Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

12

duongkieu263

Trên tàu điện ngầm về nhà, Thanh Pháp nhận được một tin nhắn chuyển phát nhanh.

   Bưu kiện của cậu đã tới bưu điện.

   Thanh Pháp không ghé bưu điện trước mà về nhà lấy một quyển "Sinh Học Tế Bào", ba lô câu cá và thùng nước.

   Sau đó lại vào cửa hàng tiện lợi ở cổng cư xá mua mấy cái bánh bao, mấy chai nước suối, hai hộp sữa, nhân tiện đặt một chiếc xe, điểm đón là bưu điện.

   Cậu vừa đến bưu điện thì xe cũng tới.

   Bưu kiện gồm ba thùng lớn, Thanh Pháp khui ra tại chỗ, còn thùng giấy thì đưa cho quản lý bưu điện.

   Thấy toàn dụng cụ câu cá, tài xế hào hứng nói, "Cậu còn trẻ mà buổi tối không đi chơi, chạy tới câu cá trên băng đúng là hiếm thấy thật đó."

   Thanh Pháp lịch sự gật đầu.

   Tài xế nói một tràng, "Hồ chứa Điền Sơn được đấy, hồi đó tôi cũng hay đi, chủ hồ chịu thả nhiều cá lắm."

   Trên đường đi tài xế truyền thụ kinh nghiệm câu cá cho cậu, chẳng bao lâu sau đã tới hồ chứa Điền Sơn.

   Đêm đông, tuy là ngày thường nhưng mặt hồ đóng băng vẫn đầy rẫy lều nhỏ thắp đèn sáng trưng.

   Thanh Pháp tìm cả buổi mới được một chỗ.

   Bật đèn cắm trại lên, đầu tiên lấy máy khoan băng khoan một lỗ nhỏ, Thanh Pháp mở ba lô ra, một mình dựng lều trải đệm.

   Ban đêm hồ nước lạnh cóng, tay chân Thanh Pháp lạnh đến nỗi mất hết cảm giác, kéo cửa lều lên, bật lò sưởi một hồi tay đã có thể cử động dễ dàng, Thanh Pháp lập tức xé nhỏ mồi câu đêm nay là nhộng tằm rồi móc vào lưỡi câu.

   Trong không gian thu nhỏ, ánh sáng vàng cam của đèn cắm trại khiến lều vải cực kỳ ấm áp, nhiệt độ lò sưởi cũng dần tăng lên, chẳng mấy chốc đã nóng đến mức phải cởi áo khoác.

   Thanh Pháp cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo len mỏng màu đen, cậu lấy một cái bánh mì, vừa ăn vừa đọc sách, cần câu đặt cạnh chân.

   Chẳng biết qua bao lâu, cần câu nhúc nhích đụng vào chân Thanh Pháp mấy lần, cậu ngẩng đầu khỏi sách rồi nhấc cần câu lên.

   Câu được hai con cua.

   Đôi mắt Thanh Pháp hơi sáng lên, lập tức gọi điện cho ông lão.

   Ông lão đang ở lều vải gần đó nên tới rất nhanh, vào lều thấy hai con cua lớn thì cười tủm tỉm: "Khá lắm khá lắm, đủ béo đấy, nướng trên lò sưởi rồi chia mỗi người một con, chỗ ông có muối tiêu, chúng ta nướng cua ăn khuya đi."

   Ông lão quay về lấy muối tiêu, đột nhiên quay đầu nhìn Thanh Pháp rồi đưa tay chỉ vào khóe miệng bên trái, "Dính vụn bánh mì kìa."

   Ông vui vẻ nói: "Chỉ có lúc này mới nhìn ra cháu còn con nít thôi."

   Thanh Pháp sửng sốt đưa tay sờ khóe miệng, đúng là có vụn bánh mì, cậu mải mê đọc sách quá nên ăn xong quên lau.

   Cậu vội vàng lau sạch vụn bánh mì.

   Ông lão đem muối tiêu tới, còn mang theo một rổ dâu tây và anh đào.

  "Đàn em cũ của ông đưa tới, nói là Hermes trong các loại dâu gì đó, ông không thích ăn ngọt, cháu giải quyết đi."

