C.8
SỰ THỨC TỈNH CỦA QUÁI KIỆT
Chiều muộn, khi ánh đèn đường vàng vọt bắt đầu hắt xuống con ngõ Hàng Buồm, một vở kịch lấy nước mắt đang diễn ra ngay trước thềm tiệm tạp hóa Sakamoto.
"Chú Sakamoto ơiiii! Chú thương cháu với! Cả tuần nay cháu phải hầu hạ cái quán của bố cháu mệt đứt hơi rồi. Tối nay cháu muốn xả stress! Chú cho mượn thằng Shin một buổi tối thôi, cháu hứa sẽ trả nó về nguyên vẹn trước 11 giờ đêm mà! Đi mà chú, ngày mai cháu bảo bố cháu chở sang biếu chú hẳn một vại rượu mơ ngâm ba năm nhé!"
Lu - ái nữ cành vàng lá ngọc nhà hàng lẩu nướng Phùng Hưng - đang ôm chặt lấy chân ông chú bụng phệ, nước mắt rơm rớm, mếu máo ăn vạ như một đứa trẻ lên ba.
Sakamoto đang xếp mấy thỏi kẹo cao su lên kệ, thở dài một hơi thườn thượt.
Chú liếc mắt nhìn chùm chìa khóa xe của Shin đang để trên bàn, rồi lại nhìn cái vẻ mặt kiên quyết không đi không về của con bé tóc đỏ.
Cuối cùng, sức mạnh của vại rượu mơ ngâm ba năm đã chiến thắng.
Chú gật đầu một cái rụp, tiện tay ném luôn chùm chìa khóa về phía Shin đang trốn trong góc kho.
"Đi đi. Trông chừng nó. 11 rưỡi không có mặt ở nhà thì ngủ ngoài vỉa hè."
Sakamoto gằn giọng.
Shin ôm chùm chìa khóa, mặt mếu xệch.
Cậu tính tối nay nằm nhà cày nốt bộ phim đang xem dở, nhưng nhìn bà chị Lu mặt mũi bơ phờ, năn nỉ đến mức rơi cả nơ buộc tóc, cậu cũng thấy mủi lòng.
"Thôi được rồi, đi thì đi. Nhưng em báo trước là em uống nước ngọt thôi đấy nhé, em mà say là ai chở chị về!"
Shin càu nhàu, lóc cóc dắt con Wave ra.
Lu nghe thế liền nhảy cẫng lên, vỗ vai Shin đen đét.
"Yên tâm! Chị mày ngàn chén không say! Tối nay chị bao tất, cho cưng ăn thịt bò Mỹ ngập răng!"
Khu vực vỉa hè trước cửa nhà hàng lẩu nướng Trung Hoa của gia đình Lu tối nay chật kín người.
Dù nhà hàng có phòng lạnh VIP bên trong, nhưng Lu lại thích kê một cái bàn inox ra ngoài vỉa hè, ngay dưới gốc cây bàng để hóng gió và tận hưởng cái vibe nhậu đường phố chuẩn Hà Nội.
Trên bàn, một khay thịt bò nướng xèo xèo tỏa khói nghi ngút, bên cạnh là một tháp bia hơi vàng óng ánh, bọt sủi bọt lăn tăn.
Lúc đầu, không khí diễn ra vô cùng hòa bình và đầy tính nhân văn.
Lu tu một hơi cạn nửa cốc bia, khà một tiếng sảng khoái rồi bắt đầu trút bầu tâm sự.
Từ chuyện ông bố già suốt ngày ép cô học quản trị kinh doanh để nối nghiệp, đến chuyện dạo này khách hàng khó tính, nhân viên thì lười biếng.
"Cưng thấy đấy, làm tiểu thư mệt lắm chứ sung sướng gì đâu."
Lu chống cằm, gò má bắt đầu ửng hồng vì men bia, đôi mắt phượng chớp chớp nhìn xa xăm.
"Lúc nào cũng phải giữ kẽ, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Nhiều lúc chị chỉ muốn bỏ quách cái nhà hàng này, vác ba lô lên đi phượt như con bạn cho rảnh nợ."
Shin vừa gặm cái đùi gà nướng mỡ màng, vừa gật gù đồng cảm.
"Thì em cũng thế. Ở quê yên bình biết mấy, tự nhiên lên đây gặp đủ thứ chuyện. Hà Nội đúng là dễ sống nhưng không dễ thở tẹo nào."
Hai chị em cụng ly lách cách.
Một người uống bia, một người uống bò húc.
Họ than vãn, họ cười đùa, họ kể cho nhau nghe những ước mơ ngốc nghếch.
Shin chợt nhận ra, bà chị chảnh chọe, hay bắt nạt mình này thực ra cũng chỉ là một cô gái mười chín đôi mươi, mang trong mình đầy những áp lực và mông lung của tuổi trẻ.
