13
Tài xế đưa Thanh Pháp đến trước chung cư.
"Cảm ơn ạ." Thanh Pháp nói cảm ơn rồi xuống xe.
Trong góc tường cách đó không xa có một đốm sáng màu đỏ như ẩn như hiện, Trần Quốc Anh hút thuốc, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn nhận ra chiếc xe đưa Thanh Pháp về là xe của nhà họ Đỗ.
Thanh Pháp và Đỗ Bình An nhận nhau rồi.
Sau đó Trần Quốc Anh lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Pháp lần nữa.
"Số máy quý khách vừa gọi đang tạm khoá ——"
Cùng lúc đó Nguyễn Quang Mạnh cũng nghe được lời nhắn thoại này.
"Mẹ kiếp!"
Nguyễn Quang Mạnh để điện thoại xuống rồi hùng hổ nói, "Thằng ranh con này vẫn chưa mở máy nữa!"
Trời rét căm căm, Nguyễn Quang Mạnh mới nói mấy chữ đã bị khí lạnh xộc vào miệng, lão kéo kín áo khoác bông rồi càm ràm, "Đã mười giờ rồi mà nó vẫn chưa ra, còn chờ nữa không?"
Câu sau là hỏi Triệu Huệ Lâm.
Triệu Huệ Lâm cũng lạnh cóng, bà ta chà xát hai tay vào nhau rồi nhìn về phía đại học Bắc Kinh đã đóng cửa từ lâu.
Quái lạ thật, ngày nào bọn họ cũng tới đây canh mà không túm được Thanh Pháp.
Lại một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, Triệu Huệ Lâm lạnh đến nỗi co giật, bà ta đá mạnh mấy cái cho ấm lên, hai hàm răng va nhau lập cập, "Về thôi!"
......
Thanh Pháp nấu một tô bún mọc cà chua.
Ăn xong tô bún nóng hổi, toàn thân cậu ấm lên, rửa một quả táo rồi lấy khăn giấy thấm khô nước, về phòng bật máy tính lên bắt đầu ôn bài.
Còn một tháng nữa là thi cuối kỳ.
Bật quạt sưởi, trong vòng nửa mét quanh bàn trà rất ấm áp, tiếng gặm táo giòn tan thỉnh thoảng vang lên.
Dưới lầu Trần Quốc Anh vẫn không gọi điện thoại được, hắn ngước nhìn ô cửa sổ sáng đèn kia, ánh mắt ảm đạm không rõ.
Chắc không phải Thanh Pháp chặn số hắn rồi đấy chứ?
Xe chạy tới, Trần Quốc Anh ngồi vào ghế sau bảo tài xế, "Đưa điện thoại của ông cho tôi."
Tài xế chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn hấp tấp lấy điện thoại ra mở khóa đưa cho Trần Quốc Anh.
Trần Quốc Anh đã thuộc lòng dãy số nên lập tức gõ vào.
——
"Số máy quý khách vừa gọi đang tạm khoá......"
Trần Quốc Anh nhíu mày, lại lấy điện thoại của mình ra gọi cho một người, "Lập tức tra hết mọi số điện thoại đứng tên Thanh Pháp cho tôi."
Đối phương nhanh chóng nhắn tới một dãy số.
Trần Quốc Anh vừa nhìn đã biết ngay Thanh Pháp đổi số. Hắn lập tức nổi điên, sao Thanh Pháp dám hả! Hết lần này đến lần khác xem thường hắn, rõ ràng hắn đã nói cậu chờ điện thoại của mình rồi mà!
Chống tay lên ghế, Trần Quốc Anh vừa định xuống xe thì có người gọi tới.
Là Đỗ Bình An.
Cơn giận của Trần Quốc Anh lập tức xẹp xuống, hắn nhìn màn hình hồi lâu nhưng không nghe máy.
Từ lần trước biết Đỗ Bình An thích người khác, bọn họ không còn liên lạc với nhau nữa.
Trần Quốc Anh không hỏi người trong lòng Đỗ Bình An là nam hay nữ, chẳng có ý nghĩa gì cả, dù sao cũng đâu phải hắn.
