Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

15

duongkieu263

Sau một loạt kiểm tra, khi  Thanh Pháp vào phòng bệnh đã là nửa đêm.

   Trong phòng đơn sang trọng bật máy sưởi rất ấm, còn có máy tạo độ ẩm phun sương trắng bảng lảng.

   Trên giường bệnh, thiếu niên đã thay đồng phục bệnh nhân.

  Cậu quá gầy, bộ đồ bệnh nhân màu trắng như trùm kín người, cằm nhọn chĩa vào hõm vai, lộ ra hai xương quai xanh lồi lõm rõ ràng.

   Gương mặt tái nhợt cũng rất nhỏ, một tay Đăng Dương có thể che kín, hàng mi dài dính sát vào da, mũi và trán hợp thành một đường thẳng tắp.

   Đôi môi mỏng đã hồng lên chút ít, cả người trắng đến nỗi gần như trong suốt.

   Cứ thế lẳng lặng nằm trên giường, yếu ớt nhưng không hề yếu đuối.

   Lần đầu tiên gặp mặt,  Thanh Pháp đã cho Đăng Dương một cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị.

   Hôm nay gặp lại, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

   Tay trái  Thanh Pháp cắm ống truyền dịch dinh dưỡng đặt trên giường đơn trần trụi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

   Nhưng lại là một bàn tay hoàn toàn không hợp với lứa tuổi 18.

   Mu bàn tay gầy guộc, mấy đường gân xanh nổi rõ, mỗi ngón tay đều phủ kín vết chai.

   Đăng Dương lẳng lặng nhìn một lát rồi đi tới cầm tay trái  Thanh Pháp nhét vào chăn.

   Đã có kết quả kiểm tra, cũng may Đăng Dương đổ cho  Thanh Pháp mấy ngụm nước gừng, kịp thời làm ấm ngũ tạng nên không có gì nghiêm trọng, nhưng sức khỏe  Thanh Pháp quá yếu nên bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày.

    Thanh Pháp ngủ một giấc say sưa, khi mở mắt ra thì nhìn thấy đèn treo pha lê cầu kỳ, cậu hơi nghiêng đầu, giờ mới biết đây là phòng bệnh.

   Phòng bệnh rất cao cấp.

   Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả máy tạo độ ẩm cũng im ắng,  Thanh Pháp chống tay xuống giường chậm chạp ngồi dậy.

   Trời đã sáng, đèn còn bật, trong phòng bệnh rộng lớn chỉ có mình cậu.

    Thanh Pháp rũ mắt, lẳng lặng chờ đợi.

  ——

   Đăng Dương khẽ đẩy cửa rồi xách đồ vào phòng, nhìn về phía giường bệnh, lông mày hơi nhíu lại.

   Trống trơn.

   Trên giường không có ai, chiếc mền trắng tinh được trải phẳng lì như chưa từng có ai ngủ.

   Đôi mắt đen hơi lạnh đi.

   Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.

   Trong không gian tĩnh mịch, xoẹt, xoẹt, xoẹt, là tiếng dép đan bằng sợi tre mềm ma sát với mặt đất.

   Càng lúc càng rõ, cuối cùng dừng lại trước phòng bệnh.

   Đăng Dương nhìn ra cửa, lập tức đối diện với một đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh như sao, câu hồn đoạt phách.

   Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người thiếu niên không che được dáng người cao gầy của cậu, ống quần hơi ngắn lộ ra một khúc chân mảnh khảnh trắng nõn.

   Sắc trời chiếu vào mặt cậu, đường nét xinh đẹp thanh tú, chiếc cằm nhọn nhỏ xíu tựa như có thể bóp gãy.

   Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì, hơi nước lượn lờ trong không khí.

   Một giây sau,  Thanh Pháp lên tiếng trước, giọng nói điềm tĩnh như chồi non mới nhú đầu xuân.

   Trong trẻo, thanh nhã.

  "Tiền viện phí ngài ứng trước có thể trả góp được không? Tạm thời tôi chưa có nhiều tiền như vậy."

   Bệnh viện tư nhân này tính phí cực cao.

   Ngoại trừ tiền xe cấp cứu và phí khám tổng quát đắt đỏ, hôm qua  Thanh Pháp nằm phòng đơn cao cấp một đêm đã ngốn mất năm mươi ngàn tệ. (~163 triệu)

   Ánh mắt Đăng Dương đảo qua bàn tay  Thanh Pháp, nhận ra điều bất ổn tối qua.

