C.7
ANH HÙNG CỨU...TRẮNG
Chiều thứ Sáu, ngõ Hàng Buồm vắng vẻ hơn thường lệ.
Shin vừa giao xong mẻ trà đá cho mấy bác xe ôm đầu ngõ, đang định tấp xe vào gốc đa làm giấc ngủ trưa thì bị một tiếng huýt sáo chói tai gọi giật lại.
"Ê thằng kia! Lại đây biểu nhờ!"
Shin ngoái đầu lại. Từ trong tiệm sửa xe, Seba Natsuki thò đầu ra, mặt mày dính một vệt dầu luyn đen thui từ trán xuống tận cằm, mồm ngậm điếu thuốc lá cháy dở.
"Dạ, đại ca gọi em?"
Shin lóc cóc dắt con Wave chạy lại, ngoan ngoãn như cún.
Đối với ân nhân đã cứu rỗi sinh mạng con chiến mã của mình, Shin luôn giữ thái độ cung kính tuyệt đối.
Natsuki rút từ trong túi quần bảo hộ ra tờ 50 nghìn nhàu nhĩ, ném cái vèo lên yên xe của Shin.
"Cầm lấy tiền đổ xăng. Chạy qua trường cấp 2 Trưng Vương mạn Lý Thường Kiệt đón thằng em trai tao về đây. Tao đang rã dở máy con SH, tay toàn dầu mỡ không đi được."
"Em trai anh á?"
Shin trợn tròn mắt.
Cậu chơi ở ngõ này ngót nghét một tháng, giờ mới biết ông thợ sửa xe mỏ hỗn, cọc cằn này lại có em trai.
"Nhưng em có biết mặt mũi nó ngang dọc ra sao đâu mà đón?"
Natsuki nhả một ngụm khói, hất hàm miêu tả với chất giọng không thể yêu thương hơn.
"Dễ nhận diện lắm. Cứ thấy thằng nào mặc đồng phục trắng toát, mặt hầm hầm như cái mâm, lúc nào cũng đeo khẩu trang y tế bịt kín mít, xịt nước hoa thơm lố lăng át cả mùi mồ hôi của đám học sinh, thì tóm cổ nó nhét lên xe. Nó tên Mafuyu."
"Dạ rõ, đại ca cứ để em!"
Shin nhét tiền vào túi, hớn hở vít ga.
Đón học sinh cấp 2 thì dễ ợt, cậu chỉ cần đóng vai một người anh trai thân thiện, mua cho thằng bé que kem là đảm bảo nó ngoan ngoãn leo lên xe ngay.
Shin thầm nghĩ, chắc em trai của Natsuki cũng bé loắt choắt, lầm lì giống ông anh thôi.
11 rưỡi trưa, cổng trường cấp 2 Trưng Vương nhộn nhịp học sinh túa ra như ong vỡ tổ.
Shin đậu con Wave Alpha dán sticker Doraemon ngay gốc cây sấu, tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại quả tóc vàng hoe cho ra dáng anh lớn, mắt ráo riết rà quét mục tiêu.
Và cậu không phải tìm quá lâu.
Đứng tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông ồn ào là một cậu thiếu niên.
Đúng như lời Natsuki miêu tả: Áo sơ mi đồng phục trắng tinh tươm không một nếp nhăn, quần âu xanh đen xếp ly thẳng tắp, giày sneaker trắng toát không dính một hạt bụi, và trên mặt đeo chiếc khẩu trang y tế màu trắng. Xung quanh cậu ta như tỏa ra một vòng hào quang "cấm lại gần".
Nhưng có một điểm Natsuki quên không nói.
"Vãi chưởng... nó mới lớp 9 thôi á?!"
Shin lẩm bẩm, cằm rớt xuống tận ngực.
Thằng bé cao lêu nghêu, vóc dáng thon gọn nhưng chiều cao thì phải xấp xỉ mét tám!
Shin năm nay 18 tuổi, ăn cơm nhà quê mười mấy năm mà đứng chắc mới tới...cằm thằng nhóc.
Cú sốc chiều cao này đánh mạnh vào lòng tự trọng của một thằng con trai.
Lấy lại bình tĩnh, Shin hắng giọng, bước tới gần, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.
"Ê nhóc! Em là Mafuyu đúng không? Anh Natsuki bận sửa xe nên nhờ anh ra đón. Lên xe đi, anh đèo về."
Mafuyu từ từ hạ tầm mắt xuống.
Đôi mắt sau lớp khẩu trang nheo lại, quét tia X từ mái tóc vàng chóe, xuống cái áo phông nhễ nhại mồ hôi, rồi dừng lại ở con Wave cùi bắp dính đầy bùn đất của Shin.
Không nói một lời, Mafuyu thọc tay vào túi quần, rút ra một chai xịt khuẩn dung tích lớn.
*Xịt! Xịt! Xịt xịt xịt!*
"Á đù! Cái gì đấy?!"
Shin nhắm tịt mắt, ho sặc sụa khi một đám sương mù mùi cồn y tế bay thẳng vào mặt mình.
"Tránh xa tôi ra."