Hắn sợ Đỗ Bình An không thích đàn ông nên giả bộ quan tâm che chở y như một người anh trai, đợi Đỗ Bình An hai mươi tuổi sẽ tỏ tình, kết quả y lại yêu người khác!
Trần Quốc Anh tức mà không nói được.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu rồi im bặt.
Đây là lần đầu tiên Trần Quốc Anh không nghe điện thoại của Đỗ Bình An, hắn cầm điện thoại, hạ cửa xe xuống nhìn lên cửa sổ nhà Thanh Pháp.
Một giây sau, đèn tắt.
Ngủ rồi sao?
Trần Quốc Anh chợt nảy ra một ý nghĩ lạ lùng, chẳng biết hôm nay Thanh Pháp có cho mèo hoang ăn cá sống không nữa.
Trần Quốc Anh thất thần, trong đầu lại hiện ra nụ cười dịu dàng của thiếu niên ở hành lang lờ mờ đêm đó.
Thanh Pháp chưa bao giờ cười với hắn dịu dàng như vậy, thậm chí còn chưa từng cười với hắn.
Đến giờ hắn vẫn không biết rốt cuộc Thanh Pháp có lúm đồng tiền hay không.
Tâm trạng càng thêm bực bội, Trần Quốc Anh nâng cửa xe lên, "Về công ty đi."
Nghe tiếng xe dưới lầu, Thanh Pháp chẳng buồn ngước mắt, quả táo chỉ còn phần lõi, cậu ném vào thùng rác rồi tiếp tục làm bài tập.
Sau đó bật đèn lên.
Đảo mắt đã đến thứ Bảy, ông lão đột nhiên hẹn Thanh Pháp đến hồ tư nhân để câu cá trên băng.
Thanh Pháp gọi cho quản lý xin nghỉ làm.
"Tiểu Pháp à, không phải anh khắt khe với em mà không cho em nghỉ." Quản lý nói. "Nhưng một tuần em chỉ làm hai ngày, nhiều khách tới quán chỉ đòi uống rượu em pha, giờ em còn xin nghỉ một ngày nữa......"
Muốn nói lại thôi, chính là không cho.
"Đổi sang ngày khác được không ạ?" Thanh Pháp nói, "Trừ thứ Ba tuần sau ra, anh cho em làm bù ngày nào cũng được hết."
Quản lý lập tức đáp ứng, "Vậy xếp lịch xong anh báo cho em nhé."
Nửa tiếng sau, ông lão theo địa chỉ tới đón Thanh Pháp, từ sáng sớm cậu đã xách đồ xuống cửa chung cư chờ sẵn.
Sau khi chất đồ vào cốp sau, ông lão chuẩn bị thoái vị, "Tiểu Pháp cháu lái xe đi, ông chợp mắt một lát đã."
Thanh Pháp gãi đầu, "Cháu không lái được ạ."
Ông lão hết sức bất ngờ, "Cháu không biết lái à?" Nam sinh ở tuổi này đều có bằng lái rồi mà?
Khóe môi Thanh Pháp cong cong, "Cháu biết lái nhưng chưa thi lấy bằng thôi ạ."
Chi phí lấy bằng lái rất cao, trước kia cậu cũng chẳng có tiền mua xe.
Giờ đi câu cá thường xuyên, tự lái xe sẽ tiện hơn nhiều, cậu đã lên kế hoạch lấy bằng lái vào kỳ nghỉ đông sắp tới.
Ông lão lại hiểu theo ý khác, "Cũng đúng, thời buổi này hở tí là kẹt xe, đi tàu điện ngầm vẫn tiện hơn, nếu không phải chỗ kia là núi rừng hoang vắng, không có ga tàu điện ngầm thì ông cũng chẳng ưa lái xe đâu."
Thanh Pháp đề nghị, "Hay là thuê tài xế nhé ông?"
"Thôi phiền lắm." Ông lão đeo dây an toàn rồi nói nhỏ, "Chờ ra khỏi thành phố sẽ cho cháu lái, không ai kiểm đâu, nhân tiện rèn tay lái luôn."
Khóe miệng Thanh Pháp nhếch lên một đường cong, "Chờ cháu tập lái thành thạo đã, không dám lấy ông ra thí nghiệm đâu ạ."
