C.6
MÙI KHÓI CHẢ QUẠT VÀ
ÔNG HOÀNG VĂN VỞ PHỐ TÂY HỒ
Trưa giữa tuần, nắng thu rót vàng ươm xuống từng mái ngói thâm nâu của khu phố cổ.
Shin đang nằm ườn trên cái phản gỗ trước cửa tiệm tạp hóa, tay cầm cái quạt nan phe phẩy đuổi ruồi, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Sáng nay cu cậu không có tiết học. Cứ ngỡ sẽ được ngủ nướng bù cho những ngày làm tài xế xe ôm bạt mạng cho bà chị Lu, nào ngờ mới 8 giờ sáng, chú Sakamoto đã lôi cậu dậy, bắt khuân ba tạ gạo tẻ từ xe tải vào kho.
Khỏi phải nói, lưng Shin giờ mỏi nhừ như thể vừa vác đá xây kim tự tháp.
"Shin."
Một giọng trầm khàn vang lên, kèm theo đó là một túi nilon đen to đùng, nặng trịch bị quẳng cái phịch lên phản gỗ, suýt thì đập vào mũi Shin.
Cậu giật bắn mình ngồi bật dậy.
Chú Sakamoto, tay vẫn cầm tờ báo An ninh Thủ đô, hất cằm về phía cái túi.
"Thịt ba chỉ tuyển với nước mắm chắt loại 1 tao mới cất từ chợ đầu mối Long Biên về. Mày mang qua Hàng Mành giao cho quán bún chả Rion. Nhớ bảo nó thanh toán luôn tiền chịu tháng trước, không tao cắt nguồn hàng."
"Vâng ạ..."
Shin xoa xoa cái lưng đau, xách túi nilon lên. Mùi nước mắm nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Lại lóc cóc dắt con Wave ra ngõ.
Tìm đường đến Hàng Mành thì không khó, vì Shin chỉ cần nhắm mắt đi theo mùi hương.
Mới rẽ vào đầu phố, một làn khói trắng đục, thơm nức mùi thịt lợn tẩm ướp hành tỏi xèo xèo trên than hồng đã xộc thẳng vào khứu giác, đánh thức mọi con sâu đói trong bụng Shin.
Trước một quán ăn vỉa hè đông nghịt khách xếp hàng dài dằng dặc, Shin há hốc mồm nhìn chủ xị của cái lò bát quái đang tỏa khói nghi ngút kia.
Đó là một người phụ nữ trạc tuổi chú Sakamoto, nhưng phong cách thì chiến hơn gấp vạn lần.
Mái tóc màu xanh biển dài buộc đuôi ngựa cá tính, chị ta mặc một chiếc áo phông đen, quần short bò bụi bặm và đôi dép đúc cao su đúng chuẩn dân tổ.
Hai tay chị thoăn thoắt lật mấy cái vỉ chả sắt trên lò than đỏ rực, tiếng mỡ xèo xèo nổ lép bép hòa cùng giọng nói oang oang, lanh lảnh không lẫn vào đâu được.
"Này ông anh áo xanh kia! Xếp hàng vào! Chen ngang bà lấy kẹp than bà gõ cho sưng đầu bây giờ! Còn con bé bàn số 3, ăn thêm bún thì tự ra đây lấy, bà đang bận quạt chả, không rảnh đi hầu đâu nhé!"
Shin nuốt nước bọt. Sát khí bừng bừng tỏa ra từ bà chị quạt chả này khiến cậu chùn bước.
Dù vậy, nhớ tới lời đe dọa cắt lương của sếp béo ở nhà, Shin đành lấy hết can đảm ôm cái túi nilon tiến lại gần.
"Dạ... cháu chào cô ạ. Chú Sakamoto bảo cháu mang thịt với mắm qua..."
Người phụ nữ dừng tay, quệt mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, nheo đôi mắt sắc sảo nhìn Shin một lượt từ đầu đến chân.
"Gọi ai là cô? Bà đây tên Rion, chưa có chồng, gọi bằng chị! Mà mày là cái thằng nhóc sinh viên mới lên mà thằng già Sakamoto hay kêu ca đấy hả?"
"Dạ...vâng, cháu là Shin ạ. Gọi chị Rion ạ!"
Shin vội vàng đổi xưng hô, ngoan ngoãn như cún con.
Rion vứt cái vỉ chả sang một bên, vỗ cái đốp vào vai Shin làm cậu suýt khuỵu gối.