   Anh đã không nghĩ đến khả năng chi trả của  Thanh Pháp.

  "Đều tại tôi không suy xét chu toàn, số tiền kia tôi sẽ trả."

    Thanh Pháp đi vào phòng, vì khoảng cách rất gần nên hình dáng thiếu niên càng thêm rõ ràng.

   Truyền dịch dinh dưỡng một đêm, sắc mặt cậu đã khá lên trông thấy.

  "Cảm ơn ý tốt của ngài."  Thanh Pháp không kiêu ngạo không tự ti nói, "Ngài đã cứu tôi một lần, số tiền kia tôi sẽ tự trả. Vui lòng cho tôi số tài khoản của ngài đi, ngày 10 hàng tháng tôi sẽ chuyển khoản, chia làm......" Cậu ngập ngừng một giây, "Mười hai kỳ được không?"

   Đôi mắt sáng trong của cậu trầm tĩnh kiên định.

   Nhưng vì đề nghị trả góp này khá xấu hổ nên vẻ mặt cậu hơi áy náy.

   Đăng Dương yên lặng nhìn cậu, chốc lát sau anh rút ra từ trong ví một tấm danh thiếp đặt lên tủ đầu giường.

  "Khi nào xuất viện thì liên lạc với tôi."

   Chấp nhận mười hai kỳ trả góp của  Thanh Pháp.

   Sau đó đặt những thứ mình đang xách xuống, một chiếc túi lớn màu đen và một túi giấy kraft.

   Đăng Dương bước ra cửa, lúc đi ngang qua  Thanh Pháp, anh dừng lại nói.

  "Tôi tên Trần Đăng Dương."

    Thanh Pháp đáp, "Tôi là Nguyễn  Thanh Pháp."

   Phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình  Thanh Pháp, cậu đi tới cạnh giường, đầu tiên là cầm danh thiếp lên.

   Danh thiếp mạ vàng, nội dung cực kỳ ngắn gọn, Trần thị, Đăng Dương, một dãy số.

    Thanh Pháp đặt danh thiếp xuống rồi nhìn sang túi xách, là chiếc ba lô cậu làm rơi trên băng.

   Trong đó đựng dụng cụ câu cá, điện thoại, còn có bộ đồ của cậu đã được giặt sạch.

  Cậu lại mở túi giấy ra, bên trong là hộp giữ ấm.

   Ánh mắt  Thanh Pháp lộ vẻ nghi hoặc, cậu mở nắp hộp giữ ấm, hơi nóng bốc lên mũi mang theo mùi thơm ngọt.

   Là một bát cháo hạch đào, hạt điều và đậu phộng.

   Gạo được hầm nhừ, loãng chứ không đặc, rất thích hợp với người chán ăn nhưng buộc phải ăn lót dạ.

    Thanh Pháp để cháo xuống rồi đi tới cửa sổ.

   Dưới lầu là cửa bệnh viện, một chiếc Maybach dừng lại, tài xế đợi cạnh cửa, Đăng Dương ra khỏi bệnh viện, tài xế lập tức mở cửa sau ra.

   Đăng Dương lên xe rời đi.

    Thanh Pháp không nhìn nữa mà trở lại giường bệnh thu dọn đồ đạc.

   Cậu phải mau chóng xuất viện, ở lại một đêm nữa sẽ tốn thêm năm mươi ngàn tệ.

   Bác sĩ lầm bầm phàn nàn rồi trả lại tiền dư vào tài khoản thanh toán.

   Cùng lúc đó Đăng Dương nhận được một tin nhắn ngân hàng và một tin nhắn từ số lạ.

  [ Chào ngài, tôi là  Thanh Pháp, sau khi kết toán tôi nợ ngài tổng cộng 52.200, chia ra 12 kỳ, mỗi kỳ là 4.350, vui lòng nhắn số tài khoản cho tôi, bắt đầu từ ngày 10 tháng sau tôi sẽ chuyển tiền đúng hạn.]

   Đăng Dương lưu số trước rồi nhắn tin trả lời.

  [ Số điện thoại cũng là Wechat của tôi, cậu add tôi đi rồi chuyển khoản qua Wechat.]