   Ông lão nhanh nhẹn đặt vỉ nướng lên lò sưởi, cua vừa câu trực tiếp lên vỉ.

   Thanh Pháp ăn một quả, vừa ngọt vừa chua, vị dâu đậm đà.

   Cậu chọn một quả to đưa cho ông lão. "Không phải ngọt hẳn mà là chua ngọt đấy ạ, ông nếm thử đi."

   Ông lão vui vẻ cầm lấy rồi cắn nửa quả, "Ừm, cũng tạm được."

   Ông ăn nốt nửa quả còn lại. "Nhưng vẫn không thích lắm, cháu cứ từ từ ăn đi. Nhìn cháu như bị suy dinh dưỡng vậy, tới chỗ lạnh hơn câu cá chịu không nổi đâu."

   Mí mắt Thanh Pháp giật nhẹ, "Chỗ lạnh hơn ấy ạ?"

   Ông lão ngẩng đầu lên phấn khích nói, "Ừ, chỗ đó nằm ở một thung lũng phía Nam, có hồ tư nhân đủ mọi giống cá, các loại cá nước ngọt phổ biến đều có hết."

  "Nhưng phải là hội viên chứ người bình thường không được vào đâu."

   Thanh Pháp biết hồ tư nhân kia, đó là nơi Đăng Dương hay đến câu cá.

   Ông lão nói tiếp: "Lần sau đi ông sẽ gọi cháu, thú vị hơn chỗ này nhiều."

   Thanh Pháp vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, cậu cảm tạ từ tận đáy lòng, "Cảm ơn ông ạ."

   Ông lão xua tay, giả bộ giận dỗi, "Lại khách sáo với ông rồi, ông đem dâu đi bây giờ!"

   Mắt Thanh Pháp cong lên, cậu bốc một quả dâu. "Không kịp đâu ạ, cháu sắp ăn hết rổ dâu của ông rồi."

   Ông lão cười ha ha, "Thằng nhóc này, phải vậy mới được chứ!"

   Cùng lúc đó, Đỗ Bình An mang tâm sự nặng trĩu về nhà họ Đỗ.

   Trong nhà chỉ có mẹ y.

   Đỗ Bình An khó nhọc nuốt nước bọt, giọng nói cũng khàn đi, "Mẹ......"

   Mẹ Đỗ đang xem phim, bà ấn nút tạm dừng rồi ôm y ngồi trên ghế salon, hiền hoà nói: "Giờ mới chịu về, ăn cơm bên ngoài rồi à?"

   Đỗ Bình An lắc đầu rồi lại gật đầu.

   Mẹ Đỗ cười tít mắt lộ cả nếp nhăn. "Bé ngốc, con ăn rồi hay là chưa ăn thế? Nếu chưa thì bảo dì Trương nấu cho con bát cháo hải sản và cua hoàng đế, lúc chiều anh con mới đem về một giỏ đấy."

   Đỗ Bình An chẳng còn chút khẩu vị nào, y nhìn mẹ Đỗ, "Mẹ, con......"

   Ánh mắt mẹ Đỗ đầy nghi hoặc. "Sao?"

  "Con là......" Lời nói nghẹn lại trong cổ, Đỗ Bình An thực sự hỏi không được nữa, mắt y đỏ lên, đột nhiên đứng phắt dậy, "Không có gì, con đi ngủ đây!"

   Sau đó chạy nhanh lên lầu.

   Thấy y quá bất thường, mẹ Đỗ vội vã đuổi theo, "Con sao vậy?"

   Cửa bị Đỗ Bình An khóa trái.

   Y nhào lên giường kéo chăn trùm kín đầu, "Con không sao! Con muốn đi ngủ!"

   Nước mắt rơi xuống ào ào.

   Đỗ Bình An không hiểu tại sao mình lại là con nuôi, tại sao chuyện xui xẻo cứ dồn dập kéo tới......

   Cảm giác này thật quá đáng ghét!

   Mẹ Đỗ gõ cửa hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì, bà hoang mang lo sợ xuống phòng khách gọi điện.