Ông lão cười ha ha, "Được được được, hôm nay ông sẽ lái đến tận nơi luôn."
Trên đường đi ông lão nói chuyện không ngừng nghỉ, thời gian trôi qua rất nhanh, ra khỏi thành phố lên đường cao tốc, lái thêm một tiếng nữa là đến chân núi.
Nhiệt độ không khí thấp hơn mấy độ so với nội thành, dãy núi lượn quanh, tuyết trắng mênh mang.
Con đường duy nhất dẫn vào thung lũng có trạm gác, sau khi quét biển số, bảo vệ mở cổng cho xe qua.
Ông lão giới thiệu: "Chỗ này ai lưu biển số thì vào thẳng, không lưu biển số thì xuất trình thẻ hội viên."
Ông đưa tay lấy từ hộc đựng đồ ra một tấm thẻ màu đen vàng đưa cho Thanh Pháp, "Ông có lưu biển số xe nên cháu cầm thẻ này mà dùng."
Thanh Pháp cũng không khách sáo từ chối, cậu cần tấm thẻ này.
Cậu nhận lấy thẻ rồi nghiêm túc nói: "Cháu nấu cá lóc bông rành lắm, lát nữa câu một con, ông thích kho hay nấu canh cháu cũng trổ tài làm cho ông hết."
Ông lão cười tít mắt. "Món nào cũng thích, tốt nhất là cháu câu hai con đi!"
Thanh Pháp gật đầu, "Dạ, vậy cháu sẽ câu hai con."
Hai bên đường đều là rừng rậm dài tít tắp, tuyết phủ trắng xóa, toát lên một vẻ đẹp tĩnh lặng trang nghiêm.
Lái xe lên núi thêm mấy cây số, cuối cùng đã tới hồ nước nằm lọt thỏm giữa dãy núi tuyết.
Mặt hồ trong xanh mùa hè giờ đã đóng băng thành một tấm gương khổng lồ, lều vải dựng lên khá nhiều nhưng vì diện tích quá rộng nên cũng không đến nỗi chật chội lắm.
Bãi đậu xe đông nghịt.
Thung lũng này cái gì cũng tốt, chỉ có bãi đậu xe là không đủ rộng, ông lão chạy mấy vòng vẫn không tìm được chỗ đậu nên lập tức nổi cáu, "Bởi vậy ông ghét nhất là tới đây cuối tuần, cứ đến cuối tuần là đông nườm nượp!"
Đằng sau liên tục có xe vào.
Thanh Pháp yên lặng quan sát, phát hiện ra một chỗ trống, "Rẽ trái đi ông, cạnh chiếc xe thứ tư trước mặt còn trống đấy ạ."
Ông lão lập tức rẽ trái, thành công cướp được chỗ đậu, mặt mày hớn hở. "Thanh niên tụi cháu vẫn tinh mắt hơn nhiều."
Xe vừa dừng lại, ông lão hấp tấp tháo dây an toàn xuống xe, không cho Thanh Pháp giúp mà tự đeo ba lô rồi xách đồ chạy nhanh tới bờ hồ. "Cháu tự chọn đi! Ông có chỗ cũ rồi. Câu được cá lóc bông thì gọi điện nhé!"
Thanh Pháp đáp: "Dạ."
Ông lão chạy xa. Thanh Pháp đứng tại chỗ, cậu không vội lấy đồ mà quay đầu nhìn khắp bãi đậu, quan sát từng bảng số xe.
Đăng Dương thường đi hai chiếc xe, một chiếc do tài xế lái có biển số Bắc Kinh A0000, một chiếc anh tự lái đi câu cá có biển số Bắc Kinh A1111.
Xe đậu chật kín, Thanh Pháp nhìn hết mọi bảng số xe mà không thấy Bắc Kinh A1111.
Hôm nay Đăng Dương không đến.
Bất ngờ nhưng cũng chẳng bất ngờ lắm, không phải thứ Ba, khả năng Đăng Dương tới đây khá thấp.
Mà dù Đăng Dương có tới thì Thanh Pháp cũng chưa định gặp anh ngay.