   Chốc lát sau, Đăng Dương nhận được thông báo kết bạn.

   Mở ra thấy ảnh đại diện mặc định, tên tài khoản là 52 Hz.

(Hôm trước tui thấy bà nào hỏi tên truyện thì đây nha vừa ra sách á các bà mua đọc ủng hộ tác giả nhá)

   Lời mời kết bạn —— Chào ngài, tôi là  Thanh Pháp.

   Đăng Dương ấn đồng ý.

   Đợi mấy phút mà đối phương chẳng nói thêm gì nữa.

   Đăng Dương để điện thoại xuống, nới lỏng cổ áo rồi bắt đầu xử lý hồ sơ.

  ......

   Bên kia,  Thanh Pháp đón xe về nhà.

   Leo lên cầu thang sắp tới cửa, phía trước có một đống thùng giấy chồng lên nhau, tổng cộng năm thùng.

    Thanh Pháp đi chậm lại, đến gần mới thấy logo và một dãy chữ tiếng Anh trên thùng.

   Là đồ hộp nhập khẩu dành cho mèo.

    Thanh Pháp bình tĩnh đẩy thùng giấy ra rồi lấy chìa khoá mở cửa vào nhà.

   Nằm viện một ngày  Thanh Pháp cũng không buồn ngủ, cậu học bù cho hôm qua rồi vào bếp nấu cơm.

   Mùi thịt tràn ngập gian bếp nhỏ,  Thanh Pháp hầm canh sườn, còn bỏ thêm một củ cải ngọt lịm.

   Tuy không đói nhưng  Thanh Pháp vẫn ép mình ăn hai bát cơm.

   Ăn xong leo lên cân, 56.5 ký.

   Lại tăng thêm mấy cân.

   Nhưng còn lâu mới đạt mục tiêu của cậu.

  "Khụ khụ......"  Thanh Pháp ho khan, ngâm mình trong nước lạnh một thời gian sẽ khó tránh khỏi bị cảm.

    Thanh Pháp mở ngăn kéo tìm mấy lọ thuốc đổ ra vài viên, trên lòng bàn tay có một nhúm thuốc nhỏ, cậu uống chung với nước rồi kéo kín cổ áo.

   Đã bật quạt sưởi nhưng cậu vẫn thấy rất lạnh.

   Cùng lúc đó, Đăng Dương đang gõ phím đột nhiên dừng lại, cầm điện thoại lên mở tin nhắn.

   Xem tin nhắn ngân hàng rồi lại xem tin nhắn của  Thanh Pháp.

   Dư ra 200.

   Anh đã ứng 52.000,  Thanh Pháp muốn trả anh 52.200, 200 kia là ——

   Tiền cháo và giặt đồ sao?

   Lông mày Đăng Dương khẽ nhíu lại.

   Đống đồ hộp cho mèo chất trước cửa cả tuần mà  Thanh Pháp vẫn không hề động đến.

   Dạo này cậu rất bận vì mới tìm được một công việc bán thời gian, làm thêm ở quán cà phê kế bên trụ sở Trần thị.

   9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, mỗi tuần nghỉ một ngày, lương cơ bản cộng thêm hoa hồng, cũng không tệ lắm.

   Dung mạo  Thanh Pháp xinh đẹp, sơmi trắng quần tây đen vô cùng đơn giản, đứng trong quầy chẳng khác nào bộ mặt của tiệm.

   Mấy ngày nay dân công sở ghé vào đông hơn hẳn.

   Một nhân viên phục vụ nam khác tỏ vẻ ghen tị, "Kẻ nào nói sắc đẹp không thể no bụng chắc phải xấu xí lắm, cứ nhìn Tiểu Pháp mà xem, mới làm mấy ngày mà hoa hồng tăng vù vù rồi."

    Thanh Pháp không nói gì mà nhanh nhẹn lên đơn.

   Cậu rất hài lòng với công việc làm thêm này, môi trường đơn giản, mức lương hậu hĩnh.

   Quan trọng nhất là ở ngay dưới lầu Trần thị.

   Đây là đơn đặt hàng số lượng lớn từ tầng 81 của Trần thị, 20 cốc latte, 10 cốc Americano, 30 cốc caramel latte, 5 cốc espresso và 65 phần bánh gatô.