  "Ông xã, Bình An lạ lắm, anh về nhanh nhé......"

  "Con về mau đi, em con bị sao ấy......"

  ......

   Chưa đầy một tiếng sau, cha Đỗ, Đỗ Duy Mạnh và Đỗ Hải Đăng đã chạy về nhà.

   Thay nhau gõ cửa dỗ Đỗ Bình An.

  "An An, ba đây, có chuyện gì vậy con?"

  "Bình An, anh Hai nè, ai bắt nạt em nói anh biết đi, anh sẽ cho nó một trận."

  "An An, mở cửa ra được không?" Đỗ Hải Đăng sốt ruột không chịu được. "Ai làm em buồn, anh sẽ không tha cho nó đâu!"

   Thật lâu sau, trong phòng mới vọng ra tiếng bước chân, cả nhà lập tức im bặt rồi hồi hộp nhìn cánh cửa.

   Cửa mau chóng mở ra, mặt mũi Đỗ Bình An đỏ bừng, hai mắt sưng húp xuất hiện sau cửa.

   Không chờ họ lên tiếng, Đỗ Bình An đã nhắm mắt ngã ập tới trước, gục vào lòng Đỗ Hải Đăng.

   Đỗ Bình An bị sốt.

   Trong cơn mê man, y nghe thấy một giọng nói êm ái.

  "Thanh Tùng, chờ anh kiếm được tiền sẽ mua cho em đùi gà nè, bắp bò nè, dâu vừa to vừa đỏ nữa!"

  "Dạ dạ!" Một giọng khác vui vẻ reo lên, "Em thích anh nhất trên đời!"

  ......

  "Anh, anh......"

   Đỗ Bình An không ngừng lẩm bẩm.

   Đỗ Hải Đăng liên tục thay khăn lạnh hạ sốt cho Đỗ Bình An, nghe y gọi anh trai thì đau thắt ruột gan, cầm tay y nói: "Anh đây, đừng sợ."

   Đỗ Bình An đang mơ, y đến một nơi mù mịt sương trắng, không thấy rõ bất cứ thứ gì.

   Bỗng nhiên một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm xuất hiện rồi cười khúc khích chạy về phía y.

   Nhìn mặt đứa bé rất quen, cực kỳ quen.

  "Anh! Anh! Em thích anh nhất đó!"

   Sau đó chạy lướt qua y.

   Đỗ Bình An quay đầu lại, trong làn sương trắng loáng thoáng một bóng người bé nhỏ, rất nhỏ.

   Một lát sau, bóng người trong sương từ từ đến gần.

   Ngũ quan dần rõ nét hơn, mặt rất nhỏ, rất trắng, còn rất gầy.

   Chính là cậu!

   Đỗ Bình An hoảng hốt mở mắt ra, lập tức bật dậy trên giường.

  "Thanh Pháp!"

   Đỗ Hải Đăng thấy y tỉnh thì hết sức mừng rỡ, dịu dàng xoa trán y, "Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng hạ sốt rồi."

   Nước mắt Đỗ Bình An lã chã rơi xuống.

   Đỗ Hải Đăng hết sức đau lòng, vội vàng ôm y. "Khó chịu lắm à? Anh đưa em vào viện nhé."

   Đỗ Bình An lắc đầu rồi vùi mặt vào ngực Đỗ Hải Đăng khóc.

   Trí nhớ của y vẫn rất mơ hồ, nhưng......

   Trong lòng có một thanh âm nói cho y biết Thanh Pháp không phải lừa đảo, không hề nói sai, hình như cậu...... đúng là anh trai của y thật.

  "Hu hu hu......" Đỗ Bình An đau lòng khóc thành tiếng.

  "An An." Tim Đỗ Hải Đăng sắp vỡ vụn vì tiếng khóc của y nhưng lại không thể làm gì. "Rốt cuộc em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà."

   Cuối cùng Đỗ Bình An ngẩng đầu lên, khóc đến nỗi khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng, "Anh, em là con nuôi của ba mẹ đúng không?"

   Vẻ mặt Đỗ Hải Đăng lập tức cứng đờ.