"Tốt! Trông ngáo ngơ thế này bảo sao suốt ngày bị cái con nhãi Lu bên Phùng Hưng nó lôi đi làm cu-li. Để đồ đấy cho chị. Vào bàn trong góc ngồi, chị làm cho bát bún chả đầy đủ ăn thử xem tay nghề chị đại Hàng Mành thế nào!"
Chưa kịp để Shin từ chối, Rion đã quay ngoắt đi, thoăn thoắt xếp chả viên, chả miếng xém cạnh vào bát nước chấm chua ngọt đu đủ xanh, thêm đĩa bún rối trắng tinh và rổ rau sống tươi rói đặt phịch xuống bàn trước mặt Shin.
Shin nhìn bát bún chả lấp lánh mỡ màng mà cảm động rớt nước mắt.
Cậu gắp một miếng chả cắn ngập răng.
Vị thịt ngọt lịm, đậm đà, mùi khói than hoa quyện với nước chấm chua ngọt ngon đến mức Shin muốn nhảy lên múa.
"Ngon bá cháy bọ chét chị Rion ơi!!!"
Shin mồm phồng to, giơ hai ngón tay cái lên.
"Chuyện! Chả Rion mà lị!"
Rion cười ha hả, chống nạnh đầy tự hào.
Đang lúc không khí ăn uống diễn ra vô cùng hòa bình, thì một mùi hương hoàn toàn lạc quẻ xộc vào quán.
Không phải mùi chả nướng, không phải mùi nước mắm, mà là mùi nước hoa nam đắt tiền, ngòn ngọt, thanh lịch và phảng phất mùi văn vở.
"Chà chà, mùi chả quạt nhà em Rion lúc nào cũng làm anh xao xuyến. Cho anh một suất chả lẫn không bún, thêm một cốc trà đá nhé, người đẹp!"
Shin ngẩng đầu lên.
Một người đàn ông cao ráo, mặc chiếc sơ mi lụa màu mận chín phanh ba cúc ngực, quần âu ủi ly thẳng tắp, tay đeo rủng rỉnh nhẫn bạc vừa bước vào.
Mái tóc hắn vuốt keo mượt mà, khuôn mặt điểm một nụ cười lả lơi, đôi mắt dài hẹp chứa đầy sự tính toán nhưng lại được ngụy trang bằng vẻ thân thiện quá mức.
Rion vừa thấy mặt gã, nụ cười trên môi tắt ngấm. Chị rút phăng cái kẹp gắp than bằng sắt, chỉ thẳng vào mặt gã.
"Nagumo. Cút ngay. Quán tao hôm nay không bán cho mày. Tiền bún chả tháng trước mày còn nợ 300 cành, tiền vay đi hát karaoke chưa trả, giờ vác cái mặt đến đây định ăn chực tiếp à?"
Người đàn ông tên Nagumo không hề nao núng trước cái kẹp than đỏ rực đang chĩa vào mặt. Hắn nhún vai, xòe chiếc quạt giấy ra phe phẩy, giọng nói êm như ru.
"Kìa Rion, tình nghĩa anh em ba chục năm nay của chúng ta sao mày lại đong đếm bằng ba trăm nghìn bạc lẻ? Tháng này Art Space của anh trên Tây Hồ ế khách quá, anh đang đi tìm nàng thơ để vực dậy kinh doanh đây..."
Đang nói dở, ánh mắt Nagumo chợt lướt qua góc bàn.
Hắn khựng lại.
Ánh nhìn của gã chạm ngay phải thằng nhóc tóc vàng đang ngồi nhai bún tóp tép, mồm dính dính vài cọng rau mùi.
Trong tích tắc, khóe môi Nagumo nhếch lên một nụ cười cực kỳ ma mị. Hắn sải bước tới, lờ tịt mũi kẹp than của Rion, kéo luôn một cái ghế nhựa ngồi sát rạt bên cạnh Shin.
"Ơ hay... cái gì đây?"
Nagumo chống cằm, nghiêng đầu nhìn Shin chằm chằm, đôi mắt sáng lên như vớ được vàng.
"Một chú chim nhỏ lông vàng đi lạc vào giữa bầy sói sao? Em trai, cưng tên gì?"
Shin giật mình, nuốt ực miếng bún xuống họng, rụt người lại cảnh giác.
"Tôi... tôi là Shin."
"Shin à? Cái tên nghe đã thấy đáng yêu rồi."
Nagumo vươn tay ra, những ngón tay thon dài đeo nhẫn bạc thản nhiên vuốt nhẹ lên mái tóc vàng hoe của Shin. Hắn cúi sát lại gần, mùi nước hoa ập vào mũi Shin khiến cậu choáng váng.