Giọng Mafuyu vang lên lanh lảnh, mang đậm sự kỳ thị.
"Anh là ai? Nhìn bẩn quá. Tóc thì vàng khè như rơm, áo thì đầy mùi mồ hôi chua loét. Chưa kể cái đống sắt vụn kia nữa..."
Cậu nhóc chỉ tay vào con Wave.
"... xe thì bám đầy đất, tay cầm rỉ sét. Anh định bắt tôi ngồi lên cái ổ vi khuẩn đấy à?"
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Shin vuốt mặt, xắn tay áo.
"Này cái thằng ranh con kia! Tao là Asakura Shin, khách VIP của anh trai mày! Tao cất công bỏ cả buổi trưa ra đây đón mày mà mày dám xịt cồn vào mặt tao hả?! Có lên xe không thì bảo?!"
"Không."
Mafuyu khoanh tay trước ngực, lùi lại hai bước.
"Tôi thà đi bộ dưới trời nắng còn hơn chạm vào người anh. Bẩn chết đi được. Anh đi theo tôi làm gì? Bọn bắt cóc bây giờ cũng ngụy trang phèn thế này à?"
"Á à thằng này mỏ hỗn giống y hệt ông anh mày!"
Thế là dọc đường từ Lý Thường Kiệt về Hàng Buồm, người đi đường được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng buồn cười.
Một cậu thiếu niên cao kều, đồ trắng toát, đi bộ trên vỉa hè với tốc độ xé gió, thỉnh thoảng lại xịt khuẩn quanh người.
Còn dưới lòng đường, một thằng thanh niên tóc vàng đi con Wave xẻng tà tà bám theo, mồm không ngừng làu bàu chửi rủa.
"Mày có lên xe không thì bảo?! Nắng 38 độ thế này mày muốn say nắng chết giữa đường à?"
Shin gào lên.
"Liên quan gì đến anh? Anh xê ra xa một mét đi, mùi nước mắm từ cái túi bao tử của anh bay sang đây rồi này!"
Mafuyu bịt mũi, rảo bước nhanh hơn.
"Bố khỉ cái thằng công tử bột! Nếu không phải sợ anh Natsuki cạo đầu thì tao bỏ mặc mày bơ vơ giữa đường rồi!"
Hai người vừa đi vừa cãi nhau chí chóe cho đến khi quẹo vào ngã tư Hàng Khay, đoạn sát mép Hồ Gươm.
Hôm qua Hà Nội vừa có một trận mưa lớn rào rào, nên mép vỉa hè vẫn còn đọng lại vài vũng nước đục ngầu, đen sì pha lẫn bùn đất.
Mafuyu đang mải quay sang lườm Shin nên không chú ý đến vũng nước khổng lồ ngay dưới lòng đường sát vỉa hè.
Cùng lúc đó, từ xa, một chiếc xe bán tải màu đen lao tới với tốc độ bàn thờ. Bánh xe của nó nhắm thẳng vào vũng nước đen ngòm kia mà nghiến tới.
Thời gian như chậm lại.
Mắt Shin trợn trừng khi nhìn thấy quỹ đạo của chiếc xe và khối lượng nước bẩn chuẩn bị bắn lên.
Trong đầu cậu sinh viên lập tức thực hiện một phép tính vật lý cơ bản.
Với vận tốc này, lượng nước bẩn kia sẽ tạo thành một cơn sóng thần mini, ập thẳng vào bộ đồng phục trắng tinh tươm không tì vết của cậu ấm mỏ hỗn đang đứng ngay sát mép đường.
Nếu thằng nhóc này mà bị dính một giọt nước bùn thôi, chắc nó sẽ đứng gào khóc hoặc lăn ra ngất tại chỗ mất!
"CẨN THẬN!"
Không kịp suy nghĩ, Shin vứt toẹt tay lái con Wave, phi thân từ dưới lòng đường nhảy bổ lên vỉa hè.
Cậu giang rộng hai tay, dùng tấm lưng và cái áo phông oversize của mình tạo thành một tấm khiên thịt vững chắc, chắn ngay trước mặt Mafuyu.
*ÀO ÀO ÀO!*
Một tiếng nước đổ ào ạt vang lên. Chiếc xe bán tải lao vút qua vô tâm.
Mafuyu giật bắn mình, nhắm chặt mắt lại theo phản xạ, hai tay giơ lên che mặt.
Nhưng đợi ba giây, cậu không hề cảm thấy hơi lạnh hay sự nhơ nhớp nào chạm vào da thịt mình. Cậu khẽ mở mắt.
Mùi mồ hôi trộn lẫn mùi bùn đất xộc thẳng vào mũi.
Đứng chắn ngay trước mặt cậu là thằng nhóc tóc vàng thấp bé.
Toàn bộ phần lưng áo phông trắng của Shin giờ đây đen xì, ướt nhẹp nước cống.
Bùn đất bắn lốm đốm lên tận vành tai, làm bết cả mấy lọn tóc vàng của cậu. Nước bẩn nhỏ tong tong từ gấu áo Shin xuống mặt đường gạch.
Mafuyu đứng hình. Đôi mắt sau lớp khẩu trang mở to hết cỡ.