  "Tiểu Pháp, chị nói với tiếp tân rồi, em cứ đem lên tầng 21 để ở quầy thư ký là được! Chị phải đi họp đây!" Trong điện thoại, người phụ nữ hấp tấp nói nhanh rồi cúp máy.

    Thanh Pháp để điện thoại xuống, quay sang nói với một cô gái khác đang yên lặng pha cà phê: "Trương Thanh, lát nữa đi giao với tôi được không?" Cậu khẽ mỉm cười, "Hơi nhiều chút xíu."

   Trương Thanh gật đầu lia lịa, "Được chứ!"

   Nếu cô đi theo thì sẽ được tính nửa đơn, tháng này đạt chỉ tiêu rồi!

   Nhân viên phục vụ nam kia vốn đã ghen tị với  Thanh Pháp lại càng tức tối hơn.

   Sau khi xếp bánh và cà phê vào hộp,  Thanh Pháp xách hai túi, Trương Thanh xách phần còn lại rồi cùng ra khỏi tiệm.

   Vì quán cà phê thường xuyên giao trà chiều đến tòa nhà này nên bảo vệ quen mặt Trương Thanh, lập tức cho hai người vào.

   Nhìn thấy  Thanh Pháp, tiếp tân nghĩ thầm hèn gì bảo cậu đem lên lầu.

   Làm việc cả ngày, ngắm trai đẹp là hết mệt ngay!

   Tiếp tân mỉm cười dẫn họ đến thang máy quẹt thẻ, "Tầng cao nhất đấy, đừng đi lạc nhé."

    Thanh Pháp lịch sự gật đầu.

   Vào thang máy, Trương Thanh âm thầm ngắm nghía  Thanh Pháp, đúng là vừa cao vừa đẹp trai.

   Trương Thanh cảm thán, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi cô đi làm đến nay.

    Thanh Pháp đẹp trai thân thiện, giỏi giang thạo việc, quan tâm đồng nghiệp, ai mà không muốn làm chung với một người tốt vậy chứ.

   Nhưng quản lý nói  Thanh Pháp chỉ làm đến cuối năm, trước Tết khoảng nửa tháng.

   Trương Thanh không khỏi rầu rĩ.

   Tốc độ thang máy rất nhanh, không dừng lại nửa chừng nên chẳng bao lâu sau đã lên tầng cao nhất.

    Thanh Pháp ra thang máy trước, Trương Thanh theo sau.

   Quầy thư ký vắng hoe,  Thanh Pháp để đồ xuống, hờ hững liếc nhìn văn phòng đóng kín đằng xa rồi quay vào thang máy.

   Trương Thanh cũng vội vàng để đồ xuống rồi theo  Thanh Pháp tới thang máy, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

  "Tiểu Pháp, chẳng phải cậu là sinh viên sao, công ty này siêu lợi hại luôn, lương cao mà phúc lợi cũng nhiều nữa......"

    Thanh Pháp chăm chú lắng nghe.

   Thang máy chầm chậm hạ xuống, đến tầng 60 thì dừng lại.

   Cửa thang máy mở ra, Đăng Dương vừa định bước vào thì chợt trông thấy một gương mặt không ngờ tới.

   Thiếu niên mặc áo trắng quần đen, trước ngực gắn một tấm thẻ nhỏ bằng kim loại.

   Cà phê Shadow,  Thanh Pháp.

   Thiếu niên không nhìn anh mà nghiêng đầu nghe cô gái bên cạnh nói chuyện.

  "Trần tổng?" Đăng Dương đứng bất động, trợ lý thấy thang máy sắp đóng lại nên nhắc khẽ.

   Thiếu niên nghe tiếng ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt Đăng Dương.

   Đăng Dương bước vào thang máy, điềm tĩnh nói: "Mọi người vào hết đi."

   Anh lùi vào góc đứng cạnh  Thanh Pháp.

   Mấy chục nhân viên nối đuôi nhau vào, thang máy rộng lớn lập tức chật kín.

Cửa thang máy đóng lại rồi hạ xuống lần nữa.

   Chỗ Đăng Dương đứng không ai dám chen nên tạo thành một thế giới thu nhỏ, mọi người dồn hết về phía Trương Thanh.