Lần trước ở quán bar, cậu không rõ Đăng Dương có ấn tượng gì với mình hay không, lần gặp mặt chính thức không thể quá tầm thường được.
Trở lại chỗ đậu xe, Thanh Pháp mở cốp sau lấy dụng cụ đi ra hồ.
Tối nay ông lão phải về thành phố nên Thanh Pháp không dựng lều mà chọn bừa một chỗ ngồi câu.
Lúc khoan lỗ băng, Thanh Pháp nhìn không chớp mắt vụn băng bay tung tóe, một ý tưởng độc đáo dần hình thành.
Chưa đầy một tiếng sau, Thanh Pháp đã câu được hai con cá lóc bông.
Cậu gọi điện cho ông lão, ông hớn hở chạy tới.
"Chao ôi Tiểu Pháp." Ông lão ghen tị ra mặt, "Cháu nói hồi trước một con cá cũng không câu được, giờ lại câu nhiều hơn cả ông. Rốt cuộc cháu có cách gì vậy hả?"
Thanh Pháp ngồi xổm bên cạnh thuần thục mổ cá, "Có cách gì đâu ông, thầy giỏi dạy ra trò hay thôi mà."
Ông lão lại phá lên cười.
Ở trụ sở Trần thị, Đăng Dương xử lý xong hồ sơ, đưa tay lên nhìn đồng hồ.
Ba giờ.
Anh gọi điện thoại, "Mười phút sau lái xe đến cổng công ty đi."
Tắt máy tính, Đăng Dương đứng dậy tháo cà vạt rồi đi vào phòng nghỉ.
Sau đó anh thay áo jacket và quần túi hộp, xách đồ câu cá xuống lầu.
Xe dừng ở cổng đúng giờ, Đăng Dương cho tài xế về nhà nghỉ rồi ngồi vào ghế lái, một mình lái xe ra ngoại thành.
Khi đến thung lũng thì trời đã tối đen, đèn đường lờ mờ, độ sáng gần như bằng không.
Tuyết rơi lất phất, ánh đèn pha rọi xuyên qua gió tuyết, Đăng Dương giảm tốc độ xe.
Con đường này không rộng lắm mà chỉ đủ cho hai xe đi qua, một bên lên núi, một bên xuống núi, ở giữa chỉ kẻ một vạch màu vàng.
Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, cửa sổ bên ghế phụ của chiếc xe kia từ từ nâng lên, một góc nghiêng nhìn rất quen chợt vụt qua.
Két!
Trong thung lũng tuyết yên tĩnh bỗng vang lên tiếng phanh gấp.
Chiếc Bugatti màu đen dừng lại trên đường, bông tuyết rơi xuống nóc xe, Đăng Dương hạ cửa sổ xuống, gió lạnh ùa vào, chiếc Audi kia dần mất hút trong kính chiếu hậu.
Là cậu.
Đăng Dương khẽ nhíu mày.
......
"Xin lỗi nha Tiểu Pháp." Ông lão lái nhanh hơn lúc đến, "Nhà ông có chuyện nên mới gọi cháu về sớm vậy."
Thanh Pháp nâng cửa xe lên, "Không sao ạ, tuyết rơi về sớm cũng tốt mà ông, lỡ kẹt đường thì phiền lắm."
Ông lão không hề nghĩ tới điều này. "Đúng ha, vậy để ông lái nhanh chút xíu, lỡ bị kẹt trên đường cao tốc thì toi."
Ông lão tăng tốc nhanh hơn.
Đồng thời Đăng Dương quay đầu xe rồi gọi cho Bảo Khang.
"Bartender kia đi làm ngày nào?"
Bảo Khang ngẩn ra, "Bartender nào?"
"Oxygen."
"À à, bartender kia hả." Bảo Khang hết sức kinh ngạc, "Sao tự dưng hỏi cậu ấy vậy."
Đăng Dương tăng tốc, "Muốn uống một ly."
"Hôm nay được đó." Bảo Khang nói, "Thứ Sáu thứ Bảy cậu ấy đều làm mà."
Tám giờ tối, quán bar Oxygen.
Ánh mắt Phùng Tri Nhàn không hề rời khỏi quầy bar, trong quầy có một bartender đang bận rộn, hắn gọi nhân viên phục vụ.
