C.5
"TÓ TẶC" PHỐ ĐI BỘ
Chiều hôm nay, trời Hà Nội lộng gió.
Shin đang có nhiệm vụ thồ hai thùng xôi lạp xưởng cỡ đại và một bao tải hàng tạp hóa của chú Sakamoto đi giao cho một quán cafe tít mạn Tràng Thi.
Và dĩ nhiên, yên sau của cậu không được trống.
Lu - trong bộ váy yếm denim năng động, tóc đỏ thắt bím tết đuôi sam vắt vẻo - đang ngồi phía sau, tay ôm khư khư cốc trà đào cam sả, miệng lẩm nhẩm hát theo mấy bài nhạc TikTok.
Lý do Lu đi theo rất đơn giản: Chị đi giám sát xem chú em có ăn bớt xôi của khách không, tiện thể giao xong thì chở chị lượn một vòng Hồ Gươm ngắm trai đẹp.
Chiếc Wave tà tà lăn bánh qua khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Gió từ mặt hồ thổi vào mát rượi.
Đang lúc Shin định mở miệng khen đường phố hôm nay thanh bình quá, thì một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí.
"CƯỚP! TRỘM CHÓ! ỐI LÀNG NƯỚC ƠI BẮT LẤY NÓ!!!"
Từ trong một con ngõ nhỏ đâm ra phố Đinh Tiên Hoàng, một chiếc Yamaha Exciter không biển số gầm rú điên cuồng, lao vọt ra đường lớn.
Gã cầm lái bịt khẩu trang kín mít, đội mũ bảo hiểm sụp xuống tận mắt, giữa hai chân kẹp chặt một cái bao tải gai đang cựa quậy dữ dội, thỉnh thoảng phát ra tiếng sủa ẳng ẳng thảm thiết của một chú chó cỏ.
Ngay phía sau đuôi chiếc Exciter chừng chục mét, một bóng người đang thục mạng đuổi theo.
Đó là một thanh niên trạc tuổi Shin, mặc áo hoodie màu xám lông chuột đã rách tưa lưa ở viền, quần jean bụi bặm, dưới chân đi đôi Converse cũ mèm.
Trên vai cậu ta là một con vẹt lông vàng xanh mập ú, đang đập cánh phành phạch bấu chặt lấy vai chủ, cái mỏ nhọn the thé gào lên: Á á! Trộm chó! Bắt trộm chó! Á á!.
Trong khi đó, tay thanh niên lăm lăm một chiếc máy ảnh cơ cổ lỗ sĩ to oạch, vừa chạy đứt hơi vừa lắp bắp la lên.
"Đứng...đứng lại! Trả...trả con Vàng cho bà cụ bán nước đi!"
Lu đang hút dở ngụm trà đào, nghe tiếng hô hoán liền nhổ toẹt trân châu ra, đôi mắt phượng lập tức sắc lại như dao cau.
Máu điên của ái nữ Phùng Hưng nổi lên bùng bùng. Cô vỗ cái đét vào lưng Shin đau điếng.
"Shin! Lên số! Vít ga! Đuổi theo con Exciter kia cho bà! Dám bắt trộm chó ngay trên địa bàn Hoàn Kiếm này à, hôm nay bà không đập cho nó nhừ xương thì bà không mang họ Lục!"
"Tuân lệnh đại ca!"
Shin không chần chừ một giây. Radar chính nghĩa trong huyết quản thanh niên tỉnh lẻ trỗi dậy.
Cậu đạp số về 2, vặn kịch ga.
Tiếng động cơ gầm lên, chiếc Wave lao vút đi như một mũi tên xanh, lách qua dòng xe cộ đông đúc bằng một quỹ đạo điêu luyện.
Gã trộm chó ngoái đầu lại, thấy một thằng nhóc tóc vàng chở theo một con nhỏ tóc đỏ đang bám đuôi sát nút, hắn chửi thề một tiếng rồi lạng lách, ép đầu xe định chèn con Wave của Shin vào lề vỉa hè.
"Chị Lu, bám chặt vào!"
Shin hét lớn, lườn người lách qua một chiếc xích lô, rồi tăng tốc áp sát song song với gã đi Exciter.
Đúng lúc đó, thanh niên mặc hoodie chạy bộ phía sau cũng đã đuổi tới gần do đoạn đường tắc nghẽn đèn đỏ.
Cậu ta mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, nhưng ánh mắt qua ống ngắm máy ảnh lại sắc sảo và tĩnh lặng đến lạ thường.
"Pi! Chuẩn bị!"
Thanh niên hô nhỏ.Con vẹt béo ị trên vai kêu "Pii!" một tiếng.
Chàng trai giơ chiếc máy ảnh cơ lên, căn góc chuẩn xác đến từng milimet, nhắm thẳng vào mặt kính mũ bảo hiểm của tên trộm chó. Ngón tay trỏ khẽ bấm nút chụp.
*TÁCH! CHỚP!*
Một luồng ánh sáng flash cường độ cao, chói lòa như pháo sáng bất ngờ lóe lên, đập thẳng vào đôi mắt đang mở to của tên trộm chó.
"Á đù má!"