   Trương Thanh buộc lòng phải nhích sang chỗ  Thanh Pháp, lấn cậu sang bên cạnh, bả vai thỉnh thoảng sượt qua cánh tay Đăng Dương.

   Vẻ mặt  Thanh Pháp chẳng chút thay đổi, hơi bất ngờ vì gặp được Đăng Dương sớm vậy.

   Ting.

   Lúc này thang máy xuống đến tầng 55, cửa mở ra, nhân viên Trần thị như ong vỡ tổ ùa ra ngoài, xếp thành hai hàng chờ Đăng Dương.

   Đăng Dương không nhìn  Thanh Pháp mà đi thẳng ra thang máy.

   Chờ cửa đóng lại, Trương Thanh mới thở phào một hơi, "Người lúc nãy chắc giữ chức cao lắm nhỉ! Nhìn ánh mắt đáng sợ muốn chết, anh ta liếc tôi một cái làm tôi bủn rủn tay chân luôn......"

    Thanh Pháp không trả lời.

   Về tiệm cà phê chưa bao lâu thì hết giờ làm, tiệm không bán bánh để qua đêm, nhân viên có thể mua bánh còn dư trong ngày với giá 50%.

    Thanh Pháp mua ba cái donut và một phần bánh kem mini.

   Bánh kem được đóng hộp riêng.

   Thay áo xong,  Thanh Pháp xách đồ ra khỏi tiệm.

   Mới năm giờ chiều mà trời đã tối thui, đèn đường sáng rực, tuyết lớn bay lượn, mặt đất vô cùng ẩm ướt.

   Hôm nay có tuyết ướt, vừa rơi xuống đã tan ra ngay,  Thanh Pháp bật dù lên, không ra tàu điện ngầm mà đến Trần thị bên cạnh.

   Tới cao ốc Trần thị, cậu dừng lại trước cửa xoay, cất dù đi rồi yên lặng chờ đợi.

   Giờ tan tầm người ra vào không ngớt, sau đó dần thưa hẳn đi.

   Thời gian trôi qua dài dằng dặc, một thang máy lại hạ xuống, cửa mở, Đăng Dương bước ra ngoài.

   Đồng thời  Thanh Pháp nhìn thấy một chiếc Maybach chậm rãi lái tới dừng trước cửa chính.

    Thanh Pháp hơi nghiêng người, qua cửa xoay bằng kính mơ hồ thấy được bóng dáng Đăng Dương.

    Thanh Pháp đi tới, đợi Đăng Dương ra thì chủ động lên tiếng.

  "Trần tiên sinh."

   Đăng Dương đã sớm phát hiện  Thanh Pháp, anh dừng lại, ánh mắt rơi vào gương mặt cậu.

    Thanh Pháp đưa bánh kem tới, "Lần trước ở bệnh viện chưa kịp cảm ơn, không ngờ lại gặp nhau ở đây, bánh kem này có hương vị khá ngon, cảm ơn ngài lần trước đã cứu tôi."

   Đăng Dương không nhận. "Tôi nhớ tình hình tài chính của cậu không tốt lắm mà."

    Thanh Pháp khẽ mỉm cười, "Mời một cái bánh kem thì không thành vấn đề." Cậu nói thêm, "Hơn nữa bánh này chỉ bán nửa giá thôi, đương nhiên nó vẫn còn mới lắm nên ngài đừng lo."

   Lần đầu tiên Đăng Dương nhận được bánh kem nửa giá, đôi mắt đen lóe lên, cuối cùng anh vẫn nhận lấy, "Cảm ơn."

    Thanh Pháp khẽ gật đầu. "Tạm biệt, chúc ngài nhiều niềm vui trong cuộc sống."

   Cậu đi về hướng khác, bật dù lên tiến vào màn đêm.

   Đăng Dương dõi theo cậu đi xa rồi thu mắt lại bước lên xe.

   Xe từ từ lái đi, Đăng Dương mở hộp giấy ra, là một cái bánh kem hình vuông bình thường.

   Đăng Dương không thích đồ ngọt, bánh kem càng không động vào, anh cầm thìa múc một miếng, kem ngọt thanh, bánh xốp mềm.

   Đúng như lời thiếu niên nói, hương vị khá ngon.

  ......