"Tiểu Pháp vẫn chưa tới à?"
Nhân viên phục vụ lắc đầu, "Hôm nay cậu ấy xin nghỉ ạ."
Phùng Tri Nhàn kinh ngạc, "Em ấy......"
Cửa quán bar vang lên động tĩnh, hắn nhìn sang, quản lý quán bar dẫn Bảo Khang và một người đàn ông vào.
Phùng Tri Nhàn biết Bảo Khang, người còn lại là......
Hắn tò mò nhìn thêm mấy lần, không ngờ ánh mắt kia cũng đồng thời nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, Phùng Tri Nhàn bỗng giật thót tim, vội vã dời mắt đi.
Khí thế áp đảo thật......
Phùng Tri Nhàn hạ giọng hỏi. "Người đi với Phạm tổng là ai vậy?"
Nhân viên phục vụ nhìn sang rồi thì thầm. "Trần tổng ạ."
Thủ đô rất nhiều người họ Trần, chủ tịch họ Trần cũng không ít, nhưng có thể dùng Trần tổng thay cho tên gọi thì cả thành phố này chỉ có mình Đăng Dương, người đứng đầu Trần thị.
Phùng Tri Nhàn hít sâu một hơi, thảo nào khí thế mạnh như vậy, thì ra là anh.
Dù sao hôm nay Thanh Pháp cũng xin nghỉ, Phùng Tri Nhàn dứt khoát dụi tắt điếu thuốc rồi kéo thiếu niên bên cạnh tới nói nhỏ mấy câu, nghe xong thiếu niên thẹn đỏ mặt, đứng dậy đi với hắn.
"Nhìn gì thế?" Bảo Khang nhìn theo ánh mắt Đăng Dương, trông thấy hai người đàn ông sóng vai nhau rời đi.
Đăng Dương hờ hững quay đi, "Không có gì."
Bảo Khang cảm thấy hôm nay Đăng Dương hơi lạ.
Đầu tiên là chủ động hẹn hắn uống rượu, giờ lại đi vào từ cửa chính quán bar, bình thường họ luôn vào cửa riêng bên kia để lên thẳng phòng trên lầu.
Vào phòng, quản lý cười đon đả, "Trần tổng, Phạm tổng, hôm nay có mấy chai Petr, muốn khui không ạ?"
Bảo Khang đặt mông ngồi xuống sofa, "Khỏi, cho hai ly Negroni của Tiểu Pháp đi."
Quản lý cúi đầu khom lưng cười, "Hôm nay thật không khéo...... Tiểu Pháp xin nghỉ rồi ạ."
Đăng Dương nhìn sang, quản lý vô thức đứng thẳng lên.
Quản lý nơm nớp lo sợ, không ngờ Đăng Dương chỉ hỏi: "Petr năm nào."
Quản lý đáp ngay: "16, 15, còn có một chai 90 ạ."
"Khui 90 đi."
"Vâng, có ngay ạ." Quản lý nhanh nhẹn lui ra.
Ánh mắt Bảo Khang vẫn dán vào Đăng Dương, ấn đầu lưỡi vào răng hàm hỏi, "Lão Dương, hôm nay định đi câu à?"
Đăng Dương đang mặc đồ bình thường.
"Nửa đường tuyết rơi." Đăng Dương bưng ly nước lên, ánh mắt ảm đạm không rõ.
Lúc này Bảo Khang mới nhớ ra đêm nay tuyết rơi rất lớn, trên đường tới đây có nghe thông báo mấy con đường bị phong tỏa vì đóng băng.
Bảo Khang vốn định hỏi chẳng phải có bão cậu vẫn ra biển sao, vừa há miệng thì phát hiện Đăng Dương chẳng có vẻ gì muốn nói thêm mà chỉ im lặng xoay xoay ly nước.
Bảo Khang lập tức ngậm miệng.
......
Bên kia, Thanh Pháp trở về chung cư, hôm nay thu hoạch rất khá, cậu bỏ mấy con cá đã sơ chế ở chỗ mèo hoang hay trú ngụ, sau đó mới lên lầu về nhà.