Nhưng, Shin đã quên mất một định lý bất di bất dịch của ngõ Hàng Buồm.
Đừng bao giờ để Lu uống quá 5 cốc bia.
Đến cốc bia thứ 6, nụ cười dịu dàng của Lu bắt đầu méo xệch. Đôi mắt lờ đờ của cô dán chặt vào khoảng không phía trước, miệng lẩm bẩm những câu hát không rõ lời.
Đúng lúc này, sự chú ý của bàn bên cạnh - một mâm nhậu gồm năm gã thanh niên xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm xanh đỏ, dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái - bắt đầu chuyển hướng sang phía Lu.
Một gã đầu trọc ngậm tăm, ánh mắt hau háu lướt dọc từ mái tóc đỏ rực đến đôi chân thon thả của Lu, rồi cất tiếng huýt sáo một cái chói tai.
"Phiuuuu! Em gái tóc đỏ ơi! Nhậu nhẹt gì với cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia cho phí rượu? Sang mâm các anh đây này! Các anh bao em từ A tới Á luôn, uống mệt thì các anh đưa đi hóng gió bờ Hồ, chịu không?"
Cả đám thanh niên cười hô hố, hùa nhau đập bàn rầm rầm.
Shin giật mình, nuốt ực miếng thịt đang nhai dở. Cậu tái mặt, vội vàng rướn người qua bàn, che khuất tầm nhìn của Lu.
"Chị Lu, say rồi đúng không? Kệ họ đi, giang hồ mạng đấy, đừng dây vào. Em đi thanh toán rồi mình về nhé..."
Nhưng Shin chưa kịp đứng lên thì...
*Rắc!*
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên khô khốc. Cốc bia hơi trong tay Lu bị cô bóp nát bấy. Bia lẫn với chút máu từ lòng bàn tay rỏ xuống mặt bàn inox thánh thót.
Không khí xung quanh đột ngột giảm xuống âm 10 độ. Sát khí bừng bừng tỏa ra từ cô gái mặc váy hai dây xinh xắn khiến mấy ông khách bàn lân cận cũng phải rùng mình, lén lút lùi ghế ra xa.
Lu từ từ đứng dậy.
Khuôn mặt đỏ bừng vì men say lúc nãy giờ đây lạnh ngắt như tảng băng. Đôi mắt cô trợn ngược lên, những tia máu đỏ hằn rõ.
Cái điệu bộ tiểu thư Tràng An dạ thưa ngọt ngào đã bị thổi bay đi đâu mất, thay vào đó là phong thái của một đại ca giang hồ thứ thiệt.
"Chúng mày...vừa gọi tao là cái gì?"
Giọng Lu trầm đục, khàn khàn như phát ra từ địa ngục.
Gã đầu trọc ngớ người một giây, rồi lại cười cợt nhả.
"Anh gọi em là em gái xinh tươi... Ái chà, thái độ căng thế? Thích chơi lớn à con ranh này?"
Gã vừa dứt lời, chưa kịp định hình thì...
*VÚT... BỐP!!!*
Tốc độ của Lu nhanh đến mức võng mạc của Shin không thể bắt kịp.
Bằng một tay, vâng, chỉ MỘT TAY.
Ái nữ nhà hàng lẩu nướng nhấc bổng cái bàn inox nặng trịch (với đủ cả bếp than, vỉ nướng, đĩa thịt) đập thẳng vào mặt gã đầu trọc.
Than hồng, mỡ bò, nước lẩu bay tung tóe khắp vỉa hè.
Gã đầu trọc ăn trọn cái mặt bàn vào mặt, ngã ngửa ra sau văng xa ba mét, nằm thẳng cẳng bất tỉnh nhân sự.
Bốn gã xăm trổ còn lại há hốc mồm, trố mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra.
"Mày gọi ai là em gái?!"
Lu gầm lên một tiếng vang động cả phố Phùng Hưng.
Cô dùng chân đá bay cái ghế nhựa vào bụng một tên đang định lao tới, tay tiện tay vớ lấy vỏ chai bia Hà Nội rỗng, đập vỡ phần đáy vào mép bàn tạo thành một vũ khí sắc nhọn.
"Bà mày là Lục Thiếu Đường! Đứa nào muốn đi hóng gió bờ Hồ thì bước hết vào đây! Hôm nay tao cho chúng mày xuống hồ Trúc Bạch làm mồi cho cá!!!"
Thế là một trận hỗn chiến (thực chất là một cuộc thảm sát đơn phương) chính thức nổ ra.
Quái kiệt Lu trong cơn say tung cước, gạt trụ, quật ngã bốn gã thanh niên to con như người ta vặt lông gà.