   Thấy biểu cảm của hắn, Đỗ Bình An lập tức hiểu ra ngay, đúng vậy, mình thật sự là con nuôi.

   Trong lòng cực kỳ chua xót, y đẩy Đỗ Hải Đăng ra rồi òa lên khóc.

  ......

   Khi Đỗ Bình An trở lại bình thường đã là chiều hôm sau.

   Sắc mặt y cực kém, ngồi xổm dưới cây hoa trong nhà kính ngơ ngác nhìn mèo con ăn đồ hộp.

   Y xoa đầu mèo con rồi lẩm bẩm: "Pontipines, em biết không? Anh và em giống nhau đó, cũng được nhà này nhặt về."

  "Anh không phải con ba mẹ sinh ra, anh Hai và anh Ba cũng không phải anh ruột của anh, anh có một người anh khác nữa cơ."

   Giọng Đỗ Bình An càng lúc càng nhỏ, "Anh không muốn có người anh này......"

  "An An." Mẹ Đỗ đi tới ngồi xuống cạnh Đỗ Bình An. Bà dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm của con mình. "Dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn là cục cưng của mẹ, ba mẹ và hai anh vẫn luôn yêu thương con, biết chưa?"

   Mắt Đỗ Bình An lại đỏ lên, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, cắn môi không chịu nói.

   Mẹ Đỗ thở dài, "Chắc con gặp anh ruột mình rồi đúng không, nó là đứa trẻ ngoan lắm."

   Đỗ Bình An lập tức ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi: "Anh ấy tới tìm mẹ sao? Anh ấy......" Y hơi do dự, "Anh ấy, anh ấy có đòi tiền mẹ không?"

   Mẹ Đỗ kinh ngạc, "Đâu có, mẹ chỉ gặp nó hồi bé thôi. Sao con lại nghĩ vậy chứ?"

   Lần đầu tiên đến cô nhi viện, bà thích nhất là anh ruột Đỗ Bình An, không chỉ xinh đẹp mà còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

   Đỗ Bình An lẩm bẩm, "Trên TV đều là vậy mà...... Dù sao nếu anh ấy đem con ra để đòi tiền ba mẹ, nhất định con sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu!"

   Mẹ Đỗ buồn cười, "Cục cưng của mẹ lương thiện quá! Nghe mẹ nói nè, giờ con đã gặp được anh ruột thì sau này sẽ có thêm một người anh nữa thương yêu con, đây là chuyện tốt mà."

  "Hay là tối nay mời nó tới nhà ăn cơm đi, mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu món ngon cho hai đứa."

   Đỗ Bình An im lặng rất lâu mới gật đầu. "Dạ."

  ......

   Thanh Pháp đang đọc sách thì điện thoại reo lên.

   Người gọi là Đỗ Bình An.

   Không chênh lệch bao nhiêu so với thời gian Thanh Pháp dự tính, cậu nghe máy, "Xin chào."

   Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc lâu mới lên tiếng, "Tôi là Đỗ Bình An."

   Thanh Pháp khách sáo hỏi, "Có chuyện gì không?"

  "Anh......" Đỗ Bình An hít sâu một hơi, "Tôi hỏi ba mẹ mình rồi, họ nói anh không hề nói dối."

  "Tôi định mời anh đến nhà ăn tối, anh có muốn tới không?"

   Khóe miệng Thanh Pháp khẽ nhếch, "Nếu em nhớ lại chuyện hồi bé thì sẽ biết anh chưa bao giờ từ chối em cả."

  Tim Đỗ Bình An đập thình thịch, qua điện thoại, dường như y lại nhìn thấy thiếu niên mỉm cười dưới tàng hoa mai.

   Anh trai.

   Đó là anh trai ruột thịt của y.

   Đỗ Bình An sờ mũi, "Anh nhắn địa chỉ cho tôi đi, giờ tôi sẽ bảo tài xế tới đón anh."

Trong truyện gốc, Thanh Pháp chưa đến nhà họ Đỗ thì đã qua đời.

   Sau khi cậu chết, quan hệ của cậu và Đỗ Bình An mới được tiết lộ.