Cơm tối đã ăn bên hồ, Thanh Pháp đem quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Phòng vệ sinh hết sức chật chội, một nửa là toilet, một nửa để tắm gội.
Lúc trước không có màn tắm nên Thanh Pháp tự đi mua.
Không gian vốn đã nhỏ hẹp lại càng chật chội hơn khi quây màn tắm, nhưng Thanh Pháp quá gầy nên vẫn có thể cựa quậy chút ít.
Gạch men lâu năm ố vàng được Thanh Pháp chà rửa sạch sẽ, nước nóng xối xuống đầu, Thanh Pháp nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra chiếc xe gặp dưới chân núi.
Màu đen.
Cậu không biết hiệu xe nhưng biển số là Bắc Kinh A1111.
Đăng Dương đi câu cá ban đêm.
Sau đó......
Tiếng thắng xe kia.
Đăng Dương nhìn thấy cậu.
Mấy lần trước cậu đã lộ mặt thành công, Đăng Dương nhớ cậu rồi.
Tắm xong, Thanh Pháp mặc áo ngủ mềm mại sạch sẽ, đã gần 11 giờ nhưng cậu vẫn mở laptop ra giải đề theo kế hoạch.
Hôm nay giải đề khá muộn, đến hai giờ sáng mới xong.
Ngồi quá lâu, cổ Thanh Pháp lại bắt đầu khó chịu, cậu có bệnh thoái hóa đốt sống cổ.
Nhiều năm sống ở ban công nhà họ Nguyễn, hầu hết thời gian trong năm đều ẩm ướt, cộng thêm chiếc giường buộc cậu phải nằm co mình kia khiến cột sống cổ có vấn đề từ mấy năm trước.
Tắt máy tính, Thanh Pháp xoa bóp cổ một lát rồi mới lên giường ngủ.
Đỗ Bình An cũng đang ngủ.
Mấy ngày nay y khóa trái cửa phòng, ai gõ cũng làm ngơ.
Phòng ngủ của y nằm trên tầng áp mái, có phòng chơi game, phòng rửa ảnh, còn có một phòng khách, trong đó có tủ lạnh và tủ đồ ăn vặt.
Mỗi tuần người hầu sẽ bỏ thêm kem, đồ uống vào tủ lạnh và bổ sung đồ ăn vặt nên Đỗ Hải Đăng biết Đỗ Bình An không đói.
Nhưng qua hôm sau, Đỗ Hải Đăng vẫn sợ đồ ăn vặt làm hại dạ dày y nên cưỡng chế gỡ khóa cửa ra.
Phòng ngủ kéo kín màn, ánh sáng từ hành lang rọi vào, trên chiếc giường rộng êm ái phồng lên một khối nho nhỏ.
Đỗ Hải Đăng bưng đồ ăn nóng rón rén đi vào.
Tới cạnh giường, hắn đặt khay lên bàn đầu giường rồi ngồi xuống nhỏ giọng dỗ dành Đỗ Bình An, " An An, ăn chút cháo rồi ngủ tiếp. Cháo cua hoàng đế em thích nhất đó."
Đỗ Bình An không để ý tới hắn mà vẫn nấp trong chăn.
Đỗ Hải Đăng xốc chăn lên, "Trùm chăn ngộp lắm, em......"
Đỗ Bình An lập tức níu chăn lại, không cho Đỗ Hải Đăng kéo ra.
Đỗ Hải Đăng đành phải buông tay, hắn ngồi xuống thảm, "Em không ăn thì anh cũng không ăn, mẹ cũng không ăn, cả nhà cùng nhịn đói với em."
Chốc lát sau, cuối cùng chăn bị vén lên một góc, "Mẹ chưa ăn cơm à?"
Đỗ Hải Đăng mỉm cười đầy vẻ cưng chiều, "Em là cục cưng của mẹ mà, em không ăn thì mẹ có thể nuốt trôi hay sao? Giờ mẹ đang nằm trên giường, hình như dạ dày bị......"
Một giây sau, chăn mền bị hất ra, Đỗ Bình An vội vã xuống giường, để chân trần chạy vụt đi.
Đỗ Hải Đăng buồn cười, lập tức đi theo.