   Cùng lúc đó,  Thanh Pháp bị Trương Thanh gọi lại, "Tiểu Pháp, cậu tới ga tàu điện hả? Tôi không mang dù, cho tôi đi ké một đoạn nhé."

   Hai tay Trương Thanh cầm túi xách che đầu, tuyết rơi xuống áo khoác loang ra vệt ướt rất rõ, cô đau lòng gần chết, đây là áo khoác mới mua, còn định Tết này mặc về quê nữa.

    Thanh Pháp dừng lại, chừa ra nửa bên dù.

   Trương Thanh vui vẻ chạy tới dưới dù, "Cảm ơn nha!"

   Hai người cùng đi tới ga tàu điện, dù hơi nghiêng về phía Trương Thanh.

   Thấy vậy trong lòng Trương Thanh hết sức tiếc nuối, một người ưu tú như vậy mà làm bạn trai mình thì tốt biết bao!

   Nhưng Trương Thanh biết mình theo không kịp.

    Thanh Pháp rất dễ gần, đối xử với mọi người khiêm tốn lịch sự nhưng cũng chỉ thế mà thôi, từ trong xương tủy vẫn toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, ai cũng không thể thật sự tới gần cậu.

   Trên đường đi Trương Thanh không bắt chuyện mà yên lặng đi tới cổng trạm, lấy ra một gói bơ từ trong túi xách. "Trong tiệm có bơ miễn phí cho thú cưng, còn nhiều lắm, để lại cũng vứt vào thùng rác thôi, chỗ cậu có nhiều mèo hoang lắm đúng không, đem về cho tụi nó đi, đừng bỏ uổng."

    Thanh Pháp cầm lấy bỏ vào túi donut, "Cảm ơn."

  "Đừng khách sáo." Trương Thanh cười tươi rồi chạy ra khỏi dù, "Tôi về trước đây, mai gặp lại nha."

   Vẫy tay từ biệt xong, Trương Thanh chạy vội tới đón tàu.

    Thanh Pháp hạ dù xuống, lắc nhẹ mặt dù rồi lên tàu điện ngầm.

   Về nhà phải đi hai chuyến, khi  Thanh Pháp đến nơi thì đã gần bảy giờ.

   Cậu đem bơ cho mèo hoang ăn trước rồi mới về nhà.

  "Khụ khụ."

   Lần trước rơi xuống nước vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng  Thanh Pháp lại ho khan.

   Cởi áo khoác, thay giày đi tới bàn trà, trên bàn đặt một chai nước sơn trà cô đặc đã uống hết hai phần ba.

    Thanh Pháp rót một thìa bỏ vào miệng nuốt xuống, cổ họng dễ chịu hơn hẳn, sau đó vào bếp nấu cơm tối.

   Trong tủ lạnh có đồ ăn mới mua hôm qua,  Thanh Pháp chọn mấy thứ nguyên liệu làm canh mực hải sâm, thịt xào ớt ngọt, còn có trứng hấp.

   Ngồi xuống ăn chưa bao lâu thì có người gõ cửa.

    Thanh Pháp lùa vội mấy miếng rồi đứng dậy mở cửa.

   Cửa mở ra, Đỗ Bình An đứng ngoài, một tuần không gặp, thái độ của y đã tự nhiên hơn nhiều, ánh mắt đảo qua đống đồ hộp cho mèo, "Mấy thứ này là của anh à?"

  "Không phải."  Thanh Pháp tránh đường cho y, "Vào đi."

   Đỗ Bình An vào nhà cởi giày, thấy trên bàn trà còn bày đồ ăn thì hết sức kinh ngạc, "Giờ anh mới ăn cơm hả?"

   Tám giờ rồi còn gì......

  "Ừ, mới đi làm về."  Thanh Pháp im lặng giây lát rồi hỏi, "Em cũng ăn một chén nhé?"

   Đỗ Bình An còn đang kinh ngạc vì  Thanh Pháp đi làm thêm, nghe thấy câu sau thì vội vã lắc đầu. "Em ăn rồi, không cần đâu."

   Y thích ăn cua hoàng đế, hôm nay Đỗ Hải Đăng đem về một thùng, y ăn thỏa thích nên giờ vẫn còn no.