   Tới nhà làm khách phải đem quà, nhà họ Đỗ quyền quý nhưng Thanh Pháp không chọn quà đắt tiền mà chỉ mua một giỏ dâu và một bó hoa cẩm chướng.

   Tài xế nhà họ Đỗ tới đón cậu, trên đường đi ông âm thầm quan sát Thanh Pháp qua kính chiếu hậu.

   Người này...... nhìn khá giống tiểu thiếu gia.

   Thanh Pháp nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên quay đầu nhìn vào kính chiếu hậu, "Chú cũng thấy giống lắm đúng không?"

   Tài xế bị bắt quả tang thì hết sức quẫn bách. "Xin lỗi, tôi......"

   Xấu hổ không cách nào giải thích được.

   Thanh Pháp khách sáo nói, "Không sao đâu."

   Lúc này tài xế lại cảm thấy không giống.

   Mắt và mũi giống tiểu thiếu gia nhưng hình dung thế nào nhỉ, rất dễ phân biệt được họ là hai người khác nhau.

   Tài xế thu mắt lại rồi tập trung lái xe.

   Xuyên qua nửa thành phố, từ phố cổ, trung tâm phồn hoa đến khu nhà giàu bậc nhất với tỷ lệ cây xanh cực cao.

   Có siêu thị riêng biệt, sân golf, còn có một hồ nước hiếm thấy ven đường vành đai.

   Mùa đông trong hồ đầy lá sen khô héo, tuyết mịn rơi xuống, đèn hai bên đường vụt sáng lên.

   Tài xế dừng lại trước một tòa biệt thự, bảo vệ mở cổng sắt, tài xế chậm rãi lái vào, mấy phút sau mới đến cửa.

   Cửa mở ra.

   Mẹ Đỗ, Đỗ Hải Đăng và Đỗ Bình An chờ sẵn ở cổng.

   Tài xế dừng lại hẳn, đang định đi qua mở cửa thì Thanh Pháp đã tự mở cửa xuống xe.

   Cậu không kiêu ngạo không tự ti, trước tiên đưa hoa cẩm chướng cho mẹ Đỗ, "Chào dì, cháu là Thanh Pháp ạ."

   Mắt mẹ Đỗ cong cong, vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn cháu, dì thích hoa cẩm chướng nhất đấy."

   Sau đó bà ngạc nhiên nhìn giỏ dâu, "Còn đem cả dâu nữa à! An An thích dâu lắm."

   Gặp lại Thanh Pháp, Đỗ Bình An hơi ngượng ngùng, y mất tự nhiên cắn môi, níu lấy tay Đỗ Hải Đăng.

   Đỗ Hải Đăng lập tức nắm chặt tay Đỗ Bình An rồi nhìn Thanh Pháp với vẻ đề phòng.

   Hắn thấy Thanh Pháp và Đỗ Bình An chẳng giống nhau chút nào cả.

   Chỉ riêng đôi tay kia......

  Ánh mắt Đỗ Hải Đăng đầy vẻ khinh miệt.

  Ngón tay dài mảnh trắng nõn nhưng nhìn bằng mắt thường có thể thấy rõ vẻ gầy guộc thô ráp, quả thực khác xa Đỗ Bình An một trời một vực.

   Ngón tay Đỗ Bình An không dài bằng nhưng có thịt hơn, xúc cảm mềm mịn.

   Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại, ngực Đỗ Hải Đăng hơi nóng lên, càng nắm chặt tay Đỗ Bình An hơn.

  "Vào nhà đi, bên ngoài gió mạnh lắm." Đỗ Hải Đăng nghiêng đầu nhìn Đỗ Bình An, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, "Em chưa hết bệnh đâu, coi chừng bị nặng hơn đấy."

   Hắn cố ý không nhìn Thanh Pháp, đồng thời cho cậu một đòn phủ đầu——

   Đừng tưởng có chút huyết thống với Đỗ Bình An thì thấy người sang bắt quàng làm họ.

   Tâm tình Đỗ Bình An hết sức phức tạp, đó là anh ruột y...... nhưng y lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

  Y há to miệng, không biết xưng hô với Thanh Pháp thế nào, cắn môi mấy lần mới gọi bằng anh, "Anh vào nhà đi, sắp tới giờ cơm rồi."