Đỗ Bình An chạy tới phòng mẹ Đỗ, bà đang loay hoay với bình hoa cẩm chướng kia.
Nghe thấy động tĩnh, mẹ Đỗ quay lại mừng rỡ nói, " An An dậy rồi à."
Giờ Đỗ Bình An mới biết mình bị lừa.
Y trừng mắt, đột nhiên nổi giận.
Thật ra mấy ngày nay y đã chấp nhận sự thật mình là con nuôi.
Y chỉ đau khổ vì Đăng Dương làm ngơ mình thôi.
Y đã gửi cho Đăng Dương mấy tin nhắn, nhưng trong những ngày đen tối nhất này Đăng Dương không hề trả lời lần nào.
Nghĩ đến Đăng Dương không thèm để ý mình, hai mắt Đỗ Bình An lập tức đỏ hoe, mẹ Đỗ vội vã đặt bình hoa xuống rồi đi tới dịu dàng ôm y. "Cục cưng của mẹ tủi thân rồi, đừng khóc đừng khóc."
Nước mắt Đỗ Bình An lập tức rơi xuống, vùi vào ngực mẹ Đỗ òa khóc. "Huhu, mẹ ơi con buồn lắm......"
Lúc này Đỗ Hải Đăng cũng tới, thấy Đỗ Bình An khôi phục sức sống thì vừa mừng vừa chửi thầm Thanh Pháp.
( cha dô diên thúi )
Làm em trai yêu dấu của hắn ấm ức như vậy, hắn sẽ không tha cho cậu đâu!
Đỗ Bình An khóc rất lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Y ngẩng đầu lên, mắt vừa đỏ vừa sưng, hít sâu mấy hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm.
"Ngày mai con sẽ đi tìm Thanh Pháp."
Mẹ Đỗ hết sức vui mừng, bà lau nước mắt trên mặt Đỗ Bình An, "Con ngoan, mẹ tự hào về con lắm."
Đỗ Hải Đăng lại không muốn, hắn sợ sau này Đỗ Bình An sẽ thân với Thanh Pháp hơn.
Nhưng Đỗ Bình An đã chủ động nói vậy thì hắn cũng không tiện phản đối, đành phải nói: "Anh đưa em đi."
Đỗ Bình An có rất nhiều chuyện muốn hỏi Thanh Pháp, đi một mình vẫn tiện hơn.
Y lắc đầu, "Em sẽ tự đi."
Hôm sau trời vừa sáng, Đỗ Bình An một mình đón xe lên đường.
Y nhớ rõ địa chỉ của Thanh Pháp.
Taxi dừng trước cửa chung cư, Đỗ Bình An xuống xe, thấy tòa nhà tồi tàn xuống cấp thì nhất thời kinh ngạc.
Tài xế không đến nhầm chỗ đấy chứ, Thanh Pháp mà lại sống ở đây sao?
Lần theo số phòng leo lên lầu ba, Đỗ Bình An nhìn cánh cửa sắt rỉ sét, không gõ cửa mà gọi điện cho Thanh Pháp.
"Anh có nhà không?" Đỗ Bình An hơi cáu, "Tôi đang đứng trước cửa đây."
Cửa lập tức mở ra.
Thanh Pháp đeo tạp dề, tay cầm cái nồi, mỉm cười ấm áp, "Vào đi."
Gặp lại Thanh Pháp, Đỗ Bình An vẫn thấy chưa quen lắm. Y nhìn lảng đi chỗ khác, gật đầu đi vào nhà.
Bước qua cửa, Đỗ Bình An sốc nặng.
Đây là nhà Thanh Pháp sao?! Còn không rộng bằng phòng mèo của y nữa......
Thanh Pháp không bỏ sót vẻ mặt này của y, hất cằm về phía kệ giày. "Đôi màu xanh kia là dép sạch đấy, anh đang xào rau, em cứ ngồi chơi đi."
Thanh Pháp vào bếp.
Nghe tiếng xào rau, Đỗ Bình An do dự mấy giây mới cởi áo khoác móc lên cửa rồi cởi giày ra.
Dép lê rất vừa chân, cũng rất mềm mại.
Đỗ Bình An đi vào trong, lập tức nhìn thấy toàn cảnh.
