên nền gạch ngõ.
Cậu thanh niên tóc vàng hớn hở nhận ra, ở cái ngõ Hàng Buồm xô bồ và đầy rẫy những con người kỳ quặc này, đằng sau cái vỏ bọc thô ráp, cọc cằn kia, ai cũng mang một cái "tình" rất đỗi ấm áp.
Tiếng pô xe bình bịch xa dần, Natsuki nhìn theo cái bóng áo phông chói lọi của thằng nhóc, miệng lẩm bẩm chửi thề nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
"Ngõ Hàng Buồm dạo này...có vẻ ồn ào hơn rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co