   Chỉ nói mấy chữ mà Đỗ Bình An xấu hổ vô cùng, y kéo Đỗ Hải Đăng đi thật nhanh.

   Sợ Thanh Pháp câu nệ, mẹ Đỗ thân mật vỗ cánh tay cậu, "Đi thôi Tiểu Pháp, đừng ngại."

   Mắt Thanh Pháp khẽ cong lên, "Dạ."

   Đỗ Duy Mạnh không có nhà, cha Đỗ nghe Thanh Pháp tới thì bước ra khỏi phòng đọc sách.

   Cha Đỗ cũng nhiệt tình chào hỏi Thanh Pháp, "Tiểu Pháp, đến đây chẳng khác gì về nhà cả, cháu đừng khách sáo nhé."

   Thanh Pháp lễ phép gật đầu, "Dạ chú."

   Mẹ Đỗ ôm bó hoa cười hết sức vui vẻ, "Lão Đỗ nhìn này, đây là hoa cẩm chướng Tiểu Pháp tặng em đó, đẹp ghê chưa." Bà không để người hầu cầm mà tự tay cắm hoa vào bình.

   Cha Đỗ cười thân thiết, "Dì cháu thích hoa lắm, nhưng trồng cả đống mà chẳng cây nào sống được cả."

   Giọng mẹ Đỗ vọng lại từ xa, "Ai nói không sống, bụi hồng Royale tháng trước còn chưa chết đâu!"

   Thanh Pháp mỉm cười nhã nhặn, "Nếu dì không chê thì lát nữa để cháu xem giùm cho."

   Mẹ Đỗ lập tức ôm bình hoa chạy tới, "Cháu biết trồng hoa à?"

  "Biết chút chút ạ." Thanh Pháp đáp, "Cháu từng làm thêm ở vườn hoa một thời gian nên học lỏm được chút xíu, cũng không rành lắm đâu ạ."

   Mẹ Đỗ hớn hở nói, "Được được, mấy đứa con dì đều không thích hoa cỏ nên chẳng ai giúp dì cả, sau này Tiểu Pháp nhớ tới thường xuyên nhé, vườn nhà rộng lắm, muốn trồng gì cũng được hết."

   Thấy mẹ Đỗ thích Thanh Pháp như thế, con ngươi Đỗ Bình An hơi co lại, âm thầm siết chặt tay.

   Đỗ Hải Đăng lập tức trút giận thay Đỗ Bình An, "Mẹ là bà chủ Đỗ gia, đừng làm mấy việc mệt nhọc bẩn thỉu kia nữa, đó là việc của đầy tớ mà."

   Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đầy tớ".

   Mẹ Đỗ nguýt hắn một cái. "Con thì biết gì, ai làm không quan trọng, quan trọng là ai muốn làm kìa. Mẹ chỉ có mỗi sở thích này thôi."

   Nói xong mẹ Đỗ lại hiền hòa nhìn sang Thanh Pháp, "Đói chưa cháu? Chỉ còn một nồi canh đang hầm thôi, hầm xong là ăn cơm được rồi, để dì xuống bếp giục."

   Thanh Pháp cười, "Dì cứ từ từ đi ạ, cháu chưa đói đâu."

   Mẹ Đỗ đi vào bếp, Thanh Pháp khiêm tốn nói với cha Đỗ: "Chú, cháu tới vội quá nên không kịp mua quà cho chú, cháu đánh cờ với chú được không ạ?"

   Cha Đỗ vốn định nói không cần đem quà, nghe Thanh Pháp ngỏ ý đánh cờ với mình thì hào hứng nói, "Vậy chơi một ván trước bữa cơm nhé?"

   Thanh Pháp kéo tay áo lên, "Chú muốn mấy ván cũng được ạ."

   Nhắc tới cờ vây, hai người trò chuyện vui vẻ, đi đến bàn cờ ngồi xuống.

   Thanh Pháp cầm cờ trắng, cha Đỗ cầm cờ đen, chơi một hồi, cha Đỗ khen không ngớt miệng. "Tiểu Pháp đi bước này hay thật đấy!"