    Thanh Pháp không ép mà gật đầu, "Vậy anh ăn trước đã." Sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

   Đỗ Bình An chẳng thấy ghế đâu, nghĩ ngợi chốc lát mới ngồi xuống cách  Thanh Pháp một khoảng, cảm thấy xấu hổ nên chủ động bắt chuyện, "Anh đi làm à?"

  "Ừ, làm thêm mấy việc."

   Mấy việc? Mí mắt Đỗ Bình An giật giật, y học nhiếp ảnh, các bạn trong lớp đều có gia cảnh khá giả nên chẳng ai đi làm thêm, thế mà  Thanh Pháp còn làm đến mấy việc.

  "Anh cần tiền lắm sao?" Đỗ Bình An hỏi xong lập tức hối hận.

  Lỡ......  Thanh Pháp nói cần thì y cho hay không cho đây?

   Cũng may  Thanh Pháp không nói là cần, "Kiếm tiền đóng học phí, kỳ nghỉ còn thi lấy bằng lái nữa."

   Đỗ Bình An thở phào nhẹ nhõm rồi liếc trộm  Thanh Pháp.

   Lần trước y vô duyên vô cớ bị đánh, về nhà suy nghĩ một hồi mới lờ mờ đoán ra hai vợ chồng kia đã nhầm mình với  Thanh Pháp.

   Có thể bọn họ chính là cha mẹ nuôi của  Thanh Pháp.

   Đó là lần đầu tiên Đỗ Bình An gặp một gã đàn ông thô bỉ côn đồ như thế.

   Hình như y đã hơi hiểu lý do  Thanh Pháp cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi.

   Y lí nhí hỏi: "Có phải cha mẹ nuôi của anh...... đối xử với anh tệ lắm không?"

    Thanh Pháp thẳng thắn đáp, "Ừ."

   Đỗ Bình An cúi đầu nhìn chằm chằm dép lê, "Thật ra...... hôm đó tới trường em đã gặp phải cha mẹ nuôi của anh."

    Thanh Pháp giả bộ kinh ngạc, quay đầu nhìn y, "Hôm lấy thẻ căn cước ấy à?"

   Đỗ Bình An gật đầu, cân nhắc dùng từ, "Bọn họ hơi thô lỗ chút xíu......"

   Chưa nói hết câu thì trên mặt y đột nhiên có cảm giác thô ráp, y giật mình ngẩng đầu lên,  Thanh Pháp nhích tới gần, ngón cái xoa xoa vết bầm trên má trái của y.

   Da y mỏng nên rất lâu phai dấu, thật ra đã hết đau nhưng vẫn còn một vết bầm nhỏ.

    Thanh Pháp nhíu mày, "Nguyễn Quang Mạnh đánh em à?"

   Gã đàn ông hôi rình kia tên Nguyễn Quang Mạnh sao? Đỗ Bình An không muốn quan hệ của  Thanh Pháp và bọn họ xấu thêm nữa.

   Có lẽ bọn họ từng làm những điều tồi tệ với  Thanh Pháp nhưng dù sao vẫn là người thân của cậu, thời gian sẽ làm phai mờ quá khứ, còn tình thân vĩnh viễn không dứt bỏ được.

   Nghĩ vậy, Đỗ Bình An quay mặt đi, "Đâu có, em sơ ý bị đụng thôi."

   Đương nhiên  Thanh Pháp biết Đỗ Bình An bị đánh, cũng đoán trước y sẽ phủ nhận.

   Cậu chỉ đang đóng vai một người anh tốt quan tâm em mình thôi.

   Người cậu bảo vệ chính là em trai sống nương tựa lẫn nhau trong ký ức chứ không phải tiểu thiếu gia ngây thơ sống trong hũ mật này, không phân biệt được thiện ác mà chỉ biết khuyên người ta rộng lượng.

   Cơn ho ập tới,  Thanh Pháp quay đi ho khan mấy tiếng.

  "Anh bị cảm à?" Đỗ Bình An chớp mắt, "Để em bảo anh em, anh Hai em đưa thuốc đến, em không biết tên nhưng uống một viên là khỏi ngay."

    Thanh Pháp trở lại thu dọn bát đũa, "Sắp hết rồi, không cần đâu."

  "Ừm." Đỗ Bình An đảo mắt, muốn mở miệng nhưng hơi ngại.

    Thanh Pháp đoán được mục đích Đỗ Bình An đến tìm mình, chẳng có gì khác ngoài việc dặn cậu đừng để lộ quan hệ của bọn họ.