"Á đù má! Cái áo phông tao mới mua ở chợ Xanh trăm rưỡi! Thằng lái xe ô tô kia mày mù à?!"
Shin gào lên thất thanh, vung tay định ném cái mũ bảo hiểm theo đuôi chiếc bán tải nhưng nó đã mất hút.
Cậu nhăn nhó, giũ giũ vạt áo ướt nhẹp bốc mùi ngai ngái, rồi quay lại nhìn thằng nhóc cao kều đằng sau.
Thấy đồng phục của Mafuyu vẫn trắng bóc, không dính một vết bẩn nào, Shin thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
"Phù... may quá. Cậu mà xấp nước bùn này chắc lão Natsuki lôi tôi ra gầm xe tế sống. Mà tôi cũng lạy cậu, đi đường không có mắt à? Thấy vũng nước thì né ra chứ!"
Mafuyu sững sờ nhìn Shin.
Từ nhỏ đến lớn, vì chứng ám ảnh sạch sẽ, cậu luôn xa lánh mọi người và mọi người cũng phiền phức mà tránh xa cậu.
Chưa từng có ai...chưa từng có một ai dám lao cả thân mình vào đống bùn lầy dơ dáy chỉ để giữ cho cậu được sạch sẽ.
Thằng nhóc thấp bé, mồm mép tép nhảy, thoạt nhìn thì lôi thôi lếch thếch này...lại làm một hành động dũng cảm (và bẩn thỉu) đến nhường vậy vì cậu?
"Anh... anh bị bẩn hết rồi kìa..."
Giọng Mafuyu run run, lần đầu tiên không có sự kỳ thị mà thay vào đó là một chút bối rối kỳ lạ.
"Bẩn thì về giặt, có gì đâu."
Shin nhún vai, quệt bùn trên má. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Shin thò tay vào túi bao tử phía trước bụng - may thay chỗ này không bị nước bắn tới - lôi ra một gói giấy ướt sát khuẩn nhãn hiệu Lifebuoy.
Cậu rút một tờ giấy ướt trắng muốt, sạch sẽ, đưa về phía Mafuyu.
"Đây, lau tay đi. Lúc nãy tay cậu quệt vào cái cột điện rồi kìa."
Mafuyu cúi xuống nhìn tờ giấy ướt vô trùng.
Đáy mắt cậu nhóc bỗng chốc sáng rực lên.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh thằng nhóc tóc vàng lấm lem bùn đất bỗng chốc hóa thành một vị "thiên sứ bảo hộ" chói lọi, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ mang tên Sự Sạch Sẽ và Hi Sinh.
Mafuyu từ từ gỡ khẩu trang xuống. Cậu cẩn thận nhận lấy tờ giấy ướt, lau sạch tay, rồi vứt vào thùng rác. Xong xuôi, cậu bước tới bên cạnh con Wave đang nằm chỏng chơ trên đường.
Mafuyu tự tay dựng chiếc xe lên. Cậu rút chai xịt khuẩn ra, xịt một vòng quanh cái yên xe phía sau, lấy giấy ăn lau sạch bóng, rồi quay sang nhìn Shin, đôi mắt chớp chớp bẽn lẽn.
"Anh Shin...lên xe đi. Em...ngồi sau anh."
"Ơ? Mày không chê tao chua loét với bẩn thỉu nữa à?"
Shin trố mắt ngạc nhiên trước thái độ xoay ngoắt 180 độ này.
"Không."
Mafuyu lắc đầu nguậy nguậy, hai má hơi hồng lên.
"Anh là ngoại lệ. Áo anh tuy bẩn bùn, nhưng tâm hồn anh là Vim diệt khuẩn 99,9%!"
"Hả?! Lời khen kiểu quái gì thế?!"
Thế là ngày hôm đó, Natsuki cằm rơi xuống tận rốn khi thấy thằng em trai quý hóa mắc bệnh sạch sẽ của mình ngoan ngoãn ngồi sau xe thằng Shin.
Hai tay Mafuyu khẽ bám vào hai bên hông của chiếc áo phông lấm lem bùn đất, đầu tựa nhẹ vào lưng áo Shin một cách đầy ỷ lại, miệng không còn làu bàu nửa câu.
Và từ ngày hôm đó, cái ngõ Hàng Buồm lại có thêm một cái đuôi lẽo đẽo chạy theo Asakura Shin.
Chỉ cần Shin giao hàng mệt, sẽ có ngay một chai nước suối ướp lạnh và một tờ khăn ướt kháng khuẩn chìa ra tận miệng.
"Trời ơi! Buông tao ra thằng nhóc này! Tao vừa đi thồ mắm tôm về bốc mùi lắm!"
"Anh cứ đứng yên đấy cho em xịt cồn! Anh Shin là tín ngưỡng sạch sẽ của em, em không cho phép anh bị vi khuẩn xâm nhập!!!"
Sự "cuồng Shin" của cậu ấm Mafuyu chính thức bắt đầu, hứa hẹn một tương lai ồn ào gấp bội cho cái ngõ nhỏ giữa lòng thủ đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co