Đối lập (8)
Bão tố đã thực sự quét qua và để lại sau lưng một trật tự hoàn toàn mới tại đặc khu Hong Kong. Tập đoàn tài chính nhà họ Chương sau biến cố không những không lung lay mà ngược lại , nó đứng vững như một pháo đài bất khả xâm phạm, dưới sự lèo lái tuyệt đối của Chương Minh Bá. Tên tuổi của vị thiếu gia họ Chương sau vụ lật đổ Minh Trọng và bè lũ nội gián lại càng khởi sắc , khiến biết bao người phải nể trọng mươi phần , trở thành huyền thoại sống về sự tàn nhẫn, sắc sảo và trí tuệ vượt bậc trên thương trường quốc tế.
Nhưng có một bí mật mà không một vị cổ đông hay phóng viên tài chính nào dám tò mò thám thính
Mối quan hệ thực sự giữa Phó cục trưởng cục Cảnh sát Tây Cửu Long với Thiếu gia nhà họ Chương rốt cuộc là gì ?!
Đêm nay, tại căn penthouse xa hoa bậc nhất nhìn thẳng ra toàn cảnh vịnh Victoria về đêm, ánh đèn từ hàng vạn tòa nhà chọc trời hắt những vệt sáng lấp lánh như dải Ngân Hà thu nhỏ vào căn phòng khách tối mờ.
Chương Minh Bá ngồi cuộn mình trên chiếc sofa dài bọc da thuộc Ý cao cấp. Hắn đã cởi bỏ bộ âu phục cứng nhắc, thay vào đó là chiếc áo sơ mi lụa màu đen buông lơi ba cúc ngực, để lộ phần xương quai xanh sắc sảo và làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ ảo. Trên tay hắn là một ly whisky pha đá đang khẽ chao đảo, tỏa ra mùi hương cay nồng đặc trưng.
Cánh cửa chính mở ra rồi khép lại không một tiếng động. Hạnh Trác Huy bước vào, trên người vẫn còn vương vấn hơi sương đêm và mùi mặn mòi của gió biển Hong Kong. Anh vừa trải qua một ca vây bắt tội phạm xuyên biên giới kéo dài suốt mười sáu tiếng đồng hồ ở khu cảng phía Tây. Bộ quân phục cảnh sát hơi nhàu nát, tay áo xắn cao để lộ đôi cẳng tay rắn rỏi với những đường gân cuồn cuộn và vài vết xước nhỏ mới toanh còn rớm máu tươi.
Hạnh Trác Huy ném chiếc áo khoác da lên sofa, bước đến đứng trước mặt Minh Bá. Vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của anh lập tức bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của thiếu gia họ Chương, mang theo thứ uy áp bẩm sinh của kẻ đứng đầu chiến tuyến.
Minh Bá ngước đôi mắt hẹp dài lên nhìn người đối diện. Hắn khẽ nheo mày, đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói cất lên mang theo sự châm chọc quen thuộc nhưng ẩn giấu một tầng xót xa khó tả
"Phó cục trưởng Hạnh của chúng ta dạo này gan lớn thật đấy. Đi làm nhiệm vụ biệt tăm biệt tích cả ngày để bản thân mang đầy thương tích thế này mới chịu bò về nhà à? Cục cảnh sát Tây Cử Long không còn ai nữa nên phải tự mình xông pha làm anh hùng cứu thế sao?"
Hạnh Trác Huy không nói gì ngay lập tức. Anh chống một tay xuống thành ghế sofa, ép sát cơ thể mình xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi tròng mắt sắc sảo của Minh Bá. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức nguy hiểm. Hơi thở nóng rực, mang theo cả mùi thuốc lá và máu tanh nhè nhẹ của chiến trận phả thẳng vào mặt hắn.
"Không có ai cứu thế cả , đó vốn là việc mà cảnh sát phải làm" - Hạnh Trác Huy cất giọng trầm khàn, khản đặc vì mệt mỏi nhưng lại mang theo một thứ quyền lực tuyệt đối - "Tôi cũng là cố nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ nhanh nhất có thể , để còn về đây... 'nhận phần thưởng' mà Chương thiếu gia từng hứa hẹn"
Minh Bá khẽ bật cười, khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ đầy kiêu kỳ
"Tôi hứa lúc nào? Đừng có tự mình vẽ cảnh"
"Cậu không nói, nhưng ánh mắt cậu đã bán đứng cậu từ lâu rồi" - Hạnh Trác Huy trầm giọng, đột nhiên vươn tay ra. Những ngón tay chai sần, thô ráp vì năm tháng cầm súng của anh nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má trắng trẻo của Minh Bá, rồi trượt dọc xuống cổ họng, nơi nhịp đập đang đập loạn nhịp từng hồi - "Cậu quen dùng sự cay nghiệt và ương bướng để bảo vệ bản thân, nhưng lại không biết rằng... lúc cậu buông cái dáng vẻ xù lông xuống, cậu mềm mại và "trêu người" đến mức nào"
Đại não Minh Bá chao đảo dữ dội. Lời nói tạm nghẹn ứ nơi cổ họng trước ánh mắt sâu thẳm mang đầy vẻ sủng nịnh vô điều kiện của người đàn ông này. Hắn không né tránh nữa, ngược lại vươn tay vòng qua cổ Hạnh Trác Huy, dùng sức kéo mạnh anh xuống.