   Cậu không lên tiếng mà chờ Đỗ Bình An chủ động, bưng chén đĩa nói: "Em ngồi đi, anh vào rửa chén."

   Đỗ Bình An gật đầu.

    Thanh Pháp vào bếp, sau đó lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn.

  [ Đồ hộp cho mèo trước cửa là anh mua đấy à?]

   Sau đó nhập số điện thoại của Trần Quốc Anh.

  Trong căn phòng lờ mờ nóng hừng hực, Trần Quốc Anh ngồi trên ghế salon bằng da thật, áo sơmi chỉnh tề, khóa quần tây mở rộng.

   Một thanh niên đang vùi đầu giữa h.ai chân hắn.

   Vẻ mặt Trần Quốc Anh lại rất lạnh lùng.

   Ting.

   Đột nhiên điện thoại sáng lên.

   Trần Quốc Anh cầm điện thoại xem, ngay khi nhìn thấy tên người gửi thì đột ngột đẩy đầu thanh niên kia ra.

   Tin nhắn đến từ [ Không biết điều ]——

  [ Đồ hộp cho mèo trước cửa là anh mua đấy à?]

   Mua đồ hộp cho mèo là một phút nổi hứng của Trần Quốc Anh.

   Tuần trước đưa Đỗ Bình An đi băng bó vết thương xong, y ghé cửa hàng thú cưng mua đồ, phút chốc hắn nhớ đến  Thanh Pháp.

   Đã không biết điều mà còn nghèo kiết xác, đồ hộp nhập khẩu cho mèo cũng mua không nổi.

   Sau khi Đỗ Bình An lên xe, hắn trở lại đặt hàng rồi bảo chủ tiệm giao đến địa chỉ của  Thanh Pháp.

   Nhưng đó đã là chuyện của một tuần trước.

   Chẳng lẽ giờ  Thanh Pháp mới về nhà sao?

   Trong đầu Trần Quốc Anh hiện ra gã đàn ông đêm đó đưa  Thanh Pháp về nhà, khóe miệng vui vẻ nhếch lên của hắn đột ngột hạ xuống, đứng dậy kéo kh.óa quần rồi đi nhanh ra ngoài.

  ......

   Bên kia, Đỗ Bình An thấy không còn sớm nên quyết định mở miệng.

   Chờ  Thanh Pháp ra khỏi bếp, y đứng dậy nói: "Có chuyện muốn nhờ anh đây."

    Thanh Pháp lau nước trên ngón tay, không nhìn Đỗ Bình An mà hờ hững hỏi: "Chuyện gì?"

   Đỗ Bình An mím môi mấy lần, "Tạm thời anh có thể giữ bí mật quan hệ của tụi mình được không?"

    Thanh Pháp bình tĩnh đáp, "Ừ."

   Đỗ Bình An không ngờ lại dễ dàng như vậy, lắp bắp nói, "Em không có ý gì khác đâu, nhưng anh cũng biết mà, Đỗ gia là công ty đã lên sàn chứng khoán, nếu công bố chuyện này vì em......" Y cúi đầu xuống. "Thì sẽ không tốt lắm."

    Thanh Pháp ngẩng đầu lên, trên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Em đừng lo, chuyện này vốn cũng đâu cần khua chiêng gõ trống cho người ngoài biết. Trước đây em là người nhà họ Đỗ, bây giờ và sau này cũng vẫn vậy, đây là điều không bao giờ thay đổi cả."

   Đỗ Bình An kinh ngạc nhìn  Thanh Pháp, nghĩ thầm có lẽ cậu thật sự không muốn dựa vào quan hệ của bọn họ để kiếm chác gì từ Đỗ gia.

   Y xoa mũi, bỗng nhiên không muốn về nữa.

   Đêm nay......

   Y liếc nhìn chiếc giường của  Thanh Pháp, tuy hơi chật nhưng y và  Thanh Pháp đều gầy nên chắc sẽ nằm vừa thôi.

   Đỗ Bình An háo hức hỏi: "Đêm nay em ngủ lại đây được không?"

    Thanh Pháp khỏi cần phải tìm cớ giữ y lại, đôi mắt sáng của cậu hơi cong lên.

  "Tất nhiên là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co