Cô cầm cái vỉ nướng đang nóng hổi áp thẳng vào mông một gã đang định bỏ chạy, khiến hắn thét lên thảm thiết.
Tiếng chửi bới, tiếng xoong nồi loảng xoảng, tiếng bàn ghế gãy nát vang lên hỗn loạn.
Shin đứng nấp sau cột điện, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra. Cậu rút điện thoại, tay run rẩy bật chức năng bấm giờ.
"Ba mươi giây...Chị ấy hạ gục năm thằng giang hồ trong đúng ba mươi giây! Má ơi, ông Nagumo nói đúng, gái phố cổ không thể đùa được đâu!"
Khi tên cuối cùng quỳ lạy ôm đầu xin tha, Lu mới phủi tay, hất mái tóc đỏ sang một bên, thở hắt ra một hơi.
Sự hung tợn trong mắt cô từ từ tan biến, nhường chỗ cho vẻ lờ đờ của người say xỉn. Cô lảo đảo lùi lại vài bước, rồi mất đà ngã ngửa ra sau.
"Á chị Lu!"
Shin vội vàng lao tới, đưa lưng ra đỡ. Lu ngã ịch vào lưng Shin, ngủ ngáy o o ngay lập tức, cái miệng còn lẩm bẩm.
"Thịt bò... nướng chưa chín... nướng thêm đi..."
Shin vã mồ hôi, cố gắng xốc bà chị nặng trịch lên lưng.
Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang bàn ghế gãy nát, tương ớt dính đầy tường và mấy gã xăm trổ đang nằm rên rỉ dưới đất, Shin biết mình phải chuồn ngay lập tức.
"Chết tiệt! Chú Sakamoto mà biết mình để chị ấy phá nát vỉa hè thế này chắc lột da mình mất!"
Shin cõng Lu, ba chân bốn cẳng chạy về chỗ dựng con Wave, hì hục nhét bà chị lên yên sau, dùng cái áo khoác trói chặt bụng Lu vào eo mình cho khỏi rớt.
Vừa nổ máy định rồ ga tháo chạy thì...
*TÍT TÍT TÍT!*
Tiếng còi hú đặc chủng vang lên xé toạc màn đêm.
Một tia sáng xanh đỏ chớp nháy phản chiếu trên mặt đường.
Từ đầu phố Phùng Hưng, hai chiếc mô tô của lực lượng Cảnh sát Cơ động chầm chậm rẽ vào, lốp xe miết xuống đường phát ra âm thanh lạnh người.
Dẫn đầu đội hình, ngồi thẳng lưng trên chiếc xe phân khối lớn, là một người đàn ông mặc quân phục CSCĐ nghiêm chỉnh, vóc dáng cao lớn áp đảo hoàn toàn.
Viên trung đội trưởng từ từ tháo kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm, để lộ một khuôn mặt góc cạnh điểm xuyết nụ cười tử thần.
Ánh mắt sắc lẹm của anh ta chĩa thẳng vào thằng nhóc tóc vàng đang cõng một cô gái say xỉn, lăm le rồ ga con Wave tàn tạ bỏ trốn giữa bãi chiến trường lẩu nướng.
"Ái chà chà..."
Giọng anh ta vang lên đều đều, lạnh lẽo nhưng mang theo sức nặng ngàn cân của pháp luật.
"Nửa đêm nửa hôm, nhậu nhẹt say xỉn, gây rối trật tự công cộng, đánh người thương tích... Lại còn định nổ máy tẩu thoát trước mặt lực lượng chức năng à?"
Anh ta gạt chân chống, thong thả bước xuống xe, đôi bốt đen nện xuống mặt đường kêu cộp cộp.
Bàn tay đô con, rắn chắc vỗ nhẹ lên cái đầu xe Wave của Shin, nụ cười trên môi càng lúc càng thân thiện đến rợn tóc gáy.
"Thanh niên tóc vàng, tắt máy, xuống xe, xuất trình căn cước công dân và giấy tờ xe. Nhanh gọn thì theo anh về phường uống cốc chè mạn, còn chần chừ thì...xích thẳng tay. Chọn đi?"
Mặt Shin cắt không còn một giọt máu.
Hai chân cậu nhũn ra như bún, đứng không vững khiến con Wave lảo đảo suýt đổ.
Cậu mới chân ướt chân ráo lên thủ đô, còn chưa kịp thuộc tên đường mà đã bị bế lên phường trong một nốt nhạc thế này sao?!
Lần đầu tiên đối mặt với lực lượng cơ động đi tuần đêm huyền thoại của Hà Nội, trong giây phút ấy, cậu tân sinh viên thầm cầu nguyện con xe Wave Alpha của mình bỗng dưng mọc cánh để bay thẳng về quê hương yêu dấu.
Đêm nay...đúng là một đêm giông bão của ngõ Hàng Buồm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co