"Hạnh Trác Huy, anh đúng là đồ oan gia"
Nói xong, Minh Bá chủ động ngẩng đầu lên, áp đôi môi mỏng của mình vào đôi môi khô khốc vì gió sương của đối phương.
Đó không còn là một nụ hôn thăm dò , cũng chẳng có lấy một chút kiêng dè nể mặt . Đó là sự bùng nổ của hai linh hồn đã nương tựa vào nhau qua ngàn sóng gió, là sự hòa quyện tuyệt đối giữa một bên là đỉnh cao tài phiệt và một bên là bạo lực chính nghĩa.
Khoảnh khắc đôi môi áp sát vào nhau, thế giới bên ngoài với những lo toan, mưu mô và quyền lực lập tức sụp đổ, nhường chỗ cho một khoảng không gian chỉ tồn tại hơi thở và nhịp đập của đối phương.
Hạnh Trác Huy ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai nhưng kiêu hãnh của Minh Bá. Lực đạo từ đôi tay rắn rỏi của anh mạnh mẽ đến mức như muốn khảm thẳng người kia vào lồng ngực mình, xóa nhòa mọi khoảng cách cuối cùng giữa hai con người từng đứng ở hai chiến tuyến đối lập. Nụ hôn ban đầu mang theo sự cuồng nhiệt và khát khao kìm nén lâu ngày, dần chuyển thành một sự triền miên, sâu thẳm đến nghẹt thở.
Minh Bá khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, đôi tay vốn quen cầm bút ký những bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đô nay bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của Hạnh Trác Huy, cào nhẹ qua lớp vải áo sơ mi như một sự phản kháng yếu ớt nhưng đầy mê hoặc. Hắn buông xuôi hoàn toàn sự phòng bị, cho phép con sói này độc chiếm từng tấc không gian của mình, lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc băng giá và sắc sảo mà thiên hạ vẫn hằng kính sợ.
Hạnh Trác Huy nâng bổng cơ thể Minh Bá lên trong một cú xoay người dứt khoát, bước những bước dài qua hành lang tối mờ để tiến thẳng vào phòng ngủ lớn ngập tràn ánh trăng bạc của vị vương tử giới hào môn .
Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khung kính cửa sổ rộng lớn, chiếu rọi lên tấm thảm nhung và chiếc giường lớn trắng muốt. Khi lưng Minh Bá chạm nhẹ vào bề mặt đệm êm ái, bóng dáng cao lớn của Hạnh Trác Huy đã ngay lập tức phủ chụp xuống, đè nặng lên người hắn với một uy áp tuyệt đối nhưng lại mang theo sự nâng niu đến cực điểm.
"Hạnh Trác Huy... anh đúng là đồ điên..." - Minh Bá thở hổn hển, gò mẫu trắng trẻo ửng hồng một cách rực rỡ, đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia ươn ướt hiếm hoi dưới ánh đèn mờ. Hắn đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực rắn rỏi của đối phương, giọng nói mang theo chút hờn dỗi kiêu kỳ - "Cục cảnh sát Tây Cử Long mà thấy vị phó cục trưởng uy nghiêm của họ giờ này đang bám lấy tôi thế này, không biết họ sẽ nghĩ gì đây?"
Hạnh Trác Huy khẽ cười trầm thấp, một tiếng cười mang theo sự đắc ý và thâm trầm đến tận cùng. Anh cúi xuống, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi cao thẳng của Minh Bá, giọng nói khàn đặc phả sát bên vành tai hắn:
"Để họ thấy thì sao chứ? Cả cái Hong Kong này biết ai mới là chủ nhân thực sự của Hạnh Trác Huy này rồi"
Dứt câu, anh không cho Minh Bá cơ hội phản bác hay châm chọc thêm bất kỳ câu nào nữa. Nụ hôn một lần nữa rơi xuống, lần này không chỉ dừng lại ở đôi môi, mà trượt dọc theo đường cằm sắc sảo, lướt qua phần cổ trắng ngần và dừng lại ở xương quai xanh đang phập phồng vì thở dốc. Mỗi một điểm chạm của Hạnh Trác Huy đều mang theo nhiệt độ bỏng rẫy, như ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại trong đầu óc vị thiếu gia họ Chương.
Trong căn phòng áp mái xa hoa cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, màn đêm Vịnh Victoria trôi qua trong tiếng thở dốc hòa quyện, trong sự cuồng nhiệt đầy bạo liệt nhưng vô cùng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co