  "Cháu học cờ vây ở đâu thế?"

   Thanh Pháp gật đầu, "Cháu chưa học bao giờ ạ."

   Cha Đỗ thảng thốt, "Chưa học bao giờ?"

   Thanh Pháp cong môi, "Hồi nhỏ cháu không biết đi đâu nên ngày nào cũng ra đầu ngõ xem hàng xóm đánh cờ, nhìn mãi nên biết thôi ạ."

   Cha Đỗ càng kinh ngạc hơn, cầm quân cờ nói với vẻ tiếc nuối, "Tiếc thật, với khả năng lĩnh ngộ của cháu nếu học hành bài bản thì tham gia thi đấu chuyên nghiệp cũng không thành vấn đề."

   Cha Đỗ thua nên rủ Thanh Pháp chơi thêm ván nữa, mẹ Đỗ phải tịch thu bàn cờ thì ông mới chịu thôi: "Ăn xong chúng ta chơi tiếp nhé."

   Trên bàn ăn, cha Đỗ bảo Thanh Pháp ngồi cạnh mình rồi hào hứng nói chuyện cờ vây.

   Mẹ Đỗ đành phải ngắt lời ông, "Có để Tiểu Pháp ăn cơm không hả?" Bà gắp đồ ăn cho Thanh Pháp, "Lần đầu cháu tới nên dì không biết khẩu vị cháu thế nào, nếu không hợp thì đừng ép mình nhé, trong tủ lạnh còn sủi cảo đấy, nấu nhanh lắm, không có gì khó đâu."

   Cha Đỗ vui vẻ lắc đầu. "Tại anh vui quá ấy mà, Tiểu Pháp ăn cơm trước đi, mấy món này do dì cháu nấu hết đấy, hợp khẩu vị thì ăn nhiều vào, đừng ngại."

   Mắt Thanh Pháp cong cong, "Cháu không kén ăn đâu, món gì cũng ăn được hết ạ." Cậu gắp một miếng sườn đưa lên miệng cắn rồi khen thật lòng, "Với tài nấu ăn của dì mà mở tiệm thì nhất định ngày nào cháu cũng đến."

   Mẹ Đỗ hết sức vui mừng, "Thích thì ăn nhiều một chút, trong bếp còn đấy."

   Thấy ba người hoà thuận vui vẻ, Đỗ Bình An càng thêm buồn bực, cứ cảm thấy họ giống người một nhà hơn.

   Y cúi đầu chọc chọc bát cơm.

   Đỗ Hải Đăng luôn để ý Đỗ Bình An nên lập tức lên tiếng, "Cậu và An An là anh em sinh đôi, năm nay cũng mười tám rồi nhỉ, đang đi học hay đi làm thế?"

   Thanh Pháp đặt đũa xuống rồi khẽ mỉm cười, "Đi học ạ."

  "Trường nào, ngành gì?" Đỗ Hải Đăng gắp cho Đỗ Bình An một cái đùi gà rán, " An An học ở đại học T, chắc không phải cậu cũng học trường đó đấy chứ?"

   Hắn cố ý làm Thanh Pháp bẽ mặt, biết trồng hoa, biết chơi cờ vây thì ngon lắm sao?

   Đỗ Bình An đậu vào trường danh giá đứng hạng 6 cả nước cơ đấy.

  "Không ạ." Thanh Pháp nói, "Em học ở đại học Bắc Kinh."

   Bầu không khí lập tức lặng ngắt.

   Đại học Bắc Kinh là trường danh tiếng nhất cả nước và đứng thứ 22 toàn thế giới.

   Đỗ Bình An suýt làm rơi đũa.

   Đỗ Hải Đăng cũng sững sờ, Thanh Pháp thế mà là sinh viên đại học Bắc Kinh!

   Mẹ Đỗ cười hỏi: "Ngành nào vậy cháu?"

  "Giờ là công nghệ phần mềm ạ." Thanh Pháp đáp, "Nhưng học kỳ sau cháu sẽ chuyển sang ngành sinh học."