Một ghế sofa, một bàn trà, một cái giường, không còn gì khác.
Cũng may là được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, cạnh ghế sofa đặt một bình mai vàng lớn tỏa hương thơm thoang thoảng.
Trên tay vịn ghế sofa có mười quyển sách chồng lên nhau, Đỗ Bình An nhìn thấy mấy quyển "Sinh học tế bào", "Sinh học miễn dịch", "Khoa học sự sống", "Sinh học tế bào và phân tử"......
Còn có sách tiếng Nhật, tiếng Nga và mấy ngôn ngữ khác chẳng biết là tiếng gì.
Đỗ Bình An thu mắt lại rồi ngồi xuống ghế sofa.
Y chờ mấy phút, Thanh Pháp bưng đồ ăn ra, một đĩa trứng chiên cà chua và một đĩa rau xào thịt.
Đặt lên bàn trà, Thanh Pháp lại vào bếp bưng ra hai bát cơm trắng.
"Đây là lần đầu tiên em ăn cơm anh nấu." Thanh Pháp nhếch môi, "Anh vui lắm."
Đỗ Bình An mím môi dưới rồi cầm đũa lên, y chưa bao giờ ăn những món đạm bạc như vậy, gắp một miếng trứng lên, ai ngờ lại ngon ngoài sức tưởng tượng.
Đỗ Bình An gắp thêm miếng nữa, bầu không khí trở nên thoải mái hơn, y cũng dần nói nhiều hơn.
"Anh ở một mình à? Ba mẹ anh đâu, không ở chung với anh sao? Hay là họ ở xa?"
Thanh Pháp bình tĩnh nói, "Ba mẹ anh qua đời rồi, nếu em hỏi ba mẹ nuôi thì anh cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi."
Nghe câu trước Đỗ Bình An hơi lúng túng, nhưng nghe câu sau y lập tức không vui.
Y và cha mẹ rất thân thiết với nhau nên thực sự không thể nào hiểu được hành vi của Thanh Pháp.
"Anh phát hiện ra họ không phải cha mẹ ruột nên cắt đứt quan hệ với họ à?"
Thanh Pháp hơi khựng lại, nhưng một giây sau lại thản nhiên gắp thức ăn, "Anh đâu có mất trí nhớ, cắt đứt quan hệ với bọn họ là vì nguyên nhân khác."
"Bất kể nguyên nhân gì thì họ cũng nuôi anh lớn mà." Đỗ Bình An đặt bát xuống, "Anh làm vậy họ sẽ tổn thương lắm đấy."
Thanh Pháp chợt nhớ lại trong tiểu thuyết, Trần Quốc Anh đã hình dung về Đỗ Bình An như sau.
[ Nai con khờ khạo ngây thơ tốt bụng của tôi.]
Đúng thế, em trai cậu thuần khiết như pha lê, ngây thơ, thiện lương, ngốc nghếch, nhưng lại ghê tởm như vậy.
Thanh Pháp cười nhạt rồi đặt đũa xuống, "Anh vào toilet một lát, em đem bát đũa vào bếp giùm anh nhé, cứ bỏ vào chậu là được rồi."
Đỗ Bình An cảm thấy ăn không của Thanh Pháp không tốt lắm, mặc dù y chưa từng rửa bát nhưng vẫn xung phong nói, "Không sao đâu, để tôi rửa cho!"
Thanh Pháp khẽ nhếch môi, "Vất vả cho em rồi."
Đỗ Bình An vào bếp, nghe tiếng lạch cạch vang lên không ngớt, Thanh Pháp bưng ly nước đi ra cửa, thản nhiên hắt vào áo khoác Đỗ Bình An.
Đồng thời cậu ôn hòa nói.
" Bình An, anh thấy không khỏe lắm, em tới trường lấy đồ giùm anh được không?"
Đỗ Bình An hỏi vọng ra từ trong bếp, "Chừng nào?"
"Ngay bây giờ."
Thanh Pháp nhìn đồng hồ báo thức.
Một giờ chiều, chắc Triệu Huệ Lâm và Nguyễn Quang Mạnh đã ăn cơm xong, sau đó lại đến trường canh chừng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co