"Mặt mũi sáng sủa, nét ngơ ngác chuẩn sinh viên mới lên tỉnh. Cưng đang làm cu-li thồ hàng cho Sakamoto đúng không? Lương tháng lão ấy trả cưng được mấy đồng?"
"Thì... cũng đủ ăn..."
Shin lắp bắp, cảm thấy da gà da vịt nổi rần rần vì cái tông giọng trầm ấm nhưng sặc mùi thao túng này. Radar báo động đỏ trong đầu Shin réo ầm ĩ.
"Tội nghiệp chưa. Bàn tay đẹp thế này mà phải đi vặn ga xe Wave bốc vác."
Nagumo tặc lưỡi, ngón tay cái khẽ cọ qua gò má Shin làm thằng bé đỏ lựng cả mặt.
"Nghe anh này, bỏ việc chỗ Sakamoto đi. Lên mạn Tây Hồ, về Art Space của anh. Cưng chỉ cần ngồi im một chỗ làm người mẫu ảnh cho anh thôi. Anh bao ăn ba bữa, trả lương gấp ba lão già keo kiệt kia, cuối tuần anh lấy xe Mazda mui trần chở đi lượn vòng Hồ Tây. Thấy sao hả, bé cưng?"
Lời đường mật rót vào tai ngọt lịm. Shin đầu óc quay cuồng.
Mazda đỏ mui trần?
Lương gấp ba?
Chỉ việc ngồi im chụp ảnh?
Chẳng lẽ cuộc đời Asakura Shin lại chuẩn bị bước sang một trang mới vinh quang chói lọi thế này sao?!
"Thật... thật hả anh? Không phải bốc vác mắm muối nữa ạ?"
Shin ngây ngô hỏi lại, đôi mắt tròn xoe bắt đầu lóe lên tia hi vọng.
"Ngu vừa thôi con ơi!!!"
*XOOẢNG!*
Một cái đĩa inox bay vèo qua, sượt qua chóp mũi Nagumo và găm thẳng vào bức tường phía sau.
Rion đứng bật dậy, hai tay lăm lăm hai cái kẹp than nóng hổi, hầm hầm sát khí bước tới.
"Mày bớt văn vở đi Nagumo! Chăn mấy con bé nhẹ dạ cả tin trên mạng chưa đủ, giờ mày định lừa cả thằng nhân viên của Sakamoto đi bán mình à?! Nó mà đi theo mày lên cái studio của mày để chụp dăm ba cái ảnh nghệ thuật vớ vẩn thì có mà bán thận lúc nào không hay!"
Nagumo bật cười khanh khách, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến dán chặt lấy Shin.
"Mày nói oan cho tao quá Rion. Tao thấy Shin có tiềm năng nghệ thuật thực sự mà. Đúng không cưng? Suy nghĩ nhé, nếu đổi ý thì nhắn tin cho anh, số điện thoại anh ghi trên tờ giấy ăn này."
Nói đoạn, Nagumo nháy mắt một cái đưa tình với Shin, vứt tờ giấy ăn lên bàn rồi nhanh nhẹn xoay người lỉnh mất trước khi Rion kịp ném thêm cái rổ rau sống vào mặt.
Shin ôm chặt lấy bát bún chả, thở hắt ra một hơi, mặt mày vẫn còn ngơ ngác. Rion kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện, gõ cái kẹp than lên bàn cái cạch.
"Mày liệu hồn đấy con ạ. Ở cái đất này, gặp cướp thì báo anh công an, xe hỏng thì ra thằng Natsuki, bị bắt nạt thì gọi chị hoặc thằng Sakamoto. Nhưng tuyệt đối, cấm được dây vào thằng Nagumo! Lời nó nói ra mười câu thì mười một câu là lừa đảo. Nghe chưa?!"
Shin gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cậu nhét nốt miếng chả vào miệng, vội vàng xách túi đứng dậy xin phép đi về.
Trên con đường dắt xe Wave ra khỏi phố Hàng Mành, tâm trí Shin vẫn còn văng vẳng tiếng "bé cưng" êm ái đến rùng mình của lão anh trai phố cổ.
Quả nhiên, boss cuối của khu phố này không phải là bọn dân tổ hay bà chị đòi nợ thuê... mà là mấy người già đầu dẻo mỏ này mới đúng!
Shin rùng mình, lén vo tròn tờ giấy ăn có số điện thoại của Nagumo...nhưng cuối cùng, ngẫm nghĩ một giây, cậu lại cẩn thận nhét nó vào túi quần.
Biết đâu đấy, lỡ có ngày chết đói, làm mẫu ảnh kiếm bát cơm cũng không phải ý tồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co