Gã tó tặc mù dở chói mắt, mất phương hướng hoàn toàn. Tay lái loạng choạng, chiếc Exciter lạng sang phải, tông sầm vào một đống thùng carton đựng rác bên vỉa hè.
Gã ngã lăn lông lốc, cái bao tải văng ra lăn lông lốc trên mặt đất.
Shin lập tức bóp phanh cháy đường, đỗ kịch lại. Cậu chưa kịp đá chân chống thì Lu đã phi xuống như một nữ ninja.
Cô nàng xách váy, tiện tay vơ luôn cái điếu cày của quán trà đá ven đường, phang thẳng một nhát vào bắp chân gã trộm đang lóp ngóp bò dậy.
"Ái ối! Tha cho em chị ơi!"
Gã trộm ôm chân kêu la oai oái.
"Tha tha cái đầu nhà mày! Có sức dài vai rộng không đi làm ăn, đi bắt chó của các cụ già à?"
Lu chống nạnh, dùng mũi giày đạp thẳng lên lưng gã, khí thế lấn át cả đội hình cảnh sát hình sự.
Shin vội vàng chạy tới chỗ cái bao tải, cởi dây buộc. Một chú chó cỏ lông vàng mượt, cổ đeo cái lục lạc nhỏ nhảy bổ ra, liếm láp tới tấp vào mặt Shin mừng rỡ.
Lúc này, thanh niên mặc hoodie mới chạy tới nơi.
Cậu ta chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc như sắp tắt hơi, mặt tái mét. Con vẹt Pi trên vai bay phịch xuống đất, vỗ cánh phành phạch.
Bắt được rồi! Bắt được rồi! Giỏi quá! Pii!
Shin ôm chú chó vàng, mắt sáng rực nhìn thanh niên kia.
"Uầy! Quả flash vừa rồi đỉnh chóp luôn anh bạn! Bách phát bách trúng, chuẩn xác từng xăng-ti-mét! Đù, ngầu đét!"
Thanh niên nghe Shin khen, khuôn mặt đang nhợt nhạt vì mệt bỗng đỏ ửng lên. Cậu ta đưa tay gãi gãi mái tóc rối, cười bẽn lẽn, nói lắp bắp.
"À...ừm...c-cảm ơn cậu. Tớ là Heisuke...Mashimo Heisuke. Còn đây là Pi. Tớ làm nghề...ừm, chụp ảnh dạo ở Hồ Gươm. Vừa nãy thấy hắn giật chó của bà cụ bán nước...tớ không nỡ nhìn, nên cắm đầu chạy theo."
"Tôi là Shin! Asakura Shin! Tân sinh viên Đại học NEU kiêm shipper ưu tú của ngõ Hàng Buồm!"
Shin hớn hở chìa tay ra, Heisuke cũng bẽn lẽn đưa cái tay dính chút bụi bắt lấy.
Vừa chạm tay, hai luồng tần số ngáo ngơ nhưng trượng nghĩa bỗng dưng bắt sóng được với nhau một cách kỳ diệu.
"Mà xe cậu chạy bốc thật đấy!"
Heisuke mắt long lanh nhìn con Wave dán sticker Dorảemon.
"Tớ thấy cậu lượn lách qua ba cái ô tô, ép góc thằng kia mượt như dân đua chuyên nghiệp luôn! Với quả tóc vàng của cậu nữa, nhìn chói lóa như mặt trời trên phố ấy!"
"Chuyện! Ở quê tớ toàn gọi tớ là Chiến thần đường rơm đấy!"
Shin phổng mũi, vỗ vỗ ngực tự hào.
"Nhưng công nhận máy ảnh của cậu xịn thật. Làm sao cậu căn được đúng lúc hắn quay đầu lại để nháy flash thế? Khó vãi chưởng!"
"À...cái đấy thì tớ chỉ làm theo bản năng thôi. Tớ không giỏi giao tiếp với người khác lắm..."
Heisuke rụt rè vuốt ve con vẹt Pi đang đậu trên tay.
"Nhưng qua ống kính máy ảnh, tớ có thể nhìn rõ điểm yếu và khoảnh khắc của mọi vật. Giống như... bắt trọn linh hồn ấy!"
"Chất! Thằng bạn, từ nay chúng ta là anh em chí cốt!"
Shin ôm chầm lấy vai Heisuke.
"T-Thật hả? Cậu...không thấy tớ kỳ quặc hay ngốc nghếch sao?"
Heisuke rơm rớm nước mắt vì xúc động.
Sống ở Hà Nội một thời gian, cậu hay bị lừa hoặc bị người ta mắng vì tội quá thật thà và rụt rè, nay tự nhiên có một cậu bạn năng lượng tích cực thế này chủ động kết thân, Heisuke như bắt được vàng.
"Kỳ quặc gì? Thằng nào bảo cậu kỳ quặc tớ đấm thằng đó! Trừ vụ con vẹt của cậu nãy giờ cứ mổ mổ vào tóc tớ thì cậu tuyệt vời!"
Hai thanh niên, một tóc vàng chóe, một hoodie rách, đứng giữa đường phố đông đúc xum xoe khen nhau rối rít, quên luôn cả gã trộm chó đang nằm khóc thét dưới gót giày của ái nữ Phùng Hưng.