   Sinh học là ngành hot của đại học Bắc Kinh, cha Đỗ trầm trồ, "Tiểu Pháp, tương lai của cháu có triển vọng lắm đấy!"

  "Con không ăn nữa đâu." Đỗ Bình An đột ngột đứng phắt dậy, chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, "Mọi người cứ ăn đi."

   Sau đó chạy vụt lên lầu.

   Đỗ Hải Đăng vứt đũa đuổi theo, " An An!"

   Mẹ Đỗ muốn đi xem nhưng lại thấy không ổn, do dự hồi lâu rồi xin lỗi Thanh Pháp, "Tiểu Pháp cháu đừng để bụng nhé, sau khi An An về đây thì ngã bệnh nặng, tỉnh lại lập tức quên mất cháu, tạm thời nó vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, chờ một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

   Thanh Pháp gác đũa, "Cháu hiểu mà, Bình An mất trí nhớ nên xa lạ với cháu cũng là điều bình thường, lỗi tại cháu không rõ tình hình mà đường đột tới tìm em ấy, chú dì không trách cháu thì cháu đã biết ơn lắm rồi."

   Cậu lễ phép đứng dậy, "Bữa cơm hôm nay ăn đến đây thôi, cháu xin phép về trước, cảm phiền chú dì chăm sóc cho Bình An ạ."

   Cậu cúi chào.

   Mẹ Đỗ bị sự hiểu chuyện của Thanh Pháp làm cho kinh ngạc, một đứa nhỏ mười tám tuổi vừa trưởng thành, phải trải qua bao nhiêu chuyện mới thấu tình đạt lý vậy chứ?

   Bà kéo ghế ra, đi qua vỗ vỗ cánh tay Thanh Pháp, " An An là đứa bé ngoan, nó sẽ sớm thông suốt thôi. Vốn dĩ phòng đã dọn dẹp xong nhưng với tình hình này cũng không tiện giữ cháu lại."

   Bà sốt sắng mời mọc, "Thôi để lần sau đi, lần sau cháu đến trồng hoa với dì, ít nhất phải ở nửa tháng nhé!"

   Cha Đỗ nói thêm, "Còn phải đánh cờ với chú nữa."

   Thanh Pháp khẽ mỉm cười, "Dạ."

   Mẹ Đỗ nhất quyết bảo tài xế đưa Thanh Pháp về nhà, cậu cũng không từ chối mà bình thản bước lên xe.

......

   Trên lầu hai, Đỗ Bình An nấp sau màn cửa, phòng không bật đèn, y dõi mắt nhìn theo đèn xe khuất xa, đến khi không thấy gì nữa mới chậm chạp buông rèm cửa sổ xuống rồi ngồi bệt dưới đất.

  Y biết lúc nãy mình rất quá đáng nhưng y không kiềm chế nổi.

   Thấy ba mẹ thích Thanh Pháp như vậy, y chợt nghĩ nếu ngày xưa nhà họ Đỗ nhận nuôi Thanh Pháp thì cũng sẽ thương yêu chiều chuộng Thanh Pháp như với y.

   Y chẳng có gì đặc biệt, giờ không có huyết thống ràng buộc lại càng không phải người không thể thay thế.

   Đỗ Bình An tủi thân ôm đầu gối, không buồn đoái hoài đến Đỗ Hải Đăng đang lo lắng gõ cửa.

   Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, có lẽ cha Đỗ và mẹ Đỗ đang nói chuyện với Đỗ Hải Đăng.

   Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa yên tĩnh lại.

   Ánh mắt Đỗ Bình An ảm đạm, bỗng dưng y rất nhớ Đăng Dương, nỗi ấm ức khó tả lại dâng lên, đồng thời còn mãnh liệt hơn cả lúc nãy, mắt mũi đỏ hoe.

   Y loạng choạng đứng dậy đi tới cạnh giường mò lấy điện thoại, mở khóa màn hình soạn một tin nhắn.

  [ Em nhớ chú lắm!]

   Ting.

   Điện thoại báo có tin nhắn.

   Đăng Dương đang xem báo cáo, đưa tay cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, thấy số lạ thì không đọc mà xóa ngay.

   Để điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co