Lu khoanh tay, đảo mắt một vòng ngao ngán, thở dài sườn sượt.
"Trời ơi, một thằng Shin đã đủ điếc tai, giờ thêm ông nội hướng nội mà gặp đúng cạ này nữa... Cái ngõ Hàng Buồm sắp thành cái nhà trẻ rồi!"
Nhưng dẫu miệng phàn nàn, khóe môi Lu vẫn nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Cô đá đá gã trộm chó.
"Này, dậy! Lóp ngóp bò dậy để bà đây áp giải thẳng ra trụ sở Công an phường uống nước chè ngay! Hôm nay bà cho mày nếm mùi pháp luật!"
Sau khi tóm gọn tên "tó tặc" và bàn giao thành công cho các chú Công an phường trong tiếng vỗ tay rào rào của các bà, các mẹ đi tập thể dục ven hồ.
Nhóm ba người kéo nhau ra quán trà đá ngay góc đài phun nước. Heisuke dốc sạch những đồng tiền lẻ cuối cùng trong túi để đãi Shin và Lu ba cốc trà chanh cùng đĩa hướng dương thay cho lời cảm ơn vì đã ra tay nghĩa hiệp.
Và từ khoảnh khắc ngồi xuống ghế nhựa, mồm thằng Shin và mồm Heisuke không hề có dấu hiệu khép lại.
"Thế là cậu chụp ảnh dạo bao nhiêu tiền một kiểu? Bọn khách du lịch có hay bom hàng cậu không?"
Shin cắn hạt hướng dương tách tách, hỏi dồn dập.
"Tớ in ảnh lấy ngay, mỗi kiểu hai chục nghìn. Nhưng mà..."
Heisuke xìu mặt xuống.
"Nhiều khi chụp xong, họ chê tớ chụp... chân thực quá, thấy rõ cả mụn với nếp nhăn nên họ không trả tiền, bỏ đi luôn. Tháng này tớ ăn mì tôm chay ba tuần rồi."
"Lũ mất dạy!"
Shin đập bàn, bức xúc thay cho bạn mới.
"Chụp nghệ thuật nó phải thế! Thằng nào dám bom tiền cậu cứ gọi tớ, tớ phi con mã ra đòi nợ cho! Mà này, hay là rảnh cậu qua ngõ Hàng Buồm nhà tớ đi, chú Sakamoto chủ tiệm nhà tớ tuy bụng bự nhưng tốt lắm, hay cho đồ ăn thừa. Cậu ra đấy tha hồ chụp ảnh, phố cổ góc nào cũng art!"
"Được... được không? Tớ sợ làm phiền người ta lắm..."
Heisuke mân mê quai máy ảnh, hai mắt sáng lên niềm hi vọng.
"Phiền cái gì! Đầu ngõ có anh Natsuki mỏ hỗn nhưng sửa xe bao đỉnh, trong ngõ thì có nhà chị Lu đây siêu giàu. Vui cực!"
Con vẹt Pi cũng phụ họa: Vui cực! Vui cực! Có hạt dưa không? Pii!
Lu ngồi bên cạnh, tai nhét tai nghe Airpods bật nhạc max volume nhưng vẫn không át được tiếng hai tên con trai đang líu lo tít mù. Cô lườm Shin một cái cháy máy.
"Này Shin, cậu quên mất nhiệm vụ chính của cậu chiều nay là gì à?"
Shin ngơ ngác.
"Nhiệm vụ gì cơ chị?"
Lu nghiến răng, giơ chiếc điện thoại lên, trên màn hình là 15 cuộc gọi nhỡ từ số [SẾP BỤNG PHỆ].
"Hai thùng xôi lạp xưởng cho quán cafe Tràng Thi! Người ta đợi từ hai tiếng trước rồi thằng đần này! Chú Sakamoto đang cầm dao bầu đứng chờ cậu ở nhà kìa!!!"
Mặt Shin cắt không còn một giọt máu. Cậu vội vàng vơ lấy chìa khóa xe, túm luôn lấy cổ tay Heisuke.
"Chết cha! Chạy thôi Heisuke! Cậu qua phụ tớ bê xôi đi, tớ bao cậu bát phở lõi rùa chuộc lỗi!"
"Hả? Ơ... ừ! Đi thì đi!"
Thế là buổi chiều hôm ấy, trên phố Tràng Thi, người ta thấy một chiếc Wave Alpha tống ba.
Thằng nhóc tóc vàng cầm lái gào thét vì sợ muộn giờ, một cô gái tóc đỏ ngồi giữa tay xách nách mang hai bao tải xôi, và một chàng thanh niên mặc hoodie ôm con vẹt ngồi vắt vẻo ngoài cùng, tay lăm lăm máy ảnh chụp tách tách liên tục.
Bức ảnh rửa ra ngày hôm ấy của Heisuke hơi mờ vì rung lắc, nhưng nụ cười tươi rói đầy tự do của ba đứa trẻ giữa lòng Hà Nội thì nét căng không trượt một điểm ảnh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co